LoveTruyen.Me

[Shortfic] SoEarth | YulSic | End

Part 6

laurel_lieu

18/04/2014 Nay tung sáng sớm ^^ Happy birthday tình yêu bự ơi là bự của mình, ko phải ai cũng yêu vậy đâu :-) sinh nhật nàng mà tung drama cũng kì nhưng thôi chịu vậy ^^

mọi người lễ Phục Sinh vui vẻ :) enjoy!!!

Part 6

Ánh sáng xanh thu nhỏ dần, TK biến mất cùng với nó cũng là lúc bó hồng nhung trên tay Jessica rơi xuống đất và nàng cũng trượt dài bên cửa. Sica đưa tay lên ngăn tiếng nấc phát ra, nàng không tin nổi những gì vừa chứng kiến. Yuri ra đến cửa đã trông thấy ánh mắt tổn thương đong đầy nước của người mình yêu. Cô bối rối đỡ Jessica đứng dậy:

-          "Sica, em ở đây từ lúc nào? Có chuyện gì..."

-          "Em không nghe lầm phải không?"

Yuri im lặng, không xác định cũng chẳng phủ nhận, vì âm mưu xâm chiếm địa cầu của Soshi là thật. Yuri đã đấu tranh nội tâm suốt một thời gian dài, cô đã có ý định khuyên Jessica hãy đứng về phía Soshi để đảm bảo cuộc sống bình yên nhất cho nàng, song chắc chắn Jessica sẽ không đồng ý, biết sao được, nếu là cô thì cô cũng khó chấp nhận. Sự im lặng kéo dài càng làm Sica thấy choáng ngợp. Nàng khẽ hỏi, chỉ mong lời xác nhận cuối cùng rằng có nhầm lẫn gì đó ở đây:

-          "Nói em nghe, đây không phải sự thật đúng không?"

Yuri cay đắng lắc đầu ngụ ý đây hoàn toàn là thật.

-          "... Xin lỗi em... Nhưng Yul đối với em..."

-          "Được rồi, hoá ra các người chỉ xem tôi là một con ngốc, bây giờ tôi không còn giá trị lợi dụng nữa rồi đúng không? Việc Yul cứu và bảo vệ tôi... cũng là có mục đích đúng chứ? Tôi hiểu rồi..."

Jessica loạng choạng đứng dậy. Nàng cần chạy khỏi đây ngay, tránh xa cái kẻ không tim kia càng nhanh càng tốt. Yuri hốt hoảng giữ tay nàng lại nhưng Jessica đã vùng khỏi tay cô mà bỏ chạy một mạch.

-          "Sica... Sica..."

Yuri cảm thấy tràn đầy tội lỗi, cô không đuổi theo Jessica, trong đầu nàng đã hình thành ác cảm rồi thì biết giải thích thế nào? Có khi như vậy lại tốt, ít nhất Soshi có lẽ cũng sẽ không tìm tới cô ấy…

.
.
.

Jessica cứ chạy như thế, cho tới khi dừng chân trước sở cảnh sát. Một viên cảnh sát trông thấy Jessica mặt mày xanh xao ngã trước cổng đã vội chạy đến thăm hỏi. Còn nàng lại nhận thấy thông báo với các cơ quan chức trách về mưu đồ của Soshi là một nghĩa vụ nhất thiết phải làm. Anh chàng cảnh sát vô cùng khó hiểu trước những điều kì lạ mà Jessica đang nói. Nào là người ngoài hành tinh, nào là xâm chiếm địa cầu, đây đâu phải phim khoa học viễn tưởng chứ. Nếu ai cũng đến sở cảnh sát để đùa giỡn như cô nàng này thì cái sở sẽ loạn mất.

-          "Anh có hiểu ý tôi không? Tôi làm việc cho Cục Quản trị không gian, làm ơn tin tôi đi!"

-          "Thưa cô, nếu cô làm việc cho Cục thì tôi làm việc cho NASA đây này." - Anh ta bật cười, cô gái này loạn trí rồi. - "Cô có người nhà không? Tôi sẽ gọi bảo họ đến đón."

-          "Làm ơn đi, đây không phải chuyện giỡn..."

-          "Thưa sếp... Cô gái này cứ khăng khăng rằng chúng ta đang bị người ngoài hành tinh đe doạ." - Viên cảnh sát cúi chào cấp trên và thông báo với một vẻ mặt không biết nên làm gì.

-          "Thưa ngài, tôi đang rất nghiêm túc, tôi là một trong 4 người tham gia nhiệm vụ phóng tàu YS22..." - Jessica cố gắng giải thích với hi vọng rằng họ sẽ tin nàng dù là một chút.

Viên chỉ huy cảnh sát thở dài, YS22 ư? Vụ đó thì e là toàn bộ học sinh Hàn Quốc đều biết qua môn lịch sử rồi, đoạn ông ta thì thầm với anh chàng cấp dưới bên cạnh, tránh để Jessica nghe thấy:

-          "Gọi cho bệnh viện tâm thần đi."

...

Jessica vùng vằng chống đối đến nỗi không thể kềm nén được nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Họ đưa nàng vào bệnh viện sao? Những lúc thế này Yuri luôn có mặt bên cạnh nàng và sẽ đẩy lù bọn họ mà bảo vệ nàng, nhưng giờ đã khác trước rồi. Jessica cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự phản bội mà chính người nàng yêu nhất đã để lại cho nàng. Cách đây vài giờ đồng hồ, nàng còn là một cô gái hạnh phúc nhất thế gian khi có mọi thứ trong vòng tay, chỉ bằng vài lời nói và nàng mất đi tất cả. Song Yuri lại là người đã cứu mạng nàng, Jessica nên oán hận hay chấp nhận sự thật này đây? Nàng quá mệt mỏi và ngất đi trên đường đến bệnh viện.

Lúc Jessica tỉnh lại thì trời bên ngoài đã tối, người hộ lí đang thay grap giường bên cạnh trông thấy nàng tỉnh dậy nên vội gọi bác sĩ đến. Và lần thứ hai trong vòng 24 tiếng đồng hồ Jessica phải tiếp nhận thêm một tin động trời nữa mà nàng chưa hề nghĩ đến...

-          "Cô đã mang thai 2 tháng, có lẽ vì vậy mà tâm lí không ổn định, chúng tôi sẽ theo dõi thêm. À thai nhi rất khoẻ mạnh và có vẻ lớn hơn những đứa trẻ thông thường, tôi đoán appa nó sở hữu gene chiều cao hoàn hảo lắm đây."

Bà bác sĩ mỉm cười và ra ngoài để Jessica có thể nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ gì được khi mà nàng đang ôm một nỗi hoang mang to lớn trong người cơ chứ. Nàng đã mang thai con của Tư lệnh KY rồi, nên mừng hay lo đây? Jessica hạnh phúc là một điều không thể phủ nhận, nàng đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ, đứa nhóc ra đời nhất định sẽ rất đáng yêu. Song appa nó lại không phải người bình thường, và giữa họ đang xuất hiện một vết rạn nứt trong mối quan hệ. Sẽ ra sao nếu nó biết được appa nó đã phản bội nàng và sắp lôi thêm nhiều sinh mạng vô tội vào chuyện này?

2 ngày sau Jessica được xuất viện, nàng trở về nhà, không biết nên đối mặt với Yuri thế nào. Nàng mong tất cả chỉ là hiểu lầm, hi vọng cô ấy sẽ giải thích, nàng sẽ tin và bỏ qua mọi chuyện. Vừa mở cửa, Jessica không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng hoang tàn trước mắt. Căn nhà bị lật tung lên chứng tỏ đã có một cuộc ẩu đả khá căng thẳng vừa xảy ra. Bàn ghế và tường có dấu hiệu cháy xém, nó làm nàng nghĩ ngay tới tia điện mà Soshi vẫn thường sử dụng. Một sự lo sợ dâng lên trong lòng khiến cả người Jessica run rẩy, nàng chạy khắp nhà và gọi tên Yuri. Cô ấy không có ở đây, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không hay? Chợt một giọng phụ nữ cười đầy mê hoặc vang lên từ phía sau, Jessica quay phắt lại, mồ hôi đã đầm đìa trên trán. MG đứng đó, nheo đôi mắt màu khói lại đầy tà niệm.

-          "Xin chào!"

-          "KY đâu? Các người đã làm gì KY rồi?" - Jessica lao tới chỗ MG.

-          "Tsk tsk..." - MG tặc lưỡi ra chiều thông cảm. - "Thương nhau quá nhỉ."

Đoạn bà ta hất đầu ra hiệu đầy lạnh lùng cho hai tên cảnh binh phía sau:

-          "Đưa cô ta đi!"

Rồi Jessica thấy hai người họ tiến lại gần nàng, và cảnh vật trước mắt từ từ chìm vào bóng đêm.

...

Ánh sáng xanh tràn ngập phát ra từ bóng điện trên trần làm KY chói mắt. Cô lờ mờ cố nhìn rõ xung quanh, cơn đau trên đầu vẫn còn âm ĩ và mái tóc đen thì nhớp một màu thuỷ ngân của máu. Tư lệnh KY cố gắng gượng dậy trên nền bê tông cứng lạnh lẽo nhưng lại choáng váng ngã xuống. TK thong thả thưởng thức một màn trước mắt như xem một con dế thoi thóp sau trận đấu với đôi chân vắt chéo trên mặt bàn. Hắn ấn nút gọi đến chỗ Tổng tư lệnh. Nên để ông ta đích thân xuống đây mà giải quyết, hắn không cần phải đụng tay vào mà làm gì. TK rời khỏi ghế lướt đến bên cạnh KY, hắn lúc lắc đầu một cách đáng tiếc.

Tổng tư lệnh tím mặt ngó cái thân thể bầm dập dưới chân mình. Ông ta cúi xuống túm lấy áo KY kéo lại gần mình, ông rít qua kẽ răng:

-          "Xem cô đã làm xấu mặt Soshi như thế nào đây!"


Tổng tư lệnh nâng KY lên ngang tầm với mình. Hàm râu quai nón khẽ rung lên thiếu nhẫn nại.

-          "Một elite cấp cao Soshi bị tẩy não bởi một con ả địa cầu. Cái tít như vậy đã đủ đẹp chưa?"

KY thở gấp gáp hơn khi vết thương trên đầu đau nhói vì bắt đầu liền lại. TK vẫn chỉ im lặng mặc Tổng tư lệnh độc thoại.

-          "Cô muốn giải thích gì không Tư lệnh KY?"

-          "Xin ngài... đừng tổn hại đến Jessica... xin ngài... hãy dừng kế hoạch xâm lược địa cầu đi!" - KY nói từng hơi đứt quảng.

-          "Ha... Có phải Tư lệnh KY đang cầu xin người khác không? Vì một kẻ ngoại lai... đáng lắm nhỉ?"

Tổng tư lệnh mỉa mai, gương mặt lập tức đanh lại. Không phải một ai khác mà lại là KY. Cô ta làm ông cảm thấy quá thất vọng và thua cuộc. Đã tìm đủ mọi cách ngăn cản, nhưng điều này vẫn xảy ra, hệt như 30 năm trước. Đây là một sự sỉ nhục quá lớn cho bộ máy chính trị Soshi. Đôi mắt xanh sáng lại biến thành hai đường vạch mỏng sắc bén, ông ném KY vào tường mà chẳng hề nương tay khiến cô ấy cong người đau đớn và một phần bức tường sụp đổ. Đoạn ông ta quay sang TK bằng chất giọng không thể đáng sợ hơn:

-          "Ta e là phải đào tạo lại nó."

Tổng tư lệnh bỏ đi một mạch không ngoái đầu lại nhìn thêm lần nào.

...

Soshi giam giữ KY trong một hầm ngục với nhiều nhân viên Soshi canh gác. Trên sàn là vài vệt máu bê bết. Các vết thương trên người đã lành lại nhưng cô vẫn còn kiệt sức sau những gì đã xảy ra. KY hé mi mắt nặng trĩu, cố tập trung dùng teleport với hi vọng sẽ thoát được khỏi chốn này nhưng Soshi không ngu tới mức chưa nghĩ đến năng lực của KY. Và dĩ nhiên cô ấy hoàn toàn thất bại trong việc điều khiển nguồn năng lượng của mình. KY vừa tức vừa lo, cô chưa bao giờ tức giận với chính mình như lúc này, không biết Jessica giờ ra sao, bọn họ sẽ buông tha cho cô ấy hay không? KY dộng ầm ầm lên cánh cửa kim loại, tuyệt nhiên chẳng có ai đáp trả. Vài giờ đồng hồ bị nhốt ở hầm ngục cứ như cả thế kỉ trôi qua và cô mỗi lúc một nóng ruột hơn về tình hình bên kia bức vách. Tưởng chừng như cả tỉ năm trôi qua, KY bật dậy như một cái lò xo khi cửa mở và TK bước vào, cùng với một nhân viên Soshi khác. KY nhận ra cô gái cao kều này, SY là một hạ sĩ dưới trướng MG, bà ta bận gì đó nên phái cô ấy đến thay sao? KY cười mỉa đầy châm biếm, vốn cô luôn muốn dành nó cho TK, cái đồ thừa nước đục thả câu như hắn chỉ chực chờ khi cô rơi vào tình thế thảm hại như vầy để mà một phát dìm xuống luôn.

-          "Các người sợ không ngăn được tôi nên mới làm cái trò này chứ gì?"

KY chỉ vào miếng magnet đâm sau lưng mình mà mãi đến giờ cô mới phát hiện ra. Nó hút toàn bộ năng lực trong người cô và cần một ai đó giúp mới có thể lấy nó ra. KY bổ vào cơ thể cao lớn của TK đầy giận dữ. Hắn vẫn như một bức tường đá vững chãi không hề nhúc nhích trước cơn thịnh nộ từ người đối diện. Hai mắt hắn long lên đầy độc ác, cánh tay vung mạnh ném KY khỏi người mình, lúc này thì chẳng hơi đâu mà nể nang. TK từ tốn chỉnh lại cổ áo, bằng một sự khinh thường, hắn lại cúi xuống nâng cô lên và quăng bất cứ góc nào hắn muốn, cứ như thế vài lần đến khi KY không còn giãy nảy nữa thì thôi. SY đứng quan sát mà nhăn mặt, cô có nghe tiếng TK ra tay tàn độc, hôm nay được chứng kiến tận mắt không khỏi kinh ngạc. Song cô không nghĩ mình nên xía vào chuyện giữa hắn và KY. SY thấy TK quì xuống, hắn đưa đôi bàn tay to lớn túm lấy cổ KY, hắn rít từng chữ, thật chậm và thấp:

-          "Li hôn với Jessica Jung đi!"

-          "Ha... Anh bị điên à?"

*Bốp*

TK thoi một cú trời giáng khiến KY ngã vật ra sàn, chất lỏng màu thuỷ ngân lại bắt đầu ứa ra nơi khoé miệng. Hắn hạ giọng điệu như dỗ dành, nhưng thú thật cả KY lẫn SY đều chẳng cảm thấy một chút thiện ý nào ở đây cả.

-          "Chỉ cần li hôn cô ta, ngoan ngoãn tham gia chiến dịch chinh phạt, tôi không ngại để mọi thứ trở lại như cũ!"

KY gục gặc đầu rồi bật cười rũ rượi. Có ai đi dụ dỗ người ta mà đánh đến dở sống dở chết như hắn không? Hoá ra tất cả những gì bọn họ làm là nhằm chia rẽ cô và Sica. Nếu để bọn họ toại nguyện thì thật không phải. TK sôi máu khi bị KY lơ, coi bộ cô ta không biết sợ là gì. Hắn quay sang liếc về phía SY đang ôm sổ ghi chép nhưng đã nhanh chóng nhận được cái lắc đầu từ chối:

-          "Cảm ơn, tôi không hợp với việc đánh đấm. Phó tổng tư lệnh MG chỉ giao cho tôi viết báo cáo thôi." - SY nhún vai tỏ ý đứng ngoài cuộc.

TK bực dọc gọi cho đám thuộc hạ, đối với KY mà nói lời ngon ngọt cũng bằng thừa. Hắn thảy xấp giấy tờ cần KY kí vào một góc phòng và hạ lệnh:

-          "Sốc điện cho tới khi nào nó chịu kí vào đó! SY, cô muốn ở đây ghi chép thì cứ việc."

TK phẩy tà áo chùng và biến mất ngay sau đó.

...

Lại nói về Jessica, nàng bị MG đưa trở lại Soshi và giam giữ trong một nơi khác. Bà ta không đánh đập nàng, hằng ngày chỉ mang một đống tài liệu về bộ máy Soshi bắt nàng đọc nếu muốn được ngủ, thì thầm những lời ma mị bên tai nàng rằng hãy hợp tác cùng Soshi. Họ đưa người đến nhồi nhét vào đầu nàng những tư tưởng ghê tởm và độc tài mà bất cứ một công dân Soshi nào cũng đều phải biết. Một khi Trái Đất thân yêu của nàng mà phải hứng chịu sự quản thúc dưới bộ máy chính trị Soshi này, nàng tin chắc rằng một hành tinh xinh đẹp sẽ bị hủy hoại mất. Jessica gần như phát điên lên vì cái sự tra tấn tinh thần này Dĩ nhiên Jessica đã nghĩ là bà ta không có chuyện gì làm hay sao mà lại đi làm mấy trò này.

-          “Tôi muốn gặp KY!” – Sự an nguy của KY là mối quan tâm hàng đầu mà Jessica luôn muốn biết, linh cảm chẳng lành cứ đeo bám nàng dai dẳng từ khi họ cãi nhau.

-          “Với tư cách gì?”

-          “Vợ…”

MG vỗ tay đầy thích thú, đáp lại Jessica bằng giọng đầy châm chọc:

-          “Cô kết hôn với một elite của Soshi và không đồng ý đứng về phe chúng tôi, có vẻ hợp lí…”

-          “Ép buộc kiểu này thì có chết tôi cũng không đồng ý!”

Quả nhiên Soshi chả có ở không như vậy, mục đích chính không phải chỉ mấy thứ vớ vẩn này. MG thảy một quyển sổ và viết về phía Jessica, bà ta lại thao thao yêu cầu:

-          “Vẽ ra địa đồ của Địa cầu, ghi rõ đặc điểm từng vùng, quân đội các quốc gia…”

-          “Tôi đâu phải Google, mà Google còn chưa chắc biết những thứ này, tôi không phải siêu nhân, các người nghĩ gì vậy?” – Jessica bật cười ha hả trước gương mặt nghệch ra của MG.

MG đanh mặt lại trước thái độ bất hợp tác, tạm bỏ qua khái niệm về Google, MG chiếu một hình ảnh giữa gian phòng mà khi trông thấy, Jessica lập tức nín bặt. Đó chẳng phải là KY sao? Bên trong cái khối sáng đó, KY với gương mặt đau đớn hứng chịu từng tia sét thịnh nộ từ TK. MG nhếch môi và tắt hình chiếu đi, căn phòng quay về với sự âm u vốn có, ánh sáng duy nhất hắt ra từ bóng điện trên cao. Bà ta đe dọa:

-          “Nếu muốn KY sống thì tốt nhất cô nên làm theo yêu cầu!”

Không biết đã qua bao lâu, nhưng bụng Jessica ngày một rõ và MG bắt đầu chú ý đến điều đó. Cuộc sống bị giam lỏng thiếu thốn dinh dưỡng khiến Jessica trở nên rất gầy, song nàng vẫn chiến đấu để sinh tồn, vì KY, vì đứa bé và vì cả bản thân nàng nữa. Mỗi lần MG ghé qua “thăm” Jessica là y như rằng nàng lại tìm cách che đậy đứa bé, nhưng không thể cứ mãi như vậy, Jessica sắp sinh tới nơi rồi…

MG lo lắng thông báo việc này cho Tổng tư lệnh. Ông ta im lặng đăm chiêu không nói gì, chỉ khẽ vuốt ve hàm râu một cách chậm rãi. MG sốt ruột chốc chốc lại nhìn sang Tổng tư lệnh. Rốt cuộc thì ông ta cũng lên tiếng, nhưng hoàn toàn ngược lại với những gì MG đang nghĩ…

-          “Để cô ta sinh đứa bé ra.”

Ông ta nhếch môi, nụ cười nửa miệng khó đoán. Bên kia cánh cửa, SY đã nghe toàn bộ câu chuyện, cô nhanh chóng bỏ đi, tránh để TK thấy mình lảng vảng gần đây, chuyện này tốt nhất một hạ sĩ như cô không nên xen vào.

END Part 6

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me