LoveTruyen.Me

[Shortfic] SoEarth | YulSic | End

Part 7

laurel_lieu

Định chap này chap cuối mà chưa xong nữa >.<! mn thông cảm ^^ Enjoy!

Part 7

Khi Jessica hoàn thành việc ghi chép lại toàn bộ chi tiết mà nàng biết về Trái Đất vào quyển sổ mà MG đã đưa cho nàng cũng là lúc đứa bé trong bụng đòi ra ngoài. Họ đã hứa với nàng sẽ để nàng sinh con và sống yên ổn cùng KY nếu nàng chịu hợp tác. Jessica không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo. Nàng không thể chịu nổi khi nhìn thấy KY mỗi ngày đều bị bọn họ đánh đập. Đã mấy tháng dài đằng đẵng nàng không được tiếp xúc hay nói chuyện với bất kì ai ngoài MG chứ đừng nói gì là gặp KY. Không đêm nào nàng yên giấc mà không gặp ác mộng và nghĩ đến KY. Jessica đã cố chịu đựng, nàng chỉ biết thầm lặng lau đi nước mắt hằng đêm. Jessica nhận ra mình chẳng cần gì cả, nàng chỉ cần KY mà thôi, chỉ cần nàng hoàn thành yêu cầu của Soshi, nàng sẽ được gặp lại cô ấy, sẽ xin lỗi cô ấy và không bao giờ để vuột mất cô ấy một lần nữa. Nàng yêu Trái Đất, nàng không muốn phản bội đồng loại, nhưng Jessica cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, nàng không có khả năng chống lại Soshi. Nàng đã quá kiệt sức và mệt mỏi khi phải chống lại họ.

MG bước vào và trông thấy Jessica đã gục dưới sàn từ bao giờ, bên cạnh là một vũng máu nhỏ. Có lẽ đã sắp đến lúc sinh. MG vội gọi cho phía bên trạm phục hồi, họ sẽ phái người đến hộ sinh và trông coi Jessica. MG nhặt quyển sổ cất vào bên trong áo rồi rời khỏi phòng giam để đến trình báo Tổng tư lệnh.

...

MG nâng 2 đứa trẻ mới sinh trong tay chờ đợi quyết định của từ Tổng hành dinh. Là một song thai một trai một gái. Đứa bé gái mang làn da trắng như Jessica, mái tóc đen lưa thưa trong khi thằng nhóc còn lại da cũng trắng nhưng tóc thì nâu, cả hai đều có chiều cao vượt trội như KY, đặc biệt 2 đôi mắt màu thạch anh tím khiến MG nhớ đến người đó. Đã hơn 30 năm rồi, ông ấy cũng sở hữu đôi mắt thạch anh tím như thế này, MG đã từng lạc vào ánh mắt ấy, mãi cho đến khi ông ấy bỏ lại Soshi để chọn cô gái địa cầu đó. MG căm ghét cô ta, bà không cho phép mình mềm lòng thêm một lần nào nữa. Song bà coi con gái của họ như một món quà mà ông ấy để lại trên vũ trụ này. Và bây giờ, KY hệt như ông ấy lúc xưa, lặp lại vết xe đổ đó khi lấy Jessica Jung và chống đối Soshi. MG kết thúc dòng hồi tưởng và nhận điện từ Tổng hành dinh. Đóng cuộc điện, một sự im lặng nặng nề kéo dài. MG gọi SY vào và giao 2 đứa trẻ lại cho cô ấy chăm sóc với yêu cầu ghi chép lại vào sổ sách của toà HQ toàn bộ thông tin.

MG đứng nhìn Jessica yếu ớt trên giường bệnh, trên tay bà ta là lá đơn đã được chuẩn bị sẵn từ nhiều ngày trước. Jessica cảm thấy không ổn, nàng vẫn chưa được gặp lại con sau khi sinh. Họ đã đưa con của nàng đi đâu rồi?

-          "Con tôi đâu? Làm ơn cho tôi gặp nó..."

-          "Gượm đã, hãy kí vào đây trước!"

Jessica đón lấy tờ giấy trên tay MG, nàng hoảng hốt khi đọc nội dung của nó. Bà ta làm vậy là ý gì?

-          "Đây là đơn li hôn, các người..."

-          "Phải, li hôn với KY, tôi sẽ trả nó về an toàn."

-          "Nhưng chẳng phải bà đã hứa rằng sau khi tôi viết lại toàn bộ thông tin về Trái Đất sẽ buông tha cho chúng tôi sao?" - Jessica bắt đầu run rẩy.

-          "Cô tin à? Rất tiếc!"

-          "Tôi sẽ không kí." 

-          "Vậy thì cô đừng mong gặp lại nó."

MG lạnh lùng tuyên bố. Bà ta bước lại, đặt bút vào tay Jessica và bắt đầu nguệch ngoạc vài chữ lên tờ đơn trước sự bất lực chống trả của Jessica. Nàng vẫn chưa khỏe hẳn, không thể nào đọ được với một người quyền lực như MG. Jessica khóc ướt hết cả áo, nàng giận mình quá khờ khạo ngây thơ khi tin những lời dối trá của họ. Nhưng nếu không như vậy, thú thật nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ còn biết tự trách mình quá vô dụng mà thôi.

...

TK nhận lá đơn li hôn từ MG bằng một sự phấn khởi không gì tả xiết. Nỗi bất hạnh của KY là niềm hạnh phúc của hắn. TK đã từng rất cay cú khi MG giữ lại cô ta vào năm đó. Một đứa tạp chủng lẽ ra nên đồng số phận với người mẹ địa cầu tầm thường và người cha phản trắc của nó. Bây giờ có lẽ bà ta đã được dịp sáng mắt ra. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, loại yếu lòng như KY sớm muộn gì cũng tới lúc đi theo tiếng gọi của địa cầu mà thôi.

Hắn mở khoá hầm ngục, chán ghét nhìn KY nằm úp mặt trên sàn. Nếu trông thấy lá đơn này chắc cô ta sẽ hết đau mà nhảy dựng lên mất. Hắn kéo KY dậy đặt cô ngồi vào ghế. Múc một ít nước tạc vào người KY làm cô tỉnh lại sau đợt tra khảo. KY ho sặc sụa rồi từ từ ngước lên, khuôn mặt của kẻ khốn kiếp hiện ra làm cô chủ muốn tiếp tục ngất xỉu để đỡ phải nhìn thấy hắn. TK cười khùng khục nâng cằm KY lên...

-          "KY, cô hãy kí vào đơn li hôn với Jessica Jung đi!"

-          "Nếu anh đến đây để nói chuyện này thì thôi đi, tôi sẽ không kí đâu."

-          "Kể cả khi cô ta bỏ cô trước?"

-          "Cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy."

-          "Vậy mà có đấy."

TK giơ ra tờ giấy với tên của Jessica được kí bên góc. KY chết lặng nhìn tờ giấy, như không tin vào mắt mình. Tại sao Jessica lại làm điều này cơ chứ? Cô trừng mắt nhìn TK:

-          "Đừng hòng lừa tôi. Lại là một trò bẩn thiểu của anh chứ gì."

-          "Tin hay không tuỳ cô. Tsk tsk... Trong lúc cô ở đây chịu đựng thì cô ả đã kí lá đơn này từ lâu rồi. Chẳng qua tôi muốn xem cô chống chọi được tới khi nào thôi. Cô nghĩ xem, chẳng ai không nổi giận khi biết mình bị lợi dụng đâu, nếu là tôi thì tôi cũng chẳng tha thứ."

TK tỏ thái độ cười nhạo khi thấy phản ứng trên gương mặt KY. Muốn dùng kế hoãn binh với Soshi để bảo vệ địa cầu sao? Cô ta còn non tay lắm. Hắn nhếch môi bỏ đi để lại KY vẫn chưa thể tin vào tờ giấy trên tay mình. Một rồi hai giọt nước bắt đầu rơi ra từ khoé mắt cô. KY thấy lồng ngực mình đau nhói, cảm giác còn tệ hơn lúc ăn phải mấy tia sét của TK. Cô cắn chặt đôi môi trắng bệt, gương mặt vốn tối màu lại càng thêm xanh xám. Nước mắt vô thức rơi mỗi lúc một nhiều mà cô cũng chẳng biết, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời kể từ khi KY nhận thức được cuộc sống.

...

SY ẳm 2 đứa bé đi đi lại lại dọc những bức tường đá chứa hồ sơ của toà HQ. Phải giữ cho 2 đứa nhóc không khóc khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Mất một khoảng khá lâu để SY tìm thấy tủ hồ sơ của các nhân viên Soshi cách đây hơn 30 năm. Cô phủi lớp bụi dày cui bám trên các tập dữ liệu, SY lôi ra thử một phong bì đã ố vàng, không phải cái này. Cô thì thầm với 2 đứa nhóc trên tay:

-          "2 nhóc  ngoan đừng làm ồn nếu muốn sớm gặp mẹ nhé!"

Rồi cô để 2 đứa bé trôi lơ lửng bên cạnh mình cho đỡ vướng víu. SY thần tốc rà soát toàn bộ tài liệu xung quanh khu vực. Khả năng nhanh nhạy trong việc tra cứu và ghi nhớ của SY là lí do khiến MG chọn cô cho công việc thư kí ở toà HQ. Chứng kiến và ghi chép toàn bộ mọi thứ xảy ra ở Soshi này, SY tự nhủ mình nên giữ một cái đầu lạnh và không nên quan tâm đến những thứ ngoài phận sự, như KY lúc đầu. Nhưng trí tò mò về thân thế của KY khiến cô muốn ngó một chút về hồ sơ của 30 năm trước. Và nói sao nhỉ, cô thấy 2 đứa nhỏ không đáng chịu sự trừng phát mà Soshi đã giáng xuống.

-          "Đây rồi."

SY giở từng trang hồ sơ gốc của Soshi 30 năm về trước một cách thận trọng.

"Đã có một chuyến viếng thăm Trái Đất vào thời điểm đó, do nhà thiên văn KJ chỉ đạo."

SY nhìn người đàn ông trong ảnh, đôi mắt màu thạch anh đã nói cho cô những gì cần biết. SY tiếp tục đọc.

"KJ đã lưu lại Trái Đất quá hạn cho phép, khi trở về dẫn theo một sinh vật địa cầu, tự ý lai tạp máu Soshi mà chưa có sự phê duyệt của hội đồng. KJ đồng thời cũng từ chối cung cấp thông tin và báo cáo thu thập được...

Sau tai nạn vũ trụ của KJ , kế hoạch phải tạm thời đình chỉ vô thời hạn...
Con gái của KJ với sinh vật ngoại lai, do hạ sĩ MG toàn quyền phụ trách."

 

Ra là vậy. Soshi đã thi hành bản án trên danh nghĩa một vụ tai nạn. SY không lấy làm lạ lẫm với điều này, liệu KY có nên gọi là may mắn khi được MG thu nhận hay không nhỉ? Cô đóng tập hồ sơ lại, cẩn thận trả nó về vị trí cũ trước khi ôm 2 đứa bé vào vòng tay và rời khỏi toà HQ.
.
.
.
SY ngó 2 đứa nhóc trên giường với ánh nhìn trìu mến, Soshi lai Earth cũng dễ thương nhỉ. Cô mỉm cười chọt chọt hai má của bé gái làm nó chợt ré lên. Cô bối rối dỗ dành mà chẳng hiểu nguyên nhân tại sao nó lại khóc.

-          "Này nhóc, sao thế?" - SY quay sang đứa bé trai. - "Cưng có biết em gái cưng muốn gì không?"

Thằng bé cứ giương mắt hết nhìn SY lại nhìn tới cái cục trắng hồng bên cạnh vẫn đang khóc tu tu. Điều đó làm SY thấy mình như kẻ điên chỉ biết độc thoại tự kỉ. Cô không hài lòng nhưng vẫn cố suy nghĩ. Nào giờ có trông thấy em bé đâu, đột nhiên phải làm bảo mẫu cho 2 cục nợ trên trời rơi xuống. Đầu SY chợt loé lên.

-          "Cưng đói bụng đúng không?"

Con bé lập tức nín khóc. SY mừng rỡ xách thân đi chuẩn bị thức ăn. Ở Soshi không có sữa, chỉ có cái loại thực phẩm hỗn hợp xanh lá cây. Cô đem tới 2 chén nhỏ cái dung dịch đó đặt xuống giường và đẩy về phía chỗ hai đứa nhỏ đang nằm rồi khều chúng.

-          "Dậy ăn đi!"

Lần này không phải một mà là cả hai đứa cùng khóc lớn lên. SY trợn mắt ngó một cách bực tức.

-          "Ngon mà?!?"

Đoạn múc một ít đưa lên nếm thử và chép miệng khen ngon. Cô lầm bầm bảo bọn chúng không biết thưởng thức, nhìn thôi sao biết không ngon, hay là chê cô nấu dở? Nhưng khi ngước lên đã thấy chúng ôm nhau ngủ ngon lành, hừ, khinh cô nấu dở thì cô ăn hết một mình vậy.
SY vẽ một vòng tròn phép xung quanh hai đứa nhóc đang ngủ say, cô nhìn chúng lần cuối rồi biến mất trong không khí.

...

KY tuyệt vọng ngồi thu mình vào một góc hầm ngục. Soshi có hành hạ cô đến mức nào cô cũng chịu được, vì cô biết Jessica đặt hi vọng ở mình nhiều đến chừng nào. Nhưng sự thật có lẽ nàng rất hận KY. Đơn li hôn là bằng chứng xác thực nhất. Nỗi đau thể xác hoàn toàn vô nghĩa với nỗi đau trong tim mà cô phải gánh chịu. Jessica là cả vũ trụ đối với KY, và bây giờ bầu trời kia đã sập xuống, đè hết niềm hi vọng về một gia đình hạnh phúc mà cô đã chạm tới được một nửa. TK bảo Jessica đã kí lá đơn chết tiệt đó từ lâu rồi, vậy hẳn Soshi đã để nàng ở lại Trái Đất, nơi mà nàng thuộc về, liệu bây giờ Jessica có hạnh phúc hay không khi không có cô bên cạnh?

Cửa hầm lại mở ra một lần nữa, KY chẳng buồn ngước lên. Cô đoán là TK đến và mang theo một trò hành hạ mới nào đó, nhưng vậy thì đã sao? Tốt nhất là bọn họ nên giết cô đi thì hơn.

SY khó chịu với sự im lặng mà KY dành cho mình. Đây không phải là cách mà cô ta đối xử với người đã chịu khó lưu tâm đến hai giọt máu của cô ta chứ? SY gắt:

-          "KY, cô có nghe tôi không?"

Nhận thấy cái kẻ không có tí tiền đồ kia vẫn bất động, SY tức giận kéo KY đứng dậy và ném cô ấy vào tường.

-          "TK mệt rồi nên bảo cô đến đây sao?" - KY bật cười điên dại.

-          "Phải rồi, tôi nghĩ mình cần đánh cho cô tỉnh ra quá đấy chứ!"

SY tát mạnh vào mặt KY một bạt tai đau điếng khiến cô ấy ôm mặt vì rát bỏng. Nhưng cũng chỉ là cơn đau nhất thời, KY nhăn mặt xoa xoa vết tát rồi lắc lắc khớp xương đầu làm nó kêu canh cách, cái tát làm cô nhận ra mình vẫn còn sống và đang thở, cô đã tưởng mình chết đi rồi cơ. KY trừng mắt nhìn SY đầy trách cứ như thể cô ấy đang làm phiền Tư lệnh KY tu hành vậy:

-          "Còn chờ gì mà không giết tôi đi. Dù sao tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!" - KY khẽ nhắm mắt lại.

-          "Giết cô thì dễ rồi, nhưng tôi không muốn làm bảo mẫu như MG đâu."

KY khó hiểu nhìn SY, cô ta đang lảm nhảm cái gì vậy chứ?

-          "Cô là đồ hèn nhát. Cô chết thì dễ rồi, còn Jessica Jung?"

-          "Sica..." - KY đờ người ra. - "Cô ấy sẽ ổn thôi..." - Cô buồn bã nhìn lá đơn với chữ kí của Jessica trên tay.

-          "Đừng giả ngu vậy chứ! MG đã ép buộc Jessica kí vào lá đơn đó. Còn hai đứa sinh đôi nữa..."

-          "Tôi thành thật không hiểu cô đang nói cái gì."

-          "Đồ ngốc, Jessica đã sinh con của cô rồi."

KY há hốc mồm, làm thế nào lại như vậy chứ? Cô nhớ là để sinh con phải thông qua cây Tổ cơ mà. SY nhận thấy dấu hiệu đơ trên mặt KY vẫn chưa dứt, thật hết cách với con người này, SY đánh nhẹ lên mặt KY:

-          "Cô tự tìm hiểu lấy đi. Tủ thứ 3 hàng thứ 7 bên phải. Sau đó hãy đến nhà tôi, 2 đứa nhóc đang ở đó. Tôi sẽ đi cứu Jessica." 

SY nói thật nhanh rồi tra chìa vào chiếc khoá gắn miếng magnet với lưng KY. Cô chỉ kịp gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng biến mất. Còn lại một mình, SY thở dài đi ra hành lang bên ngoài. Khoảng chục cảnh binh Soshi nằm la liệt dưới đất. Cô chưa bao giờ dùng năng lực để đánh nhau, vậy mà bây giờ lại động tay động chân với cả người của Soshi. Loạn thật rồi. SY gõ gõ nhẹ đầu mình rồi nhanh chóng tìm đến trạm phục hồi nơi Jessica đang ở đó.

...

KY lục lọi chiếc tủ mà SY đã nói, quả nhiên có một tập hồ sơ cũ. Cô giở ra xem để rồi hoàn toàn bất ngờ với những gì trong đó. Người đàn ông trong ảnh cô chưa từng nghe qua. Cũng chẳng ai nói cho cô biết về vụ tai nạn vũ trụ đó. Nếu đúng như những gì ghi trong đây, có nghĩa là thân thế của KY đều do Soshi bịa đặt, cây Tổ cũng chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng phong phú của họ mà thôi. Bọn họ đã lừa gạt cô từng ấy năm trời, ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không được biết chỉ vì ông ấy lấy một người địa cầu. Cuộc sống cô đơn của KY được đổi lấy từ những lời dối trá của Soshi. Còn gì chua chát hơn khi KY đang phục vụ cho những kẻ đã phá huỷ gia đình và sắp đặt cuộc đời cô? Đống giấy tờ trên tay rơi xuống đất…

KY nín lặng, bộ não nhanh nhạy của một elite Soshi vẫn chưa thể bắt kịp những bí mật chôn giấu suốt 30 năm qua. Nếu không có SY, không biết cô còn bị bọn họ dắt mũi tới bao giờ nữa. Đó là còn chưa kể cô thật tệ khi đã nghi ngờ tình yêu cảm Jessica dành cho mình. Và như SY đã nói, cô và Sica đã có con rồi. Trong phút chốc KY thấy tim mình lại đập rộn ràng. Cái cảm giác từ vực thẳm lại hồi sinh. Cô đóng nhanh tập hồ sơ lại, không trả nó về chỗ cũ mà mang theo bên người. KY muốn lưu giữ một chút gì đó còn lại của "gia đình" mình, cô muốn cho cả vũ trụ, cho Jessica và cả con của hai người hiểu rằng cô đã rất tự hào khi biết mình được sinh ra như thế nào. Nhưng trước hết cần phải tính toán một kế hoạch để đưa tất cả thoát khỏi đây, và cả bảo vệ được Trái Đất trước móng vuốt của Soshi nữa. KY quan sát thật kĩ để đảm bảo mình không ngu ngốc rơi vào tầm ngắm của bất kì ai trong Soshi rồi nhanh chóng biến mất.

...

SY khẩn trương dò tìm nơi Jessica đang bị giữ. Thật may là bọn người ở trạm phục hồi không đến nỗi mất nhân tính khi để cô ấy nghỉ ngơi ở đó mà không phải trong căn phòng giam trống lỏng kia. Song cũng chính vì vậy mà việc đưa Jessica ra ngoài cũng là một khó khăn. Cô không thể ra tay đánh người ở trạm phục hồi, nó sẽ làm náo động cả cái tinh cầu này mất. SY gật đầu chào người quản lí trạm bằng một vẻ bình thường nhất có thể:

-          "Tôi được Phó Tổng tư lệnh MG cử tới để đưa cô Jessica Jung trở về phòng giam." - SY xuất trình thẻ.

-          "Ơ, xin lỗi nhưng chúng tôi không nhận được bất kì thông báo nào!"
"Oh dĩ nhiên rồi, lệnh mới cách đây ít phút thôi. Chúng tôi cần thảo luận về đề án Địa cầu với cô ấy." - SY nhún vai như thể mình cũng chẳng biết về quyết định đột ngột này.

-          "Vậy xin chờ một lát. Mời đi lối này."

SY theo sau một cô nàng hộ lí để đến phòng Jessica, lòng thầm cầu mong cho mọi việc suông sẽ. KY đã rời khỏi hầm ngục được một lúc rồi. Có lẽ bọn họ đã phát hiện ra và đang phát điên lên tìm kiếm. Cô đưa cho người hộ lí một danh sách vài vật dụng cần thiết để đảm bảo sức khoẻ cho Jessica nhằm đẩy cô ta ra ngoài. SY đưa tay ngăn Jessica thốt lên báo động cho lính gác rồi kéo cô ấy biến mất cùng với mình trước khi người hộ lí quay lại. Một chuỗi hành động gọn ghẽ diễn ra trong vòng chưa đầy nửa phút.

...

KY nín thở nhìn 2 đứa bé trắng trẻo đáng yêu trên giường. Thật không thể tin được, 2 đứa nhóc này là con của cô sao? Trắng gì mà sáng thế, chả bù với appa nó, KY tủi thân nhìn lại mình, càng ngày càng đen đúa và mất chất kể từ khi bị TK cho ăn sét hằng ngày. Cô bế đứa tóc đen lên áp gò má phúng phính của nó vào má mình, cảm giác thật ấm áp, một tia sung sướng cháy bỏng trong tim. Cô khẽ mỉm cười thì thầm với nó:

-          "Chúng ta sắp được gặp umma con rồi."

Dường như cảm thấy mình bị bỏ bê quá mức trước màn tình cảm ngọt ngất của 2 người kia, đứa bé tóc nâu ré lên đầy khó chịu. KY bật cười tỏ vẻ xin lỗi rồi bế luôn thằng nhóc lên.

-          "Appa xin lỗi, con nữa nhé!"

.
.
.

Cuối cùng SY cũng đưa được Jessica trở về an toàn. Cả nhà 4 người đoàn tụ hạnh phúc trước sự chứng kiến của SY khiến cô cũng thấy vui lây. Vấn đề còn lại tuỳ vào số phận sẽ đưa họ tới đâu thôi. KY ôm Jessica chặt trong vòng tay (trước sự ganh tị của 2 đứa nhỏ) như thể sợ bỏ ra nàng sẽ bị bắt mất khỏi cô ấy. Môi nàng tự tìm đến môi cô, chất chứa bao nhớ nhung của mấy tháng vừa qua. Cảm ơn Chúa đã để nàng được gặp lại KY, nàng nhớ cô ấy đến phát điên lên mất.

-          "Yul xin lỗi, vất vả cho em rồi! Từ nay Yul tuyệt đối sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa."

SY thấy có hơi ngứa mắt. Cô không muốn làm khán giả bất đắc dĩ cho bộ drama đậm chất romance này nữa nên lập tức tách Jessica ra khỏi người KY với lí do quá chính đáng là hai đứa nhóc chưa có gì vào bụng từ hôm qua đến giờ, nên để Jessica làm cách nào đó cho chúng no đi.

-          “Xin lỗi… và cảm ơn cô nữa SY, cảm ơn rất nhiều!!!” – Jessica ngượng ngùng tặng một nụ hôn khác vào má SY thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình, dĩ nhiên chỉ là xã giao thôi.

Thực chất SY cũng khá lo lắng vì hiện giờ cả nhà KY đang bị truy nã khắp nơi là điều chắc chắn. Họ không thể trốn mãi ở đây được. Cô nghĩ mình nên bàn với KY về điều này. Và SY thực sự shock khi nghe KY thừa nhận rằng chả biết gì về cái cây mà cả Soshi tôn sùng còn hơn Tổng tư lệnh.

-          "Họ thực sự giấu cô về nó sao?"

SY ngạc nhiên tột độ, bản thân cô cũng thấy mình may mắn khi làm việc ở bộ phận thông tin, tiếp xúc với hành núi hồ sơ và tài liệu hằng ngày giúp lượng kiến thức vốn đã "bị eo hẹp hoá" của một nhân viên Soshi gia tăng đáng kể. Tuy nhiên những ghi chép về cây Tổ không nằm ở nơi lưu giữ hồ sơ của toà HQ nên cô SY cũng không biết nhiều về nó, những gì cô biết cũng chỉ là nghe ngóng bất hợp pháp mà thôi.

-          "Như vậy là hoàn toàn không có khả năng để lấy được thông tin đó?"

-          "Cũng không hẳn. Nếu không xui xẻo chúng ta có thể lết ra tới ngoài mà chưa bị tan xác." - SY đáp trả KY. Cô gật đầu xác nhận. - "Chính xác thì nó ở chỗ Tổng tư lệnh."

...

KY cố giữ cho ngọn lửa nhỏ xíu trên cây đèn cầy không bị tắt. Cô và SY đêm hôm khuya khoắt đã lén lút mò tới Tổng hành dinh mà không dám dùng đến năng lực vì sợ bọn cảnh binh sẽ lần ra tung tích. Chỉ với một đốm sáng như thế này mà tìm một quyển sổ ghi chép trong căn phòng thênh thang của Tổng tư lệnh quả là nan giải. Họ chia ra hai bên tìm kiếm. Cả cái văn phòng gần như đã bị xới tung lên nhưng vẫn chưa thấy thứ cần tìm đâu. KY lo lắng thì thầm rất nhỏ:

-          "Cô chắc nó ở đây chứ?"

-          "Lạ thật, tôi nghe nói ông ấy luôn để nó ở đây mà..."

Đột nhiên một giọng nói nguy hiểm quen thuộc cất lên làm tim cả 2 người trong tối kia muốn ngừng đập.

-          "Đang tìm cái này đúng không?"

END Part 7

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me