LoveTruyen.Me

[shortfic][sa][k][HunHan]Nếu Không Phải Là Yêu

Part 4

amber_fx123

Án mạng tại công ty công nghệ thông tin nọ cuối cùng cũng có một chút manh mối, sau khi mang máy tính về khôi phục lại các tập tin bị xóa đi, tổ của Thế Huân đã lấy được vài bức ảnh quý giá là hình chụp thân mật của nạn nhân cùng một nam nhân khác. Mang qua tổ chuyên án điều tra được biết chính là giám đốc của công ty đối thủ, Xán Liệt sau khi xem qua chỗ hình đó một mực khẳng định họ là tình nhân.

-          Ông Quách, chúng tôi từ tổ chuyên án tới lấy lời khai của ông.

Thế Huân được cử tới để truy cập dữ liệu máy tính của nghi phạm ngay tai hiện trường nên đi theo sếp Hoàng cùng mấy người khác tới thẩm vấn tại chỗ. Nghi phạm thuộc công ty công nghệ thông tin Quách thị, phần mềm của họ thiết kế mấy năm gần đây đều không đột phá, sau cùng khi người này lên làm giám đốc liền có chút khởi sách, vài năm trở lại đây nổi lên như một đối thủ lớn của Kinh Bắc.

-          Tôi không quen anh ta, chúng tôi là công ty đối địch đương nhiên không thể có chuyện ngồi chung một chỗ được. Không phải vì vậy mấy người tới đây hỏi cung tôi đấy chứ? Ngoài đó còn rất nhiều công ty bị Kinh Bắc dìm đến mức phá sản, rất nhiều người muốn giết anh ta, tôi thì không có rảnh.

Tới lúc sếp Hoàng đưa ra tập ảnh chụp thân mật của bọn họ, như khi đi đảo Hải Nam chơi, tới khu mua sắm ở Thượng Hải hay chụp trong căn nhà ở khu đô thị mà người đứng tên chính là giám đốc Quách, ông ta lúc bây giờ mới tái mặt lại. Theo lời khai thì bọn họ quen nhau trong trường đại học, nạn nhân rất giỏi về viết phần mềm lại hiền lành, nhút nhát hay bị bắt nạt, hắn ta ban đầu giúp đỡ chỉ vì ngứa mắt với một kẻ khác cùng lớp. Không ngờ nạn nhân lại là gay, từ đó luôn đi theo hắn, nói yêu thương hắn giúp hắn viết phần mềm, còn được cha là chủ công ty Quách thị rất mực tin tưởng, yêu thích sau khi hắn tối nghiệp liền cho về nơi này làm giám đốc. Nạn nhân vì là con trai trưởng của chủ tịch công ty Kinh Bắc lại có thực lực không thể không về giúp cha, nhưng bọn họ vẫn lén lút qua lại, ngôi nhà đó cũng là hai người chung tiền mua coi như nhà hạnh phúc của bọn họ. Chỉ có điều từ đầu đến cuối đều là quan hệ lơi dụng từ một phía.

-          Sếp à, tôi đã khai hết rồi, nhưng hôm đó tôi thực sự có chứng cứ ngoại phạm, không ngại nói thẳng tôi đã cùng một cô gái vui vẻ trong khách sạn, có thể tới đó lấy bằng chứng, tới trưa ngày hôm sau mới xuống khách sạn ăn trưa rồi về, đây là số điện thoại của cô ta. Hắn ta chết đáng lắm, loại người bệnh hoạn, tôi không vì đầu óc cậu ta sáng lạng, có thể giúp tôi thăng tiến cũng không cùng cậu ta làm mấy trò kinh tởm như vậy, dữ liệu lần đó cũng là tôi lấy cắp của hắn, nhưng tôi không có giết người, cùng lắm tôi nộp chút tiền bản…

Hắn ta nói chưa hết cậu đột nhiên Xán Liệt đã lao tới đánh đấm túi bụi, nếu như không phải sếp Hoàng cùng các đồng nghiệp khác chạy tới kéo ra, không chừng đã đánh chết kẻ kia. Có vẻ tức giận lắm, lúc bình tĩnh lại vẫn còn chỉ mặt hắn mà hét lên.

-          Người đáng chết là mày mới đúng, anh ta rất rất yêu mày, giành hết toàn bộ tâm tư, tình cảm cho mày, đến cái nhà cũng là để mày đứng tên, mọi thứ liên quan đều được trân trọng, cất giữ, tập tin hình ảnh này còn có vài cảnh quay lúc nào cũng thấy anh ấy cười rất hạnh phúc. Nam nhân yêu nam nhân không được sao? Ở đâu ra thứ điều lệ vô lý như vậy, tụi tôi không phải người sao? Có cướp của, giết người hay làm tổn hại tới các người sao?… CÓ LÀM SAO?

Sau chuyện đó Xán Liệt bị đình chỉ công tác hai tuần vì bị hắn kiện do đánh người vô cớ, lúc anh thu xếp đồ ra về thì mọi người cũng biết ý lánh đi một chút, Bạch Hiền vừa giúp anh thu dọn vừa cố gắng nói chuyện vui vẻ, gương mặt lúc nào cũng tươi cười để lên tinh thần cho Xán Liệt. Tới lúc cất món đồ cuối cùng vào trong hộp, đột nhiên cả hai bỗng cùng im lặng, sau đó cậu ôm cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ mà thì thầm.

-          Lần đình chỉ công tác này… em rất tự hào về anh.

Khẽ đưa tay xoa lưng cho cậu mà không nói gì, anh chỉ khẽ nhắm mắt mà mỉm cười, thật ra cũng không cần nói thêm gì cả, khoảnh khắc như thế này cứ từ từ mà cảm nhận thôi. Không khí ấm áp như vậy làm mấy người đứng xúm lại ở cửa mà hóng chuyện, cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, chỉ là làm ơn đừng chen nhau giành lấy chỗ được không? Tiếng nói của mọi người lọt hết vào trong này rồi.

-          Có kết quả giám định rồi sao? Là tự sát à?

Bên phòng pháp y cuối cùng cũng nhận định thực sự là tự sát, lọ hay vỉ thuốc đều không thấy là do anh ta mua lần chỉ một vỉ vì thuốc này được mua rất hạn chế. Sau đó cho vào trong áo, cuối cùng thực hiện hành vi tự sát của bản thân, kết hợp với bột thuốc được tìm thấy trong túi áo trái của nạn nhân càng có thể khẳng định được kết luận kia là chính xác. Cũng giải thích được không tìm thấy vỉ thuốc hay lọ ở trong phòng.

-          “Thế giới này không thể ở lại lâu” là mật mã mở một tập tin ẩn trong máy của giám đốc Quách, câu nói đó là ông ta nói với nạn nhân, vế sau là “Anh sẽ đưa em đi tìm thế giới mới”. Tập tin đó ghi lại chi tiết ông ta qua lại với bao nhiêu người, ảnh chụp, tên họ của cô ta, thời gian địa điểm, bắt đầu từ một năm trước. Nạn nhân đã biết sự thật từ rất lâu, nhưng có vẻ là vẫn muốn níu kéo nên không phanh phui ra. Sau cùng ông ta ăn cắp cả phần mềm thiết kế riêng cho công ty Kinh Bắc, niềm tin sụp đổ hoàn toàn dẫn đến lựa chọn cái chết của nạn nhân.

Thế Huân được sếp kêu qua đưa chứng cứ, vừa lúc nghe được câu chuyện kia liền tiếp thêm phần sau vào. Lúc cậu nói xong toàn bộ mọi người đều im lặng, vụ án khép lại tại đây nhưng dư âm của nó về tình yêu chưa được công nhận trong xã hội lại vẫn còn vang vọng. Những người như vậy chẳng lẽ không tìm được hạnh phúc.

-          Lộc Hàm, anh nói xem, rõ ràng đã biết ngay từ đâu tại sao vẫn mù quáng như vậy?

Buổi tối đột nhiên cậu lại không ngủ được, quay sang người đối diện cũng thấy anh vẫn cứ trằn trọc không yên, sau cùng lại lên tiếng hỏi.

-          Yêu mà, người ta nói yêu là mù quáng quả nhiên không sai, có người vẫn tỉnh táo lí trí để thoát ra được, tìm con đường khác cho mình, nhưng có những người giống như anh ta bế tắc không tìm được lối ra. Cứ mãi quanh quẩn trong mớ tình cảm đó, hơn nữa lại là tình yêu không giống như xã hội vẫn chấp nhận, người như vậy chỉ cần một khoảnh khắc cảm thấy yêu ai đó, thì cả đời họ cũng không dứt ra được khỏi xúc cảm ấy.

Anh ngửa mặt lên nhìn vô định vào trần nhà, miệng vẫn không ngừng giải thích, giống như nói cho cậu nghe, cũng là để cho bản thân nghe. Yêu đương trong xã hội vẫn còn có người kì thị những thứ khác họ này quả thực khó khăn quá, giành tình cảm cho người ta, nhưng người ta chẳng qua chỉ lợi dụng mình, tới khi vì họ mà mất cả mạng sống, nghe được mấy lời “tên bệnh hoạn… chuyện kinh tởm như vậy…” thực không tự sát thêm lần nữa cũng khó. Chỉ muốn yên ổn cùng anh ta sống đến cuối đời, kết hôn hay không cũng chẳng quan trọng nữa đối với nhưng người “bình thường” không phải chuyện khó khăn, nhưng nếu là mình lại trở thành vấn đề lớn đến như vậy. Chẳng phải người nào cũng may mắn như Bạch Hiền có được Xán Liệt yêu thương. Ngoài kia còn bao nhiêu con người nữa cũng giống như nạn nhân lần này, bọn họ không thể biết được, chỉ mong rằng họ được bình an.

-          Tôi cũng là người như vậy thì cậu có còn muốn ở cùng tôi trong một căn nhà, cùng đi chợ, nấu cơm sau đó lại cậu rửa bát tôi quét nhà, thời điểm bây giờ lại cùng nhau ngủ trên một chiếc giường như trước không?

Bỗng chốc cậu chưa thể định hình nổi anh là vừa hỏi cái gì, ngây ngốc một chút Thế Huân mới thực sự biết người bên cạnh muốn nghe mình nói, nếu anh ấy là người như vậy, kẻ không tin vào nam nhân cũng có tình cảm như mình liệu sẽ kì thị không? Cậu cũng tự hỏi lại mình, nếu là người khác sợ rằng đã cười phá lên nói đừng đùa như vậy, thật sự không vui lắm đâu, nhưng đối phương lại là Lộc Hàm, không hiểu sao cảm thấy nếu nói không đúng sẽ ôm hận về sau mất. Giường bọn họ nằm là giường đôi cũng rất thoải mái, hai nam nhân giang tay giang chân ra ngủ vẫn còn có thể nằm được, thời khắc này đột nhiên chật hẹp quá, liếc mắt sang đã có thể thấy gương mặt thật gần của anh chăm chú nhìn mình như chờ đợi câu trả lời. Cả gương mặt cậu cũng không tự nhiên mà nóng lên.

-          Nếu như anh vẫn là Lộc Hàm thì anh là “người như thế nào” vẫn cứ là Lộc Hàm thôi. Tôi chịu ở chung nhà nằm chung giường với Lộc Hàm.

Anh nhìn cậu khẽ mỉm cười, sau đó gật đầu nói đã muộn rồi mau ngủ đi, cũng không thèm phản ứng gì mà lát sau đã thấy thở đều mất rồi. Thế Huân cũng chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, mình suy nghĩ hết nước hết cái trả lời anh, cuối cùng anh không cảm thán chút nào mà ngủ luôn, giống như câu cậu vừa nói với “chúc ngủ ngon” có ý nghĩa ngang nhau vậy, thực sự rất khó xử. Nhưng anh cũng đã ngủ rồi, nhìn gương mặt yên lành kia đột nhiên cậu cũng thấy mí mắt híp hết cả lại, thôi thì cứ đi ngủ đã. Tắt đèn thôi.

Trong bóng tối mờ ảo đó, Lộc Hàm mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng lại khẽ mỉm cười. Xem ra lời đồn quả không sai, con mồi nhỏ thực sự sa chân vào động nai thành tinh rồi. Ngô Thế Huân, thực lòng thương cảm cậu. Cố gắng lên.

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me