[SHORTFIC | HUNHO] ÁNH TRĂNG BÌNH MINH
Chap 6
"Ngô Thế Huân, trễ rồi anh còn đi đâu thế ?" - Biện Bạch Hiền lo lắng hỏi tôi.Vội vàng mặc vào chiếc áo khoác, tôi bước ra cửa, toan bước đi thì bị Bạch Hiền kéo lại, "Thế Huân, trả lời em."Những hạt mưa nặng trĩu đổ ào xuống thành phố Seoul, cơn giông từng bước lấn áp căn biệt thự nhỏ nằm ở cuối đường Gangnam, ánh trăng u buồn lẻn vào các đám mây đen mà không soi sáng. Giọng nói tôi yếu ớt dội lên giữa không trung, sắc mặt trắng bệch không chút sức sống, "Anh đi có công việc..."Bạch Hiền trên tay cầm chiếc ô che chắn cho tôi, điệu bộ rất ân cần, "Việc gì có thể để mai rồi giải quyết được không ? Huống chi... đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta."Tôi gạt phăng đi chiếc ô đó, không tự tôn mà quát thẳng vào mặt cậu, "Em bây giờ còn nghĩ tới chuyện đó sao ? Tuấn Miên chết đi, em cư nhiên bảo tôi vui vẻ trước mặt em ấy, có thể sao ? Bạch Hiền, em quá đáng lắm.""Thế Huân ?" - Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt ướt nhòa sau màn mưa."Tôi yêu Tuấn Miên, chuyện kết hôn với cậu chỉ là nhất thời lầm lỡ. Bây giờ em đang cô đơn, em đang đợi tôi, tôi phải đến. Tuấn Miên còn sống, đúng... em vẫn còn trên đời này, tôi không thể bỏ mặc em một mình được..." - Tôi nắm lấy bả vai cậu, lung lay nó để trút giận.Hình bóng em dần hiện hữu sau lưng Bạch Hiền, nụ cười ấy rõ nét như lần đầu tiên tôi gặp em, như ánh ban mai buổi sớm, trong trẻo như tiếng chim hót, tôi đắm chìm vào sự đẹp đẽ ấy. Đã lâu rồi tôi không thấy nụ cười đó, vài ngày trước là nụ cười chua chát, tôi trách mình tại sao lại gây ra điều đáng hối hận này. Nước mắt chực rơi, mọi vật trước mắt trở nên nhòe đi, nụ cười của em bỗng biến mất, tôi bất lực lắc đầu phủ định hiện thực tàn khốc đó, "Không... không thể nào...""Thế Huân, anh phải chấp nhận sự thật. Anh không được lụy vì tình như thế. Có em ở bên anh, cùng anh vượt qua. Anh đau khổ, cậu ấy sẽ rất buồn." - Bạch Hiền khẽ áp hai bàn tay lên má tôi, dịu dàng an ủi."Cậu im đi, rõ ràng là em cần tôi. Kim Tuấn Miên cần tôi !" - Tôi ngã khụy xuống, những ngón tay vo thành nắm đấm đập liên tục trên nền đất ướt sũng, "Kim Tuấn Miên, em vẫn còn khỏe mạnh, em đang đợi tôi đến, có phải không ? Em nói đi, em nói đi !""Thế Huân, rồi sẽ ổn cả thôi." - Cậu ôm lấy tôi mà vỗ về.Ổn sao ? Tôi có thể ổn sao ? Mọi thứ đang yên đang lành, em lại đột nhiên qua đời, chắc chắn phải có ẩn trắc gì sau chuyện này. Em đang bày ra vở kịch để lừa tôi ? Em diễn hay thế mà. Nhưng, nếu là thật, tôi nguyện chìm sâu vào vở kịch ấy, mặc em đùa bỡn, vì bây giờ, Ngô Thế Huân này là của em. Em tiếp tục lợi dụng tôi, hết giá trị rồi vứt bỏ, tôi vẫn yêu em, luôn luôn yêu em, Kim Tuấn Miên.Bầu trời trút mưa xuống trần thế, bởi lẽ cũng vì lý do nào đó, ông ấy khóc cho cuộc tình của chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me