LoveTruyen.Me

Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm Số

Chương 15 : Ngôn tình bất đắc dĩ

_anny_nguyen_


Cứ tưởng chuyện xảy ra ở căn tin hôm đấy sẽ không có ai để ý, vậy mà…

Như theo kế hoạch, chiều chủ nhật tuần này lớp tôi sẽ tổ chức liên hoan. Vì là ăn tại gia nên sẽ có những đứa được phân công phải đi mua nguyên liệu từ sáng.

Tôi chính là một trong số đó đây.

[Mai qua đón tao nhá. Ông Huy lấy xe tao đi giãy đến tối mới về.]

Trước khi ngủ, tôi nhắn cho Linh- một trong số những đứa cũng phải tham gia đi chợ.

Mặc cho tôi nhắn từ lúc 9 rưỡi, tròn 11h con nặc nô ấy mới rep, mà còn nghe rất giang hồ chợ búa:

[OK, 7h có mặt trước cửa, liệu mà dậy sớm vào.]

[Mày lề mề như mấy hôm đi học thì bố đốt nhà cho tỉnh đấy.]

Èo, làm gì mà phải khủng bố tinh thần nhau thế.

Do được con bạn cảnh cáo từ hồi tối nên hôm sau, ngồi trước cổng nhà từ tận 6h45 phút sáng không phải con Huy Đen mà là tôi.

Vậy nhưng đến 7 rưỡi, cái đứa to mồm ấy mới xuất hiện.

“Ở nhà mẹ đi, chiều cũng khỏi cần đến nữa.”

Con bé Linh nghe tôi quát thì  bày ra cái mặt ấm ức vô tội:

“Anh quát em à, hết thương em rồi à? Anh chạ yêu em, chạ quan tâm đến em.”

“Im, đừng bắt tao phải nôn hết bữa sáng ra.”

Giữa thời tiết nắng 34 độ, là một người bạn tốt, tôi quyết định để cho Linh cầm lái.

Vì là người đang dỗi nên Linh chủ động ghé qua Mixue để dỗ tôi. Cũng coi như biết điều đấy.

Sau khi chọn một ly fullsize, kèm theo cả hai cái bánh xu kem và một chiếc hotdog phô mai, tôi mới chịu nói chuyện lại với nó.

Thấy mặt tôi đã thôi dày như cái thớt, Linh vừa gạt chân chống, vừa bĩu môi:

“Mua cho mày thêm ít nữa chắc tao bán mày vào nhà thổ được luôn quá.”

Tôi tu nốt một hớp trà đào rồi thuận thế leo lên xe.

“Thứ làm tuyến yên của tao tiết ra hoocmone hạnh phúc là mĩ nhân và mĩ thực. Mày không phải thuộc dạng đầu tiên thì chỉ có thể lựa chọn phương án hai thôi. Hiểu chưa?”

Linh nhìn tôi đầy vẻ đánh giá. Khi liếc qua cốc nước trên tay tôi, nó nhớ đến một chuyện cũng liên quan đến trà đào.

“À này, vụ hôm trước đấy, là gì thế?”- Nó vừa lái xe, vừa hỏi.

“Vụ nào cơ?”

Nhìn cái mặt ngu ngu của tôi qua gương chiếu hậu, Linh cụ thể hóa vấn đề luôn.

“Tao bảo cái chuyện giữa mày, con Thư với thằng Quang Anh vào tiết 2, lúc 8h15 phút sáng thứ sáu ngày 2/4/20** đấy, nhớ ra chưa?”

Ôi, chỉ cần nghe 1/3 câu tôi đã biết nó định hỏi cái gì rồi. Thấy mọi người im im, tôi còn tưởng không ai biết gì chứ.

Có lẽ vì là bạn thân nên bằng một cách thần kì nào đó, Linh đọc được dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu tôi:

“Thật ra thì cũng chỉ có tao với một vài đứa để ý điều bất thường đấy thôi, mày đừng lo. Nhưng với cương vị một người bạn, tao muốn mày thành thật tự tường trình sự việc, vì khi tao hỏi con Thư, nó bảo mày - mới là nhân vật chính.”

Vcl Trịnh Ngọc Anh Thư, chị được lắm. “Kèo thơm thầy ngửi, kèo thối đưa con” à?

Trước sự cưỡng chế của Linh, tôi lấy hơi bằng cách khẽ ho khan vài cái, ngoan ngoãn kể lại sự việc sáng hôm kia cho nó nghe: từ việc tôi vô tình gặp Dương đang đi cùng hội bạn, đến khi Thư bảo thiếu tiền rồi  lôi từ đâu ra một thằng ất ơ đến ăn trực và cuỗm luôn hai trăm tám chục nghìn của Dương là Quang Anh.

Tôi nghĩ đấy là một câu chuyện buồn, ít nhất với tôi là thế. Vậy mà nghe xong, con bé Linh lại cười nắc nẻ như vừa xem hề Sác – lô.

“Này, tao có cảm giác cuộc đời mày được người khác viết ra ấy nhỉ. Mày có thấy, mày rất giống nữ chính trong ba cái bộ tiểu thuyết ngôn tình  thanh xuân ngớ ngẩn, xàm l*n không?”

Trước câu hỏi vô tri của nó, tôi đảo mắt bất lực, cất giọng nửa thật nửa đùa:

“Tao không biết nữa. Thế theo mày đoán, ai là bạch mã hoàng tử đây?”

Trong chuyện tôi vừa kể, ngoài hai nhân vật nam quần chúng ít có khả năng nhất ra thì còn lại Lê Tùng Dương và Trần Duy Quang Anh.

Ồ, cuộc so tài của hai thế lực đại diện cho hai màu cờ “đỏ” và “xanh” à?

Tôi thấy đôi lông mày của Linh cau lại. Chắc là con nhỏ đang suy nghĩ ghê gớm lắm, vì nó chỉ làm thế mỗi khi giải mấy bài hình học không gian.

“Tao nghĩ là ông Dương đấy, motip badboy quay đầu vì em phổ biến hơn mà”- Nó gật gù phân tích khả năng thứ nhất làm tôi hơi tái mặt.

“Thôi mày ơi, tao sợ lắm, đừng.”

Linh thích thú nhìn biểu cảm nhăn nhó trên mặt tôi đang phản chiếu qua gương, đồng thời tận hưởng sự sợ hãi của tôi như một hình thức giải trí lành mạnh.

“Vậy là bé Sún nhà ta thích kiểu học bá bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp như bạn Quang Anh à?”

Tôi thôi không nhăn nữa, nhưng vẫn dõng dạc đính chính.

“Tao không có thích Quang Anh.”

Đúng thật mà, trong hai cái tên trên, một người thì cứ gặp là tôi né, một người thì ngay cả đến nói chuyện cũng là thứ gì đó rất khó khăn.

Lấy gì để phát triển xa hơn đây?

Sáng hôm đấy, chúng tôi không những mua đủ theo danh sách mà còn thừa cả tiền để mua thêm hai quả dưa hấu nữa. Tất cả là nhờ có con bé Linh. Trong hai đứa bạn của tôi, đanh đá nhất thì chính là nhỏ Thư, nhưng nói đến chiến thần mặc cả thì phải là cái Linh.

Vì nguyên ngày hôm nay tôi không có xe nên chiều vẫn phải đi nhờ nó. Cũng do Tú bảo rằng ai đi mua đồ từ sáng thì sẽ được miễn nấu nướng nên hai đưa tôi phải hơn 3h mới tới nhà Quang Anh.

Vừa đến nơi, con bạn tôi đã trố mắt vì ngạc nhiên:

“Đcm, thằng Quang Anh là “chủ tịch giả nghèo và cái kết” à?”

Nhìn quả nhà như cái biệt phủ trước mặt thì tôi thấy thái độ của con bé cũng không phải quá lố.

Vì nhỏ bạn thắc mắc nên vừa cất mũ bảo hiểm, tôi cũng vừa lên tiếng giải thích.

“Mày cho là như thế cũng đúng. Bố nó làm giám đốc một chuỗi nhà hàng có trụ sở chính ở Thanh Khâm đấy, còn mẹ nó thì mày biết mà, cô Hồng dạy văn trường mình á.”

Linh nghe tôi kể thì shock đến quên cả tắt máy. Kết quả là tôi phải rút chìa khóa xe ra cho nó.

“Vãi, tao bắt đầu thấy sợ thằng này rồi đấy. Thấy nó im im tao tưởng cũng dân thường thôi, ai ngờ nó là công tử bột đâu. A, từ từ, đợi tao với, tí lạc bỏ mẹ bây giờ...”

“…."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me