LoveTruyen.Me

Taegyu | Cách vách

Lấm lem

cbgpabo

'Hiền cho anh mượn xe đạp đi in tài liệu nhé?'

Trời tờ mờ sáng, Phạm Khuê đứng dưới sân cỏ nhắn tin cho Thái Hiền. Hôm nay là chủ nhật, anh không mong cậu sẽ dậy vào giờ này nên cũng không dám gọi điện. Nếu cậu vẫn chưa tỉnh, anh cứ đứng chờ vậy.

"Anh lấy đại đi, không cần xin em đâu."

Thái Hiền đứng trên ban công nói lớn vừa đủ cho anh nghe. Phạm Khuê nhìn cái mái tóc rối của cậu, biết cậu chỉ vừa mới dậy thôi. Nhìn cũng đáng yêu đó chứ, bộ dạng ngáp lên ngáp xuống của cậu ấy.

"Anh làm phiền em ngủ hả?"

Thái Hiền lắc đầu, khẽ cười với anh.

"Anh sẽ về sớm."

"Vâng."

Kéo chiếc xe đạp ra ngoài cổng, anh quay lại vẫy vẫy tay với Thái Hiền trên ban công lần cuối. Cũng lâu rồi Phạm Khuê không đạp xe nhỉ? Từ khi tới đây cũng toàn là cậu chở anh thôi.

Gió mát vẫn như cũ sượt qua gò má, làm mái tóc vừa chải gọn gàng ban sáng lòa xòa rối lên. Rẽ qua con đường nhỏ phía trước, nắng ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy tay anh, cả gương mặt tinh tế ấy nữa.

Dần dần Phạm Khuê nhận ra một vấn đề, đạp xe cần phải dùng nhiều lực một chút, không giống như cảm giác lúc nhỏ vẫn hay chạy. Khẽ tắp vào lề đường, anh gạt chân chống rồi ngồi xổm xuống nhìn bánh xe.

"Cũng không có bị bể lốp mà."

Xoay một vòng xích xe đạp, có chút khó kéo. Hình như Thái Hiền vẫn chưa tra dầu nhớt trong một thời gian dài. Ma sát trượt của xích với líp hơi lớn nên khó đạp.

Mấy ngày trước cậu chở anh thì sao nhỉ? Nếu nó đã xuất hiện vào mấy ngày trước thì đúng là có hơi tội cho cậu rồi. Có một người ngồi sau xe đã khó đạp mà còn gặp xích như này thì phải dùng lực nhiều lắm. Thái Hiền không để ý sao?

Ngó nghiêng ngó dọc, hai bên chỉ có hàng cây với cánh đồng lúa vàng ươm, Phạm Khuê quyết định đi in tài liệu trước. Hơi khó khăn một chút cho anh khi tiệm in nằm cách xa so với nhà hai đứa, sau áo anh bắt đầu thấm một tầng mồ hôi mỏng rồi. Cũng may đang cuối thu, không khí se lạnh xua đi cái nóng khi phải đạp xe một quãng dài.

Ghé ngang tiệm tạp hóa để mua chai tra dầu nhớt nhỏ, Phạm Khuê lại khó khăn đạp thêm một đoạn nữa về tới nhà. Vừa chống xe yên ổn trong sân vườn xong anh đã ngồi xuống nền cỏ thở dốc.

Anh bắt đầu nghi ngờ không biết Thái Hiền chở mình suốt mấy ngày nay kiểu gì luôn.

Nhìn dây vòng xích cùng với chai dầu trên tay, Phạm Khuê bắt đầu không biết phải làm sao. Hồi nhỏ cũng là để ba làm mấy việc như sửa xe đạp còn mình chỉ đứng bên cạnh nhìn, căn bản là chưa từng thử.

Lấy điện thoại ra tra mạng một chút, trông cũng không quá khó. Tìm thêm miếng vải cũ trên sào phơi đồ, anh bắt đầu loay hoay với chiếc xe đạp.

"Anh làm gì thế?"

Thái Hiền định đi tưới mấy cái cây trong vườn thì gặp anh đang tập trung ngồi kế bên bánh xe. 

"Thay nhớt đó."

Phạm Khuê vẫn chăm chú với chuỗi xích màu đen, không thèm ngước lên nhìn cậu.

"A, em quên nhỉ? Mấy ngày trước định đi mua mà tiệm tạp hóa nghỉ mất."

Khom lưng xuống nhìn Phạm Khuê đang kéo xích, Thái Hiền chợt nhớ ra cái ý định từ vài ngày trước. Hôm nay đột nhiên cậu quên mất rồi cho anh mượn xe, đúng là tội lỗi mà.

"Đừng nói là em để như vậy mấy ngày luôn nha?"

"Khó đạp lắm nhỉ? Đáng lí ra sáng nay em phải chở anh đi mới đúng."

Gì đây? Cuối cùng cũng chỉ để ý việc mình sẽ bị mệt thôi đó hả?

Phạm Khuê khẽ ngước nhìn cậu đầy khó hiểu. Đến tận bây giờ cậu vẫn chỉ lo anh chắc phải khó khăn lắm khi xách cái xe đạp cũ kĩ này lông nhông khắp nơi, hoàn toàn bỏ quên mình mấy ngày nay cũng như vậy.

"Em phụ anh nhé?"

Ngồi xuống bên cạnh Phạm Khuê, Thái Hiền nhẹ nhàng kéo xích cho nó xoay vòng, anh dễ dàng tra dầu khắp chuỗi. Giữa trưa, hai đứa cứ vậy im lặng nghiêm túc tra hai vòng chuỗi xích, chỉ còn mỗi tiếng lá xào xạc trên đầu cùng tiếng cót két của xe. Ánh nắng trưa đang chiếu thẳng lên lưng làm trán cả hai rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Được rồi."

Khẽ thở phào vì cuối cùng nó cũng trơn tru như cũ, anh lấy tay lau đi mồ hôi trên trán. Hình như anh quên mất mình vừa làm gì xong, dầu nhớt trên tay cứ vậy lấm lem lên mặt anh làm Thái Hiền khẽ cười.

"Em cười cái gì vậy?"

Phạm Khuê ngơ ngác khi cậu cứ nhìn mình rồi phì cười. Chợt nhìn xuống bàn tay, hình như anh biết tại sao rồi...

Thái Hiền nhìn anh ngơ ra thì còn cười lớn hơn, ai bảo anh cứ dễ thương như vậy chứ?

"Anh biết là anh nhìn như đứa ngốc nhưng mà em không cần cười dữ vậy đâu."

Anh có chút bực rồi, ngại ngùng làm vành tai anh bắt đầu đỏ lên. Người trưởng thành như anh lại bị học sinh của mình cười vào mặt, đúng là muốn chôn bản thân ngay tại chỗ.

"Không ngốc, đáng yêu lắm."

Thái Hiền xem xét một chút rồi dùng tay sạch của mình lau đi vết bẩn trên trán anh. Phạm Khuê thừa cơ cậu lại gần, quệt lên gò má cậu một vết đen nhỏ giống mình.

"Trẻ con mới đáng yêu, em đáng yêu."

"Nè, anh mà còn như vậy là em lại làm mặt anh bẩn thêm đó."

"Em thử xem?"

Khẽ nở một nụ cười tinh nghịch, Phạm Khuê quệt thêm một vết lên bên má kia của cậu, lùi lại vài bước rồi quay lưng chạy thẳng. Đến khi Thái Hiền phản ứng kịp thì anh đã cách một quãng xa mất rồi.

"Thôi Phạm Khuê, có giỏi thì đừng chạy!"

"Ngu gì?"

Người trước người sau, giữa nắng ấm chạy trên sân vườn. Càng lại gần Thái Hiền, hình như anh càng trở nên ấu trĩ, giống như một phần tính cách bị ép phải giấu kín giờ lại không kiêng dè mà bộc lộ hết ra với cậu trai nhỏ.

Ít nhất thì, anh thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me