sơn. khoa; in the blink of a crinkling eye
06; những kẻ mộng mơ
khoa thả người xuống giường, mắt liếc qua nhìn đồng hồ treo tường. mười một giờ đêm. giờ nếu ở sài gòn thì chắc đường phố vẫn còn tấp nập. thật ra hà nội cũng chẳng khác gì mấy, chỉ là bầu không khí se lạnh ở nơi này thúc giục mọi người sớm trở về nhà hơn thường lệ mà thôi."thuốc để đâu?""trong ba lô."sơn nghe khoa trả lời liền đặt ba lô của cậu xuống bàn và bắt đầu tìm kiếm. khoa không rõ vì sao giờ sơn vẫn còn ở đây. cậu tỉnh dậy trên xe sau khi nghe tiếng sơn gọi, mở mắt ra thì thấy anh đã đánh xe vào tận trong bãi để xe của khách sạn. nghĩ sơn có nhã ý đưa mình lên phòng, khoa cũng thôi không thắc mắc, vậy mà giờ vẫn thấy anh có vẻ chưa có ý định rời đi."bạn để thuốc trên bàn cho tôi là được rồi, về sớm nghỉ đi.""thay băng đã.""à, để tôi...""thay một mình kiểu gì?"khoa im im, nghĩ thấy cũng đúng. giờ cũng muộn rồi, cậu không muốn làm phiền trợ lý. mà mấy đứa nó cũng là con gái, nhờ mấy cái này không tiện. thôi thì đành làm phiền sơn vậy.ấy là sơn có nhã ý vậy thôi, chứ nói thật anh cũng không rành mấy việc này. vậy là để mặc khoa nằm trên giường, sơn lặng lẽ ngồi xuống ghế tra google các bước. anh không muốn làm khoa đau, càng không muốn mình trót bất cẩn khiến vết thương của cậu thêm nặng."tôi đi tắm nhé, tắm mới thay băng khác được.""ừ, tắm đi không muộn.""ừ.""kay này.""gì?""tôi ngủ lại nhé?"câu hỏi của sơn khiến khoa ngưng lại việc xỏ dép. cậu quay sang nhìn sơn ngay tức khắc, mặc cho hành đồng vội vã đó khiến cơn đau lan toả khắp bả vai. sơn vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, nhưng khoa biết anh vẫn để tâm và chờ đợi câu trả lời của mình."tại sao?""coi như tôi trốn tránh đi.""trốn khỏi điều gì?""chắc là khỏi bản thân?"sơn không muốn về nhà. giờ này chắc mẹ đã ngủ, rồi anh lại quanh quẩn với sự đơn độc mà thôi. và rồi nó sẽ lại thôi thúc anh có những suy nghĩ không nên, để rồi khiến anh thêm một lần muốn bia rượu xoa dịu những yếu đuối trong lòng. "tuỳ bạn."khoa gật đầu, lặng lẽ lấy đồ ngủ, một cho mình và một cho sơn rồi đi về phía phòng tắm. hôm nay cậu thật sự rất mệt, có lẽ vì vậy mà đến việc tranh cãi hay phân định mọi chuyện rõ ràng cũng chẳng còn thiết tha. khoa chỉ muốn nhanh chóng đi tắm rồi quay lại giường ngủ.sơn nhìn theo, đến khi cánh cửa phòng tắm đóng hẳn, anh mới quay lại với chiếc điện thoại trên tay. nói thật thì anh cũng không yên tâm để khoa ở một mình cho lắm. đó là điều anh sẽ không thừa nhận ra ngoài, không muốn khoa nghĩ anh chỉ đang chuộc lỗi, càng không muốn khoa cho rằng cậu làm phiền người khác.khoa tắm khá lâu. sơn đã tra xong cách thay băng cho vết thương, thậm chí còn gọi đồ ăn về tới nơi rồi, vậy mà vẫn nghe những tiếng lạch xạch không ngừng phát ra từ phòng tắm. sơn thắc mắc, liệu thằng nhóc kia bị thương đến mức nào mà mất nhiều thời gian đến vậy?cạch.ngay khi cánh cửa phòng bật mở, sơn đã lập tức đứng bật dậy. anh toan chạy về phía khoa, nhưng rốt cuộc lại đứng sững lại khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của người trước mặt. cả người khoa dường như đều mang thương tích. nếu không phải là những vết rách kéo dài thì cũng bầm tím, xây xước đủ chỗ."đừng nhìn nữa..."khoa ngượng ngập khi thấy sơn không rời mắt khỏi mình. cậu vô thức cọ cọ những đầu ngón chân lại với nhau, bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt người kia."à, ngồi lên giường đi.""ừ."sơn hít một hơi thật sâu, không muốn để lộ ra cảm giác bối rối trong mình. anh siết chặt lấy gói bông băng cùng thuốc, nhanh chóng di chuyển về chỗ khoa. sơn không phải kẻ biết chăm sóc người khác, cũng may người yêu cũ không quá phiền lòng về sự đểnh đoảng của anh. anh chỉ giỏi làm nhạc mà thôi, bởi vậy đã từng rất hạnh phúc và nghĩ mình là kẻ may mắn nhất thế gian khi tìm được một người bao dung, thông cảm và sẵn lòng bù đắp cho những khuyết điểm của mình. ấy vậy mà anh đã vô tâm đánh mất cả rồi."đau!""xin lỗi, xin lỗi..."sơn vội thu tay lại. một thoáng lơ đãng của anh lại khiến người kia thêm một lần chịu đau. khoa nuốt nước bọt, cũng chẳng dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc hiện tại. cậu không phải kẻ quá xuất sắc trong việc chịu đau, chỉ là khi sơn đang cách mình một khoảng rất gần, cơn đau trong cậu cũng nhất thời bị anh làm cho xao nhãng.sơn cẩn thận hơn trong việc bôi thuốc cho khoa. tay anh thi thoảng hơi run, sợ rằng mình sẽ vô tình làm đau cậu. sơn tự thấy mình dở mấy việc này lắm, nhưng anh cũng không thể để khoa tự làm nó một mình.khoa vẫn im lặng quan sát từng hành động của sơn. cậu như đọc được những gì anh đang nghĩ trong đầu, bởi vậy mà chẳng dám có nửa lời thúc giục. khoa ngồi im, hai tay siết chặt tấm ga giường, vừa để ngăn bản thân không cựa quậy vì bị chạm vào vết thương hở, vừa để ngăn mình không vì vô thức mà bám lấy người sơn. cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào vết bỏng đang được giấu kín dưới lớp băng trắng của sơn. cậu muốn hỏi vết thương đó sao rồi, cũng muốn nói xin lỗi, nhưng cậu hiểu rồi sơn cũng sẽ nhanh chóng gạt đi. sơn không phải kẻ muốn người khác quá bận tâm về mình, càng không phải kẻ muốn mọi người phải để tâm, suy nghĩ quá nhiều đến những việc anh tự nguyện làm cho họ.khoa thích sơn vì lẽ ấy, cũng vì lẽ ấy mà ngày rộng tháng dài, chẳng thể nguôi bớt tình cảm của mình dành cho anh."đau không?"hai câu hỏi đồng thời vang lên, khiến cả sơn lẫn khoa vô thức khựng lại. vậy nhưng khi thấy sơn im lặng, có vẻ sẽ không đưa ra câu trả lời, khoa đành phải thay anh làm điều đó."không.""... ừ.""bạn gọi đồ ăn à?""ừ, ra ăn đi. còn uống thuốc nữa, đừng có nhịn."sơn vô thức đưa tay xoa đầu khoa. dường như có những việc vốn dĩ chẳng thể dễ dàng thay đổi, tựa hồ như việc trong mắt sơn thì khoa mãi như một đứa trẻ chưa lớn, luôn khiến người khác phải lo lắng, bận tâm trước những hành động ngẫu hứng không thể lường trước của cậu."cái nào của tôi?" khoa lết ra bàn ăn trong lúc sơn mang đống vỏ thuốc vứt vào sọt rác rồi nhặt lấy quần áo ngủ và bước về phía phòng tắm. cậu nhặt từng hộp đồ ăn để ra bàn, cũng muốn nhanh chóng giải quyết cho xong bữa tối. sơn đóng rầm cửa, anh từ trong nói vọng ra."tôi gọi ít cay cho bạn đấy.""cái nào là ít cay?""vàng ít cay. bạn để hộp đỏ cho tôi."khoa sững lại. cậu trân mắt nhìn vào hai hộp đồ ăn đang cầm trên tay, bối rối không biết nên phản ứng thế nào. cậu đâu phân biệt được màu sắc nữa. trước mặt cậu lúc này mọi thứ đều chẳng khác biệt là bao. nhưng sao cậu có thể nói điều đó lại cho sơn nghe cơ chứ?"sao rồi?"đến khi sơn trở ra, anh thấy khoa vẫn ngồi loay hoay với hai hộp đồ ăn. gương mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng, vậy nhưng sơn không nhìn ra, anh chỉ đơn giản nghĩ khoa quá mệt mỏi khi trải qua một ngày dài."đây."khoa lí nhí đáp, cậu liều mình đặt hộp đồ ăn bên tay phải về phía sơn. hành động đó khiến đôi lông mày sơn thoáng nhướng lên, anh thắc mắc."nay ăn cay à?""hả?""bảo để hộp đỏ cho tôi mà, sao bạn lấy? nay đổi khẩu vị à?""... à, ừ. nếu bạn muốn...""không sao, ăn đi. tôi ăn gì cũng được.""cảm ơn."khoa lí nhí trong miệng, những lời của cậu dường như chẳng thể lọt tới tai người kia. sơn cũng không để tâm nhiều đến biểu hiện kì lạ của khoa. anh cũng muốn nhanh chóng dùng bữa rồi đi ngủ. có lẽ cũng lâu rồi, đến hôm nay mới là một ngày sơn không để bản thân mình bị nhấn chìm trong men rượu.bíp.thiêng thật, sơn thầm nhủ, mới chỉ nghĩ đến thôi mà rượu bia đã tìm đến thật! điện thoại anh hiển thị tin nhắn vừa gửi đến của hoàng. thằng nhóc chắc say rồi, thế nên mới nhắn tin cầu cứu anh qua."bạn nghe đi!"khoa lên tiếng đề nghị khi thấy sơn liên tục từ chối cuộc gọi đến. sơn lắc đầu, suy nghĩ thêm một chút rồi chuyển luôn điện thoại sang chế độ không làm phiền."kệ đi! gọi đi uống rượu thôi.""sao bạn không đi? à không, xin lỗi."khoa nhíu mày, tự rủa thầm sự tọc mạch không đáng có của bản thân. sơn vốn không hiểu lắm về câu nói của khoa, nhưng đến khi ngẩng đầu nhìn lên và bắt gặp dáng vẻ hối lỗi, tự trách của khoa, anh mới chợt hiểu ra cậu đang bận lòng vì những lời anh đã nói. là sơn đã xin khoa đừng bận tâm đến chuyện cá nhân của mình. anh đã thiết tha đến vậy, sao cậu lại vì một thoáng quan tâm nhất thời mà dễ dàng quên đi?"nói rồi mà." vờ như không biết những gì khoa đang nghĩ trong đầu, sơn kiên nhẫn giải thích. "nay không muốn say nữa.""ừ.""mai về lại sài gòn chưa?""rồi, trưa mai về.""tối có lịch không?""không.""vậy để đêm mai về đi.""... tại sao?""tối qua nhà tôi ăn cơm, có binz với kiên nữa. rồi đêm mai tôi với bạn về.""... khùng à?"khoa lẩm nhẩm trong miệng, thật tâm chưa hiểu lắm về đề xuất mà sơn vừa nêu lên. sang nhà sơn ăn tối rồi đợi đến đêm cùng sơn về lại sài gòn? nói thật, khoa không hiểu vì sao lại có đề nghị kì lạ đó nữa."thôi, không qua đâu.""sao?""thì cũng... cũng không liên quan gì ấy.""sao không liên quan? có cả binz lẫn kiên mà. ăn xong rồi tối tôi với bạn ra sân bay, chứ để bạn tự đi tôi không yên tâm."sơn lỡ miệng. phải đến khi bắt gặp đôi mắt trong veo đang thảng thốt nhìn về phía mình, anh mới nhận ra bản thân nhất thời không kiểm soát được lời nói. thế nhưng giờ cũng chẳng kịp để thu hồi lại những lời vừa đưa ra, sơn nhún vai, vờ như không quá để tâm đến lời thú nhận bất chợt của mình."đêm mai về nhé?!""... ừ."khoa cúi đầu. cậu lại thế nữa rồi, lại thêm một lần bị sự dịu dàng của người ấy dễ dàng thu phục. lắm lúc khoa thất vọng về bản thân mình lắm chứ. cậu chẳng khác gì một con cún nhỏ, chủ vẫy tay gọi đến cưng nựng vài giây là mừng rỡ, lập tức quên đi đằng đẵng ngày dài bị vứt bỏ một mình."được rồi, để tôi dọn cho. bạn đi nghỉ đi!"sau khi dùng xong bữa tối, sơn chủ động đề nghị dọn dẹp. khoa không có ý định tranh giành việc này, bởi vậy liền nhanh chóng nghe theo. cậu làm vệ sinh cá nhân, xong lại loay hoay vòng ra tìm điều khiển điều hòa. thời tiết ẩm ương của hà nội khiến bệnh xoang của cậu tái phát, bởi vậy khoa không thể tiếp tục để nhiệt độ thấp được nữa. câu cũng cẩn thận kéo lại rèm cửa sổ, lo sáng mai mặt trời lên cao sẽ khiến mình thức giấc, mà một kẻ lười nhác lại thêm cái chân đau như cậu thì vô cùng lười biếng để tạm ngưng giấc ngủ mà đứng lên kéo rèm."nằm dịch sang kia đi!""hả?" khoa giật mình khi thấy sơn thả người xuống giường. cậu vô thức đưa mắt nhìn quanh, giọng hơi hoảng hốt. "bạn nằm chung với tôi á?""chứ bạn định để tôi nằm đâu?""thì... thì bạn ra kia... đi..."khoa vội đưa tay chỉ vào chiếc ghế ở góc phòng, thế nhưng cả giọng nói, cả dáng vẻ của cậu lúc này nhanh chóng rơi vào bối rối khi cậu nhận ra đó không phải sofa mà là... ghế tình yêu. bởi vậy mà hai tai của khoa trong tích tắc đã hóa thành màu đỏ rực. sơn nhìn ra, nhưng cũng không muốn trêu chọc hay vạch trần, bởi vậy đành lờ đi coi như không biết."đau lưng lắm, không ngủ được. cho ngủ ké đi!""... ừ."khoa ậm ừ, không còn lựa chọn nào khác đành miễn cưỡng để mặc sơn tùy ý. cậu nhích người nằm dịch sang một bên, thậm chí còn nhích đến sát mép giường, đoạn vươn tay kéo chăn che lên tận mắt."ngủ nhé?""ừ."nhận được sự đồng tình của khoa, sơn vươn tay tắt đèn. hôm nay anh thật sự rất mệt, và sơn đoán khoa thậm chí còn mệt mỏi hơn mình rất nhiều. bởi vậy mà hôm nay sơn sẽ phá vỡ nguyên tắc của bản thân, anh sẽ đi ngủ sớm, coi như trả lại sự yên lặng để người kia nhanh chóng tìm về giấc ngủ.vậy nhưng khoa cũng không dễ ngủ như sơn nghĩ. thi thoảng, anh lại nghe tiếng cậu sụt sịt mũi. sơn nhìn lên điều hòa, vẫn 26 độ, cũng không đến mức khiến người kia bị lạnh."kay?""hả?""chuyện trưa nay, tôi xin lỗi."sơn đã từng nghĩ đến việc im lặng, khi anh hiểu lời xin lỗi của mình vốn chẳng phải thứ khoa cần, thế nhưng anh vẫn thấy mình có nghĩa vụ phải nói ra. đó là những lời của anh trong lúc nóng giận, và anh chỉ mong khoa có thể hiểu rằng anh không xem nhẹ mối quan hệ giữa hai người, càng không phải anh muốn gạt cậu ra khỏi cuộc sống của mình như những lời ngu xuẩn anh đã nói."không, đừng xin lỗi. là tại tôi quá đáng trước. đúng là tôi không nên mang chuyện của bạn ra nói ở đấy. lúc đó thiếu kiềm chế quá, không để ý xung quanh.""... vậy nên, bạn có thể đừng bận tâm nữa được không? đừng tỏ vẻ không buồn quan tâm đến tôi nữa, bị buồn ấy.""... thật à?""ừ, quen với việc bạn hỏi tôi đi đâu, đi với ai rồi.""tôi lo thôi, thấy bạn cứ buồn mãi nên lo.""ừ, biết mà. nên là đừng để tâm nữa nhé."khoa cười xòa. cậu chợt thấy mình và sơn chẳng khác gì hai đứa trẻ cấp một đang tìm cách giảng hòa sau một trận cãi vã long trời lở đất. khoa biết mình là người sai trước, khoa cũng hiểu vì sao sơn có thể nói như vậy với mình. thế nên cậu nào dám trách gì anh, chỉ là vẫn cảm thấy tổn thương trước những lời nhận được. khoa sợ cảm giác đấy lắm, cảm giác bị sơn gạt bỏ ra khỏi cuộc đời anh."ê, tôi giảm điều hòa được không? nóng quá!"sơn thở hắt. trong bóng tối, khoa vẫn cảm nhận rõ ràng anh đang cười. khoa không nóng, cậu đang lạnh, chăn vẫn còn trùm lên kín mặt, vậy mà kẻ nằm cạnh cậu đã đạp tung cả chăn ra rồi. xem ra cách biệt của hai kẻ đến từ hai miền bắc nam vẫn trái nhau nhiều đến vậy!"tùy đấy!"khoa thở hắt, quyết định trùm hẳn chăn lên che kín đầu luôn. dù sao chăn ở đây cũng dày, lại còn êm nữa, cậu thích cảm giác được nằm vùi trong chăn như vậy. nói sao nhỉ? khoa cảm thấy thoải mái và an toàn."này, nằm thế thở được không đấy?""được.""... hay thôi bỏ ra đi! tôi không giảm điều hòa nữa đâu.""không sao, giảm đi. tôi nằm thế này thoải mái hơn.""chắc chưa?""chắc."khoa gật đầu quả quyết. sơn không đáp lại, anh đợi thêm một lúc lâu, thấy khoa thật sự có thể nằm vùi trong chăn như vậy mà không gặp khó khăn gì trong việc hít thở mới quơ tay tìm điều hòa để giảm nhiệt độ. nóng thật, sơn lẩm nhẩm trong đầu. sự thay đổi chóng vánh này khiến anh kịp thời nhận ra hà nội chỉ mới đang được tận hưởng "bản dùng thử" của thu hà nội. mai rồi nhiệt độ sẽ lại lên cao cho xem, và người dân thủ đô lại thêm một lần ngỡ ngàng nhận về cơn cảm cúm."hmm..."khoa cựa quậy bên dưới lớp chăn dày. những tiếng nức nở trong mơ của cậu khiến sơn không thể không chú tâm. anh nhìn sang bên, gắng sức nhẹ nhàng gỡ ra lớp chăn đang bị người kia nắm chặt trong tay. sơn sợ khoa ngạt thở, bởi vậy ngay từ lúc thấy cậu trùm chăn kín đầu, anh đã chủ định đợi khoa ngủ say sẽ tháo chăn trên đầu cậu xuống."sao nóng thế này?"sơn giật mình khi vô tình chạm tay vào người khoa. anh hốt hoảng ngồi bật dậy, đưa tay sờ lên trán khoa để kiểm tra thân nhiệt. sốt thật rồi! kể cũng phải, hôm nay trải qua nhiều chuyện quá mà. thế mà nãy giờ sơn không hề nghĩ đến, mà khoa thì cũng chẳng buồn kêu ca gì mới lạ."kay, dậy đi! tôi đi mua thuốc cho bạn.""hmm...""nghe gì không? tôi chạy đi mua thuốc nhé!""không, đừng đi..."bàn tay của sơn đột ngột bị bàn tay người kia siết lấy. khoa vốn không nhìn thấy gì, cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của sơn ở sát bên mình, bởi vậy mà hình thành tâm lý hoảng sợ khi bên tai văng vẳng tiếng anh nói rời đi. khoa không muốn sơn đi, cậu muốn giữ anh lại bên mình dẫu chỉ thêm một giây, một phút."kay, bạn đang sốt. tôi đi mua thuốc.""soobin, đừng đi..."những lời nài nỉ thiết tha ấy khiến sơn không thể di chuyển, anh thậm chí còn chẳng thể rút tay mình ra khỏi bàn tay siết chặt đang nóng hôi hổi kia. cái thằng ngốc này đúng là chỉ giỏi làm ra đủ chuyện khiến mọi người lo lắng. khoa đang sốt cao, vậy nhưng cậu lại thoải mái vùi mình phía dưới lớp chăn dày, vậy thì khả năng cao là sốt rét. sơn không thể đi mua thuốc, anh cũng chẳng biết làm gì hơn trong lúc này ngoài việc đưa tay tăng lại nhiệt độ điều hòa, mặc cho bản thân vẫn cảm thấy nóng nực phát điên."lại đây."đồng thời, anh dùng hết sức rút tay mình ra khỏi tay khoa, đoạn kéo cậu vào lòng. sơn để khoa gối đầu lên tay mình, để cậu vùi mặt vào ngực mình, đồng thời để mặc bàn tay người kia vô thức quàng sang siết lấy tấm lưng mình thật chặt. sơn tựa cằm lên đầu khoa, anh cẩn thận kéo lại chăn cho cậu, đoạn dùng tay vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành khi vẫn nghe rõ những tiếng nức nở van xin anh đừng rời khỏi."tôi không đi đâu cả, tôi ở đây với bạn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me