Chương 1: Kim Đông Anh
Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi lên sáu. Họ chết trong chuyến đi du lịch hè, trên đường trở về máy bay gặp sự cố thế rồi tất cả hành khách cùng phi công trong chuyến bay đó đều chết.Tôi phải vào cô nhi sống cho đến năm mười lăm tuổi, vì đến độ tuổi đó mọi đứa trẻ sống trong đây đều phải ra ngoài tự kiếm sống. Bằng tất cả những gì được học khi còn trong tu viện, tôi ra ngoài xin làm giúp việc trong một gia đình giàu có. Trịnh gia.
Mười lăm tuổi nếu so với mấy đứa trẻ con trong khu biệt thự này thì có lẽ tôi trưởng thành hơn chúng một chút. Chắc có lẽ vì tôi phải chịu quá nhiều chuyện. Việc gì tôi cũng có thể làm, tỉ như dọn dẹp nhà cửa, tỉa cây tưới hoa, cọ xe, thậm chí là may vá. Ừ thì hoàn cảnh đưa đẩy mà, ngày trước khi bố mẹ vẫn còn tôi còn phải xúc cơm ăn nữa.Tôi vào làm tại Trịnh gia được một tuần rồi, trong một tuần này người tôi gặp nhiều nhất hẳn là ông quản gia và mấy anh chị người làm khác ở đây rồi. Nhưng tuyệt nhiên chưa nhìn thấy vợ chồng ông Trịnh.
Ông Lim quản gia có nói với tôi, họ có người con trai tên Tại Hiền, kém tôi một tuổi. Công việc của tôi ở đây chính là phụ giúp mọi người và dọn dẹp phòng của cậu chủ là chính. Tuy một tuần này chưa hề gặp mặt nhưng tôi đoán người này cũng giống như mấy cậu ấm cô chiêu trong khu, ăn chơi trác táng. Phòng bừa bộn, quần áo rõ ràng là có thể ném vào giỏ rồi mang cho vào máy nhưng cậu ta lại vứt lung tung trên sàn nhà. Bàn học trở thành chỗ để đồ ăn vặt, túi rác chất thành một đống.
- Đông Anh, hôm nay ông bà chủ cùng cậu Tại Hiền sẽ về.
- Dạ vâng.
Ông Lim nói như vậy ý tứ chính là muốn tôi làm việc cho tốt. Sau khi dọn dẹp phòng ốc cho cậu chủ xong xuôi tôi ra vườn hái táo vào rửa sạch xếp vào đĩa để lên bàn trong phòng khách. Lại xuống bếp xem thím Vu có cầm giúp gì hay không, lại vào vườn tưới hoa.
Tiếng còi xe vang lên, tôi biết là họ đã về nên vội tưới nhanh cho xong tắt vòi nước rồi đi xuống bếp. Thím Vu đã nấu xong từ lúc nào, đồ ăn cũng được sắp ra hết rồi.
- Đông Anh, mau dọn bàn.
- Dạ được.
Công việc này không phải của tôi, nhưng mà thím Vu đi đâu rồi nên quản gia Lim nói tôi làm. Thực sự trong lòng tôi rất sợ ba người kia. Chưa gặp bao giờ lại là chủ nên tôi đương nhiên sợ rồi.
- Cháu là Đông Anh sao?
Bà chủ đã nói với tôi như thế. Bà rất đẹp và hiền dịu. Tôi bị giữ lại hỏi chuyện. Ông chủ tuy không nói gì nhưng cũng không phản đối.
- Vậy có muốn đi học nữa không?
Một câu này khiến tất cả nỗi sợ hãi trong tôi biến mất. Tôi cứ như thế nhìn bà chủ, dĩ nhiên là tôi muốn. Nhưng tôi không có tiền đi học, không có gì cả.- Lớn hơn Tại Hiền một tuổi nhưng không sao. Vì Tại Hiền đi học trước nên con vào lớp cùng nó đi.
Mười lăm tuổi nếu so với mấy đứa trẻ con trong khu biệt thự này thì có lẽ tôi trưởng thành hơn chúng một chút. Chắc có lẽ vì tôi phải chịu quá nhiều chuyện. Việc gì tôi cũng có thể làm, tỉ như dọn dẹp nhà cửa, tỉa cây tưới hoa, cọ xe, thậm chí là may vá. Ừ thì hoàn cảnh đưa đẩy mà, ngày trước khi bố mẹ vẫn còn tôi còn phải xúc cơm ăn nữa.Tôi vào làm tại Trịnh gia được một tuần rồi, trong một tuần này người tôi gặp nhiều nhất hẳn là ông quản gia và mấy anh chị người làm khác ở đây rồi. Nhưng tuyệt nhiên chưa nhìn thấy vợ chồng ông Trịnh.
Ông Lim quản gia có nói với tôi, họ có người con trai tên Tại Hiền, kém tôi một tuổi. Công việc của tôi ở đây chính là phụ giúp mọi người và dọn dẹp phòng của cậu chủ là chính. Tuy một tuần này chưa hề gặp mặt nhưng tôi đoán người này cũng giống như mấy cậu ấm cô chiêu trong khu, ăn chơi trác táng. Phòng bừa bộn, quần áo rõ ràng là có thể ném vào giỏ rồi mang cho vào máy nhưng cậu ta lại vứt lung tung trên sàn nhà. Bàn học trở thành chỗ để đồ ăn vặt, túi rác chất thành một đống.
- Đông Anh, hôm nay ông bà chủ cùng cậu Tại Hiền sẽ về.
- Dạ vâng.
Ông Lim nói như vậy ý tứ chính là muốn tôi làm việc cho tốt. Sau khi dọn dẹp phòng ốc cho cậu chủ xong xuôi tôi ra vườn hái táo vào rửa sạch xếp vào đĩa để lên bàn trong phòng khách. Lại xuống bếp xem thím Vu có cầm giúp gì hay không, lại vào vườn tưới hoa.
Tiếng còi xe vang lên, tôi biết là họ đã về nên vội tưới nhanh cho xong tắt vòi nước rồi đi xuống bếp. Thím Vu đã nấu xong từ lúc nào, đồ ăn cũng được sắp ra hết rồi.
- Đông Anh, mau dọn bàn.
- Dạ được.
Công việc này không phải của tôi, nhưng mà thím Vu đi đâu rồi nên quản gia Lim nói tôi làm. Thực sự trong lòng tôi rất sợ ba người kia. Chưa gặp bao giờ lại là chủ nên tôi đương nhiên sợ rồi.
- Cháu là Đông Anh sao?
Bà chủ đã nói với tôi như thế. Bà rất đẹp và hiền dịu. Tôi bị giữ lại hỏi chuyện. Ông chủ tuy không nói gì nhưng cũng không phản đối.
- Vậy có muốn đi học nữa không?
Một câu này khiến tất cả nỗi sợ hãi trong tôi biến mất. Tôi cứ như thế nhìn bà chủ, dĩ nhiên là tôi muốn. Nhưng tôi không có tiền đi học, không có gì cả.- Lớn hơn Tại Hiền một tuổi nhưng không sao. Vì Tại Hiền đi học trước nên con vào lớp cùng nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me