LoveTruyen.Me

[Skydragon | Longfic] Chúng ta thuộc về nhau

Part 4

ZenBCon

Chỉ là người cùng tên thôi...! 

Khi vừa nhận được giấy phản hồi từ hãng thời trang "88" thì ý nghĩ ấy chạy ngang qua đầu tôi. Kwon Jiyong?! GDragon chính là Kwon Jiyong ư? Có lẽ nào? Suốt ngày hôm đó đầu óc tôi chẳng có nổi một phút giây tập trung, cái tên "Kwon Jiyong" đó cứ bám chặt lấy trí não tôi. Nó cứ bám dai hệt như những con kí sinh trùng. Khó chịu quá đi mất! Tôi quyết định đi ngủ sớm để sáng mai trông tươi tỉnh, không thể vì chuyện này mà trông thiếu sức sống được. Tỉnh lại đi Lee Chaerin! 

Sáng hôm sau, cuộc gặp gỡ giữa hai bên diễn ra yên tĩnh, không hề có các tay săn ảnh nào đến cả. Đơn giản là họ đã được trả một khối tiền để không có bất cứ can thiệp gì về chuyện hợp tác này. Tôi bước vào phòng họp với tư thế tự tin của người lãnh đạo nhưng rồi tư thế đó không còn giữ vững được khi tôi thấy người đang ngồi đối diện mình. Kwon Jiyong! Chính là anh! Không thể lầm được! Anh chính là chủ tịch của công ty, là người đang đứng hãng thời trang "88" và là đối thủ cạnh trang của tôi. Tự dưng tôi cảm thấy không khí trong căn phòng này ngột ngạt quá. Tôi hít một hơi thật sâu rồi cố lấy lại sự bình tĩnh. Không thể cho anh thấy sự bối rối của tôi được! 

Bất ngờ chưa khi người ngồi đối diện tôi là Lee Chaerin. Là Lee Chaerin đấy! Trong khi cô ấy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng tôi thì không thể. Tâm trí tôi không thể nào để tâm vào cuộc họp. Mỗi khi đứng lên phát biểu ý kiến tôi cứ lóng ngóng như thằng khờ. Tôi không còn là tôi nữa rồi! Đầu óc tôi đang quay mòng mòng. Tôi tỏ ra không chuyên nghiệp với những người đang ngồi trong căn phòng này. Aish, tôi bị gì thế này?!

Hoá ra, không phải là cùng tên...! 

Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. Mọi người ra về chỉ riêng tôi và anh ấy vẫn ngồi lại đấy. Với lí do còn chuyện để bàn bạc tiếp. Một lí do khá hay nhỉ? Một không gian im lặng đến đáng sợ bao trùm căn phòng rộng lớn. Sau ngần ấy năm gặp lại, chẳng lẽ không có chuyện gì để nói với nhau ư? Cuối cùng tôi quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng đó

- Hôm nay nhìn anh không được... chuyên nghiệp cho lắm thì phải? Anh không khoẻ à? - Tôi nhướn mắt nhìn anh.

- Không, anh vẫn ổn. 

- Oh... Nếu không ổn anh nhớ đi khám bệnh nhé, thời tiết ở Paris thất thường lắm! - Tôi nói với nụ cười.

- Anh biết, cám ơn em. 

Căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu. Không khí giữa hai chúng tôi ngày một nặng nề hơn. Nói chuyện lại với nhau khó khăn đến thế à? Từ bao giờ vậy? Tôi đã là người bắt đầu thì cũng nên là người kết thúc luôn nhỉ?

- Nếu không có chuyện gì em xin phép về công ty trước. - Cặp mắt kính dày cộm trên mắt giúp tôi giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Tôi vừa định bước ra khỏi cửa thì tôi cảm thấy có gì ấm áp đang giữ tôi lại. 

- Anh... còn chuyện gì để nói à Jiyong? 

- Gặp lại nhau mà em chỉ nói được thế thôi à? - Anh thất vọng nhìn tôi.

- Em không biết nói gì. Anh cũng biết tính em mà... - Tôi cố giật tay mình ra khỏi tay anh nhưng không hiệu quả. Anh giữ tay tôi chặt quá. 

- Anh không nghĩ là em sẽ còn giữ cái nhẫn này đến giờ đâu. 

Tôi giật mình, dùng hết sức bỏ tay anh ra khỏi tay tôi. Cái nhẫn. Tôi quên mất. Đó là cái nhẫn mà anh đã tặng tôi nhân dịp Valentine. Chưa lúc nào tôi tháo nó ra khỏi ngón áp út của mình. Tôi giữ nó. Như vật may mắn của mình. Nhưng hôm nay thì không phải. Nó đang phản lại tôi. 

- Em thấy nó đẹp nên giữ lại thôi.

- Em bây giờ là chủ tịch một công ty thời trang lớn, thiếu gì những chiếc nhẫn đẹp và mắc tiền hơn cái này, sao em không đeo? Lại đeo cái này.

- Đó... đó là việc của em... Anh không cần... biết! - Tôi không nghĩ mình có thể chịu nổi nữa. Nước mắt đã lăn dài trên má rồi. Tôi chào tạm biệt anh rồi chạy thẳng ra xe. Mệt. Nhức đầu. Đó là những gì tôi đang cảm thấy. 

Cô ấy vẫn còn giữ cái nhẫn. Cô ấy vẫn còn giữ cái nhẫn. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi không ngờ đấy. Nhưng tại sao cô ấy lại còn giữ nó? Tại sao cô ấy lại sang Pháp? Chẳng phải cô ấy đã kết hôn với Seungri? Muôn vàn câu hỏi về cô ấy lần lượt đặt ra trong đầu tôi. Cô ấy bí ẩn đến mức này ư? Thật điên đầu! 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me