[Song tính/Thô tục] Phải lòng đối thủ
25 - Kết hôn (Địt nhau cả đêm, bắn tinh song long bắn nước tiểu)
Nửa đêm, ngoài vườn hoa của Khê Minh rất yên tĩnh, nhưng bên trong điện lại rất nóng bỏng.Âm thanh hoan hảo vang lên rõ ràng đến dị thường, Khê Minh thít chặt vòng eo, hai chân bị Thần Dương đè xuống banh rộng ra, theo từng cú nhấp địt mà bụng dưới nhô lên thành hình cặc.Cơ thể Khê Minh ửng đỏ, để lộ hơi thở bị địt đến chín rục, sau khi thích ứng với tiết tấu của Thần Dương, y từ lúc đầu chịu không nổi mà khóc kêu, dần dần lại trở nên cực kỳ tham ăn, tựa như cơ thể bị kích phát bản năng ham muốn đã quen thuộc từ lâu.Thịt lồn bao lấy thân cặc si mê mà mút vào, Đình Dật đi rồi Khê Minh vẫn còn phun nước vài lần, lúc này cả người đều mềm nhũn như miếng bánh mềm bị dập nát, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.Thần Dương vuốt mái tóc đen mướt mồ hôi trên mặt y, thương tiếc mà giảm tốc độ: "Có ổn không?"Một tay Khê Minh đặt trên mu bàn tay hắn, thở hổn hển cọ nhẹ: "Ư... Đừng cố ý dày vò ta được không ưm ư... Bắn cho ta..."Thần Dương cúi thân đè trên người y, làm cặc lớn đâm vào lút cán, có chút chột dạ: "Ngươi hiểu mà..."Khê Minh cũng không biết tại sao lại dễ dàng cảm nhận trong lòng Thần Dương đang có tâm sự gì đó, vì thế mới cố tình dày vò y: "Chúng ta... Chúng ta không phải đã ưm... Ở bên nhau rồi sao, ngươi có gì không vui nói cho ta biết ư ~~"Thần Dương nhìn thẳng vào y, sau đó hai người không tự chủ được mà hôn môi, cặc thúc sâu vào lồn cọ xát, Khê Minh buông bỏ cảm giác thẹn thùng, chủ động nhấp hông ăn cặc, còn cố ý làm phát ra tiếng nước.Một lát lâu sau hai người mới tách môi nhau ra, Thần Dương vừa tiếp tục nhấp nhẹ vừa thở hổn hển kể ra: "Đại nhân nhà ngươi có con rồi, làm ta nhớ đến mợt vài chuyện ở thế gian."Khê Minh nâng cái mông mềm mại lên dán chặt vào giữa háng hắn, hai mắt chứa đầy nước mà nhìn hắn chăm chú: "Ưm ưm ư ~~ có phải là... Ta đã đồng ý ưm a a... Sinh con cho ngươi?"Thần Dương tăng tốc thúc cặc nhanh hơn, lần nữa bắt đầu nghiền ép mỗi một tấc thịt non đang co rút: "Không sai, ngươi cũng nhớ ra?"Khê Minh đổ đầm đìa mồ hôi, xụi lơ ở trên giường, thất thần mà che lại bụng dưới bị địt đến nhô cao, cách bụng vuốt ve: "Ưm ưm a... Chỉ... Chỉ nhớ đến chuyện này.. nhưng...nhưng mà... ta nguyện ý..."Nguyện ý vì Thần Dương mà sinh con nối dõi.Thần Dương vừa nghe đã hiểu những lời mà Khê Minh chưa kịp nói hết, trong lòng ngọt ngào nóng rực, dưới háng đưa đẩy thong thả, hai cặc lớn cắm sâu vào hai cái lỗ dâm nhanh chóng bắn ra, tinh dịch vừa nhiều vừa nặng, chỉ chốc lát sau đã lấp đầy tử cung, một lượng lớn tinh dịch làm bụng y căng lên.Khê Minh bị bắn mà cả người run rẩy, vòng eo không khống chế được mà vặn vẹo: "Ức a a a a a a a a a !!! Thần Dương! Nhiều quá nhiều quá rồi!"Thần Dương dùng sức thúc thêm vài cái, làm tinh dịch còn thừa trong lỗ dâm trào ra ngoài, thở hổn hển nói: "Nếu nhiêu đây là nhiều, bảo bối không chừng lại chịu khổ."Qua một lúc lâu, Thần Dương rốt cuộc cũng bắn xong, bụng Khê Minh cũng hơi có chút phồng lên, Thần Dương yêu thương mà khẽ vuốt, sau đó ôm Khê Minh ngồi xếp bằng lên, làm Khê Minh cắm cặc ngồi trên hông hắn.Hai người hôn môi âu yếm, cơ thể vô lực của Khê Minh vừa bị bắn xong lại bị cây gậy thịt thô dài kinh người xỏ xuyên qua, hơi hơi giật giật, lỗ bướm đã chảy ra tinh dịch trắng đục, cùng với dâm dịch của mình, dính thành sợi tơ không ngừng nhỏ xuống.Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau mút vào liếm láp trong miệng đối phương, Khê Minh hoàn toàn dựa sát vào Thần Dương, tựa như vô lực mảnh mai mà ngửa đầu nuốt xuống nước miếng Thần Dương đút cho y.Một nén hương trôi qua, lúc này hai người mới lưu luyến tách ra, môi Khê Minh bị hôn đến đỏ bừng.Thần Dương nhìn nhìn lại nhịn không được, đôi môi này chỉ nên thốt ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ, tựa như lúc bị bắn tinh lúc nãy.Dưới háng thúc nhẹ vài cái, ánh mắt Thần Dương có chút u ám, bàn tay đè eo Khê Minh xuống áp sát vào cặc hắn, đầu cặc chọc thẳng vào miệng tử cung nhưng lại không động.Khê Minh nhìn hắn, ánh mắt run rẩy nhưng lại không né tránh, trong lòng đã tự nhiên hiểu rõ hắn muốn làm cái gì, không chỉ có không trốn, ngược lại còn vươn tay chạm vào bướm dâm, banh rộng hai mép lồn, tựa như đã thuần thục làm ngàn vạn lần.Thần Dương rút cặc ra rồi nắm cả hai cây, sau đó nhắm ngay miệng lồn mà đâm vào từng tấc một, bướm non tựa như khóc thút thít mà chảy nước dâm, thấm ướt cả hai cây gậy thịt, chờ cả hai đầu cặc đều đi vào tử cung, tử cung giống như đã chuần bị sẵn sàng mà nghênh đón chúng nó.Hơi thở Thần Dương dồn dập, thử đỉnh đỉnh, nhìn Khê Minh tựa như có chút đau mà nhíu mi rên rỉ, hắn không hề do dự, một phát dùng sức đút hai cái đầu khấc vào trong tử cung.Hai người đều thở ra một tiếng, Khê Minh run rẩy buông ra ngón tay đang banh miệng lồn, nắm bả vai Thần Dương vùi mặt vào ngực hắn, nhẹ giọng cho phép hắn: "Tới đi."Hai người không nói gì mà vẫn ăn ý, Thần Dương thả lỏng mã mắt, sau đó bắn ra thứ tựa như nước tiếu, từng luồng từng luồng bắn vào trong bụng, Khê Minh lúc đầu chỉ cảm nhận được khoái cảm nhè nhẹ nhưng cũng nhanh chóng trở nên điên cuồng, y ôm cái bụng nhỏ căng lên vì nước tiểu, ngửa người ra sau ngã xuống."Thần Dương... Thần Dương!! Ư ư ư... Nhiều quá... Bụng bị bắn lớn.... Ưm ưm ưm sướng quá... Sướng lồn lắm... Bắn nữa đi... Đái hết cho ta a a a a a a a!! Phải bị nước tiểu căng chết!! Thần Dương!"Thần Dương nhìn bụng Khê Minh bị mình bắn lớn, trong lòng tràn đầy thỏa mãn: "Giữ chặt, đừng để chảy ra, đều là thứ tốt đấy!"Khê Minh sớm đã nghe không rõ, nhưng thịt lồn càng lúc càng thít chặt hơn, quyến luyến mà giữ chặt thứ chất lỏng cơ thể đã quen thuộc từ lâu.Bị khoái cảm tập kích đến trống rỗng, trong đầu nhanh chóng hiện lên cảnh tượng bị Thần Dương bắn tinh bắn nước tiểu, Khê Minh thở hồng hộc mà đưa tay che lồn dâm đang cắn hai thân cặc: "Ưm... Đừng lấy ra... Cứ cắm ở trong như vậy đi... Vậy sẽ không chảy ra ư!... Đừng thúc... Sắp phun ra rồi ưm a a..."Thần Dương trầm thấp cười một tiếng, ghé vào trên người Khê Minh, dưới háng thi thoảng nhẹ nhàng thọc vào rút ra cọ xát: "Sao ngươi lại đáng yêu như vậy?"Khê Minh mơ hồ vẫn còn thở dốc, bị khoái cảm chiếm cứ, y thật sự không còn sức lực.Thần Dương thấy vậy ôm y xoay người một cái, nằm nghiêng ôm y vào trong lòng ngực, hôn hôn cái trán y, chờ y bình tĩnh lại.Hồi lâu sau, Khê Minh lấy lại tinh thần, tuy rằng hơi thở vẫn không khống chế được mà run rẩy, nhưng đã khôi phục hơn phân nửa sức lực, tuy rằng như thế, y lại theo thói quen lười biếng mà cọ cọ bên gáy Thần Dương: "Muốn ngủ một lát.."Thần Dương nhẹ nhàng vỗ sống lưng y: "Vậy ta ôm ngươi đi tắm rửa?"Khê Minh híp mắt gật gật đầu, chỉ đường cho Thần Dương.Ở trong bồn tắm rửa sạch đục dịch trên da thịt, Thần Dương đưa tay xuống lỗ sau đâm vào hai ngón tay, tính moi tinh ra ngoài nhưng lại bị Khê Minh ngăn lại."Đừng... Chỗ này không cần, cứ để vậy đi."Y luyến tiếc để tinh dịch Thần Dương rời khỏi cơ thể mình.Hơi thở Thần Dương cứng lại, rồi sau đó khắc chế mà hôn đôi mắt khẽ híp của y: "Có giận ta không? Hôm nay làm đại nhân nhà ngươi nghe được."Khê Minh ngáp một cái, bất đắc dĩ nói: "Nghe được thì nghe được đi, còn may là chưa thấy ngươi, bằng không sao ngươi có thể ăn hiếp ta dễ dàng như vậy."Thần Dương ôm y ra bể tắm, cười trả lời: "Có thấy ta cũng ăn hiếp ngươi được."Khê Minh không tin mà cười nhạo Thần Dương: "Ta hiểu tính của đại nhân Đình Dật nhất, nếu nhìn thấy ngươi bắt nạt ta, tin hay không ngài đánh ngươi răng rơi đầy đất."Thần Dương ra vẻ thâm sâu mà cười một tiếng: "Phải không? Vậy cũng phải có người cho ngài ấy nhìn chúng ta làm tình mới được."Khê Minh sửng sốt, nhất thời không cách nào phản bác, trừng mắt nhìn Thần Dương: "Nghe lời này của ngươi, hình như ngươi rất hy vọng bị đại nhân Đình Dật thấy chúng ta... chúng ta..."Thần Dương lắc đầu, bóp bóp cái mông mềm của y: "Bảo bối, ta chỉ muốn để ngài ấy biết là ai đang chơi ngươi."Khê Minh đỏ mặt: "Cũng đâu phải là không nói cho đại nhân Đình Dật, nhưng cần gì dùng cách này, mắc cỡ chết được.""Cách này mới làm ngài ấy hiểu rõ, ngươi đã hoàn toàn trở thành người của ta, không có ai cướp đi được." Thần Dương khàn giọng nói, trong ngữ điệu không thèm che giấu sự ngang ngược.Khê Minh trầm mặc một lát, câu lấy cổ Thần Dương hôn hôn khóe miệng hắn: "Ta đã là của ngươi, không cần chứng minh với ai. Ngày mai... đến điện Kết nhân đi."Thần Dương sững sờ, sau đó cúi đầu xuống hôn y: "Ta thật may mắn..."May mắn gặp được Khê Minh, cuộc đời này không còn cô tịch nữa.Trở về tẩm điện, lần tắm lúc nãy coi như vô ích.Minh châu trong điện Tê Hoa thắp sáng suốt một đêm, đến tận khi mặt trời ló dạng.Thần Dương trút hết tinh dịch vào trong tử cung, chịu đựng dục vọng vốn còn chưa tiêu tan, rút ra gậy thịt ướt đẫm nước.Khê Minh nằm sấp cắn gối kêu rên, bờ mông mềm nhếch lên cao không ngừng run rẩy co rút, đôi tay nắm chặt khăn trải giường dưới thân, lúc cặc vừa rút ra, lồn dâm cũng phun ra lượng lớn tinh dịch, lại làm khăn trải giường sũng nước một lần nữa.Chờ cho cặc bự nặng trĩu hoàn toàn rời khỏi cơ thể, Khê Minh nức nở xụi lơ, thất thần mà thở dốc.Thần Dương đè trên người y hôn hôn cái trán mướt mồ hôi cùa y: "Nên đi điện Kết Nhân rồi."Cơ thể Khê Minh vẫn đang run lên từng cơn vì chìm trong khoái cảm, không khống chế được càm giác tê dại sung sướng trong cơ thể, y khẽ rên một tiếng, vô lực nói: "Tên khốn... Như thế này... sao đi được?"Thần Dương không chỉ không cảm thấy hổ thẹn chút nào, ngược lại còn cực kỳ vừa lòng với thành quả của mình, xuống giường lấy quần áo sạch sẽ của Khê Minh tận chức tận trách mà thay giúp y, không khống chế được ý cười nơi khóe miệng: "Ta ôm ngươi đi."Trên người Khê Minh vẫn còn đầy dấu vết hắn lưu lại, trên chiếc cổ trần trụi toàn là dấu hôn xanh xanh tím tím, thậm chí còn có hai dấu răng rất rõ ràng, càng miễn bàn đến nơi bị che khuất.Khê Minh không cần xem cũng biết bộ dạng hiện tại của mình dâm mĩ như thế nào, quả thật đúng là trắng trợn nói cho người khác biết, y vừa bị đàn ông chơi xong.Nhưng rõ ràng là tình huống mà y phải cảm thấy thẹn muốn chết, nhưng y lại cảm thấy, tựa hồ chỉ cần là Thần Dương mang đến cho mình thì cũng không sao cả.Dù sao, cơ thể này y cũng đã mặc cho Thần Dương chơi rồi.Thần Dương ôm Khê Minh nhanh như chớp mà đến điện Kết Nhân, điện Kết Nhân ở Thiên giới quanh năm quạnh quẽ, người Thiên giới chỉ cần hợp nhau là ở bên nhau, nếu ngày nào đó không hợp nữa thì cứ thế mà tách ra, cũng không cần phiền phức đến điện Kết Nhân giải ước, dù sao khế ước nhân duyên còn khó giải hơn khế ước sinh tử.Trong điện Kết Nhân chỉ có ít ỏi mấy vị tiên quan, trong đó còn bao gồm cả điện chủ Duẫn Sương, nhìn thấy Thần Dương ôm Khê Minh sải bước mà vào, Duẫn Sương theo phản xạ có điều kiện mà nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: "Nơi này của ông đây không phải là điện Dược Tiên!"Khê Minh cùng Thần Dương đều sửng sốt, Thần Dương nhìn Duẫn Sương như nhìn một tên ngốc: "Con mắt nào của ngươi thấy chúng ta là tới xem bệnh?"Duẫn Sương nhìn khắp lượt trên người Thần Dương và Khê Minh, xấu hổ mà ngồi xuống: "Vậy xem ra cảm tình các ngươi cũng khá tốt, còn phải ôm tới, đúng là người này còn biết bán cơm chó hơn người kia ha."Khê Minh xấu hổ mà khụ một tiếng, vỗ vỗ ngực Thần Dương: "Bỏ ta xuống đi."Thần Dương nắm chặt cánh tay y: "Đứng vững được chứ?"Duẫn Sương ê răng đến mức muốn che lỗ tai lại: "Hai người đủ rồi nhà, xem nơi này của ông là nhà à?! Nhanh chạy đến đá đồng tâm trích máu đầu tim rồi về nhà khoe cho đã đi, ai cũng vậy, không ai xem mình là người ngoài cả!"Khê Minh giãy giụa, Thần Dương theo ý buông y xuống, hai người đến trước đá đồng tâm nhìn nhau cười, rồi sau đó lấy ra một giọt máu đầu tim nhỏ xuống, đá đồng tâm hiện lên một vầng sáng mà đỏ lóe mắt rồi tách ra thành hai chiếc nhẫn bằng ngọc khối.Duẫn Sương đứng một bên lầm bầm mấy câu chú ngữ, nhẫn kết thành hai pháp trận: "Được rồi, sau này chỉ cần các ngươi mang theo cái nhẫn này, bất kể cách xa nhau cỡ nào, đều có thể lập tức đến bên cạnh đối phương, có điều ta nói cho các ngươi biết, trận pháp này còn có hiệu quả giám sát, nếu có người thay lòng, nhẫn này sẽ tự vỡ vụn."Thần Dương đeo nhẫn lên cho Khê Minh, hiếm khi lộ ra vẻ si ngốc, cười nói: "Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó."Khê Minh cũng đeo nhẫn cho Thần Dương: "Sau này mới thật sự là không chia lìa nữa."Duẫn Sương che lỗ tai lại: "Đi mau! Nhanh lên! Ông đây lòng dạ hẹp hòi, không muốn ăn cơm chó, cẩn thận ông trả thù bất cứ lúc nào!"Thần Dương không để ý tới hắn, cười ôm lấy Khê Minh: "Sau này có phải nên gọi ngươi, phu nhân?"Khê Minh dở khóc dở cười: "Tùy ngươi muốn gọi thế nào cũng được, nhưng cứ ở đây mãi, điện chủ Duẫn Sương sẽ cắn người đó."Thần Dương khinh thường mà cười một tiếng, sau đó bế Khê Minh lên đi ra ngoài, lúc tới cửa, Khê Minh làm hắn dừng lại, ở trong lòng ngực hắn nhô đầu ra gọi Duẫn Sương: "Điện chủ Duẫn Sương."Duẫn Sương đầy sốt ruột mà nhìn về phía y: "Làm sao?"Khê Minh nở một nụ cười không có hảo ý, kéo cổ Thần Dương xuống, vươn lưỡi mềm vào miệng Thần Dương, Thần Dương lúc đầu sửng sốt, rồi sau đó không chút khách khí mà mút vào dây dưa.Duẫn Sương khiếp sợ một hồi, đến tận khi hai người nọ thở dốc tách ra: "Cút!!!"Khê Minh cười xấu xa: "Chúc điện chủ Duẫn Sương sớm tìm được lương duyên ~"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me