[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm (End)
Tập 49
“Ba, ba”Đẳng Quân giật mình khi có bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình, đứa bé cười tươi vô cùng đáng yêu. Lần trước nó chỉ gọi mỗi Nghiên Du, hôm nay đã gọi cậu là ba rồi?“Bé con, con gọi ta đúng không…ơ?”Cậu bỗng rơi nước mắt khi nhận ra mình có thể bật ra tiếng nói, vậy có nghĩa đây là mơ. Cậu khao khát được đứa bé gọi mình đến vậy sao?“Ba ơi”Tiếng gọi nhẹ như gió thoảng gọi cậu từ bên khác, phía tay còn lại cũng được nắm lấy rất chặt, Đẳng Quân quay sang nhìn xem là ai, đứa trẻ ấy xuất hiện như một thiên thần vậy, cả hai đều có nụ cười khiến tâm trí cậu được thả lỏng. Khuỵu chân xuống ôm lấy chúng, nhưng rồi Phó Tư Thành đã không tồn tại ở đây nữa, chỉ còn cậu và đứa bé lạ lẫm kia thôi.“Ba xin lỗi, ba xin lỗi, ư, hức…hức…oa, oa!”Đẳng Quân gào khóc lên thổn thức, cậu lặp đi lặp lại lời xin lỗi mà không thể nói được lời nào khác. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với đứa nhỏ này, nước mắt không ngừng tuôn trào ra được, khóc đến mức hô hấp không thông.Bàn tay nhỏ bé như măng cụt trắng múp đó lau đi nước mắt cho cậu, Đẳng Quân cứ muốn ôm lấy nó trong lòng mình suốt chẳng muốn rời xa.“Ba ôm con như vậy là được đúng không? Con sẽ bên cạnh ba đúng không?”Đẳng Quân thu mình lại ôm lấy không để nó biến mất, chỉ mong khoảnh khắc này là vĩnh cửu.
Các bác sĩ thấy cậu khóc nên đoán chắc rằng đang rất đau nên liên tục vỗ về lau nước mắt, rất may đã gây tê được để tiếp tục phẫu thuật, nếu không sẽ không trụ nổi mất.
Ở ngoài phòng phẫu thuật, Quý Nặc chuẩn bị nước và khăn cho Nghiên Du. Hắn thất thần nhận lấy, vẫn hướng ánh mắt tới phía Đẳng Quân, đã mấy tiếng trôi qua rồi, bao giờ đèn mới tắt đây?“Thiếu chủ, cậu ấy sẽ không sao đâu”“Tôi với cậu đã không còn quan hệ gì nữa rồi, đừng gọi như vậy” – Nghiên Du nhắm nghiền mắt một hồi – “Đi đi, người của ông già vẫn đang tìm cậu đấy, lão ta biến thái lắm, đừng dính đến gần”“Đợi phẫu thuật kết thúc tôi sẽ đi ngay, đừng lo cho tôi”Trong lúc chờ đợi, Quý Nặc đã âm thầm xử lí chuyện ở Long triều hội, bắt được những tên ở trong phòng lúc đó, ngoại trừ không tìm thấy Bách Lâm ở đâu thôi.
Khi được gửi tới ảnh hai chiếc máy đã hành hạ Đẳng Quân đã khiến anh khựng lại, dù sắp tới có chết dưới tay ông chủ…anh cũng phải cùng Nghiên Du giải quyết chuyện này.Đẳng Quân là người đầu tiên khiến Nghiên Du phải hạ mình cầu xin, ngay cả chứng kiến tận mắt cũng không thể tin nổi được. Anh chưa từng thấy Nghiên Du có biểu hiện như thế, hắn sống không khác gì một cỗ máy không có tình cảm vậy.“Coi như lần cuối cùng đi…” – Nghiên Du thở dài, hắn không muốn rời khỏi bệnh viện nên phân phó lại cho anh – “Nhất Nặc, đừng để bọn chúng chết vội”Quý Nặc bồi hồi, Nghiên Du nói lời ấy tức là đã bỏ qua chuyện anh làm gián điệp hai mang rồi. Anh gật đầu nhận lệnh, lập tức gọi điện cho đàn em thân thiết của mình.“Nhổ toàn bộ răng của bọn chúng đi, dùng đúng loại thuốc chúng đã tiêm cho Đẳng Quân, đồng thời chuẩn bị đúng loại máy ấy.”“Nhất định không được để chúng chết dễ dàng, cắm kim truyền dinh dưỡng duy trì sự sống cho chúng. Rõ chưa?”Không lâu sau, y tá bế đứa bé được bọc trong khăn đưa ra ngoài. Em bé đã được lau người sạch sẽ không còn vết máu nào, nếu không nói…ai cũng sẽ nghĩ bé chỉ đang ngủ thôi.“Chúng tôi rất tiếc, em bé đã mất từ trong bụng mẹ rồi.”Nghiên Du chưa bao giờ thấy một cái gì đó nặng đến thế này, vòng tay to lớn đó run run bế lấy đứa bé nhỏ thó. Chỉ còn chưa đến hai tháng nữa nó sẽ chào đời rồi, đáng lẽ…đáng lẽ…‘Đứa bé phát triển rất tốt’ ‘Nó có lẽ rất thương mẹ, còn không làm cậu ấy nghén chút nào’Những lời bác sĩ từng nói trước đây dội về tâm trí khiến hắn đã nhớ lại cảm giác sinh ly tử biệt là thế nào, nhưng đau khổ thay, thứ cảm xúc này không tồn tại quá lâu, hắn rất bình thản đón nhận nó như đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước. Dường như những bất hạnh ấy chỉ thoáng qua trong hắn thôi vậy, có thể nếu nghe được tin cáo nhỏ không qua khỏi…hắn cũng chỉ buồn một chút rồi thôi sao?“Nghiên Du…” – Quý Nặc tiến đến hỏi thăm hắn, đôi mắt kia vô hồn trống rỗng u ám, không rõ được hắn có đang buồn hay không nữa.“Không cần lo lắng dư thừa, nó…không nghiêm trọng đến mức như vậy.” – Nghiên Du hơi siết chặt đứa bé vào lòng hơn một chút – “Cáo nhỏ có chết thì cũng vậy…Cái chết sao mà quản được? Chết là hết.”Cũng giống lúc nhìn chú chó hấp hối chết dần lạnh lẽo trong tay, giống lúc nhìn mẹ vẫn không quên buông lời chửi rủa khi sắp tắt thở.
Hắn đang vô cùng đau lòng nhưng không thể hiện cảm xúc đó được, chỉ có thể tự thỏa hiệp với bản thân để chấp nhận nó. Quý Nặc dịu dàng đón lại đưa bé đưa cho y tá làm giấy chứng tử, quay sang nói với hắn.“Nghiên Du, cậu đặt tên cho đứa bé đi.”---Bố của Phó Nghiên Du bên Nhật Bản cũng không hẳn an nhàn nghỉ ngơi, ông vẫn tham gia những buổi họp mặt của các lão đại Yakuza có tiếng. Vừa để vấn đề kinh doanh, vừa là nâng cao giá trị bản thân.“Hôm nay tôi đem em trai tôi đến cho mọi người xem, thằng bé chính là vật trưng bày của tộc Hinode chúng tôi”Yakuza Hinode Toru ép em trai cởi y phục ngay trước mặt một đống người, y run rẩy sợ sệt như thỏ con, chầm chậm để lộ ra bờ lưng xăm một bông hoa lớn với màu sắc đỏ thẫm. Vật trưng bày còn có thể xem là vật phát tiết cho tổ chức hoặc chỉ phục vụ một mình lão đại, nghĩa gốc của nó là dùng cơ thể để mua vui cho người mà chủ nhân muốn.
“Nó là ‘con đàn bà’ của Toru tôi…vậy nên các người nên lưu ý, tốt nhất đừng động tới.”Ông ta cười khẩy trước hành động này, miệng thì đẩy em trai đến miệng hổ, nhưng thực chất đang công khai bảo vệ thôi.‘Vật trưng bày ư…?’ – Ông trở nên trầm ngâm, thằng bé ban nãy còn chưa đủ tuổi vị thành niên, miệng còn hôi sữa nữa, rõ ràng không phải gu của ông rồi.‘Haha, có một kẻ rất hợp rồi!’
---Phải rất lâu sau mới thấy bác sĩ trở ra, Nghiên Du không vội hỏi dồn dập, bởi trông sắc mặt của họ đã thấm mệt sau vài tiếng căng thẳng rồi.“Chúng tôi chưa dám nói trước được điều gì, hiện tại cậu ấy vẫn phải ở trong phòng hồi sức tích cực đặc biệt theo dõi 24/7 trong một tuần tới. Nếu sau khoảng thời gian vàng đó không có tiến triển sẽ rất có khả năng suy tim, dừng cung cấp máu để tuần hoàn cho cơ thể”Đẳng Quân nằm trong phòng vô trùng, khuôn mặt lém lỉnh thường ngày bị đánh đến sưng vù khó nhận dạng, một đống dây rợ đang đặt lên con người yếu đuối ấy nữa.
Đứa trẻ đã không còn nữa rồi. Nếu cậu ấy không vượt qua được thì sao?Nghiên Du nhìn lồng ngực đó đang phập phồng thở đều với bộ dạng lãnh đạm, trong đầu hắn đang chiếu lại những thước phim từ lúc gặp cậu đến giờ. Không biết hắn đã đánh cậu thừa sống thiếu chết đến biết bao nhiêu lần, cáo nhỏ vì muốn sống thậm chí còn quỳ lạy dưới chân hắn mong được phục vụ tình dục. Cả lúc hắn nghi ngờ cậu hạ độc liền tàn nhẫn nhốt dưới tầng hầm tra tấn, giam ngoài trời tiết lạnh giá chỉ vì cậu muốn rời đi.Cáo nhỏ với ham muốn sống mãnh liệt như thế, lại làm kí hiệu với sự tuyệt vọng tột cùng.[Để tôi chết đi. Đừng cứu sống tôi nữa.]Hắn luôn mặc định cậu là con cáo tinh ranh lõi lọc, đến khi biết được cậu đã bị bố bạo lực suốt thời gian dài buộc phải học cách chiều lòng người khác. Nếu có thể nói, chắc hẳn sẽ xin bố tha thứ, hoặc sẽ chạy đi cầu cứu, sau đó đem hết những uất ức trong lòng xả đi với ai đó.Nhận lấy cơ thể này đã rất thiệt thòi, hắn lại nhẫn tâm ép cậu mang thai.[Phó Nghiên Du, cho tôi được ở gần con đi, tôi xin anh]Cáo nhỏ giật dây xích tới nghẹt thở khi nghe thấy đứa bé khóc không ngừng bên cạnh phòng, run rẩy vừa quỳ vừa làm kí hiệu mong hắn nguôi giận. Nghiên Du sao có thể chiều theo ý cậu được, cầm lấy dây xích kéo cao lên bằng với chiều cao của hắn khiến cậu chới với níu lấy.“Làm kí hiệu đi, làm trơn tru vào, biết đâu tôi đổi ý thì sao?”Cậu ấy đương nhiên không thể, vậy nên lại bị kéo về giường cùng trận cuồng hoan nhục dục, kết thúc bằng nước mắt ấm nóng cầu xin vô vọng.Hắn đánh cậu nhiều như thế, có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc gián tiếp đẩy cậu vào cảnh thập tử nhất sinh thế này.Nếu Phó Nghiên Du không đem lòng thích ai đó thì tốt rồi, sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều về cái chết nữa.‘Phải giam cậu ta ở nơi không ai biết được…chỉ có mình mình biết đến sự tồn tại là đủ’ – Nghiên Du nghiêng đầu nhắm nghiền mắt, khẳng định lại một lần nữa - ‘Quân Quân là của mình’Hắn nhất định sẽ không buông tay khỏi con người đáng thương này đâu.
Các bác sĩ thấy cậu khóc nên đoán chắc rằng đang rất đau nên liên tục vỗ về lau nước mắt, rất may đã gây tê được để tiếp tục phẫu thuật, nếu không sẽ không trụ nổi mất.
Ở ngoài phòng phẫu thuật, Quý Nặc chuẩn bị nước và khăn cho Nghiên Du. Hắn thất thần nhận lấy, vẫn hướng ánh mắt tới phía Đẳng Quân, đã mấy tiếng trôi qua rồi, bao giờ đèn mới tắt đây?“Thiếu chủ, cậu ấy sẽ không sao đâu”“Tôi với cậu đã không còn quan hệ gì nữa rồi, đừng gọi như vậy” – Nghiên Du nhắm nghiền mắt một hồi – “Đi đi, người của ông già vẫn đang tìm cậu đấy, lão ta biến thái lắm, đừng dính đến gần”“Đợi phẫu thuật kết thúc tôi sẽ đi ngay, đừng lo cho tôi”Trong lúc chờ đợi, Quý Nặc đã âm thầm xử lí chuyện ở Long triều hội, bắt được những tên ở trong phòng lúc đó, ngoại trừ không tìm thấy Bách Lâm ở đâu thôi.
Khi được gửi tới ảnh hai chiếc máy đã hành hạ Đẳng Quân đã khiến anh khựng lại, dù sắp tới có chết dưới tay ông chủ…anh cũng phải cùng Nghiên Du giải quyết chuyện này.Đẳng Quân là người đầu tiên khiến Nghiên Du phải hạ mình cầu xin, ngay cả chứng kiến tận mắt cũng không thể tin nổi được. Anh chưa từng thấy Nghiên Du có biểu hiện như thế, hắn sống không khác gì một cỗ máy không có tình cảm vậy.“Coi như lần cuối cùng đi…” – Nghiên Du thở dài, hắn không muốn rời khỏi bệnh viện nên phân phó lại cho anh – “Nhất Nặc, đừng để bọn chúng chết vội”Quý Nặc bồi hồi, Nghiên Du nói lời ấy tức là đã bỏ qua chuyện anh làm gián điệp hai mang rồi. Anh gật đầu nhận lệnh, lập tức gọi điện cho đàn em thân thiết của mình.“Nhổ toàn bộ răng của bọn chúng đi, dùng đúng loại thuốc chúng đã tiêm cho Đẳng Quân, đồng thời chuẩn bị đúng loại máy ấy.”“Nhất định không được để chúng chết dễ dàng, cắm kim truyền dinh dưỡng duy trì sự sống cho chúng. Rõ chưa?”Không lâu sau, y tá bế đứa bé được bọc trong khăn đưa ra ngoài. Em bé đã được lau người sạch sẽ không còn vết máu nào, nếu không nói…ai cũng sẽ nghĩ bé chỉ đang ngủ thôi.“Chúng tôi rất tiếc, em bé đã mất từ trong bụng mẹ rồi.”Nghiên Du chưa bao giờ thấy một cái gì đó nặng đến thế này, vòng tay to lớn đó run run bế lấy đứa bé nhỏ thó. Chỉ còn chưa đến hai tháng nữa nó sẽ chào đời rồi, đáng lẽ…đáng lẽ…‘Đứa bé phát triển rất tốt’ ‘Nó có lẽ rất thương mẹ, còn không làm cậu ấy nghén chút nào’Những lời bác sĩ từng nói trước đây dội về tâm trí khiến hắn đã nhớ lại cảm giác sinh ly tử biệt là thế nào, nhưng đau khổ thay, thứ cảm xúc này không tồn tại quá lâu, hắn rất bình thản đón nhận nó như đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước. Dường như những bất hạnh ấy chỉ thoáng qua trong hắn thôi vậy, có thể nếu nghe được tin cáo nhỏ không qua khỏi…hắn cũng chỉ buồn một chút rồi thôi sao?“Nghiên Du…” – Quý Nặc tiến đến hỏi thăm hắn, đôi mắt kia vô hồn trống rỗng u ám, không rõ được hắn có đang buồn hay không nữa.“Không cần lo lắng dư thừa, nó…không nghiêm trọng đến mức như vậy.” – Nghiên Du hơi siết chặt đứa bé vào lòng hơn một chút – “Cáo nhỏ có chết thì cũng vậy…Cái chết sao mà quản được? Chết là hết.”Cũng giống lúc nhìn chú chó hấp hối chết dần lạnh lẽo trong tay, giống lúc nhìn mẹ vẫn không quên buông lời chửi rủa khi sắp tắt thở.
Hắn đang vô cùng đau lòng nhưng không thể hiện cảm xúc đó được, chỉ có thể tự thỏa hiệp với bản thân để chấp nhận nó. Quý Nặc dịu dàng đón lại đưa bé đưa cho y tá làm giấy chứng tử, quay sang nói với hắn.“Nghiên Du, cậu đặt tên cho đứa bé đi.”---Bố của Phó Nghiên Du bên Nhật Bản cũng không hẳn an nhàn nghỉ ngơi, ông vẫn tham gia những buổi họp mặt của các lão đại Yakuza có tiếng. Vừa để vấn đề kinh doanh, vừa là nâng cao giá trị bản thân.“Hôm nay tôi đem em trai tôi đến cho mọi người xem, thằng bé chính là vật trưng bày của tộc Hinode chúng tôi”Yakuza Hinode Toru ép em trai cởi y phục ngay trước mặt một đống người, y run rẩy sợ sệt như thỏ con, chầm chậm để lộ ra bờ lưng xăm một bông hoa lớn với màu sắc đỏ thẫm. Vật trưng bày còn có thể xem là vật phát tiết cho tổ chức hoặc chỉ phục vụ một mình lão đại, nghĩa gốc của nó là dùng cơ thể để mua vui cho người mà chủ nhân muốn.
“Nó là ‘con đàn bà’ của Toru tôi…vậy nên các người nên lưu ý, tốt nhất đừng động tới.”Ông ta cười khẩy trước hành động này, miệng thì đẩy em trai đến miệng hổ, nhưng thực chất đang công khai bảo vệ thôi.‘Vật trưng bày ư…?’ – Ông trở nên trầm ngâm, thằng bé ban nãy còn chưa đủ tuổi vị thành niên, miệng còn hôi sữa nữa, rõ ràng không phải gu của ông rồi.‘Haha, có một kẻ rất hợp rồi!’
---Phải rất lâu sau mới thấy bác sĩ trở ra, Nghiên Du không vội hỏi dồn dập, bởi trông sắc mặt của họ đã thấm mệt sau vài tiếng căng thẳng rồi.“Chúng tôi chưa dám nói trước được điều gì, hiện tại cậu ấy vẫn phải ở trong phòng hồi sức tích cực đặc biệt theo dõi 24/7 trong một tuần tới. Nếu sau khoảng thời gian vàng đó không có tiến triển sẽ rất có khả năng suy tim, dừng cung cấp máu để tuần hoàn cho cơ thể”Đẳng Quân nằm trong phòng vô trùng, khuôn mặt lém lỉnh thường ngày bị đánh đến sưng vù khó nhận dạng, một đống dây rợ đang đặt lên con người yếu đuối ấy nữa.
Đứa trẻ đã không còn nữa rồi. Nếu cậu ấy không vượt qua được thì sao?Nghiên Du nhìn lồng ngực đó đang phập phồng thở đều với bộ dạng lãnh đạm, trong đầu hắn đang chiếu lại những thước phim từ lúc gặp cậu đến giờ. Không biết hắn đã đánh cậu thừa sống thiếu chết đến biết bao nhiêu lần, cáo nhỏ vì muốn sống thậm chí còn quỳ lạy dưới chân hắn mong được phục vụ tình dục. Cả lúc hắn nghi ngờ cậu hạ độc liền tàn nhẫn nhốt dưới tầng hầm tra tấn, giam ngoài trời tiết lạnh giá chỉ vì cậu muốn rời đi.Cáo nhỏ với ham muốn sống mãnh liệt như thế, lại làm kí hiệu với sự tuyệt vọng tột cùng.[Để tôi chết đi. Đừng cứu sống tôi nữa.]Hắn luôn mặc định cậu là con cáo tinh ranh lõi lọc, đến khi biết được cậu đã bị bố bạo lực suốt thời gian dài buộc phải học cách chiều lòng người khác. Nếu có thể nói, chắc hẳn sẽ xin bố tha thứ, hoặc sẽ chạy đi cầu cứu, sau đó đem hết những uất ức trong lòng xả đi với ai đó.Nhận lấy cơ thể này đã rất thiệt thòi, hắn lại nhẫn tâm ép cậu mang thai.[Phó Nghiên Du, cho tôi được ở gần con đi, tôi xin anh]Cáo nhỏ giật dây xích tới nghẹt thở khi nghe thấy đứa bé khóc không ngừng bên cạnh phòng, run rẩy vừa quỳ vừa làm kí hiệu mong hắn nguôi giận. Nghiên Du sao có thể chiều theo ý cậu được, cầm lấy dây xích kéo cao lên bằng với chiều cao của hắn khiến cậu chới với níu lấy.“Làm kí hiệu đi, làm trơn tru vào, biết đâu tôi đổi ý thì sao?”Cậu ấy đương nhiên không thể, vậy nên lại bị kéo về giường cùng trận cuồng hoan nhục dục, kết thúc bằng nước mắt ấm nóng cầu xin vô vọng.Hắn đánh cậu nhiều như thế, có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc gián tiếp đẩy cậu vào cảnh thập tử nhất sinh thế này.Nếu Phó Nghiên Du không đem lòng thích ai đó thì tốt rồi, sẽ chẳng phải suy nghĩ nhiều về cái chết nữa.‘Phải giam cậu ta ở nơi không ai biết được…chỉ có mình mình biết đến sự tồn tại là đủ’ – Nghiên Du nghiêng đầu nhắm nghiền mắt, khẳng định lại một lần nữa - ‘Quân Quân là của mình’Hắn nhất định sẽ không buông tay khỏi con người đáng thương này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me