LoveTruyen.Me

[SONG TÍNH / H TỤC] Vợ đẹp của quái vật

Chương 17: Khởi đầu mới

thieunutanthoi

Hòa bình được lập lại trên vùng đất rộng lớn. Những thiếu nữ còn sống sót được các goblin nữ cùng quân đội đưa về nhận lại người thân, ngày đoàn tụ tràn ngập trong niềm vui, nước mắt và cả những vết thương lòng không bao giờ liền sẹo. Phải mất một thời gian toàn bộ dân chúng trong Vương quốc mới có thể tiêu hóa được sự thật khó tin này. Có người nhanh chóng chấp nhận, cũng có người đã mang một nỗi ác cảm thành kiến quá lớn với tộc orc, luôn cho rằng mọi chuyện chỉ là vương triều bịa ra, may mắn đây chỉ là một số nhỏ.

Nhưng dù có còn thành kiến với tộc Orc hay không, không ai có thể phủ nhận rằng được hòa bình là điều tuyệt vời nhất. Không còn mất mát đau thương, họ dần yên tâm an cư lập nghiệp.

Bộ lạc tộc Orc lại trở về với bình yên, dù vị trí của bộ lạc vẫn được giữ bí mật, nhưng họ cũng không còn sống khép kín và trốn tránh như trước. Càng ngày càng có nhiều orc đến nơi ở cua tộc người đổi da, lông, sừng của thú rừng. Tộc orc là những gã thợ săn thiên tài, họ mang đến cho tộc người bộ phận của những con thú mà họ khó lòng săn được. Trong các thị trấn và kinh thành, nếu như trước kia sự xuất hiện của một gã Orc to lớn là một nỗi ám ảnh khủng khiếp thì giờ đây nó đã mang một ý nghĩa khác, thân thiện và lành tính. Thậm chí có mấy gã thợ săn orc vui vẻ hay cho kẹo con nít mà mỗi lần đến con nít còn ùa ra đòi quà. Các bà các mẹ trước kia hay dọa con nít nếu không ngoan sẽ bị ông orc bắt đi giờ lại phải đau đầu tìm ra một nhân vật hư cấu mới để hù tụi nhỏ ăn cơm.

Quay trở về với Aron, cái thai trong bụng quấy phá chòi đạp như thúc giục Aron nhanh chóng công bố sự tồn tại của nó cho hai người cha còn lại. Lựa một ngày bình yên, thời tiết đẹp, Aron đứng trước cửa lều gọi với ra hai anh em đang bổ củi trước sân, "Hai anh, vào đây, em có chuyện muốn nói."

Cả hai đưa mắt ngó nhau, rồi cũng ném rìu xuống, chùi tay vào quần đi vào lều.

"Sao thế?" Jax vừa vào đã không nén được hỏi, trong khi Ray chỉ im lặng ngồi xuống rót cho mình cốc nước. Chờ hai anh em an tọa đâu vào đấy xong xuôi, Aron ngồi ngay ngắn đối diện họ, cắn cắn môi, tay vò vò gấu áo, rồi hít một hơi sâu,"Hai anh này,em có thai rồi."

Ray bóp nát cốc nước trong tay còn Jax trợn trắng mắt hỏi lại, "Có..thật không?!"

"Từ lúc nào." Ray vội vã hỏi.

"Chắc là khoảng một tháng trước." Anh đáp, rồi cười "Hai anh sắp được làm cha rồi, vui không?"

Đây là một câu hỏi quá đỗi dư thừa, vì miệng của Ray bây giờ đã nở một nụ cười kéo đến tận mang tai, còn Jax rú lên một tràng âm thanh kỳ lạ và múa may điên cuồng.

Ba người ôm chặt nhau, Aron kéo tay cả hai áp lên bụng mình. Lòng bàn tay to áp lên bụng, đứa nhỏ bên trong như cũng biết được là hai người cha còn lại của nó, đạp đạp chân quấy phá liên tục.

Tin Aron mang thai lan khắp bộ lạc, ai gặp cũng chúc mừng, anh cũng được hai anh em cưng như trứng hứng như hoa, năm ngón tay không chạm nước. Ray và Jax đi khắp nơi hỏi han mọi người xem bầu bì ăn gì thì tốt rồi tìm về cho bằng được cho anh ăn.

Về phần con của ai, thì đó là con chung của cả Ray và Jax. Aron được Zen giải thích đây là một đặc điểm chỉ có Orc mới có, hai tinh trùng của haianh em sinh đôi có thể cùng thụ tinh cho một trứng. Anh em bình thường cũng không được, chỉ có là anh em sinh đôi mà thôi. Thảo nào mối lăn tăn của Aron bấy lâu mà trông hai anh em cứ tỉnh bơ bơ.

Nhắc đến Zen, cô nàng thường xuyên lui tới vương quốc thăm Eleanor, lần nào cũng đi đến cả tuần mới về. Cũng có những lúc Eleanor đến bộ lạc, cả hai cứ chụm đầu mà thủ thỉ với nhau cái gì cả ngày. Thế giới của các cô gái không một gã trai nào có thể chen chân vào được.

Cũng từ Zen, Aron lờ mờ nghe được hóa ra không phải Elias, mà Gil mới chính là 'tra nam' trong câu chuyện tình lỡ dỡ của họ một lần khi Zen dưới sự nhờ vả của Ray và Jax đến trông Aron bầu bì lúc hai anh em vắng nhà.

"Thật à?" Aron trố măt hỏi.

"Thật chứ sao không." Zen phùng mang trợn má khi Aron tỏ vẻ nghi ngờ mạng lưới thông tin tình báo của cô.

Gil sau một thời gian suy nghĩ, gã đã bỏ lại bộ lạc, khăn gói lên đường đến sống trong vương quốc. Dù Gil không nói nhưng ai cũng biết gã đang cố gắng tiếp cận gần Elias để nối lại tình xưa.

Gã orc lầm lì này một khi đã quyết tâm thì không ai cản nổi, mọi người chỉ có thể thở dài thầm trong bụng rồi chúc gã may mắn.

Gil thế mà cũng rất có máu 'khởi nghiệp", gã dùng tài năng ẩm thực của mình mở một quán ăn nhỏ. Chỉ vài tháng quán ăn của gã đã nổi như cồn, từ một cái lều xập xệ ngoài rìa vương quốc, ăn nên làm ra đến chuyển vào thành mở mặt bằng lớn, khách ra vào tấp nập. Dù sao cảnh tượng một gã orc xanh lè cao to chột mắt mặc tạp dề đội nón đầu bếp vẫn là cái gì đó rất mới mẻ, người ta tò mò đến xem gã nấu ăn cũng nhiều ngang với những người đến thưởng thức món ăn của gã.

Một hôm, Zen lại khăn gói lên kinh thành. Nhìn cô nàng gói theo mấy món trái cây và thịt khô đặc sản của tộc, Aron biết chắc là để đem cho Elen. Anh chợt muốn đi theo cô lên kinh thành.

Mấy ngày nay bầu bì được chăm bẵm quá khi bầu bì, một phần cũng vì xa nơi mình lớn lên quá lâu, đi "làm dâu xứ người" mà anh muốn quay lại, nhân tiện cũng đến thăm Gil xem gã thế nào.

Được Ray và Jax đồng ý, cả ba cùng với Zen lên Turan thong dong đến kinh thành. Zen vừa qua cổng lớn đã vội bảo ba người muốn đi đâu thì đi, cô thì đến lâu đài trước.

Như đã dự định trước, cả ba tìm đến quán ăn của Gil. Không khó để tìm vì nó nổi tiếng khắp kinh thành, chỉ sau nửa tiếng, cả ba đã đến trước một quán ăn dựng bằng gỗ, phía trên bảng hiệu là một cái đầu lâu bò tót có sừng, đặc trưng trang trí của tộc orc.

Họ cố tình đến gần giờ đóng cửa cốt để gặp gỡ trò chuyện với Gil, nhưng trong quán cũng còn khá đông người, năm sáu con goblin bồi bàn lăng xăng chạy qua chạy lại. Cả ba tặc lưỡi định chờ một chút để quán vắng hơn rồi vào, nhưng Gil đã bắt gặp, gọi lớn họ lại. "Này!"

Sau khi thông báo quán nghỉ sớm tiếp khách VIP, Gil sắp xếp

Quán đã không còn ai, chỉ có dàn goblin chăm chỉ lau dọn. Aron đánh mắt dò xét xung quanh quán, khá khang trang và rộng rãi. Gil sống tốt hơn Aron nghĩ. À thì, ngoài chuyện tình cảm thì mọi thứ khác của gã đều có vẻ tốt đẹp. Gil cố tình chọn địa điểm này để mở quán, nghe đâu dinh Nam tước chỉ cách đây một con phố, thế mà người ta còn chẳng bao giờ đi ngang qua đây lấy một lần.

Gil đem ra ba bát mì nóng hổi trên khay, quán ăn của gã có một không hai là vì ngoài là một gã Orc biết nấu ăn ngon, gã còn biết trung hòa giữa ẩm thực tộc người và orc, dễ ăn nhưng vẫn có nét lạ miệng thu hút. Lúc đặt khay lên bàn Aron để ý tay gã vẫn còn đeo mảnh trang sức hình mặt trăng kia.

"Có vẻ không cần chúng tôi lo lắng nhỉ." Ray cười nói.

Gil liếc xuống phần bụng Aron lúc này đã hơi nhô lên, cười đùa, "Chúc mừng ba người. Tôi chỉ đi một thời gian mà đã có tin vui. Ba người năng suất thật."

"Cũng thường thôi." Ray cười thoải mái.

Jax đang định nói thêm gì đó thì chuông báo khách ở cửa leng keng kêu lên. Một đứa nhỏ đứng trước cửa quán.

Quán của Gil thỉnh thoảng cũng có những đứa trẻ tộc người ăn xin cơ nhỡ lang thang đến xin thức ăn, gã cũng không bao giờ đuổi đi mà còn gì cho nấy. Nhưng đứa nhỏ này hôm nay lại khác hoàn toàn. Nó nước da màu xanh lá đậm, giống với orc. Nhưng tộc orc đều có tóc màu sẫm, hoặc đen, đứa nhỏ này lại có một màu vàng óng. Cùng với những đường nét mềm mại trên gương mặt và sự vắng mặt của hai chiếc nanh to, có thể dễ dàng biết được nó là con lai orc-người. Trông nó mặc quần áo cũng là chất liệu thượng hạng, được đặt may riêng tỉ mỉ, chắc chắn không phải là dạng cơ nhỡ lang thang, có lẽ là con của phú hào thương gia nào đó.

Nhưng một đứa trẻ lai lớn nhường này mà họ không hề hay biết tin tức gì sao? Mẹ hoặc cha đứa nhỏ là ai? Trong bộ lạc những orc nào có bạn đời là tộc người, Ray thân là tộc trưởng không thể không biết.

Không biết bốn người trong quán đang chăm chú nhìn mình mà đầu óc nhảy ra vô số giả thuyết, đứa nhỏ lai rụt rè bước vào quán. Nó trông có vẻ sợ sệt lúc đầu, nhưng nhanh chóng lấy lại dũng khí. Nó bước từng bước dài chắc chắn, lưng thẳng, cằm hơi hếch, đi đến trước mặt ông chủ Gii, nó lễ phép, "Cháu chào chú. Cháu muốn một tô mì Gulung."

Mỳ gulung là một món ăn độc quyền và bán chạy nhất của quán, cứ 10 khách tới là hết 8 khách gọi loại mì này.

"Cháu có tiền đây rồi." Thằng nhóc orc lai tóc vàng như sợ Gil từ chối, nó đặt lên bàn trước mặt Gil một viên hồng ngọc to đến mức có thể mua được cả cái quán của gã.

Ba orc một người trong quán: "....."

Hình như nó cũng nhận ra ở Gil sự quen thuộc, trong quán này có đến 3 gã orc, thế mà nó cứ chăm chú nhìn vào Gil. Cái màu tóc này, cái dáng đi đứng, cư xử, ăn nói này, cả ba vợ chồng Aron cùng nảy ra một cái tên vô cùng hoang đường nhưng lại cũng vô cùng hợp lý.

"Không cần đâu. Chú đãi cháu." Gil mặt đầy hoang mang đẩy lại viên hồng ngọc nóng phỏng tay, nếu Aron, Ray và Jax còn có thể đoán ra một cái tên thì không lý nào gã lại không nghĩ đến. Gã vào bếp nấu mì, bỏ vào khay, bưng ra, toàn bộ động tác đều như người mộng du.

Đúng lúc Aron không nén được nữa định hỏi thằng bé bố cháu là ai, thì một người đàn ông ăn vận như người hầu hớt hải chạy vào quán, vừa thấy thằng bé đã la lên, "Cậu chủ! Cậu chủ! Hóa ra cậu ở đây, làm chúng tôi tìm mãi."

Cả ba trợn mắt lần lượt ngó nhau. Cậu chủ? Có lẽ nào là...

Còn chưa kịp phun ra cái tên đã chắc đến mười mươi, một giọng nói lạnh lùng đanh thép cất lên, "Ju, con đi đâu vậy hả!" Là Nam tước Elias.

Đến bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, đứa nhỏ lai kia là con của Elias và Gil. Gil đứng như trời trồng không chớp mắt nhìn thằng bé tên Ju, còn ba người Aron thì hoang mang nhìn nhau.

"Eli. Thằng bé đó..." Gil khó khăn nói.

"Không liên quan gì đến anh cả." Elias đanh thép cắt ngang, lại quay sang nhóc Ju, "Con bị cấm túc 1 tháng."

"Eli, Eli." Gil vẫn gọi Elias, bám theo nắm lấy cổ tay y, bị người ta dứt khoát hất ra. Gil vẫn không từ bỏ, lao đến chắn đường, cố gắng giữ hai cha con họ lại, "Eli, nó là con anh đúng không?"

"Nó là con của TÔI."

"Cha ơi, đây là bố kia của con ạ?" Ju nhìn qua nhìn lại Gil và Elis đang tranh cãi, nắm lấy gấu áo Elias kéo kéo.

Hiện trường nhận con loạn cào cào. Đằng kia, Aron và hai anh chồng xanh lá đang nỗ lực làm giảm sự tồn tại của mình đến mức tối đa, chỉ ước sao mình tàng hình luôn thì càng tốt. Họ ăn vội vài miếng cuối, kẹp tờ tiền dưới tô mì, nói với Gil "Chúng tôi đi trước nhé." mà họ biết chắc Gil lúc đó cũng không nghe thấy nổi rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi quán.

Lúc trở về họ kể cho Zen nghe biến cố ở quán, Zen mắt chữ A mồm chữ O nghe không sót chữ nào, không hóng được kết quả, cô nàng trách móc sao không ở lại đó xem chuyện thế nào. Aron nhủ thầm, đâu phải ai cũng có máu bà tám như cô.

Zen tặc lưỡi phát ra một tràng dài tiếng chậc chậc chậc, "Có thằng bé thì sớm muộn gì hai người đó cũng làm hòa thôi."

Zen liệu việc như thần, chỉ hai tháng sau đó, trước khi Aron kịp sinh hạ đứa con đầu lòng, đã nghe tin Gil và Elias kết hôn. Hôn lễ được tổ chức theo phong tục của tộc người, trong thánh đường, trước cha sứ. Điều này Aron có thể đoán được, không đời nào một người như Elias lại chấp nhận cái màn làm tình lộ thiên tập thể trong nghi thức cưới của tộc orc kia. Dĩ nhiên họ cũng được mời đến dự đám cưới. Lúc Aron hỏi vì sao Zen đoán đúng thế, cô ấy tỉnh bơ nhún vai, "Vì Gil là một gã đàn ông tốt," Cô đảo mắt bổ sung, "Ngoại trừ vài lần vô tri gây nên sai lầm. Và vì ai cũng muốn con mình có đầy đủ cha mẹ cả."

Từ miệng bà tám Zen, nghe đâu chính đứa nhỏ Julian tích cực nối lại tình xưa, nó một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi gặp người cha còn lại, cấm túc cỡ nào thằng nhỏ cũng lẻn ra ngoài được. Gil cũng dành phần lớn thời gian trong ngày đến 'đóng quân' ở trước cổng dinh thự Nam tước.

Elias hết cách, đành phải một tuần dẫn thằng bé đến quán của Gil một lần.

Không biết bên trong quán ăn của ông chủ Gil sau khi đóng cửa xảy ra chuyện gì, mà tầm một tháng sau đó Elias không dẫn Ju đến nữa, thay vào đó là ông chủ Gil đóng gà-mên xách các món ăn có 1 0 2 của mình đến dinh Nam tước, và chỉ ra về vào rạng sáng ngày mai, chắc là kiêm luôn dịch vụ làm ấm giường cho ngài Nam tước.

Aron lúc đầu không biết, nhưng một thời gian sau anh chắc chắn là Gil và ngài Nam tước cưới chạy bầu, bởi vì họ vừa cưới nhau không bao lâu, ít nhất là ngắn hơn thời gian thai kỳ, Elias đã hạ sinh thêm một bé gái.

.

Sau một thời gian không ngắn cũng chẳng dài với một cái thai sơ hở là chòi đạp, buổi sinh nở nhớ đời bắt đầu lúc nửa đêm, khi Aron đang chập chờn ngủ với cái bụng đã cao vượt mặt, thì nghe một tiếng "bụp" như phát ra...từ bên trong người. Ngồi dậy nhìn giữa hai chân, trong âm đạo một thứ nước trắng ngà có lẫn vài tia máu tuôn ra thành dòng.

"Dậy! Dậy đi, vỡ ối rồi!" Aron hốt hoảng đấm thùm thụp vào lưng Ray, cũng như vung chân đá một phát mạnh vào Jax cùng nằm trên giường.

"Cái... vỡ cái gì cơ?!" Jax bị đạp té khỏi giường, lồm cồm bò dậy mặt vẫn còn lèm nhèm say ngủ. Ray chặt vào gáy thằng em vô tri một cái, "Đi dẫn bà Hen về đây, Aron sắp sinh rồi."

Nghe được chữ sinh, tức thì cơn buồn ngủ bay biến, Jax ba chân bốn cẳng lao ra khỏi lều chạy thục mạng đến căn lều nhỏ tít ngoài rìa bộ lạc. Vất vả đánh thức bà đỡ dậy lúc nửa đêm, trong khi Jax nóng ruột đếm từng giây thì bà già lọ mọ hết tìm gậy đến ống nhổ. Đến khi ra được khỏi lều lại thêm một vấn đề: Bà đỡ Hen già cả đi quá chậm. Jax sau một hồi vò đầu bứt tóc, quyết định xách bà già chạy luôn, mặc cho bà già mắng mỏ xối xả.

Kẹp bà Heng vào nách chạy một hơi, còn chưa đến lều Jax đã nghe từ bên trong vọng ra những tiếng la hét chói lói. Vào bên trong, Aron đang nằm vật vã trên giường vì cơn đau chuyển dạ đến dồn dập, hai tay túm chặt lấy tóc Ray, vừa túm giật vừa gào, "Tại anh, tại anh mà tôi phải đau thế này!" Ray bên cạnh chỉ biết đưa đầu cho Aron nắm, đã đau đến nổ đom đóm mắt nhưng miệng vẫn liên tục dỗ dành "Đúng rồi, tại anh tại anh hết."

Bà Hen vừa thấy sản nam nằm trên giường thì hai mắt tỏa sáng, tháo vát xắn tay áo đến xem xét Aron, không có chút gì là lẩm cẩm khi nãy. Mở rộng hai chân anh, bà Hen hét lớn "Mở tám phân, sắp rồi. Liếc nhìn Jax, "Đi lấy khăn sạch với nước ấm lại đây nhanh lên. Mặt trời mọc là ba cậu được gặp con ngay thôi."

Nước ấm, khăn sạch nhanh chóng được đem lên, hai gã orc lo lắng đứng hai bên giường hỗ trợ, Cơn gò tử cung lại tới, Aron đau như ai đó đang bẻ gãy xương sườn của mình, anh điên cuồng nắm lấy tóc của Ray, tát bốp bốp vào đầu Jax, miệng gào, "Mấy anh chỉ biết chịch cho sướng cái thân thôi, người đẻ là tôi, người đau là tôi, là tôi đây này!!!"

Hai gã chồng đau điếng, đầu muốn hói một mảng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, miệng liên tục, "Tại anh tại anh." Đây là điều duy nhất họ có thể làm để an ủi Aron.

Tử cung đã mở đủ, Bà Hen gấp gáp, "Rặn nào con trai! Rặn nào!" Tiếng gào vang vọng trong đêm tối. Theo hướng dẫn, Aron nương theo những cơn đau gò tử cung mà rặn. Lực rặn kết hợp với tử cung mở và lực nhấn của bà Hen từ trên bụng giúp đứa nhỏ dần dần được đẩy ra ngoài.

"Cố lên! Thở đều nào. Thêm một lần nữa." Bà Hen đã chạm được đến đỉnh đầu em bé, "Cố lên con trai. Một lần rặn nữa thôi, Hít vào!"

Aron mắt đẫm lệ, môi tái nhợt đi vì đau. Anh dồn hết sức bình sinh vào những giây vượt cạn cuối cùng này. Bà Hen chứng minh được kinh nghiệm gần như cả đời để đỡ đẻ, bà chỉ đạo Aron từng giây một, lúc nào thì rặn, lúc nào thì ngưng, cộng với sự khéo léo xoay chuyển em bé, đứa bé ra đời trót lọt mà tầng sinh môn gần như không hề bị rách.

Lúc Ray thấy ngũ trảo của Aron đang túm tóc mình thả lỏng, tiếng oe oe lanh lảnh chào đời cũng cất lên. Đứa bé ra được cái đầu, ngay lập tức những bộ phận khác dễ dàng tuột ra theo. "Là một bé trai." Bà Hen reo lên.

Aron mệt đến lả người, cơ thể phủ đầy mồ hôi lạnh, nghe tiếng khóc của con, anh cũng khóc òa lên. Ray và Jax nhanh chóng ôm lấy anh an ủi, xoa xoa vai, vuốt tóc mà cũng không hề biết mắt mình cũng đã rơm rớm, "Xong rồi, được rồi. Aron giỏi quá."

Tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên bên ngoài lều, thì ra mọi người trong bộ lạc đã thức giấc, không biết có phải vì tiếng gào của Aron quá lớn hay không, họ đứng xung quanh lều hồi hộp chờ kết quả

Nghe tin Aron vượt cạn thành công, bố tròn con vuông, mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng.

Trời lúc này cũng đã hửng những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Bé trai orc lai người, không mặt mày dữ tợn với răng nanh hàm trên chĩa lên như hai thằng cha của nó, dù vẫn mang màu da xanh đặc trưng của loài orc. Sau khi lau đi dịch máu và cắt dây rốn, nó được đặt lên khuôn ngực trần của Aron. Lần đầu tiên tiếp xúc da kề da với con mình là một cảm giác Aron nghĩ là suốt cuộc đời mình cũng sẽ không thể nào quên. Nó không thể diễn tả được. Anh từng trải qua nhiều cảm xúc đặc biệt trong đời, vui có buồn có, nhưng không có một cái gì có thể giống với cảm giác khi con anh được đặt lên ngực anh lần đầu tiên.

"Dễ thương quá." Aron vừa khóc vừa nói.

"Em muốn đặt tên nó là gì?" Jax hỏi.

Một cái tên ngay lập tức hiện lên trong đầu anh.

"Sherk."

HẾT.

-

Nếu là con gái thì chắc tên là Gamora ┐('ー`)┌

Truyện đến đây cơ bản là hết =)) Siêng thì mình sẽ viết thêm chút ngoại truyện cho Gil và Elias.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Nếu thích truyện thì mng hãy vote cũng như follow mình để đọc những tác phẩm tiếp trong tương lai nhen. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me