LoveTruyen.Me

[shortfic][sa][k][HunHan]Nếu Không Phải Là Yêu

Part 3

amber_fx123

Hôm nay tổ phòng chống tội phạm công nghệ thông tin, tổ pháp y, pháp chứng và tổ chuyên án đều được điều đi giải quyết một vụ án. Công ty công nghệ thông tin Kinh Bắc sau khi bị mất toàn bộ dữ liệu được cho là liên quan tới sổ sách, chỉ hai ngày sau đó giám đốc của họ liền tự tử trong phòng. Hiện trường vụ án cũng không có dấu cạy mở, trên bàn ngoài hai ba viên thuốc ngủ  ra, thì máy tính trong phòng làm việc màn hình không hề bị tắt đi, vẫn hiện lên dòng chữ  “Thế giới này không thể ở lại lâu.”

-          Lộc Hàm, có phát hiện gì không?

Tử Thao vừa đeo găng tay bảo hộ vừa đi khắp trong phòng tìm chứng cứ, Kim Mân Thạc tạm thời nghỉ phép lo chuyện gia đình nên anh mới phải tới đây khám nghiệm tử thi tại hiện trường, bình thường đều là sếp Kim đích thân làm, anh chỉ lo mổ tại phòng pháp y mà thôi. Thế Huân theo sếp của mình đi học hỏi kinh nghiệm, cũng không tự nhiên đưa tay lên chào anh, không khí trong phòng từ căng thẳng, tới lúc cậu bước vào ngượng ngịu nhìn Lộc Hàm liền trở thành một loại cảm giác kì dị lan tỏa khắp nơi, đang lúc làm việc lại không thể cười nên ai cũng cố gắng nín lại, gương mặt méo mó đến khó coi.

-          Ừm… ban đầu là chết do uống quá nhiều thuốc ngủ, nhưng không tìm thấy lọ thuốc, hay vỉ thuốc chưa thể xác định nạn nhân đã uống bao nhiêu. Với loại này tính an thần nhẹ, muốn tự tử cũng phải ít nhất mười lăm viên. Một vỉ quy định mười viên trên bàn vẫn còn thừa lại một số thuốc chưa uống, nếu tìm được lọ thuốc thì mới có cơ sở để cho là tự tự. Chỉ có điều từ lúc vào đây đã khám xét hiện trường đều không tìm thấy, thành ra tôi không cho đây là tự sát. Nói đúng hơn nghi ngờ vị giám đốc đây bị mưu sát.

Sau đó sếp Hoàng liền cho khám xét hiện trường một lần nữa, tìm chai lọ hoặc vỉ thuốc đã uống rồi, cuồi cùng mang cái xác về phòng pháp y nghiệm thu thêm một lần. Tổ pháp chứng cũng theo các dấu vết thu thập một vài dấu vân tay trên máy tính, trong phòng, sợi vải trên áo nạn nhân cùng một ít biểu bì có thể sau này đối chứng ADN. Máy tính cũng được tổ công nghệ thông tin đưa đi, lúc Thế Huân giúp sếp xách đồ về đã cầm nhầm túi dụng cụ của phòng pháp y. Lộc Hàm nhìn thấy đột nhiên “A” lên một tiếng rồi liền im lặng, cả căn phòng lúc này đều bật cười thành tiếng, Xán Liệt còn vỗ vai cậu trêu chọc.

-          Cậu em này, là thói quen cũng nên từ bỏ một chút, ở chỗ làm thì nghe lời sếp chứ không phải nghe “bà xã” đâu.

Nam chính số một mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống không thể thốt lên câu nào, nam chính thứ hai đứng im tại chỗ mặt không đổi sắc cũng không có biểu hiện gì kì lạ, các nam phụ khác là hạnh phúc nhất, được cười đến ôm bụng mà lau khóe mắt thì thôi. Liền ngay buổi chiều đâu đâu cũng đã biết đến tin Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm xách đồ thành quen, đến đi xem xét hiện trường vụ án cũng không quên nhiệm vụ, là một người chồng đảm đang mẫu mực hiếm có. Cậu cũng quen dần với mấy chuyện này, ở phòng ăn nghe bàn tán cũng chỉ biết cắm đầu ăn cho qua, dù sao không phải sự thật, im lặng chính là cách giải quyết mọi chuyện tốt nhất, chẳng qua cậu đã quên mất, im lặng cũng là ngầm đồng ý. Thành một đồn mười, mười đồn trăm, cả cục cảnh sát tự gán cho cậu cùng Lộc Hàm đã là một đôi, đi tới đâu cũng có người hỏi thăm sếp Lộc với cậu, thật chẳng biết nói ra làm sao, đến anh ấy sinh ngày nào tháng nào cậu còn không biết, nói gì đến tình hình sức khỏe, gia đình đây. Thực sự không đính chính sẽ thành phiền phức mất thôi.

-          Chào, cũng đi siêu thị sao?

Oan gia ngõ hẹp, thực sự đến lúc này cậu mới hiểu cái gì gọi là “oan gia ngõ hẹp”. Bản thân cậu là đang sống một mình, cha mẹ đều không phải là người Bắc Kinh, vì quen sống trong nhà tổ tiên truyền lại nên cậu làm việc ở đây liền được mua một ngôi nhà nhỏ, ngày ngày tự dọn dẹp nấu nướng, sau mấy năm đại học cũng thành thói quen. Bình thường đi siêu thị mua thức ăn không bao giờ gặp anh, không ngờ sau khi thành “người yêu tin đồn” thì liền đụng mặt, cũng không tránh được nữa dù sao cũng không phải lỗi của Lộc Hàm, ở đây càng không có đồng nghiệp nên đi chung là điều đương nhiên. Nói chuyện một lúc thì bọn họ có rất nhiều điểm chung, ba mẹ anh ở Bắc Kinh nhưng tới cục thì khá xa nên được hiện đang ở một mình trong khu tập thể cục cảnh sát ngay gần nơi làm việc, đều thích sườn xào chua ngọt, còn có niềm đam mê vô hạn với mấy thứ liên quan đến lắp ghép. Đi mua đồ ăn cách chọn cũng giống nhau, dự định cùng nấu canh rau cải thực sự trùng hợp đến khó tin, nói thêm một chút cuối cùng thành anh về nhà cậu cùng nấu ăn.

-          Xin lỗi nhà tôi bừa bộn quá, anh cứ ngồi đi tôi dọn dẹp một lát.

Cậu là dân công nghệ cả ngày cắm mặt vào màn hình máy tính, phòng ốc bừa bộn cũng lười đứng dậy dọn dẹp, cả tuần đi đi siêu thị mua đồ ăn một lần chất đống trong tủ lạnh, có thời gian thì tối tan làm về nấu, không thì gọi đồ ăn. Lần đầu có người trong chỗ làm đến chơi lại không dự tính trước nên bao nhiêu quần áo, chén bát của cậu đều để đống khắp nơi, nói ra cũng xấu hổ nhưng nam nhân mà có thể châm trước bỏ qua được.

-          Không sao, anh là khách cứ lên nhà ngồi đi, ai lại như vậy?

Lộc Hàm vừa xắn tay áo lên tính rửa bát thì Thế Huân đã ngăn lại, để khách dọn đồ quả thực không hay cho lắm, nhưng anh nói ngồi không cũng vậy, trời tối rồi thêm một người giúp sẽ nhanh hơn, nói cậu cứ làm việc của mình, không cần bận tâm anh. Thành ra người quét nhà, người rửa bát, không khí trong bếp có thêm hơi ấm của một người nữa cũng dễ chịu hơn hẳn, nhìn lên một chút đã thấy dáng lưng kia cặm cụi cọ rửa từng chút một, đến mùi xà phòng rửa bát cũng dễ ngửi hơn mọi ngày. Trong lòng không khỏi mong muốn có thể cùng nhau chung sống mỗi ngày, cho đến khi cậu chống cây chổi xuống sàn, đứng thẳng người dậy mà nhìn anh thì miệng cũng tự động bật ra mấy từ, có lẽ nhanh hơn cả việc Thế Huân kịp suy nghĩ xem mình đang nói gì.

-          Anh dọn đến đây ở luôn được không?

Anh đanh tráng một cái bát, nghe tới vậy liền ngừng một chút mà quay đầu nhìn xem cậu là vừa nói cái gì. Thế Huân cũng tròn mắt nhìn anh, miệng lắp bắp muốn giải thích lại không biết bắt đầu từ đâu thành ra chỉ có thể im lặng chờ đợi, thật tâm cậu cũng muốn nhận lại cái gật đầu, tin đồn của bọn họ không thiếu, lần này sống chung nhất định thành quả bom hạt nhân nổ tung cả cục. Nhưng mà đã lỡ rồi thì cũng không sao, cô đơn mấy năm cũng quên mất có người trong nhà lại khiến lòng bình yên đến như vậy, cùng ăn cơm, cùng đi làm, cùng bàn công việc hai phòng cũng không cách nhau bao xa, lúc ốm đau còn có người chăm sóc, ba mẹ ở nhà càng có thể yên tâm.

-          Ừ.

Lộc Hàm khẽ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ một cái, câu đồng ý ngắn ngọn cũng không giải thích thêm tại sao lại chấp thuận chuyện như vậy, chỉ biết từ bây giờ căn phòng này đã có thêm một người cùng chia sẻ, xem ra là chuyện đáng mừng. Thời gian cũng chưa muộn nên hai người quyết định cùng về nhà Lộc Hàm dọn đồ sang, căn phòng đơn rất nhỏ, chỉ đủ kê giường, tủ, một kệ giày cùng đồ trong nhà bếp không nhiều, tủ lạnh cũng là loại nhỏ không có công dụng làm đá, máy giặt cùng bình nước nóng cũng không lớn. Bên cậu có dọn thêm một chỗ kê đủ giường đơn của anh, tủ cũng có thể đặt cạnh nhau được, cái gì chưa dùng đều xếp lại nhờ một xe tải vận chuyển qua hai tiếng liền hoàn thành, ngày mai Lộc Hàm kí nốt một số giấy tờ trả nhà cùng đăng kí tạm trú tại khu Thế Huân ở là xong. Lúc nhìn lại căn nhà một thứ thành hai, còn thêm một người đứng bên cạnh không rõ bản thân nghĩ gì liền nắm lấy tay người đó, anh cũng không phản ứng chỉ buông lỏng tay một chút cho mười ngón đan vào nhau chặt khít, im lặng nhìn thành quả của hai người.

-          Là có nghe tin gì chưa, hôm qua Lộc vương gia đã chính thức chuyển sang nhà Thế Huân ở rồi. Hai nam nhân tuổi xuân mơn mởn, tình ý sâu đậm từ giờ sống chung với nhau. Có lẽ nên nằm đất thì sẽ tốt hơn.

Kim Chung Đại ngay giờ ăn trưa đã kẹp cổ Thế Huân từ đằng sau vui vẻ nói chuyện, lời lẽ không có phần nào là trong sáng, cậu cũng đoán ra mấy tin lá cải này là toàn cục đều truyền tai nhau. Chẳng qua tấm lòng ngay thẳng sống trong bão táp bị vùi dập, tới lúc Lộc Hàm có bạn gái thì mấy thứ tin như vậy mới có thể biến mất được, chỉ là đêm qua cùng nói chuyện một lát trước lúc ngủ cũng không thấy Lộc Hàm nói tới cô gái nào.

-          Chung Đại cậu không cần lo, lương của sếp Lộc không ít, cậu đây cũng là có thể đủ trang trải cuộc sống, giường sập rồi thì mua cái mới không thành vấn đề.

Xán Liệt cũng hùa theo nháy mắt với Thế Huân một cái, còn đưa tay vỗ vỗ vai mà cười ầm lên. Đột nhiên Bạch Hiền bên cạnh níu lấy áo anh mà kéo nhẹ một cái, sếp Hoàng đang cười hùa theo cũng phải ngưng bặt lại. Lúc hai tên kia quay đầu đã thấy hung thần đứng sau lưng, Lộc Hàm cầm xuất cơm của mình lẳng lặng ở đó từ bao giờ, nhìn thấy bọn họ liền nở nụ cười rạng rỡ. Ngoài Thế Huân cảm thấy nó rất ấm áp thân thiện ra thì đám người còn lại đều là một luồng khí lạnh chạy dọc quanh thân, không ai bảo ai đều cắm cúi ăn, ngoài sếp Hoàng và Bạch Hiền có thể thoải mái một chút vì không tham gia nói chung thì hai người kia giống như là tội phạm vậy.

-          Sao vậy? Không phải đang nói gì rất vui sao? Tôi đến lại im lặng? Kì thị phòng pháp y phải không?

Thế Huân ngồi xích ra một chút nhường chỗ cho người kia, tới lúc Lộc Hàm vừa yên vị, hai kẻ còn lại bỗng nhiên đứng lên, người bóp vai người lấy tay quạt quạt, không ngừng cười đùa bên cạnh. Xán Liệt còn gắp miếng thịt gà lớn từ trong hộp của cậu sang cho Lộc Hàm… bồi bổ.

-          Sếp Lộc, tụi em đâu có ý khinh. Là lâu lắm mới thấy đại nhân ghé qua chỗ này chơi có điều hơi lạ một chút thôi. Sếp vừa tham gia một vụ án chắc mệt lắm, cứ để tụi em phục vụ.

Nhìn cảnh hai nam nhân một người xun xoe liên miệng nịnh nọt, một người không ngừng đấm bóp, chỉ cần anh nhìn tới mình liền nở nụ cười tươi tắn hết sức, bỏ hết cái gì gọi là hình tượng sang một bên, mấy người trong phòng ăn đều phải ráng bịt miệng cười. Thế Huân cũng không hiểu Lộc Hàm đáng sợ chỗ nào mà hai người kia phải thay đổi thái độ nhanh tới như vậy, chỉ đến lúc Mân Thạc đi qua gọi anh về phòng vì có chuyện cần trao đổi họ mới thoát được. Thoáng trong một giây có thấy sếp Kim nhìn Chung Đại mỉm cười, có lẽ là Thế Huân lầm thôi, hai nam nhân làm sao có thể có gian tình được.

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me