LoveTruyen.Me

𝚂𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗 • 𝚃𝚊𝚎𝚌𝚑𝚎𝚛

33.

Choiyeonwon

Lúc em tỉnh dậy cũng đã là 2 giờ sáng, em liếc mắt sang bên cạnh thì thấy hắn đang nằm gục cạnh giường bệnh. Trong phòng bệnh hiện giờ cũng chỉ còn em và hắn, em kéo chăn ra khoác lên người hắn. Em cố gắng di chuyển nhẹ nhất có thể để hắn không tỉnh giấc, nhưng chỉ vừa đặt chân xuống đất đã có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay em.

- bé, bé tỉnh rồi hả? Bé có muốn ăn gì, bé có đói không? Để anh...

- em không sao, anh có mệt lắm không?

- anh không sao

- em xin lỗi....

- sao em phải xin lỗi?

- xin lỗi vì đã giấu anh và mọi người, em không muốn mọi người phải đau lòng vì em...

- sao em lại nói vậy? Em làm vậy anh sẽ càng đau hơn đó Junie

- anh đừng khóc mà

Em giơ tay lên lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má hắn, tay em kéo hắn xuống ôm chặt vào lòng vỗ về con thỏ bự trước mặt. Em ra hiệu cho hắn nằm bên cạnh em rồi ôm hắn thật chặt. Hai người một lớn một nhỏ nói chuyện đến tận 5 giờ sáng mới chìm lại vào giấc ngủ.

_______

Bây giờ đã là 1 tháng sau. Sau khi em phẫu thuật thì phải trải qua các đợt hóa trị, mỗi lần như vậy cơ thể em liền khó chịu mà nôn mửa. Mái tóc em bây giờ đã rụng cả một mảng nên hắn dẫn em đi cắt lại mái tóc vốn bồng bềnh của em. Mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh em 24/24, hắn vừa cùng em trải qua mọi đợt hóa trị, vừa đan từng chiếc mũ để em có thể che dấu những dấu vết rụng của tóc.

Ngày nào trong bệnh viện em cũng phải làm đủ đợt hóa trị rồi lâu lâu lại phẫu thuật khiến em đau lắm. Hắn mỗi đêm đều bên em dỗ dành em ngủ, kể những câu chuyện từ trên trời xuống dưới biển cho em nghe.

Bạn bè em sau khi nghe được thì ngày nào cũng qua thăm em, giúp hắn chăm sóc em để hắn có thể chợp mắt ngủ một lúc. Từ ngày biết tin em bị ung thư thì hắn liền mất ngủ, bằng chứng là hai con mắt hắn giờ đã thâm quầng lại.

Gia đình em cũng không khá khẩm hơn là bao, ngày ngày tìm đủ các vị bác sĩ để giúp em chữa bệnh. Mẹ hắn bên nước ngoài nghe tin liền tìm hiểu về bệnh của em rồi giúp em tìm các bệnh viện lớn nhưng không thành.

_________

Chớp mắt hai năm đã trôi qua, hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của em. Tóc em bây giờ đã rụng hết, em bắt đầu tự ti về vấn đề đó, nhưng hắn vẫn luôn an ủi em rằng

- em dù như thế nào cũng đẹp nhất

- anh nói thiệt hong?

- thiệt, bé của anh lúc nào cũng đẹp nhất. Nào, hôm nay anh dẫn em đi khu vui chơi nha

- nae

Bên Canada bây giờ đã vào thu, những tán lá vàng rụng đầy đường. Em tay trong tay nắm lấy tay hắn dạo chơi trong khu vui chơi. Đôi tay nhỏ bé bây giờ chỉ còn da bọc xương kéo hắn đi chơi đủ trò.

Mái tóc hắn bây giờ đã bạc đi một phần, mặc dù chỉ mới 33 tuổi. Đến tối, hắn dẫn em đến vòng xoay lớn nhất nơi đây, hắn kéo em ngồi vào một buồng trên vòng xoay đó. Vòng xoay dần đưa em và hắn lên cao, em thích thú nhìn cảnh thành phố rộng lớn giờ chỉ nhỏ bé như những chú kiến. Bỗng hắn quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp màu đỏ bằng nhung ra, bên trong là một cặp nhẫn bạc lấp lánh.

- Junie, em đồng ý...cưới anh nhé

- Soo...bin e-em không thể, anh hãy yêu người khác đi nhé. E-em bây giờ thời gian sống cũng chỉ còn có vài năm nữa thôi, em không muốn khi em chết....

- đừng, em sẽ không bao giờ chết đâu! Mà cho dù em có chết, anh sẽ đi cùng em. Nhé? Yêu dấu của anh

Hai hàng nước mắt em đã chảy xuống tận cằm từ khi nào, em ồm chầm lấy hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

- đừng, anh phải sống, anh phải sống thay phần của em chứ Binie. Anh đừng vì em mà làm như vậy.....

- anh không phải vì em, anh vì hai chúng ta. Không có bé thì anh biết sống sao đây? Ngoan, không khóc nữa. Không ai có thể thay thế em được đâu, nên.....

Em kéo tay hắn, kéo hai người vào một nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me