LoveTruyen.Me

[SooJun] Bestfriend?

10

swe046

"Biểu cảm của em là sao?" - Yeonjun nhìn cậu nhóc đối diện đang ngơ ra làm anh còn giận dỗi hơn, bĩu môi ra quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Soobin nữa.

Soobin của chúng ta bấy giờ vẫn đang mắt mở to miệng thì chữ o mà hoảng loạn vì không chắc được những gì mà cậu nghe có phải sự thật hay không, nhìn anh trông có vẻ sắp cọc thật rồi thì mới mấp máy môi nói vài câu: "T...thật luôn?"

"Chứ em nghĩ anh mà thèm đùa hả! Cái đồ babo này."

"Hyung!" - Soobin nghiêm mặt lại

"Gì?" - Yeonjun lúc này mới chịu quay đầu lại nhìn cậu, thấy biểu cảm người nọ thay đổi không hiểu sao làm anh có chút rén.

"Yeonjunie hyung, anh không cần theo đuổi em. Em yêu anh mà. Yêu anh đã được 4 năm rồi, lẽ ra người chủ động trước phải là em mới phải. Vậy mà chỉ có thế thôi em cũng không làm được."

"Soobin này, em giấu kĩ lắm đấy. Mấy cái gọi là tình cảm thầm kín mà em dành cho anh. Hôm em bất tỉnh vì say là anh đã phát hiện ra rồi. Mà dù cho không phát hiện, mấy nhóc kia cũng đã bán đứng em vào phút cuối." - Yeonjun cười khẽ, sao mà cục cưng của anh ngốc nghếch thế nhỉ.

Yeonjun chủ động leo lên đùi của Soobin mà ngồi xuống, hai tay áp lên đôi má lúm đang mãi mím môi kia của cậu. Ánh mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau, dựa vào đó mà cảm nhận tình cảm của đối phương, nhờ vào ánh mắt ấy mà biết được rằng người kia chỉ chứa đựng mình.

"Anh muốn theo đuổi em Choi Soobin, là anh muốn như thế. Em sẽ đồng ý để anh làm vậy chứ? Anh là đồ ngốc, nên lâu như vậy mới nhận ra em yêu anh đến mức nào. Cho nên, anh muốn vì em." - đôi mắt anh sáng ngời đầy yêu thương, khoé môi cong nhẹ lên làm Yeonjun đã xinh đẹp lại còn càng đáng yêu hơn bao giờ hết.

Trái tim của Soobin đang sắp nổ tung, chính xác là vậy.

Cậu từng trách bản thân rất nhiều vì sự hèn nhát của bản thân. Nhưng Soobin là người như vậy, biết rằng không thể nên không dám thử, một lần bị từ chối liền sẽ chẳng dám đối mặt lại nữa. Trời biết rằng từ ngày Yeonjun rạch ra ranh giới bạn bè giữa cả hai đã khiến Soobin suy nghĩ đến cỡ nào. Nếu phải thừa nhận, cậu sẽ thừa nhận bản thân đã từng nghĩ mãi mãi cũng không có cơ hội để khiến Yeonjun nhìn về phía mình.

Ấy thế mà, giờ đây. Xinh đẹp trong lòng Soobin đang ở đây. Vì cậu mà ngỏ lời, dùng sự dịu dàng để rót mật ngọt vào trái tim đã từ lâu không cảm thấy hạnh phúc kia. 4 năm không quá dài cũng chẳng quá ngắn, nhưng để đạt được tình cảm của Yeonjun. Cậu cảm thấy đó là một cái giá quá rẻ rồi, vì anh đối với cậu là điều quý giá nhất trên đời cơ mà.

Thời gian như ngưng đọng lại, không gian yên tĩnh đến mức Soobin có thể cảm nhận được tiếng tim đập của mình vì rung động. Cậu nhìn vào chiếc cáo nhỏ đang dần mất kiên nhẫn vì chờ đợi câu trả lời kia, môi nhẹ cười mỉm, tay chạm lên gáy cổ của đối phương mà kéo xuống đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn.

Nụ hôn ấy không quá mãnh liệt, nó chỉ đơn giản là thể hiện Soobin trân trọng anh bao nhiêu, yêu thương anh đến mức nào.

Tay Yeonjun dần vòng lên cổ của Soobin để tận hưởng lấy nụ hôn của cậu, ghì sát lấy mình vào lòng của đối phương. Yeonjun cảm nhận được vị ngọt ngào của đôi môi mềm ấy, cảm nhận được trái tim anh đang vì hạnh phúc mà trở nên rộn ràng hơn. Mãi một lúc sau mới luyến tiếc mà rời ra để nhận lấy cái gật đầu cùng nụ cười của Soobin.

"Anh biết đó, nếu anh đã biết chuyện em yêu anh thì hẳn là anh cũng đã biết về hình xăm ẩn giấu của em rồi nhỉ?" - Soobin cười dịu dàng mà dò hỏi xinh đẹp của cậu.

"Ừm." - Yeonjun gật đầu một cách thành thật.

"Bé muốn xem nó không Yeonjunie hyung?"

A! Lại là cái biệt danh đáng yêu đó rồi. Mọi lần thì không sao đâu nhưng mà sau khi xác nhận tình cảm thì Yeonjun cảm thấy ngại vô cùng. Hai tai anh lúc này chắc là đang đỏ ửng lên mà giật giật nhẹ rồi đó.

"Anh có."

Soobin nghe vậy thì ngồi thẳng lại, đưa tay vén lấy cạnh áo sơ mi của bản thân lên làm hơi hé nhẹ chiếc hình cáo nhỏ xinh gần xương hông của mình. Yeonjun không thể thấy rõ nên liều đưa tay kéo lưng của chiếc quần jean kia xuống để ngắm nghía hình xăm rõ hơn.

Và thật sự là một con cáo nhỏ này. Sao mà nó lại đáng yêu quá đáng vậy. Nhưng mà không biết nó trông dễ thương hay là do người sở hữu nó dễ thương nên Yeonjun thích nữa.

Tay anh mân mê nhẹ lên hình cáo nhỏ, hơi mím môi rồi lại nhìn lên Soobin. Phát hiện ra cậu nhóc của anh đang đưa ánh nhìn cưng chiều về phía Yeonjun mà anh tự cảm thấy ấm ấm trong lòng. Một lần nữa, hai tay áp lên má của Soobin mà kéo xuống, nhưng lần này là kèm thêm một nụ hôn nhỏ trên môi của cậu.

"Cảm ơn em." - Yeonjun mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt xinh cũng vì vậy mà hơi khép lại.

"Vì điều gì cơ?"

"Vì đã luôn yêu anh."

Khoảng thời gian mà em đã chờ đợi anh, anh sẽ dùng cả đời mình để bù đắp cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me