LoveTruyen.Me

Silent (ND ver)

Chương 35

flop_but_cute




Đến khi lấy lại thanh tỉnh, Thanh Duy đã thấy bản thân nằm trong một phòng bệnh khác, bên cạnh là Đại Nhân vì mệt mà thiếp đi.

Thanh Duy nỗ lực điều tiết đôi mắt của mình để có thể nhìn đến thật rõ thân ảnh đang gục xuống bên giường bệnh kia, liệu có phải là Đại Nhân mà cậu vẫn luôn chờ đợi hay không. Mọi thứ trước mắt Thanh Duy đã nhòe đi đáng kể, và tất cả những gì cậu có thể làm được lúc này là cố vươn cánh tay vô lực về phía người kia, trái tim chằng chịt những vết thương lớn nhỏ đã không ngừng hi vọng rằng đây không phải một giấc ảo mộng.

Đến khi bàn tay của cậu chạm đến được mái tóc của Đại Nhân, cõi lòng Thanh Duy dường như dâng lên một cỗ xúc động nghẹn ứ. Xúc cảm từ nơi bàn tay của cậu, rất chân thật, cũng rất mực thân thương, Đại Nhân vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cậu, chưa từng rời khỏi cậu nửa bước.

"Anh, anh ơi..."

Giọng của Thanh Duy khản đặc, một tiếng gọi Đại Nhân đổi lấy một sự rát buốt không tưởng, bàn tay chạm nhẹ lên tóc anh khẽ run rẩy.

"Anh ơi..."

Đại Nhân dường như rất mệt, cứ thế gục ở bên giường bệnh của Thanh Duy mà thiếp đi, điều này khiến cho Thanh Duy càng lúc càng lo lắng, dẫu sao trong hoàn cảnh này, Đại Nhân cũng là một bệnh nhân, thương thế cũng nặng hơn cậu khá nhiều nữa.

Thanh Duy gắng sức gượng người dậy, cơn đau dạ dày đã không còn nữa, thay vào đó là một thân thể không có chút sức lực nào. Cậu nỗ lực chống hai tay để ngồi lên, nhưng loay hoay mất một lúc vẫn không có kết quả, rốt cuộc lại bị thanh âm quen thuộc kia làm cho giật mình.

"Em đã tỉnh rồi!"

Đại Nhân vì một loạt cử động của Thanh Duy mà bị đánh thức, anh có chút kích động khẽ ấn người Thanh Duy nằm lại xuống giường, cũng khiến cho vết thương trên lưng anh nhói lên, cứ thế ngã lên người Thanh Duy.

Khoảng cách hiện tại gần đến nỗi Thanh Duy có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Đại Nhân đang phả lên mặt mình. Đại Nhân có chút không muốn rời đi, mặc kệ tư thế bất tiện của bản thân hiện tại, vẫn cố chấp ngắm nhìn Thanh Duy ở hoảng cách gần trong gang tấc thế này, từng đường nét trên gương mặt câu đều được anh tỉ mỉ ghi nhớ hết thảy, một mực trân trọng nơi đáy lòng đầy giông bão.

"Đại Nhân ..."

"Anh ở đây."

"Nhân à..."

"Anh nghe."

Những điều nhỏ xíu thân thuộc đến nhường này, rốt cuộc lại khiến trái tim của Thanh Duy run rẩy một phen. Cậu thật sự muốn nói với anh rất nhiều điều, thế nhưng thiên ngôn vạn ngữ chỉ đơn giản gói lại trong một ánh nhìn, hai ánh mắt giao nhau, hai trái tim mang đầy bão tố rốt cuộc cũng được xoa dịu phần nào rồi.

Tuy không còn nhìn rõ được nữa nhưng Thanh Duy cảm giác được ánh mắt của Đại Nhân chưa từng rời khởi gương mặt cậu một giây nào. Điều này khiến cho Thanh Duy có chút ngượng. Hoàn cảnh này có chút không đúng lắm.

"Gọi bác sĩ giúp em." Thanh Duy lên tiếng.

"..."

"Anh ơi?"

"Được."

---

Theo lời bác sĩ, chứng dạ dày của Thanh Duy tái phát là do không ăn uống đầy đủ và tâm lí sợ hãi của những ngày qua. Vị bác sĩ đứng tuổi cũng không còn lạ gì tính hướng bướng bỉnh của cậu trai này, giáo huấn một chút lại tỉ mỉ dặn dò vài điều đã cũ. Thanh Duy của hơn một năm trở lại đây đều gặp vị bác sĩ này với cùng một lí do, cũng khiến ông tốn không biết bao nhiêu nước bọt để giáo huấn răn đe, nhưng lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng rồi. Vì cậu trai bên cạnh cậu trai cứng đầu kia có vẻ sẽ không để cho tình trạng này tiếp diễn thêm một lần nào nữa.

"Nhớ kĩ mấy lời ta dặn chưa đấy, tiểu tử?" Vị bác sĩ nọ đẩy gọng kính.

"Cháu nghe muốn thuộc luôn rồi ạ." Thanh Duy cười.

"Không hỏi cậu!"

"Cháu đã nhớ rồi ạ!" Đại Nhân cười.

"Được rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi!"

Đợi cho vị bác sĩ nọ rời đi, Đại Nhân mới đi đến ngồi cạnh Thanh Duy trên giường bệnh. Cả hai cứ ngồi cạnh nhau như vậy, cái gì cũng không nói, im lặng qua một lúc lâu, Đại Nhân mới khẽ khàng đưa tay chạm đến bàn tay của Thanh Duy, nhẹ nhàng bao trọn lấy.

"Đã gầy đến như vậy rồi, khi xuất viện nhất định phải bắt em ăn uống đàng hoàng trở lại." Giọng Đại Nhân đã khàn đi rất nhiều, thế nhưng vẫn không giấu được sự chân thành mềm mại dành cho Thanh Duy.

Rốt cuộc thì, Đại Nhân vẫn luôn đặt Thanh Duy lên trên tất cả mọi thứ. Mặc cho tình cảnh hiện tại của bản thân thê thảm bao nhiêu, mặc cho đã trải qua buồn thương đến mệt nhoài, nơi đáy mắt Đại Nhân vẫn chỉ có hình bóng của Thanh Duy là rõ nét nhất.

Thanh Duy nghe rõ tiếng trái tim mình thổn thức trong lồng ngực. Rõ ràng Đại Nhân đã ở ngay trước mắt, chân thực đến như vậy, gần gũi đến như vậy, thế nhưng Thanh Duy  chẳng thể nào đè nén nỗi sợ hãi tột cùng của những ngày qua. Những kí ức đau khổ cứ thế chạy dài, quẩn quanh nơi tiềm thức của Thanh Duy, kí ức về người cậu thương, đẹp đẽ nhưng đau buồn đến vô ngần.

"Anh rõ ràng là một tên ngốc, một tên ngốc liều lĩnh."

"Ừ."

"Một tên ngốc mắc bệnh anh hùng, loại bệnh em ghét nhất trên đời."

"Ừ."

"Bây giờ nghĩ lại, câu chuyện về Hoàng Nam năm đó chỉ là cái cớ thôi. Một cái cớ hoàn hảo để anh đẩy em đi khỏi tất cả mọi chuyện mà anh che giấu."

"..."

"Anh có biết, anh tàn nhẫn đến độ nào không?"

"..."

"Lấy một cái cớ vừa vặn để buông tay em, cự tuyệt em, một mình ôm hết tất cả mọi thứ, cái gì cũng không nói cho em biết. Cái gì gọi là 'đợi anh giải quyết ổn thỏa sẽ nói', cái gì gọi là 'không liên quan đến em'? Em không phải là con trai của họ sao? Không phải là người thương của anh sao? Cái gì gọi là không liên quan?"

"Duy..."

"Trần Đại Nhân, nếu anh thực sự xảy ra chuyện, em phải làm sao đây."

Thanh Duy thật sự không dám nghĩ, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, Thanh Duy lại trở về trầm mặc như những gì nguyên thủy nhất bên trong cậu. Sẽ một mình sống một thế giới buồn tẻ, sẽ ghi nhớ hết thảy những kí ức về Đại Nhân trong dằn vặt, sẽ khổ sở với nỗi lòng chếnh choáng mệt mỏi, sẽ không biết phải hận ai thương ai.

Thật ra thì, nếu mất đi người này, cậu sẽ phải đi biết bao nhiêu vòng cuộc đời mình nữa thì mới gặp lại một dáng hình khiến cậu thương mãi thế này đây?

"..."

"Nếu lúc em tỉnh lại, bên cạnh em là một người khác, bảo rằng anh sẽ không thể ở bên cạnh em nữa, Thanh Duy này thật sự phải làm thế nào đây, Đại Nhân."

Đại Nhân gấp gáp ghì lấy Thanh Duy thật chặt trong lòng mình. Anh thật sự hoảng sợ, vì Thanh Duy không hồ nháo, không ầm ĩ, trái lại vô cùng bình thản như thể đó là câu chuyện của một người khác. Đại Nhân nhận ra, người đã khiến cậu tổn thương sâu sắc đến trầm mặc như vậy không ai khác chính là anh.

"Duy, xin lỗi, thật sự xin lỗi em, thật sự, xin lỗi em." Đại Nhân thật sự rất hoảng. Một Thanh Duy lãnh đạm với tất cả mọi thứ như thế này chính là nỗi ám ảnh đen tối nhất trong cuộc đời của anh. Tận lực ghì chặt cậu trong vòng tay của mình, Đại Nhân chỉ muốn từ đây đến hết đời có thể mang Thanh Duy giam thật chặt bên người anh, không để ai động vào, không để ai thương tổn, kể cả bản thân anh.

"Em thương anh, để đâu cho hết bây giờ."
Rốt cuộc thì Đại Nhân cũng cảm nhận được, phần áo nới hõm vai anh dần thấm ướt một mảng. Một chữ 'thương' khiến anh run rẩy, cũng xoa dịu tất cả mọi giông tố trong lòng anh.

Những người thương nhau, đi hết một vòng thương tổn cuối cùng cũng về với nhau.

---

Nhìn từng con chữ run rẩy của Thanh Duy trên tờ giấy nọ, Đại Nhân không khỏi nhói lòng. Từ sau vụ việc bi ai kia, thế giới của hai người họ trở nên trầm tĩnh đến lạ. Đại Nhân bấu chặt miếng giấy mỏng manh, dằn lại chút khổ sở nơi đáy lòng, kiên nhẫn đọc từng con chữ xiêu vẹo của người mình thương.

Vì không thể nghe được nữa nên em sẽ không nói đâu, em có chút sợ hãi cái cảm giác không thể kiểm soát được thanh âm của chính mình. Nên anh chịu khó đọc mấy dòng chữ khó coi này nhé. Em hiểu là anh rất lo cho tình trạng hiện tại của em, thế nhưng em chưa có đủ dũng khí để tách khỏi anh một lần nữa, sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Anh hiểu mà. Em không phải kiểu người có thể dễ dàng chấp nhận số phận, dĩ nhiên. Nhưng cảm giác của hiện tại cũng không tệ chút nào. Em có thể cảm nhận được anh bằng những cách khác mà trước đây em chưa từng nghĩ đến. Còn về chuyện phẫu thuật, em sẽ không chối bỏ, nhưng không phải là lúc này. Anh sẽ thông cảm cho em mà, phải không?

Đại Nhân đặt mảnh giấy xuống bàn, sau đó gấp gáp mà ôm chặt Thanh Duy vào lòng. Lực đạo ở tay mỗi lúc một siết chặt cậu hơn. Từ sau câu chuyện khổ sở kia, Thanh Duy đã mất đi thị giác và thính giác, thế giới của cậu cũng trở nên câm lặng và u tối. Đối với Đại Nhân, đây chính là đả kích lớn nhất trong đời anh. Rốt cuộc thì, anh đã tổn thương cậu đến sức cùng lực kiệt như vậy.

Thiên ngôn vạn ngữ bỗng chốc bị đè lại tất cả. Vì cho dù có nói nhiều đến đâu, Thanh Duy của hiện tại cũng không nghe thấy, có cất công viết lách đến đâu, Thanh Duy cũng không đọc được. Chỉ lẳng lặng đem tất cả bao chặt trong vòng tay của mình, muốn nói với Thanh Duy một lời rằng, anh vẫn ở đây, dù cho em có quyết định thế nào, anh vẫn tôn trọng, vẫn thương em như anh đã từng.

Thanh Duy cảm nhận được hơi thở của Đại Nhân vờn quanh vành tai bên trái của cậu, hẳn là anh đang nói một điều gì đó. Mãi cho đến khi không còn động tĩnh gì nữa, Thanh Duy liền an ổn mỉm cười mà vùi mặt vào hõm cổ của Đại Nhân, hai tay cũng ôm chặt lấy anh. Ừ thì, tai trái gần tim như vậy, tâm can của cậu cũng gần như ấm áp hẳn lên, đó nhất định là những lời lẽ đẹp nhất.

Khẽ nâng mặt Thanh Duy lên, Đại Nhân kéo cậu vào một nụ hôn say sưa nào đấy. Vì không phải nghe thấy những thanh âm gây mặt đỏ tim đập, Thanh Duy cư nhiên bạo dạn đáp trả Đại Nhân, khiến cho nụ hôn càng trở nên kịch liệt.

Đại Nhân mạnh bạo lật ngược thế cờ, áp Thanh Duy nằm xuống chiếc ghế sô pha chật chội, bản thân anh đè ở phía trên. Ra sức gặm cắn môi dưới của Thanh Duy, từng chút một nếm hết vị ngọt nơi cánh môi căng mọng ấy, và đưa đầu lưỡi quấy phá khắp nơi trong khoang miệng ẩm ướt của cậu.

Thanh Duy có chút khó thở, nhưng vẫn không muốn Đại Nhân buông mình ra. Bởi vì cậu đã không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, nên cảm giác lo sợ Đại Nhân không có ở bên cạnh vẫn ngự trong tâm trí cậu, nên chỉ cần có thể tiếp xúc gần gũi với Đại Nhân , cậu nhất quyết sẽ không khướt từ dù chỉ một chút.

Đại Nhân khẽ luồn tay vào trong áo phông rộng của Thanh Duy, làn da trơn mịn của cậu luôn mang đến cho anh xúc cảm rất tốt. Cắn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của cậu, anh thành công khiến cho Thanh Duy không nhịn được mà rên khẽ. Dĩ nhiên, một điểm này làm Đại Nhân tận hứng hơn bao giờ hết.

Ừ thì, phóng túng một chút cũng có sao...

---

Một tháng sau, Thanh Duy hạ quyết tâm về việc phẫu thuật để tìm lại thị giác và thính giác của mình. Theo lời Đại Nhân, một người bạn là bác sĩ của anh đã chấp nhận phẫu thuật cho cậu. Chỉ có điều, người bạn này đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản, phải đi một chuyến đến đất nước hoa lệ này thì mới tiến hành phẫu thuật được.

Cũng không phải là Việt Nam hay Mĩ không thể chữa được cho Thanh Duy. Thế nhưng Đại Nhân không dám mạo hiểm sự an nguy của Thanh Duy cho tay bác sĩ nào khác mà anh không biết rõ thực lực. Hơn nữa, Thanh Duy lại nhất quyết không để anh đi cùng, tự cậu sẽ một mình sang đó.
Vậy nên, có người quen giúp đỡ vẫn là tốt hơn một chút.

"Duy, em thật sự muốn đi một mình sao? Anh không thể yên tâm đâu!" Đại Nhân nắm chặt bàn tay của Thanh Duy, hi vọng cậu sẽ suy nghĩ lại.

"Thật mà, em sẽ tự đi. Anh đừng lo lắng quá! Hơn nữa, anh vẫn còn công việc, em không thể cứ làm phiền anh mãi được."

Thanh Duy tuy không nghe được, nhưng cái siết tay đầy lo lắng kia là dấu hiệu để cậu nhận ra Đại Nhân là đang cố gắng lay chuyển mình. Cậu mỉm cười, cố gắng dùng khẩu hình miệng trấn an Đại Nhân.

"Cái đồ ngốc này! Nghỉ làm vài ngày theo chăm sóc cho em cũng không làm anh nghèo đi được! Em là bảo bối của anh, chuyện hệ trọng thế này sao anh dám mạo hiểm chứ!" Đại Nhân lầm bầm, anh biết một khi Thanh Duy đã quyết định thì không ai lay chuyển được, nhưng còn nước còn tát, không phải sao?

Vì không biết chính xác vị trí của Đại Nhân, Thanh Duy đành kéo bàn tay đang nắm tay cậu lên, hôn nhẹ lên đó, sau cùng là dùng khẩu hình miệng mà nghịch ngợm nói.

"Em nhất định sẽ không sao. Thương anh nhiều!"

Ừ thì thương, nhưng mà...

Rốt cuộc thì Đại Nhân cũng dằn xuống chút lo lắng. Gọi đi một cú điện thoại nhờ vả chắc cũng không mất mác gì đâu.

"Làm sao?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng ngái ngủ, Đại Nhân giật mình nhìn đồng hồ, gần nửa đêm rồi.

"À, chuyện là thế này..." Đại Nhân kiên nhẫn kể rõ đầu đuôi mọi chuyện khổ tâm của mình cho người kia nghe.

"Khó nhỉ! Thôi thì để tôi nhờ nhân viên của mình thử xem! Mai sẽ báo lại cho cậu!"

"Được!"

"À mà, gọi một tiếng 'anh' đàng hoàng tử tế đi rồi ông đây nhờ, không thì tự đi mà giải quyết!"

"Bạn bè với nhau cả câu nệ mấy cái tiểu tiết đấy làm gì, best friend!"

"Vậy tự đi mà vác người yêu sang đây! Bai!"

Đây mà tự làm được thì thèm vào mà nhờ. Nghĩ thì vậy nhưng Đại Nhân vẫn thức thời hơn bao giờ hết.

"Anh..."

"Anh gì?"

"Anh Vũ Vĩnh Luân..."

"Ok, ngày đó sẽ có người hộ tống người thương của cậu sang đây! Ngủ ngon nhé em trai!"

"..."

--

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me