LoveTruyen.Me

Silence Night Killer (Vol.2)

Chapter 59

Arosaland

Sau hôm đó thì chẳng còn cái gì đặc biệt xảy ra với Kiyo nữa.

Chỉ trừ thành phố Chushin và các tỉnh xung quanh thì dần dần trở nên hỗn loạn bởi chính những bàn tay của những người bạn học cũ của anh.

Tin tức cũng nhanh chóng nắm bắt thông tin, khiến người dân ngày càng thấy lo sợ.

Mà chủ bút của những bài báo đó lại chính là Junko.

Và cô là người duy nhất Kiyo không gặp trực tiếp và gián tiếp được, vì cô từ chối mọi cuộc phỏng vấn và tất cả các cuộc gặp riêng, kể cả họp lớp cũng không.

Nhưng Kiyo cũng thế. Anh cũng từ chối đi gặp mặt cả lớp, vì anh là người duy nhất không bị tẩy não giống họ.

Anh không còn tin tưởng bất cứ ai trong số họ nữa.

Không còn cách nào khác, Kiyo phải chuyển ra khỏi địa bàn Chushin và đến tỉnh Aubegin; vào năm anh 21 tuổi, đúng vào lúc cả thành phố đang hỗn loạn.

Nơi anh đến nằm ở miền Trung Cosmic Vietnam, là nơi yên bình và trong lành nhất cả nước.

Lí giải tại sao gọi là Aubegin, vì nơi này rất nổi tiếng về trồng và chế biến cà tím, xuất khấu đi khắp thế giới từ thời Kikyo rồi.

Sau khi chuẩn bị đồ đạc, anh mang CVP đi, sẵn sàng lên tàu để có một chuyến đi mới trong đời.

Thật may cho Kiyo, Aubegin có nhà máy cơ khí ở thị trấn và anh có thể tiếp tục đi theo ngành kỹ sư; hơn nữa, anh có thể tăng thêm thu nhập bằng cách tham gia sản xuất cùng với người bản địa.

Đương nhiên, anh không thể phá hợp đồng mà anh đã kí kết với Cosmic Vietnam được, nên anh vẫn phải về Machi một tháng một lần.

Ít ra Machi còn đỡ hơn Chushin... Vì bây giờ ở đấy có giết người nhiều nữa đâu.

Nếu có thì toàn nhắm vào mấy thằng ăn trộm hay nghiện ngập thôi...

Thế là từ thứ Hai đến thứ Bảy, cậu đi làm ở xí nghiệp; Chủ nhật thì được nghỉ, hoặc đi tham gia sản xuất.

Từ đó, cuộc sống mới của anh đã bắt đầu, dù vẫn cô đơn một mình.

* * *

Bảy năm sau, mọi thứ vẫn bình thường, bình thường đến mức nhạt nhẽo với Kiyo.

Chỉ trừ vào năm 25 tuổi, có vụ anh bị vu khống cướp của giết người vì anh giết một tên trộm mà không ai biết rõ sự việc.

Đương nhiên, điều đó không phải là tốt cho anh.

Kiyo cố minh oan cho anh cũng không được, thành ra người ta phải đưa anh lên đồn thì mới biết rõ.

Đến đây anh thấy hơi vô lý. Tại sao làm ăn trộm thì bị bắt, nhưng làm sát thủ thì không?

Mọi sự thiếu logic từ xã hội nước này đa số đến từ pháp luật mà ra và từ trên trời ban xuống.

Và cả tư duy của một số người bị ảnh hưởng từ thế hệ trước. Ghen ghét, đố kị nhau chỉ vì người khác giỏi hơn. Hoặc kết luận luôn một vấn đề mà không thẳng thắn giải quyết, khiến cho nó như một miếng thịt cắt dở.

Tất nhiên vẫn có những người suy nghĩ đúng đắn, nhưng góc tối của xã hội ấy cứ vả đốp vào mặt gần như tất cả người dân trong đất nước từng ngày tháng cuộc đời họ.

Kiyo luôn nghĩ vậy suốt bao nhiêu năm qua, kể từ sự khởi đầu của mọi chuyện.

....

Quay trở lại vào cuộc sống hằng ngày của Kiyo, giờ đã là năm 2026.

Công nghệ đã phát triển với tốc độ một cách chóng mặt, nên anh được Cosmic Vietnam gửi cả một tablet đặc biệt, chuyên dụng cho mục đích quân sự.

"Ông ta gửi mình cái này làm gì nhỉ? Mình đâu có đi nghĩa vụ.." - Kiyo cầm nó lên, khởi động máy.

Đây là...

Nó chứa mọi thông tin về tất cả các lĩnh vực của đất nước này.

Thậm chí có cả mục về đất nước Việt Nam nữa, nhưng vẫn đang trong quá trình phát triển.

Diện tích.. Dân số... Mật độ.. GDP... Tiền tệ...

Khoan, chẳng lẽ quân đội nước mình đang nhắm vào đó?? Trời ạ, đất đủ rộng rồi mà, sao lại đi lấn sang hành tinh khác làm gì?

Thật đáng nhục nhã.

Kiyo không thể nào mà thất vọng hơn với lãnh đạo đất nước được nữa.

CVP mang cho anh một lá thư.

"Bố có thư này."

"Lạ nhỉ, thời này vẫn còn thư giấy sao? Đưa bố xem nào."

Kiyo mở lá thư ra thì lại một thêm một cú sốc đập vào mắt anh.

Anh sẽ phải đi đến Trái Đất cùng với một số người đã chọn để nghiên cứu thêm về mục tiêu của Cosmic Vietnam.

Đây là điều bắt buộc. Không đi thì chết.

Mà cách để chết còn đau đớn hơn so với những gì cô ấy đã trải qua, được ghi rõ trong bức thư.

(Nhưng vì một số lý do bất khả kháng, chi tiết về cách thức chết đó sẽ không được nêu rõ ở trong chương truyện này, nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc sáng tác của tác giả.)

Làm sao bây giờ..? Có nên đi không? Dân mình phần lớn có tính sợ chết mà...

Kiyo đọc đi đọc lại, suy nghĩ lung lắm.

Nhưng mà.. đây chẳng phải là cơ hội hiếm hoi để học hỏi về những nền văn minh khác ngoài Kyoshin sao? Hơn nữa, mình thực sự không muốn Cosmic Vietnam thành công chút nào.. Tất cả những gì hắn làm đều thật ghê tởm.

Anh sẽ được điều động đến Trái Đất vào tháng sau - tức ngày 26 tháng 3 năm 2026.

Vào ngày sinh của cô ấy luôn..

Và sẽ tập trung tại sân bay quốc tế tại Chushin và rời Kyoshin bằng tàu vũ trụ hiện đại nhất.

Trái Đất cách Kyoshin gần hai năm ánh sáng, nhưng với sự tiên tiến của công nghệ thì họ sẽ đến đó vào đầu năm 2027, nếu đó là đối với hành tinh họ. Chứ bây giờ Trái Đất đang là 2028 rồi.

Lí giải tại sao công nghệ vũ trụ của Cosmic Vietnam đã đến mức đó, vì hắn đã đầu tư khá lớn vào đó từ giữa thế kỷ trước. Đó là vì sao mọi thứ biến đổi nhanh như vậy nhưng đời sống người dân gần như không có nhiều chuyển biến tích cực.

Thảo nào.. Hóa ra gốc rễ của mọi sự đau khổ của người dân đều bắt nguồn từ đây!

Nếu mình chấp thuận, mình sẽ góp phần nhổ cái rễ đó đi khỏi mặt đất...

Được, cứ chờ xem..

Anh lấy bút, ký vào.

* * *

Ngay trong tháng này, Kiyo làm tăng ca để có thêm thu nhập cho chuyên đi sắp tới. Khi nào anh rảnh thì anh bắt đầu học tiếng Việt, từ những câu từ cơ bản.

Chà.. tiếng của họ cũng na ná giống bên mình, nhưng đơn giản hơn.

Rồi tìm hiểu văn hóa ứng xử của người ta, và anh nhận ra có khá nhiều điểm tương đồng. Nhờ có CVP bên cạnh, anh có thể luyện tập mỗi ngày và anh cài đặt thêm ngôn ngữ cho nó.

Một tháng sau, Kiyo mang đi những thứ cần thiết, trả lại nhà cho ông chủ, tạm biệt tất cả mọi người rồi đi cùng CVP.

Hơi tiếc một chút rằng, anh không thể đến Machi và thăm mộ bố mẹ với Tomoyo một lần cuối, nhưng đây là yêu cầu của Cosmic Vietnam, đến muộn là sẽ rất rắc rối.

Sau khi xuất trình toàn bộ giấy tờ và hộ chiếu, một nửa số tiền của Kiyo được đổi sang VND.

Rồi họ đưa cho áo phi hành gia.

Mọi thứ đã xong xuôi và anh có thể ngồi yên vị một chỗ. Trong tàu số 2 này anh chẳng quen ai cả, hình như toàn là những người trong quân đội.

Mười phút sau, từng tàu bắt đầu khởi hành.

Họ bay khỏi thành phố, qua nhứng đám mây, rồi khí quyển. Ngoài ô cửa sổ đóng kín ấy là một màu trắng xóa vun vút.

Rồi ra khỏi hành tinh Kyoshin.

Lần đầu tiên, Kiyo được nhìn thấy tận mắt hành tinh anh được sinh ra. Đó là một vật thể hình cầu với màu xanh lá với nâu của đất liền, với màu xanh của nước biển và màu trắng của khí quyển.

Và cả mặt trăng bạc chậm rãi đi theo quỹ đạo của nó.

Tàu vũ trụ bắt đầu rời xa Kyoshin, rồi đột ngột tăng tốc. Kiyo không thể nhìn thấy cái gì bên ngoài nữa.

Tàu bỗng chậm lại, chẳng còn thấy Hệ mặt trời Apollo đâu nữa. Xung quanh là một khoảng trống lấp lánh những vì sao mà chỉ thể thấy trong sách vở.

Ở Kyoshin, đã một ngày trôi qua kể từ khi rời đi, nhưng đối với Kiyo thì như mới được nửa tiếng.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mình đến Trái Đất nhỉ?..

Kiyo thử hình dung ra bối cảnh khi anh tiếp đất, nhưng rất lu mờ.

Anh không giỏi cho lắm về phần tưởng tượng, vì anh nghĩ: chỉ có một khả năng duy nhất và thực tiễn nhất, trong đống bừa bộn mang tên "khả năng" ấy. Nhưng Kiyo vẫn công nhận rằng cái gì cũng có thể xảy ra được.

Về phần ăn uống, mọi người được chuẩn bị những thức ăn ở thể rắn, chia nhỏ ra. Bởi vì ở ngoài không gian, họ có thể bị mất vị giác tạm thời, nên bữa ăn có gia vị mạnh để khắc phục tình trạng này.

Riêng CVP được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Nhờ ngoại hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nó sẽ giúp ích cho việc thăm dò.

Nhưng Kiyo không muốn dùng CVP với mục đích xâm lược như Cosmic Vietnam, bởi lẽ, cơ sở hình thành nên CV01-P là để phục vụ cá nhân chứ không phải cho chính trị - quân sự.

Tuy nhiên, Kiyo vẫn muốn lật mặt hắn, nên anh nửa thực hiện yêu cầu của hắn, nửa phá hoại dự kiến từ bên trong.

Đương nhiên, với một người lẻ loi như anh thì không đủ sức để lay chuyển toàn bộ kế hoạch ấy. Vốn dĩ nó là tấn công mà không ai hay dự đoán được, như kiểu chó dại bất ngờ nhảy ra từ bụi cây vậy, bằng cách phá hoại dần dần từ bên trong. Người dân, cũng như cả thế giới, sẽ không biết đất nước ấy đã bị đô hộ từ bao giờ.

Nếu Kiyo đưa máy tính bảng đó cho quân đội Việt Nam thành công, thì hắn sẽ bị bại lộ và buộc phải đối diện trực tiếp với họ và người dân.

Nhưng bây giờ phải nghĩ cách đã..

Trong khi Kiyo ngồi nghĩ vô số cách để chuyển giao cái tablet ấy, thì có một người cất tiếng:

"Trái Đất kìa anh em!"

Kiyo giật mình nhìn ra cửa sổ. Quả là Trái Đất thật. Họ đã đi một quãng đường dài hai năm ánh sáng mà không hề biết đã hết năm 2026 từ bao giờ.

Một hành tinh hiện dần trước mặt họ, tuy khác một chút về địa lý đất liền và kích thước nhỏ hơn một chút, nhưng đúng là một nơi có sự sống không lẫn vào đâu được.

"Tất cả các tàu vũ trụ sẽ vào trạng thái tàng hình." - Thông báo từ phía điều khiển cho hay.

Bây giờ có công nghệ tàng hình rồi ư?

Các tàu bắt đầu tự thu nhỏ lại, từ từ lao xuống. Qua các tầng khí quyển, họ tìm chỗ đủ rộng để tiếp đất.

Mỗi chiếc sẽ chọn một nơi để đáp. Tàu của Kiyo hạ cánh xuống một bãi đất trống gần một đồng ruộng.

"Bây giờ là 12 giờ trưa, ngày 17 tháng 1 năm 2029, tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Yêu cầu tất cả thành viên trên tàu cởi áo phi hành gia ra, trả lại cho nhân viên." - Phía điều khiển cất tiếng.

Họ mang một cái bàn ra, bảo mọi người đặt áo lên đó. Kiyo cởi ra, đem ra đấy, rồi quay lại lấy hành lý.

Họ được điều động đến một căn cứ - thực ra là một căn hộ bỏ hoang ở Vĩnh Yên, được lắp đặt điện nước đầy đủ (nhưng hệ thống không phải là của Việt Nam và không kết nối với bất kì nhà máy nào của nước này), với tất cả cơ sở vật chất như một ngôi nhà thuê bình thường ở Việt Nam. Trước khi Kiyo đến đây, có mấy người từ Kyoshin đã tìm ra nơi này và lén lút sửa sang lại cả cái nhà trọ.

Phòng của Kiyo không rộng bằng ở Chushin, nhưng cũng tương đối tiện nghi. Anh không phải trả tiền nhà trong vòng một năm, cũng như những người khác.

Dọn đồ xong, Kiyo nằm bệt trên giường, ngỡ ngàng vì không ngờ nước mình lại sẵn sàng gây chiến với nơi khác, và giờ anh đang là phe của giặc ngoại xâm dưới con mắt của người Trái Đất.

Vậy chiến tranh sẽ thực sự xảy ra sao..? Nhưng tại sao hắn lại muốn chiếm lấy vùng đất này chứ, có lý do thuyết phục gì không? Hay chỉ là để thỏa mãn ham muốn tuyệt vọng?

Kiyo nằm ngửa lên, nhìn lên trần nhà.

Hmmm.. Hay là mình đến thư viện nhỉ? Nhưng mình chưa có căn cước công dân của nước này..

Kiyo lục trong cặp xem còn cái gì không.

"Bố ơi." - CVP gọi.

"Sao?"

"Con thấy gì nè."

Một cái thẻ căn cước! Nhưng là hàng giả...

"Cái này ở đâu đấy?" - Kiyo cầm lên xem.

"Bên nước chúng ta cung cấp đấy ạ."

Kiyo soi cái thẻ. Tên của anh không phải là Kiyo, mà là Nguyễn Trung Kiên, nhưng ngày tháng năm sinh vẫn thế.

Hình như không phải hàng thật, mình nghe nói thẻ thật thường có gắn chíp điện tử.. Thế này người ta dùng máy soi cái này thì lộ ra ngay..

Có khi mình không nên ra ngoài nhiều.. Tốt nhất là mua thức ăn ở siêu thị bằng tiền mặt, rồi về. Nhưng thế thì tiền vẫn sẽ hết, vì mình làm gì có công ăn việc làm ở đây, còn thẻ căn cước của mình thì giả, mình lại không có bằng lái xe của nước này..

Kiyo suy nghĩ quyết định của anh: có nên đi ra ngoài như thường không? Nghĩ rất lung.

Thôi được, ở nhà mãi cũng không làm được gì. Mình có tiền, biết nói, biết đọc, biết viết tiếng Việt rồi, tội gì mà không ra ngoài tiếp xúc xã hội mới?

Ở đây phần lớn là có tóc đen bẩm sinh, chắc không ai sẽ tưởng mình là người nước ngoài.. Nhưng còn mắt mình.. Đeo kính râm ra ngoài vậy? Trái Đất chắc không ai có mắt vàng..

Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định từ mai sẽ đến thư viện, rồi trải nghiệm ẩm thực đất nước này.

Hôm sau, anh tìm đến thư viện thành phố, rồi ngồi ở một chỗ khá kín đáo.

Kiyo lấy cuốn sách tổng quan về lịch sử Việt Nam và về con người ở đây. Lật qua những trang sách, anh dần cảm thấy khâm phục với tinh thần yêu nước và chiến đấu chống giặc ngoại xâm của người Việt bao đời nay; từ một đất nước nghèo khó, thiếu thốn thành một quốc gia đang vươn mình ra thế giới và đóng góp nhiều vai trò quan trọng.

Việt Nam còn có rất nhiều nhân tài đã hòa mình vào sự nghiệp của Tổ quốc, và tuyệt vời hơn nữa, họ có Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ đã khai sinh ra một Việt Nam độc lập, tự do, khai sáng dân tộc khỏi bóng tối của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và sự tàn lụi của chế độ phong kiến.

Giá mà nước mình được như họ.. thì chiến tranh đâu có xảy ra.

Cùng là Vietnam, nhưng Cosmic Vietnam chẳng bằng một nửa của họ. Hắn chẳng thèm quan tâm thật sự với chính quê hương hắn, mà lại tước đi tương lai của thế hệ trẻ và xâm lược nước khác.

Mình thật sự ngán ngẩm chế độ của hắn rồi. Cứ thế này Cộng hòa Katsu kiểu gì sẽ sớm muộn lật đổ nó thôi.

Kiyo đứng dậy, tính đăng ký thẻ thư viện để mượn vài cuốn sách ở đây.

"Anh ghi đầy đủ thông tin cá nhân ở đây ạ."

Anh cầm bút, ghi tên tiếng Việt, ngày tháng năm sinh của anh. Tuy nhiên, đến phần số điện thoại thì anh mới giật mình.

Ngay lúc ấy, CVP lao ra, nổ một hơi. Người ở quầy chóng mặt, ngã xuống.

"Mày làm cái gì thế hả?!" - Kiyo cáu.

"Mang luôn mấy cuốn sách về đi bố, không cần phải làm thẻ nữa!"

"Mày định xui tao ăn trộm à?? Thôi về đi!" - Kiyo chạy về với tay không.

Thật may cho anh, camera ở thư viện đang bảo trì. Nhưng CVP đã gây ra rắc rối khiến Kiyo không làm được gì ở thư viện nữa.

Sau một trận mắng mỏ CVP, anh đành phải nghiên cứu trên Internet.

Còn về ẩm thực ở đây, chắc phải để mai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me