LoveTruyen.Me

• 𝐊𝐨𝐨𝐤𝐭𝐚𝐞 - 𝐀𝐁𝐎 ᵗʳᵃⁿˢ • 𝓟𝓪𝓼𝓽 𝓽𝓮𝓷𝓼𝓮

|| LẦN THỨ HAI TRỞ VỀ ||

_MyoxyJIN1204_

Năm 1822

Jung Kook

Đã hai tuần trôi qua từ khi tôi gặp cậu ấy nhưng đối với cậu thì đã là hai năm rồi. Cậu bé mũm mĩm ngày nào đã trở thành một chàng trai cao ráo. Cơ bắp của cậu ẩn sau cái áo trắng đầy bùn do cày ruộng. Trời nắng gắt và tôi có thể thấy gương mặt sáng sủa của cậu lấm tấm đầy mô hôi trên làn da rám nắng. Mùi hương tỏa ra từ cậu ấy đã trở nên ngọt ngào rất nhiều nó khiến bản năng sói của tôi muốn hú lên nhưng may mắn thay tôi đã kịp thời kiềm chế bản thân. Cậu bây giờ đã 16 tuổi rồi , chỉ còn hai năm nữa thôi, trước khi cậu biết được sự thật.

Tôi bước đến mảnh đất nhà cậu và ngắm cậu từ xa. Tôi biết mẹ cậu không có ở nhà. Taehyung đã kể với tôi rằng mẹ cậu sẽ lên thành phố hai tuần một lần. Bà cậu ấy đã qua đời khi tôi nói chuyện với cậu ấy lần trước. Cậu ấy khóc trên vai tôi khi kể về bà ấy. Tôi nhớ rõ điều ấy nhưng đối với cậu, đó chỉ là một ký ức mờ nhạt.

" Taehyung! " Tôi gọi to và bước đến. Con ngựa giật mình sau khi nghe tiếng gọi của tôi, nó hí kên và kéo chiếc máy cày vế phía trước . Kết quả là Taehyung ngã nhào xuống đất.

" Aishh thằng nhóc này !" Tôi chạy lại chỗ cậu và đỡ cậu dậy. Taehyung hắt xì vài cái rồi phủi hết đất trên người. Cả người tôi ngứa lên và nóng ran mỗi lần cơ thể chúng tôi đụng chạm.

" Xin lỗi " Tôi lo lắng nói " Tôi chỉ quá háo hức khi gặp em ! "

" Đương nhiên rồi vì đã hai năm rồi đấy ! " Cậu la lên và ôm lấy tôi. Cậu vùi mặt vào hõm cổ tôi , và mếu máo

" Đó là khoảng thời gian rất lâu để chờ đợi người bạn thân nhất của mình, anh biết không ? "

Tôi cười và ôm lại cậu ấy, dễ dàng vòng tay qua vòng eo thon gọn của cậu. Có vẻ cậu ăn rất ít thì phải, cậu quá gầy .

" Vậy, điều gì khiến anh trở lại đây ? " Cậu dần thả tôi ra và hỏi.

" Đương nhiên là vì em rồi !" Tôi nháy mắt, nắm lấy tây cậu và kéo cậu về phía bãi cỏ. Chúng tôi cùng nhau nằm xuống và trò chuyện , " Em đã làm được gì trong hai năm rồi ? "

Cậu suy nghĩ một hồi, rồi vuốt mặt. Có vẻ là cậu đang nghĩ rất kĩ thì phải.

" Không có gì nhiều. Có vài người trong thị trấn bị giết và họ vẫn đang truy tìm hung thủ. Thật là ghê khi có người đi quanh thị trấn để giết người và xé họ ra thành từng mảnh ." Cậu lẩm bẩm và cắn môi mình trong vô thức , " Mẹ bảo em phải khóa tất cả cửa lại khi bà ấy không có ở nhà nhưng em lại thích đi dạo vòng quanh và ngắm sao vào buổi tối hơn là ở lì trong nhà !"

Tôi nhíu mày, cậu vẫn chưa biết mình là người sói ? Đáng lẽ mẹ cậu ấy phải biết chuyện này rồi chứ . Một người của ba mẹ cậu ấy đã phải là người sói và cậu sẽ biến đổi mỗi khi trăng tròn. Tôi không muốn nói với cậu ấy rằng chính cậu là người đã xé xác bọn họ. Cậu hoàn toàn không nhớ gì về việc đó cả và tôi cũng không muốn nói về chuyện này.

" Da em rám nắng cả rồi ! " Tôi nói, chỉ vào làn da nâu dịu của cậu. Cậu bĩu môi và nhìn lại tay của mình.

" Vâng, em ghét điều đó nhưng em chẳng thể làm gì cả. Em cần phải làm việc ngoài trời dưới nắng nếu không thì em và mẹ sẽ chẳng có xu nào cả. Mọi người ở thành phố không thích người có da rám nắng. Da họ trắng trẻo và có vẻ bây giờ nó là biểu tượng của sắc đẹp " Cậu lẩm bẩm . Tôi nhăn mặt khi nghe cậu nói vậy.

Tôi nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên , để mắt cậu nhìn thẳng vào tôi " Taehyung, em đẹp vô cùng , chẳng có màu da nào có thể thay đổi được điều đó "

Tôi thả cậu ra và mặt cậu nóng ran . Mặt cậu đỏ lên và cậu cúi gầm mặt xuống đất để che đi điều đó

" Ca...Cảm..ơn..." Cậu lí nhỉ.

Tôi bật cười " Không có gì ."

Cậu ngước mặt lên, sự tò mò hiện rõ trong mắt cậu ấy che đi sự ngại ngùng lúc nãy.

" Cuộc sống của anh như thế nào rồi Kookie? Anh đã cưới ai chưa? Hai người đã có con chưa vậy? "

" Tôi còn quá trẻ để kết hôn "

" Nhưng chẳng phải anh đã hai mươi rồi sao ? " Cậu nói " Hầu hết đàn ông đều đã kết hôn ở tuổi đó rồi mà "

" Ừ, anh hai mươi mốt " Tôi nhún vai " Nhưng tôi chưa có ý định kết hôn với ai cả, đặc biệt là quá sớm như vậy "

" Quá sớm? Anh gần như là đã sống nửa đời người rồi còn gì " Cậu thắc mắc

Tôi như tự tát vào mặt mình trong suy nghĩ. Tôi quên mất rằng ở đây tỉ lệ tuổi ở đây rất thấp. Họ gần như không thể sống đến năm mươi tuổi.

" Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy mình còn trẻ " Tôi bịa đại ra một lý do ngớ ngẩn " Và không có ai muốn kết hơn với tôi cả !"

Cậu chống cằm và để tay quanh cặp mắt to tròn của mình " Em cá là có hàng trăm cô gái đang xếp hàng dài chờ anh đấy !"

Tôi xoa tóc cậu và cười " Ai bảo là tôi muốn kết hôn với một cô gái ?"

Cậu thả tay xuống và nghiêng đầu " Vậy anh muốn kết hôn với ai ? Con mèo nhà em vẫn còn độc thân đấy nhưng mà nó không thích người đâu !"

Tôi đảo mắt. Hôn nhân đồng tính vẫn phạm pháp ở đây, thậm chí nó còn bị cấm ở thế kỷ này nhưng tôi muốn biết Taehyung nghĩ về điều đó. Cậu ấy được định đoạt với một mate là người đàn ông nhưng cậu ấy có muốn điều đó không ?

" Vậy còn một cậu bé thì sao ? " Tôi nói,nhận thấy cậu đang mở to mắt và há to miệng

" Anh không thể cưới một người đồng tính được! Dân làng sẽ xua đuổi anh đấy!"

" Okay có thể tôi không thể cưới được, nhưng tôi vẫn có thể yêu người ấy được mà " Tôi cười, " Em không nghĩ chuyện đó có khả thi sao ?"

Taehyung lại cắn môi dưới lần nữa, đó là điều cậu ấy làm mỗi khi suy nghĩ. Tôi tự hỏi đôi môi ấy sẽ có vị thế nào nếu nó chà xát với môi tôi nhỉ? Chỉ hai năm nữa thôi.....

" Có thể....anh là gay ư Kookie? " Cậu nhìn tôi với đôi mắt nâu tròn

" Tôi không biết, có lẽ tôi thích những thứ xinh đẹp , không quan trọng họ là nam hay nữ "

Cậu ấy gật đầu và chìm vào trong những suy nghĩ riêng của mình. Tôi nhận ra là mặt trời đã lặn từ khi nào và bây giờ đã là chiều tối rồi.

" Tôi phải đi rồi" Tôi nhìn xung quanh , tìm một nơi mà mình có thể biến mất mà không bị cậu phát hiện.Cánh đồng ngô đã không còn nữa rồi.

Tôi nghe thấy tiếng cậu đứng lên và bám lấy tay tôi , ôm lấy nó thật chặt

" Đừng đi mà...."

Tôi nhận ra cậu đang nức nở và giọng cậu nhẹ hơn bao giờ hết. Tôi quay lại nhìn và thấy những giọt nước mắt đang trào ra từ hốc mắt đỏ ửng của cậu chảy dài xuống má

" Này " Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cậu " Tôi sẽ trở lại mà, và đến khi đó thì tôi sẽ cho em thấy một bất ngờ "

" Một bất ngờ ? " Cậu ngạc nhiên, giọng buồn bã và vùi đầu vào vai tôi.

" Rồi em sẽ thấy! " Tôi xoa mái tóc nâu của cậu và nâng cằm cậu lên, hôn lên trán cậu.

" Em có phải đợi trong mấy năm liền nữa không ? " Cậu khụt khịt

" Chờ đợi luôn mang đến kết quả tốt mà!" Tôi cười nhẹ " Nhưng mà này- "

Tôi lấy từ trong túi ra chiếc vòng cổ mình đã mua hôm qua. Nó làm tôi nghĩ đến cậu và nó sẽ là thứ nhắc nhở cậu về tôi.Một chiếc vòng trắng với đính những viên đá màu hồng lấp lánh tượng trưng cho omega. Cậu không hiểu nghĩa là gì nhưng cậu sẽ biết sớm thôi.

" Cái này là dành cho em " Tôi nói và đeo nó cho cậu . Những viên đá hồng yên vị trên cổ cậu, cạnh ngay nơi con tim .

" Tôi sẽ luôn ở đây" Tôi đặt tay lên ngực cậu " Và tôi muốn em biết điều đó !"

Cậu cầm lấy chiếc vòng trên cổ và gật đầu, không dám nói gì vì sợ mình sẽ kiềm chế không được mà bật khóc

" Tôi sẽ trở lại sớm thôi, tôi hứa "

♦♦♦♦♦♦♦♦

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me