sơn. khoa; in the blink of a crinkling eye
07; nước mắt
thật ra khoa thấy mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều là may mắn. dẫu cho không phải mối quan hệ nào cũng tiến triển tốt, cũng không phải mối quan hệ nào cũng vĩnh viễn bền lâu,... suy cho cùng, kỉ niệm để lại là bài học đắt giá mà cả đời này cậu vốn chẳng thể dùng bất cứ điều gì đánh đổi.chỉ là cũng có những kỉ niệm, lí trí thay trái tim lựa chọn cất sâu."em đang đùa đúng không?"cách nhau cả cái điện thoại cùng hai giờ bay, khoa vẫn có cảm giác giọng lê trường sơn đang vang bên tai như sấm. tông giọng hắn ở mức thấp hơn hẳn bình thường, tựa hồ sét đánh bên tai đúng nghĩa."thì anh hỏi em mà."khoa đưa tay vò đầu, cơn sốt đêm qua khiến đầu óc cậu như hoàn toàn trống rỗng. tỉnh dậy vào mười hai giờ trưa, bên tai cậu là những âm thanh réo rắt từ cuộc gọi đến của trường sơn. trường sơn nghe cậu sốt cao, lại chỉ có một mình nên gọi hỏi thăm tình hình. thấy cậu không nghe điện thoại, sợ cậu có chuyện, vậy là quyết tâm gọi đến chừng nào cậu bắt máy mới thôi. khoa cũng không nhớ rõ hoàn chỉnh nội dung cuộc trò chuyện. cậu chỉ nhớ mang máng trường sơn hỏi cậu sao giờ mới bắt máy, ốm đau thế nào, ăn gì chưa, bao giờ về sài gòn, và hình như là..."bộ mày thích soobin hay gì mà nó nói gì cũng nghe thế?""vâng."khoa đáp lại hắn, cỡ hai đến ba lần. trường sơn ban đầu còn cười theo, nhưng sau đó không thấy cậu phản ứng hay đính chính, hắn cũng bắt đầu tự rơi vào khoảng lặng của chính mình. khi một điểm sáng chợt lóe lên, những sợi chỉ trong tiềm thức cũng ngẫu nhiên được liên kết lại. trường sơn luôn thấy có gì đó không ổn, nhưng chỉ là hắn thấy vậy mà thôi, cũng chẳng dám suy nghĩ sâu xa gì vì sợ mình làm quá. vậy mà đến hôm nay, chính thằng nhóc mà hắn luôn lo lắng sẽ tổn thương vì sự nghi kị của mình, lại dễ dàng gật đầu thừa nhận."từ bao giờ?""hmm, chẳng nhớ nữa. bốn, năm, cũng có thể là sáu, em cũng chẳng nhớ.""mày bị điên rồi đúng không?"lần này, khoa im. cậu không trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào. có lẽ cậu điên thật. khoa chẳng bao giờ đong đếm khoảng thời gian mình đem lòng yêu người đấy, để giờ đến khi trường sơn hỏi đến, chính cậu cũng phải giật mình tự hỏi bản thân lấy đâu ra nhẫn nại để yêu người ấy đằng đẵng suốt từng ấy năm trời. ừ, chắc là điên thật rồi cũng nên."soobin đâu rồi?""ừm, hình như có lịch.""xong tối thì sao?""chẳng biết nữa, cũng chưa hỏi đến.""được rồi, làm gì làm đi, về rồi nói chuyện sau."khoa cúp máy, thậm chí trước cả khi nghe tiếng tút tút vang lên từ đầu bên kia. cậu cũng không rõ nữa, rằng hôm nay mình lấy đâu ra can đảm để thú nhận mọi chuyện với trường sơn một cách thản nhiên đến vậy. có lẽ do cơn sốt, khoa nghĩ thế, khi nó đã ít nhiều khiến đầu óc cậu trống rỗng và không tỉnh táo. khoa đã giấu tình cảm của mình đi từng ấy năm trời, cũng chẳng nghĩ đó là điều tuyệt nhiên cần phải cất đi, cậu chỉ nghĩ đơn thuần đó là vấn đề riêng mà mình phải tự tìm cách vượt qua, bởi vậy cũng chẳng muốn khiến bất cứ ai phiền lòng. vậy mà đến hôm nay lại giãi bày lòng mình như vậy, có lẽ, cậu thật sự cảm thấy yếu lòng rồi.đấy là câu chuyện với trường sơn, còn huỳnh sơn, cả ngày hôm nay khoa không gặp mặt. cậu chỉ nhớ mình tỉnh giấc đôi ba lần giữa cơn sốt và giật mình khi nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay người kia. khoa đã cố vùng ra, nhưng sơn luôn đưa tay kiểm tra lại thân nhiệt cậu trước đó, thấy thân nhiệt cậu vẫn không có gì biến chuyển thì lại khư khư giữ chặt cậu trong lòng rồi tiếp tục ngủ. sơn ngủ say lắm, khoa biết rõ điều đó, còn cậu thì quá mệt mỏi để chống đối, bởi vậy nằm phân vân một lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. đến khi khoa hoàn toàn tỉnh giấc thì sơn đã đi rồi. sơn trước khi đi đã kịp để lại một phần ăn trưa, một túi thuốc, và một dòng tin nhắn."tôi có lịch nên phải đi, gần chiều tối mới xong. bạn ăn rồi uống thuốc nhé. khi nào xong thì tôi qua đón bạn."khoa nhìn dòng tin nhắn đến khi điện thoại tối đèn, cũng chẳng biết có nên phản hồi không. cậu lết ra phía bàn ăn, cũng chẳng nghĩ nhiều mà ngồi gắng sức nuốt hết suất bánh cuốn. khoa không muốn ăn lắm, cổ họng cậu đắng ngắt, vậy nhưng cậu không phải kẻ có thói quen bỏ phí đồ ăn. hơn nữa lịch trình mấy hôm tới cũng dày, cậu không muốn bỏ bê bản thân và vô trách nhiệm với những kế hoạch sẵn có."dậy rồi à?"khoa ngẩng đầu nhìn lên, là tin nhắn của sơn. cậu đắn đo thêm một hồi rồi cũng lướt nhẹ phím để trả lời."ừ, dậy rồi.""trong người thế nào rồi?""mệt, mà chắc không sao. hay tối tôi không sang nhà bạn nữa, sợ lây cho mọi người.""khiếp, bạn làm như covid ấy mà sợ lây. sang đi, báo mẹ chuẩn bị cả phần của bạn rồi. sang diện kiến cho mẹ tôi vui, vẫn nhắc bạn đó.""ừ, biết rồi."khoa trả lời máy móc, cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. cậu vui khi vẫn có người nhớ đến, không phải vì đó là mẹ sơn đâu, với ai cũng vậy mà. đối với khoa, việc được mọi người công nhận và nhớ đến vốn đã là điều quý giá. nhưng mà khoa cũng chẳng thể vui khi cậu biết trong bữa tối hôm nay, cậu sẽ phải nghe nhiều hơn về những chuyện bản thân mình vốn chẳng hề thiết tha nghĩ đến."tiếc thật, cứ tưởng cuối năm được ăn cỗ cưới rồi chứ!"đại loại như thế này.khoa siết chặt chiếc thìa trong tay, chủ định tránh nhìn về phía sơn khi nghe câu nói đó vang lên. ngồi gần cậu, đan với kiên dường như cũng thoáng bối rối. bữa tối hôm nay không chỉ có bọn họ, nhà sơn có vài người họ hàng xa qua chơi từ sáng nên mẹ anh giữ lại dùng cơm luôn. khoa chẳng quan trọng lắm, căn bản cậu cũng chỉ là khách, thành ra hoàn toàn không quan tâm đến việc có những ai, cho đến lúc này."duyên số thôi cô ơi!"nhận được cái hất hàm kín đáo từ đan, kiên cũng đành lên tiếng giải vây cho bạn mình. sơn lúc này vẫn không nói gì, mà đúng hơn thì anh cũng chẳng biết nói gì khi chuyện cá nhân của mình lại một lần nữa bị mang ra làm đề tài bàn tán, mà lần này là ngay giữa bữa ăn. sơn không phải một kẻ thô lỗ, nhưng anh cũng chẳng phải người giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, nhất là sau khi bản thân đã đánh mất người quan trọng nhất."hắt xì! hắt xì! hắt xì!"khoa cúi gập người, liên tục hắt hơi. bộ dạng khổ sở của khoa khiến sơn ngay tức khắc quên đi việc đáp trả. anh nhìn sang, nhanh chóng bắt gặp gương mặt giàn giụa nước mắt của kẻ kia, bởi vậy mà cũng chỉ biết nhếch miệng cười khổ."ê, lấy nhiều hạt tiêu quá hả?""tại... hắt xì... không biết nó... hắt xì... ộc ra nhiều... hắt xì...""rồi rồi!"sơn vừa nói vừa rút cả tập giấy ăn ra nhét vào tay khoa. anh nhìn thằng nhóc kia mặt đỏ tía tai, cúi gập người hắt xì không ngừng nghỉ mà vừa thương vừa buồn cười. khoa hình như lúc nào cũng vậy thì phải, ý sơn không phải chê cậu hậu đậu, mà chỉ cần nhìn cậu ăn thôi, những người xung quanh chẳng rõ vì lí do gì cũng theo đó mà thấy vui vẻ hơn. sơn từng trên dưới cả trăm lần bắt gặp khoa đang phồng miệng vui vẻ ăn một món gì đấy, cũng từng phải kiên nhẫn chờ đợi cậu ăn xong mới thực tâm sẵn sàng vào việc. ấy vậy nhưng sơn chẳng có lấy nổi một lần bực bội hay phiền hà, anh thấy vui, và chẳng rõ vì sao khóe môi cũng tự động nhếch lên khi chứng kiến trần anh khoa hạnh phúc bên những món đồ ăn của mình."đây, có ai giành của bạn đâu mà ăn vội vậy!"sơn vừa nói vừa xúc thêm một muỗng cháo nữa vào bát khoa, lần này chủ động rắc luôn hạt tiêu giúp để tránh cậu lại nhỡ tay đổ quá. khoa gật gật cái đầu trong vô thức, mũi cậu lúc này đỏ không kém gì miếng cà chua trong đĩa salad, bởi vậy càng khiến sơn thấy buồn cười hơn."còn nhiều lắm, cứ ăn đi!" mẹ sơn vừa nói vừa chỉ ra chiếc nồi trên bếp. "sơn nó đã dặn trước là kay phải ăn hai phần mới đủ.""không, con không có..."khoa lí nhí tìm cách biện minh, nhưng trước tràng cười sảng khoái của kiên và đan, những lời ngụy biện của cậu rồi cũng hóa dư thừa. cực chẳng đã, khoa đành hậm hực ôm bát vào lòng, đoạn xúc một thìa to bỏ vào miệng."mà kay có người yêu chưa con?""dạ?" khoa nín thinh, suýt thì sặc lần hai. cậu nhìn về phía mẹ sơn, mắt vẫn còn rưng rưng vì cơn hắt xì triền miên khi nãy. "à, con không có...""à, vậy từ từ cũng được. có gì dành thời gian rảnh chơi với soobin nhé!""hoy, con không chơi đâu, soobin sao hạng a, gặp khó thí mồ!""ê, sao hạng a đêm qua phải chăm bạn cả đêm đấy!""bạn ngủ như heo í, bày đặt chăm tôi!""tại bạn, bạn không chịu cho tôi ngồi dậy!""tại bạn ngồi dậy cũng không giải quyết được gì á!"...trong thoáng chốc, bàn ăn đã trở thành cuộc khẩu chiến của hai "đứa trẻ". sơn bình thường không thích hơn thua, còn khoa, rõ ràng cậu là kẻ đam mê "hơn hẳn". mà sơn thì lại thấy việc chọc cho khoa thể hiện cái sự "hơn hẳn" của mình ra rất vui, nên từ trước tới nay, mỗi khi có cơ hội thì anh toàn kiếm cớ trêu ngươi cậu như vậy, dù cho nhiều khi chính sơn cũng chẳng buồn bận tâm đến cái vấn đề mà hai người đang tranh cãi là gì."như trẻ con!"mẹ sơn cười hiền, mắt vẫn không rời khỏi hai "đứa trẻ" đang khều nhau giành giật miếng trứng cuối cùng trong đĩa salad. từ ngày sơn bay ra hà nội không báo trước và thông báo rằng sẽ không có đám cưới nào diễn ra cả, có lẽ đến tận hôm nay, bà mới thấy con trai mình thoải mái đến vậy. bà luôn mong con trai sớm "yên bề gia thất", nhưng rồi điều đó cũng chẳng còn nghĩa lí gì nếu đem ra so sánh với niềm vui của nó, như trong hiện tại này đây."thế trong lúc kay chưa kiếm người yêu, con trông soobin nhà cô giúp cô nhá!""sibun, mẹ nói thế có chịu không kìa?""chịu! chịu! chịu! chịu hẳn ba lần luôn, bạn đi đâu nhớ dẫn tôi theo đó nha!""không rảnh!"khoa hậm hực, lại xúc thêm một thìa nữa bỏ miệng. lạ nhỉ, mũi thì ngạt, miệng thì đắng, ấy vậy mà cậu lại thấy bữa ăn này ngon lành ghê. nó khiến cậu quên đi cảm giác ái ngại ban đầu, quên đi cơn đau đớn ê ẩm chạy dọc toàn thân, cũng ít nhiều quên đi dư vị đắng ngắt mà từng ấy thời gian qua mình âm thầm nếm trải."khiếp, ăn uống như trẻ con!"sơn cười trừ, lại đưa tay lấy giấy ăn giúp khoa, lần này còn tiện tay đưa lên lau giúp cậu vết bẩn dính trên mặt khi thấy cậu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. cách nhau có hai tuổi thôi, vậy mà lắm lúc, sơn có cảm giác như mình đang chơi cùng một đứa trẻ cấp một."tí mấy đứa ăn xong ra ăn chè nhé! nay cô ngọc mua chè mang sang cho mọi người, mua chè khúc bạch chỗ soobin trước hay mua cho mẹ ấy!""... à, chỗ đó ngon! hình như trước cũng là con chỉ cô ngọc mua bên đó đúng không cô?""phải rồi, nay qua đấy mua gặp cái vy đấy. thấy nó có người mới luôn rồi mà sơn nhà mình vẫn vậy.""sao ạ?"bầu không khí trong phòng ăn trong tích tắc như bị đóng băng. khoa siết chặt chiếc bát trong tay, lần này mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu chẳng đủ thời gian để quá tay đổ hạt tiêu vào thêm nữa. khoa cũng chẳng thể tìm cách lảng tránh không nhìn vào mắt sơn, khi ngay lúc này, cả lí trí, cả trái tim đều thôi thúc cậu muốn biết anh có ổn không sau tin dữ vừa ập tới."cô vừa bảo gì cơ?"sơn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa với âm lượng lớn hơn, mặc cho phía đối diện anh, người họ hàng trở nên im bặt khi mẹ anh ngồi cạnh không ngừng đưa tay kéo áo. trong khi sơn hoàn toàn buông bỏ ý định phòng vệ cho bản thân, thì đột nhiên những điều tiêu cực quét đến và khiến anh trở tay không kịp."con... con ra ngoài chút ạ."sơn đứng dậy, toan tìm lí do thích đáng để rời khỏi bàn ăn nhưng trí não anh lúc này như tê liệt, bởi vậy những gì anh có thể làm chỉ là ngập ngừng xin phép nhanh chóng rời đi. đan với kiên đều nhìn theo nhưng cũng không biết nên xử lí tình huống tiếp theo thế nào, nhất là khi trên bàn ăn lúc này toàn người lớn. khoa cũng không khác là bao, nhưng rồi cậu cũng buộc phải đứng lên khi thấy sơn nhặt lấy chìa khóa xe rồi lao ra phía cửa."bạn tính đi đâu?"khoa thấy mình ngốc thật, khi cứ khăng khăng truy cầu câu trả lời có sẵn đáp án. khoa biết sơn vốn dĩ chưa từng nguôi ngoai, cũng biết từng ấy ngày qua là chẳng đủ để anh quên đi mối tình suốt mấy năm trời, chỉ là kể cả sơn có tỉnh hay có say đi chăng nữa, cậu cũng không muốn để anh rơi vào triền miên hối hận. khoa ghét cảm giác phải van xin, níu kéo ai đó, nó khiến cậu cảm thấy bản thân thật tệ hại, bản thân là người xấu, bản thân là kẻ thất bại thảm hại. vậy nên, cậu tuyệt đối không thể để sơn rơi vào tình huống đáng nguyền rủa đó được!"kay, đi vào nhà đi!""không! bạn đi đâu? bạn hứa về sài gòn với tôi cơ mà!""tôi sẽ về, lát xong tôi sẽ về. bạn vào nhà đi!""không! bạn nói bạn đi cùng tôi!"khoa tóm lấy tay sơn mà kéo ngược trở lại, dứt khoát không để anh tiến gần hơn về phía cổng. thời tiết hà nội lúc này không phải là quá nóng, nhưng có lẽ vì sức khỏe, chỉ mới guồng chân chạy theo giữ sơn lại thôi, giờ trán khoa đã lấm tấm mồ hôi. cậu chật vật tìm cách siết lấy cánh tay người kia, ngăn cản anh tìm về phía vực thẳm."kay, buông ra đi! tôi cần biết sự thật!""nhưng để làm gì? bạn biết rồi có quay lại được không soobin?"sơn mím môi. đến giờ anh mới nhận ra, trần anh khoa luôn là kẻ dùng những lời phũ phàng nhất ném vào mặt anh những khi anh vùng vẫy giữa chơi vơi. sơn không biết những lời đó là tốt hay xấu, anh chỉ thấy nó giống như tiếng gió bấc rập rình khung cửa giữa trời đông, cào xé thêm cõi lòng còn đang tan nát."mẹ! sao có thể như thế được chứ?"sơn thiếu kiềm chế đấm mạnh tay vào tường trước ánh mắt ngỡ ngàng của khoa. cậu không kịp phản ứng, thành ra chỉ kịp với vào khoảng không thay vì kịp thời ngăn cản. nhìn máu trào ra từ kẽ ngón tay người kia, khoa luống cuống không biết nên xử lí thế nào. sao phải tự làm tổn thương bản thân mình đến vậy vì một người chẳng hề nhìn lại phía sau? khoa hỏi sơn, nhưng rồi cũng tự hỏi chính mình.sơn không cam tâm. anh không thể hiểu được vì sao người ấy có thể nhanh chóng thoát ra khỏi mối tình này nhanh đến vậy, còn mình anh vẫn mắc kẹt ở đây. anh yêu vy bốn năm trời có lẻ, thề thốt bao điều, hứa hẹn bao điều, ấy vậy mà tất cả đều tiêu tan. sơn chưa bao giờ đong đếm tình yêu, càng không bao giờ so kè trong một mối quan hệ liệu ai là người được nhiều hơn mất, chỉ cần đó là người anh yêu, anh có thể sẵn lòng làm tất cả. nhưng giờ người ấy cũng đâu còn đoái hoài đến những gì anh gắng sức dành cho?"soobin, vào nhà lau vết thương đã...""không, bạn kệ tôi! tôi phải hỏi rõ mọi chuyện!""hỏi xong bạn làm gì? quỳ xuống xin người ta quay lại hay sao?""bạn bỏ cái giọng đấy đi!""tôi tưởng bạn lí trí lắm cơ, sao vướng vào tình yêu lại thảm hại thế? tôi hiểu vì sao người ta bỏ bạn rồi đấy!""thì sao chứ? bạn là cái đéo gì mà phán xét tôi?"sơn vùng ra khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ áo mình, mạnh đến độ khiến cả người khoa bị hất ngược ra sau. khoa đập cả lưng vào hồ cá trong vườn, cơn đau buốt hằn lên vết thương còn chưa kịp khép miệng khiến ngàn vạn đớn đau như chạy dọc khắp cơ thể. cậu chỉ thấy mọi thứ trước mặt mình chao đảo, còn hình bóng sơn cũng như theo đó mà hóa nhạt nhòa."hai đứa làm trò gì vậy?"sơn hốt hoảng toan chạy lại đỡ khoa, nhưng rồi sự xuất hiện của đan và kiên khiến những bước chân anh ngưng hẳn lại. không ai bảo ai, đan vội vã chạy tới giữ lấy tay sơn, còn kiên thì tìm cách đỡ khoa đứng dậy. chỉ trong vòng ít phút ngắn ngủi thôi, vậy mà hai người họ cảm giác bữa cơm vui vẻ và ấm áp khi nãy đã là chuyện của vài năm đổ về trước."đánh nhau à? bị sao đấy?"giọng kiên không giấu nổi sự hoang mang. anh nhìn về phía khoa, muốn kiểm tra xem thằng nhóc có bị gì không, để rồi nhận thấy gương mặt khoa như tái hẳn đi, cũng chẳng rõ do đau đớn hay vì điều gì đó khác. khoa không nghe rõ câu hỏi của kiên, cậu cũng chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào tồn tại xung quanh cả. tất cả những gì tồn đọng trong đầu cậu lúc này, chỉ còn có văng vẳng câu nói của người đấy."em về trước."khoa nói nhỏ, dường như chẳng còn chút sức lực nào. cậu cũng không còn đủ tỉnh táo để tìm cách rút tay ra khỏi tay kiên, chỉ biết nhíu mày nhăn nhó ra hiệu cho anh buông mình ra trước. sao cũng được, dù gì thì bầu trời cũng chẳng thể nào sập xuống tại đây, mặt đất dưới chân cũng nào có vì những lời cay nghiệt kia mà trở nên nứt toác, còn bản thân cậu, chắc cũng chẳng thể vì sự phũ phàng của người mà trầm luân trong bất cứ căn bệnh nghiệt ngã khác nào thêm."kay, tôi...""được rồi mà, tôi không là gì."khoa lách người sang một bên, chủ động lảng tránh cái với tay vừa đưa ra của sơn. có những thứ vốn dĩ thật sự rất khó để có thể khác đi, nó như cái cách khoa ngang nhiên cho mình cái quyền được vạch trần, phán xét sự ngu muội của người trong khi chính bản thân cậu cũng chẳng khác chút nào, và cũng giống như cái cách sơn vốn dĩ chẳng bao giờ có thể kìm nén nổi cơn giận dữ của mình mà sẵn sàng lao vào đương đầu cả với những người thân thiết. ai cũng cho là mình đúng, ai cũng cho mình là nạn nhân, mà chẳng ai chịu thấu cho tâm can của người còn lại.cảm giác này là sao nhỉ, khoa tự hỏi chính mình, khi cậu ngỡ tưởng nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, chắc hẳn sơn sẽ chứng kiến cậu vụn vỡ cả hình hài lẫn tâm khảm. cậu đưa tay ôm đầu, không ngừng trấn an bản thân bình tĩnh, rằng một kẻ vốn đơn phương như cậu thì lấy tư cách gì để được người ta cảm thông hay một lần đếm xỉa đến những mong muốn của mình. quên đi, quên đi, quên đi,... khoa đã phải nhắc nhở chính mình như vậy biết bao lần trong đời, để rồi cũng biết bao lần cậu phải giật mình nhận ra tận cùng của quên đi vẫn chỉ là hằng hà nỗi nhớ. dẫu cho đôi mắt chỉ còn hai màu trắng đen, dẫu cho nụ cười của người chẳng còn rạng ngời như ngày đầu bước tới, thì có sao đâu, khi tình yêu, khi nỗi nhớ đủ ăn sâu trong đầu mà dần dà trở thành một phần máu thịt.khoa chệnh choạng bước đi. bóng tối như nuốt chửng lấy cậu khi những bước chân bắt đầu đặt tới con hẻm nhỏ. sơn vẫn đứng vậy nhìn theo bóng người như hòa lẫn với sương mờ. có lẽ anh nhìn nhầm thôi, khi đã thấy những ngôi sao li ti lấp lánh rơi trong miên man u tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me