LoveTruyen.Me

[shortfic][sa][k][HunHan]Nếu Không Phải Là Yêu

Part 2

amber_fx123

Ngô Thế Huân là đang tránh mặt Lộc Hàm. Sau lần nhẫm lẫn hôm đó cũng có gặp nhau tại nhà ăn, chỗ máy bán cà phê hay vào nhà xe hoặc bước vào cục, đi thang máy lên tầng cùng. Tất cả thời gian đó nếu Lộc Hàm kia đi trước cậu nhất định đi sau, nếu cậu vào rồi sẽ đi thật nhanh cách xa anh một đoạn, ở thang máy thường anh vào rồi sẽ chọn đi thang bộ, nếu mình vào cũng đi ra cho Lộc Hàm sử dụng. Nói chung cũng là tránh tin đồn thất thiệt liên quan đến hạnh phúc cả đời của đôi bên, sau mấy cái tin đồn giới tính đang tung ra với tốc độ vũ bão như thế, thử hỏi Thế Huân vừa mới ra trường còn chưa biết cầm tay người yêu có cảm giác gì, vướng vào chuyện mình có thể là gay ai còn dám tới tìm hiểu nữa. Cũng không phải chỉ nghĩ cho cậu, Lộc Hàm đúng là nước da trắng sáng, gương mặt thanh tú nhưng nếu nhìn kĩ cũng sẽ biết có luyện tập, ít nhất là thể thao bắp chân vô cùng chắc còn có lực. Khi cái máy bán cà phê không chịu chạy, cũng lựa không có ai đá một cái mấy lon trong đó liền ngoan ngoan chui ra, anh cũng không có suy nghĩ gì nhẹ nhàng nhặt hết lên mà ôm về phòng. Thôi thì con người mà không tránh khỏi tham lam, Thế Huân cũng cùng lúc tới mua nước thấy anh liền tránh đi, vô tình nhìn thấy mà thôi, cũng coi như chưa biết cho yên chuyện vậy.

-          Này nhóc…

Lúc cậu đang lơ ngơ tìm bàn ở nhà ăn đã được sếp Hoàng gọi lại, bàn bốn người nhưng đi chung với anh chỉ có hai người nữa, vừa vặn còn chỗ trống cho cậu ngồi. Lúc yên vị mới nhìn ra Phác Xán Liệt cũng ở đó rồi, ảnh của anh ta treo ở trường là đặc biệt nhất, chụp như ảnh hồ sơ nên mọi người đều làm bộ mặt trang nghiêm, riêng người này nhe răng cười rất tươi bất chấp khác biệt. Tới khi chào cậu cũng là cười tới nhìn không thấy mặt trời, bên cạnh còn một nam nhân dáng người nhỏ bé, hình như là cấp dưới thân thiết của hai người kia, cũng đưa tay ra chào cậu. Còn chưa kịp bắt lấy đã bị Xán Liệt kia chen ngang nói ăn cơm nhanh một chút, anh ấy đói mất rồi.

-          Tên này là dấm chua siêu hạng, ghen tuông mù quáng thấy trai trẻ đẹp trai như cậu lại gần Bạch Hiền nhà hắn, nhất định sẽ không tha. Trong cục thì mọi người đều biết rồi, cậu là lính mới có thể từ từ học tập.

Sếp giải thích xong còn nhẹ nhàng gắp đồ ăn như không phải mình vừa kể chuyện hai nam nhân trước mặt này là đang yêu nhau say đắm, thật không ngờ ngay tại ngành cảnh sát cũng có chuyện như thế xảy ra. Thế Huân may mắn là người biết trước biết sau cũng gật đầu chúc mừng họ rồi chăm chú vào hộp cơm của mình mà giải quyết cho nhanh, giờ ăn trưa chỉ có một lát không ăn gấp nhất định đói mà.

-          Nói cho cậu biết hai người này đến được với nhau cũng là một tay Kim Chung Đại này giúp đỡ cả.

Anh ta bên phòng pháp chứng phụ trách khôi phục các bằng chứng bị đứt, hay gãy vỡ. Sau khi nói xong liền nhìn Xán Liệt kia cười ầm lên, Bạch Hiền ở bên cạnh coi như không biết gì, ngượng ngùng cúi mặt ăn như không hiểu Chung Đại đang nói chuyện với mình. Thì ra để lấy lòng “người đẹp”, anh ta theo lời Kim Chung Đại đây mua tới một ngàn bông hồng tỏ tình, mới tháng trước bị đưa lên cả hội nghị thường niên của tổng cục phê bình vì lãng phí ngân sách. Nói tới đây lại chạy qua chuyện nước nhà đang thời khủng hoảng kinh tế, lương của bọn họ cũng theo đó mà cắt giảm đi một chút, là quân nhân phục vụ không thể vì vậy kêu than nhưng quả nhiên nếu có gia đình thì chi tiêu cũng gặp chút khó khăn. Lại nói thời sự trong phòng ăn đang đưa tin Ngô Diệc Phàm của tập đoàn Ngô gia trong thời buổi này lại có thể ăn nên làm ra đến thế, thực sự là nhân tài, ngoài ra cũng dễ dàng nhận thấy anh ta tâm cơ hơn người nhưng vẫn có thể làm ăn chân chính, là kẻ không thể xem thường.

-          Tôi chính là ác cảm với kẻ này.

Sếp Hoàng nhắc tới anh ta liền nhăn mặt khó chịu, nghe đâu đích thân sếp tới công ty kiểm tra cũng gặp không được hắn, bị xoay như chong chóng chạy hết tầng này tới tầng kia, sau cùng không được gì mất cả một ngày vẫn đi về tay không nên đâm ra ghét bỏ cũng không sai. Cừu thù địch hận như vậy nhất quyết là không nên gặp nhau, biết đâu lại gây ra chiến trận long trời lở đất giữa sếp cục cảnh sát với một trong mười “doanh nhân độc thân thành đạt quyến rũ nhất năm” thì không được hay lắm. Từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia một góc bàn đó thêm cả Chung Đại cũng bàn tán rất rôm rả, cuối cùng đi một vòng lại sang chuyện Lộc Hàm với Thế Huân.

-          Mà cậu em chính là nai vàng của ban phòng chống tội phạm công nghệ thông tin trong truyền thuyết sao? Có rất nhiều dị bản về chuyện của cậu, nhưng Tử Thao cũng có nói chỉ là chuyện hiểu lầm, chỉ chúng tôi tin cậu thôi vì cũng nhờ mấy lời đó mới tới được ngày này. Không biết chừng cậu với nai thành tinh của phòng pháp y cũng sẽ được như vậy. Cố lên một chút.

Xán Liệt vừa nói vừa nhịn không được cười, cái gì nai vàng cái gì thành tinh cậu chính là quang minh chính đại, không có gì cần giải thích, cứ đường hoàng ngẩng đầu sống nhất định vượt qua được mọi lời đổn thổi nên cũng chỉ cười cho qua không định có ý kiến. Hết giờ ăn liền chào mọi người về làm việc, còn nhận được cái hẹn cùng ăn trưa lần sau, như vậy cũng thật tốt bọn họ nói chuyện rất sôi nổi, vui vẻ lại hòa nhã thân thiện cậu mới vào chưa làm thân được cùng mọi người đi ăn một mình nhất định cô đơn, quả nhiên số phận may mắn hơn người. Chỉ là may mắn giữ được không lâu lại bị sếp kêu đưa đồ sang cho sếp Kim Mân Thạc, cả phòng ai cũng rảnh rỗi chỉ mình cậu bị chỉ định, ma mới nên mấy chuyện này hay được nhờ cậy cũng không có gì lạ. Nhưng mà có cần phải đúng là phòng pháp y không?

-          Sếp Kim, sếp của bên tôi…

Lúc bước vào phòng đã thấy không một bóng người, chỉ có một mình Lộc Hàm còn ở lại, theo anh nói thì theo sếp đi dẫn dắt sinh viên thực tập rồi, còn anh ở lại trông chừng xem có ai tới giống như cậu không. Định chỉ đưa đồ rồi truyền đạt lại lời sếp nói thì đi thôi, nhưng không ngờ Lộc Hàm gọi lại, còn đưa cho một lon cà phê từ chối không được, ở lại thì không hay cuối cùng vẫn là theo anh ra cửa sổ đứng vừa sưởi nắng vừa nói chuyện.

-          Cậu nghe cũng biết ai nấy đều sợ tôi cùng với Mân Thạc đúng không? Ngoài Lộc ác ma còn có Xán Liệt kia gọi tôi là con nai thành tinh. Tôi biết có nhiều tin đồn kì lạ xung quanh chúng ta, cậu không phải vì thế tránh mặt tôi đấy chứ?

Bị đánh trúng tim đen nên cậu chỉ biết im lặng nghe anh nói, thực ra so với biểu hiện của anh và lời của mọi người thì Lộc Hàm này không hề giống như những người khác nói. Giọng điệu rất nhẹ nhàng, cử chỉ có chút ôn nhu, lúc mỉn cười nói về biệt danh mọi người dành cho mình trong mắt cũng đượm buồn. Cậu lại vì mấy lời không căn cứ kia tránh mặt anh, gây cho anh cảm giác mình chính là bị mọi người chán ghét, ngay cả người mới vào cũng không muốn gặp mặt, còn tránh né công khai. Xem ra đã phạm tội lớn rồi, thật sự không thể chỉ xin lỗi là xong, còn cần dùng hành động chứng minh, bản thân không xem anh là người khó gần, chỉ muốn bảo vệ anh khỏi tin đồn mà thôi.

-          Tôi không phải né tránh vì mấy lời đó ảnh hưởng đến bản thân mình, còn có bản thân anh nữa, tin đồn giới tính ảnh hưởng hạnh phúc cả đời mà, nhưng có lẽ tôi làm hơi quá, thực sự xin lỗi anh. Sau này chúng ta làm bạn được không? Sandwich của anh ngon lắm, tôi rất muốn ăn lại, so với cơm hộp trong cục là ngon hơn rất nhiều lần.

Hai người có thể nói rõ khúc mắc, sau đó cười với nhau một cái cảm giác mối quan hệ cũng trở nên nhẹ nhàng, thân thiết hơn. Cậu cũng thích đứng nói chuyện trên trời dưới biển với anh, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ xem nắng tràn lên tới tận chỗ họ đứng, sau đó thong thả uống cà phê. Mãi tới lúc sếp gọi điện hỏi tại sao đi đưa một chút tài liệu mà mãi không thấy về, có phải xảy ra chuyện gì rồi không mới vội vàng tạm biệt Lộc Hàm mà chạy đi, không quên chào anh một cái rõ to trước khi đóng cửa còn cười rạng rỡ. Mắt nhắm tịt lại đến mức nhìn không ra nụ cười bí ẩn của Lộc Hàm. Xem ra đúng là trẻ người non dạ.

-          Tôi nói là gian tình, chính là ban đầu cố gắng tạo khoảng cách để không ai nhận ra, sau đó chịu không nổi nhớ nhung liền lấy việc công làm việc riêng đi gặp gỡ người ta. Cậu nghĩ xem trong phòng pháp y chỉ hai người, lại yêu nhau say đắm có thể làm ra cái chuyện đen tối gì?

Liền sau đó trong cục lại rộ lên tin đồn tình ái, càng nghe càng thuyết phục, càng nghe lại càng thấy không thể nào nghĩ trong sáng cho nổi, Nhất là trò cá cược nở rộ ở khắp mọi nơi, xem Lộc vương gia hay lính mới kia mới là “vai nam chính” trong thiên tình sử này, nhưng mà theo nguồn đáng tin cậy thì Lộc Hàm lại yếu thế hơn hẳn, thật sự để thuần hóa tiểu ma vương Ngô Thế Huân nhất định không phải người tầm thường. Thực sự sinh viên xuất sắc mới có thể về cục làm việc tại các phòng ban mà không phải trải qua đợt tập huấn, ngay từ đầu đã chính là không phải hạng tầm thường.

-          Nghe nói sau khi ra khỏi phòng còn cười rất tươi, bình thường đều lầm lì ít nói có lẽ nào là dỗi nhau sau đó Lộc vương dỗ ngon ngon liền trở lại mặn nồng như trước không? Thật là nam nhân tinh anh trong cục cứ yêu nhau hết thế này, mấy cô gái chỉ còn nước khóc ròng thôi.

Ngô Thế Huân ở trong phòng vệ sinh gần đó nghe họ nói chuyện, thực sự cũng muốn bật khóc lắm rồi.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me