[Song tính/Thô tục] Phải lòng đối thủ
24 - Trốn sau màn giường, lén địt nhau dưới mí mắt Đình Dật
"Khê Minh, sao hôm nay lại nghỉ ngơi sớm vậy?"Khê Minh hoảng sợ mà che miệng lại, bướm non co rút đến run rẩy: "Là... là Đình Dật đại nhân!"Mặt Thần Dương u ám đến đáng sợ: "Tới cũng đúng lúc thật!"Khê Minh phát run, vừa là sợ hãi, cũng vừa là bị thân cặc lấp đầy mang đến khoái cảm: "Mau lấy ra đi..."Thần Dương liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, ngậm ý cười khàn khàn nói: "Loại thời điểm này sao lấy ra được bảo bối ~"Khê Minh cắn răng giãy giụa, bị Thần Dương đè lại dễ như trở bàn tay, sau đó Thần Dương kéo màn xuống.Đình Dật đẩy cửa ra, thấy Khê Minh đắp chân nằm nghiêng trên giường, màn giường buông xuống một nửa, chỉ lộ ra nửa người trên, sắc mặt có chút ửng đỏ, lo lắng hỏi: "Có phải khó chịu chỗ nào hay không? Đều do ta, làm ngươi bị thương đến hai lần."Khê Minh vờ ho khan che giấu hơi thở hỗn loạn của mình, lẳng lặng mà nhìn Thần Dương đang ngồi quỳ giữa hai chân y sau màn giường, đang đút cặc vào người mình từng tấc một, y cố chịu đựng mà lắc đầu: "Ngài cũng không phải cố ý, hơn nữa chỉ là vết thương nhỏ, nghỉ ngơi chút nữa là được."Thân cặc thô to hoàn toàn đâm vào sào huyệt ấm áp trơn ướt, Thần Dương nhìn chằm chằm Khê Minh, không buông tha một biểu tình nào trên mặt y.Khê Minh nắm chặt chăn, trên mặt giả vờ như không có gì: "Đại nhân buổi tối tới tìm ta, là có chuyện gì sao?"Đình Dật xấu hổ ho khan một tiếng, ánh mắt chột dạ mà nhìn sang chỗ khác: "Chỉ là tới nói chút chuyện cho ngươi biết, chắc là ngươi cũng đoán được, ta cùng Thái Kỳ... ờ... là loại quan hệ đó."Thừa dịp Đình Dật dời tầm mắt, Thần Dương hung hăng xoay tròn thân cặc, nghiền ép thịt lồn trong bướm dâm hai vòng, Khê Minh cắn chặt răng, suýt nữa khóc thành tiếng: "Việc này... việc này đệ tử đúng là đoán được, giờ đại nhân không giấu đệ tử nữa, chắc là đã nghĩ thông suốt, vậy đệ tử chúc ngài cùng đại nhân Thái Kỳ ân ái không rời, vĩnh kết đồng tâm."Đình Dật nhẹ nhàng thở ra, không ngờ đệ tử nhà mình lại có năng lực tiếp thu tốt như vậy, thế thì mình không cần giải thích nhiều nữa: "Thật ra còn có một việc."Khê Minh thật sự sắp chịu đựng hết nổi, tên khốn Thần Dương này, cắm phía trước còn chưa đủ, còn cắm thêm một cây vào lỗ đít, hai khúc thịt đáng sợ hoàn toàn đâm vào lút cán, làm hai lỗ dâm căng đến mở rộng ra, Khê Minh bị lấp đầy đến phát run.Con cặc phía sau không ngừng đâm thọc vào điểm nứng trong lỗ đít, cây còn lại cũng nóng lòng muốn thử hôn vào miệng tử cung. Khê Minh lẳng lặng mà dùng ánh mắt cầu xin Thần Dương, cầu xin hắn đừng trêu đùa mình như vậy, Thần Dương giả vờ không hiểu, cố ý rút cặc ra một đoạn rồi lại dập mạnh trở về, dán sát vào miệng bướm mà cọ xát, làm bụng dưới Khê Minh cũng nhô lên.Khê Minh run rẩy hít vào một hơi, một chân gác lên bụng Thần Dương đẩy hắn: "Đại nhân cứ nói đừng ngại."Đình Dật không hề nhận ra, vẫn còn chột dạ mà nói: "Ta... có... có khụ khụ, có thai, ờ, là như vậy đó, cũng không phải chuyện lớn gì cả, chỉ... chỉ báo ngươi một tiếng."Còn chưa kịp kinh ngạc, trong đầu Khê Minh đã hiện lên một hình ảnh, đó là cảnh tượng y đồng ý với Thần Dương sau khi về Thiên giới sẽ sinh con cho hắn.Khê Minh cũng không bất ngờ cho lắm, cảm thấy hẳn nên là như vậy.Bọn họ quả nhiên, đã là vợ chồng từ lâu."... Chỉ cần, chỉ cần đại nhân thích, là, là được."Đình Dật chỉ nghĩ y quá chấn kinh rồi, cho nên lúc nói chuyện mới khó khăn như vậy, Đình Dật cười nói: "Sớm biết ngươi tiếp thu dễ dàng như vậy, ta đã nói cho ngươi biết từ sớm."Thần Dương không biết tại sao đột nhiên lại thúc mạnh hơn, cổ họng Khê Minh như nghẹn lại, quả thực muốn phi thiên, y thít chặt bướm non, ý đồ muốn ngăn cản Thần Dương, nhưng lại bị cắm càng sâu hơn, cặc bự đẩy ra tầng tầng lớp lớp thịt lồn dùng sức chà đạp.Hô hấp Khê Minh cứng lại, cả ngón chân cũng căng cứng, câu lấy khăn trải giường bên dưới cuộn tròn: "Ư... Khụ khụ! Đại nhân có thể hạnh phúc mới là chuyện quan trọng."Khê Minh hiện tại chỉ mong Đình Dật nhanh nhanh rời đi, nếu không phải hiện tại Đình Dật tâm tư không tĩnh, hẳn đã nghe được tiếng nước rất nhỏ kia.Mà chính y cũng sắp chịu hết nổi, cảm giác xấu hổ mãnh liệt vì dang rộng hai chân cho cặc địt sâu vào dưới mí mắt của bậc trưởng bối như cha như mẹ này, gần như suýt làm Khê Minh bật khóc.Nhưng bên trong bướm dâm bủn rủn đến rối tinh rối mù, thân cặc nóng bỏng không ngừng kích thích, trên trán Khê Minh toát ra một tầng mồ hôi mỏng, sợ hãi đến mức cắn chặt răng cũng không ngăn được khoái cảm đang sôi trào.May mà Đình Dật vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa, tựa như đang suy tư gì đó mà không phát hiện.Thần Dương ác ý cười với y, rút ra thân cặc ướt đẫm nước nhờn, chọc chọc miệng lồn mấy cái rồi sau đó thong thả mà cắm trở về.Khê Minh hoa mắt si mê tựa như đang thất thần, kỳ thật lồn dâm dưới thân đang co rút lên đỉnh, phun ra một lượng lớn dâm thủy, lại bị cặc chặn lại trong cơ thể không cho phun ra ngoài.Lúc này Đình Dật quay đầu lại, lẩm bẩm lầu bầu nói: "Thái Kỳ về điện Thanh Nhai lấy ít đồ, lúc này nên về rồi chứ."Khê Minh hơi run lên, cố gắng làm giọng mình bình tĩnh: "Đại nhân không ngại trở về xem thử."Đình Dật không muốn trở về quá sớm, trở về không tránh lại bị lăn lộn một hồi: "Không vội."Dù sao Thái Kỳ trở về không thấy y, nhất định cũng sẽ đến đây tìm y: "Con chim ngốc kia của ngươi đâu? Ta đi xem thử có phải nó lại béo lên rồi không."Khê Minh hơi hơi nhổm dậy, tránh thoát khỏi cặc bự: "Tố Ngọc đang đậu trên cây ngoài sân, đại nhân đừng cười nhạo nó, hiện tại nó cũng không tìm con chim khác để chơi."Khóe mắt Đình Dật nhướng lên, tùy ý mà cười: "Nó béo còn không cho nói? Được rồi, ngươi nghỉ tạm đi, ta đi xem nó khổ sở thế nào."Dứt lời, Đình Dật nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa.Khê Minh chỉ cảm thấy cực kỳ khổ não, lúc trước Đình Dật thường xuyên tới nơi này của y, lần nào cũng ở cả ngày, khi đó y cho rằng Đình Dật chỉ là nhàm chán, hiện giờ nhớ lại, chỉ sợ là cố ý làm Thái Kỳ tới tìm mới đúng.Nếu thật sự muốn ở lại, Đình Dật sẽ phát hiện ra y không sao, cũng không phải bị thương đến mức không xuống giường được, nhìn mình đến mà cũng không xuống giường pha trà cho mình như lúc trước.Đình Dật vừa bước ra, cửa còn chưa kịp đóng kín lại, Thần Dương đã ném chăn xuống mặt sàn lát đầy ngọc bích ấm áp, cúi người hôn lấy Khê Minh, dưới háng nhắm ngay lỗ dâm mà nắc vào lút cán, mưa rền gió dữ mà tiến công.Hai cái lỗ dâm bị căng đến biến dạng, nước nhờn đầm đìa dây dưa cũng thân cặc, theo từng cú nắc cặc mà dâm thủy văng ra khắp nơi. Thần Dương còn ngại không đủ, gậy thịt hoàn toàn cắm vào sâu bên trong, dựa vào bản năng mà thuần thục địt mở miệng tử cung: "Nước nhiều quá, Khê Minh lồn ngươi đang bú cặc ta!"Khê Minh cắn ngón trỏ cũng không ngăn được tiếng rên rỉ trong miệng, chỉ có thể cố gắng đè nén, nhưng từ trong cổ họng vẫn phát ra một tràng dài rên rỉ nức nở. Khê Minh liều mạng đè nén giọng mình xuống thấp nhất, gần như là rên bằng hơi: "Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm!!! Quá nhanh ưm ưm ưm ưm ưm!!! Chậm một chút! Đừng nhanh như vậy! A a a ưm ưm ưm ưm Thần Dương... Cầu ngươi... Đại nhân... Đại nhân còn ở bên ngoài.... Ưm!..."Cặc bự sau khi chui được vào tử cung lại càng tăng thêm sức, lực dập mạnh đến kinh người, nếu là người bình thường đã sớm chịu không nổi, Khê Minh lại không khó chịu chút nào. Ánh mắt Thần Dương sâu thẳm, vừa hưởng thụ cảm giác tuyệt mĩ vì bị thịt lồn mút cặc, vừa ở bên tai Khê Minh khàn khàn nói: "Ngươi nói xem... Chúng ta ở thế gian rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, mới có thể làm ngươi hoàn toàn... thích ứng như vậy."Khê Minh bị địt đến kích thích, tựa như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển: "Đừng... đừng hỏi loại vấn đề này ưm... Sâu quá..."Rốt cuộc không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là không hề ít.Thần Dương cười: "Khẳng định là rất nhiều lần, thậm chí có khả năng là không đếm được."Tưởng tượng đến đây, hắn đã sung sướng đến không thể khống chế.Khê Minh là của hắn, từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài.Khê Minh rên rỉ ôm lấy hắn, hai chân quàng qua eo hắn, nhỏ giọng nói: "Ngươi ưm... Nói nữa... Ta sẽ đá ngươi xuống giường ư...."Thần Dương nhắm vào vách thịt tử cung mà chà đạp, nhìn Khê Minh co rút lên đỉnh, trêu chọc nói: "Hung dữ quá, ta sợ lắm, có điều ngươi không sợ bị đại nhân nhà ngươi nghe thấy?"Khê Minh chảy nước mắt thít chặt lỗ dâm dán sát vào cặc Thần Dương, làm cặc bự tùy ý cưỡng dâm, dâm dịch cao trào bị lắp kín, sướng đến mức cả người tê dại: "Nếu ư... nếu bị phát hiện... ta sẽ...ta sẽ..."Thần Dương ngậm lấy môi y cọ xát: "Sẽ thế nào?"Khê Minh nghĩ không ra có thể thế nào nữa, chẳng lẽ nhìn cảnh này còn có thể biện minh cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ vô lại này của Thần Dương, y ấm ức, cắn vào bờ vai của hắn, dùng sức để lại dấu răng: "Ưm ưm ư bị phát hiện... ta sẽ nói là ngươi hiếp ta ư! Ưm ưm a a chậm một chút... Nhẹ chút!! Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ha a! Sẽ bị nghe được! Thần Dương ưm!..."Thần Dương thở dốc tăng tốc dập cặc, trên giường vang lên tiếng địt lồn: "Ta không ngại!"Khê Minh thật sự rất hoảng loạn, Đình Dật đã ở ngay ngoài cửa, y thậm chí nghe được tiếng cười chọc chim của Đình Dật, bám chặt vào vai Thần Dương, dưới háng dán chặt vào cặc Thần Dương nút vào cả cây, dâm đãng mà vặn vẹo vòng eo muốn làm Thần Dương bắn.Chính mình chủ động lại có cảm giác rất mới lạ, sau khi làm cặc bự nặng trĩu đâm hết vào sâu trong cơ thể, cảm giác gần như bị xâm phạm đến tàn nhẫn, cộng thêm cảm giác được lấp đầy không gì sánh kịp, đều làm Khê Minh không khỏi run rẩy.Vuốt ve một hồi lâu, hai cái lỗ dâm đều đỏ thắm chín rục, nhưng Thần Dương vẫn không bắn, ác ý hưởng thụ y chủ động xong, còn nắm lấy eo y dập mạnh.Khê Minh đã tiết ra rất nhiều lần, nhưng Thần Dương còn chưa bắn lần nào.Khê Minh thật sự phát khóc, thịt lồn cao trào vuốt ve thân cặc cực đại, trong mắt toàn là sự si mê vì bị địt đến lên đỉnh: "Cầu ngươi... cầu ngươi mau bắn..."Ngoài điện, Đình Dật hình như không chọc chim nữa, mà là đang nói chuyện với ai đó.Thời gian này, có lẽ không cần suy nghĩ cũng biết là Thái Kỳ.Khê Minh vội vàng nuốt xuống thở dốc và rên rỉ, tựa như thống khổ mà nhíu mi chịu đựng Thần Dương địt mình.Thần Dương cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhưng không thèm kiềm chế chút nào, thậm chí càng làm càn hơn, hắn đè hai chân trắng nõn của Khê Minh xuống, làm cho hai lỗ dâm đang bú cặc mở rộng, bại lộ ngay trước mắt mình.Thái Kỳ không tới hắn còn lo Khê Minh sẽ bị Đình Dật nhìn thấy, nhưng hện giờ Thái Kỳ tới, dù biết rõ trong phòng đang làm gì, cũng tuyệt đối sẽ không để Đình Dật tiến vào.Vì thế hắn hung hăn dập mạnh, làm Khê Minh tiết ra một câu rên rỉ quyến rũ đến cực điểm.Khê Minh rơm rớm nước mắt, hoảng sợ mà che miệng lại, đúng ngay lúc y đang hoảng loạn, Thần Dương thúc cặc dập lồn làm phát ra tiếng đánh rất rõ ràng.Khê Minh che miệng liều mạng lắc đầu, tóc mái ướt đẫm dán sát gương mặt yếu ớt đến đáng thương: "Đừng! Ức a a!! Ư a a a a a!!"Không cách nào ngăn được tiếng rên rỉ dâm mĩ, Khê Minh mất khống chế, tiếng nức nở càng lúc càng rõ ràng hơn.Trong viện Đình Dật còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Thái Kỳ chặn ngang bế lên phi thân rời đi, bay ra một khoảng thật xa mới tức giận mà quát: "Thằng chó chết bên trong là ai!"Thái Kỳ mang theo ý sâu xa mà cười cười, ra vẻ khó hiểu giống y: "Ngươi cũng không biết, ta làm sao mà biết được, có điều cần gì buồn bực như vậy, đệ tử kia của ngươi cũng không phải người chưa thành niên, thuận theo tự nhiên không tốt sao?"Đình Dật tức giận chửi ầm lên: "Tốt cái quần! Với cái tính của Khê Minh không chừng là bị cưỡng bức, ngươi buông ta ra! Ta phải về giết chết tên chó kia!"Thái Kỳ đâu chịu, thứ nhất không muốn cho y đi nhìn cơ thể người khác, thứ hai, hắn làm điện chủ, không đành lòng để người yêu đi phá hỏng chuyện tốt của đệ tử nhà mình.Đình Dật vẫn chưa chịu để yên, Thái Kỳ chỉ đơn giản dừng lại một chỗ không người, để y dựa vào một cây cột làm bằng ngọc thạch, cúi người hôn lấy miệng y.Thay vì làm Đình Dật nghĩ chuyện khác, không bằng làm y mệt đến mức không nhớ nổi chuyện gì nữa là được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me