LoveTruyen.Me

Taegyu | Cách vách

Hộp kẹo

cbgpabo

Sáng nay Thái Hiền vẫn như thường lệ tì nửa người lên tay lái xe đạp, kiên nhẫn chờ anh trước cổng nhà. Phạm Khuê cũng có tiết một dạy ở lớp cậu, tiện đường đi cùng nhau.

"Ngày mai không cần chờ anh đâu, tiết ba anh mới phải lên trường."

"Vâng, vậy anh ngủ thêm một chút đi, ra chơi em về chở anh lên."

Cậu đưa hộp bánh bao nóng hổi cho anh. Từ khi nào mà Thái Hiền đã giữ thói quen mua sẵn đồ ăn sáng cho cả hai đứa. Nếu bình thường đã phải dậy sớm chuẩn bị đi học thì giờ lại còn phải dậy sớm hơn để chạy đi mua đồ ăn sáng.

Nhìn hộp bánh bao trên tay, anh có chút áy náy. Đúng là có người quan tâm đến mình thì vui thật nhưng hình như anh đang làm phiền cậu quá...

"Em không cần làm vậy mà, tốn thời gian của em lắm."

"Không biết đâu, em cứ về đấy, anh đừng có mà đi trước."

Khẽ nở một nụ cười bất lực, anh biết cậu sẽ làm vậy thật. Càng ngày anh càng nhận ra, Thái Hiền một khi đã muốn thì sẽ cố chấp theo đuổi.

Hai đứa đi giữa hàng cây trong buổi sớm, vẫn chưa có tia nắng nào lộ ra khỏi tầng mây, gió thu sượt ngang qua gò má. Không khí có chút lạnh, tay Phạm Khuê lại ôm chắc eo người đằng trước, thân nhiệt truyền qua ấm áp vừa đủ, thoải mái đến mức chẳng muốn buông.

Thật ra việc đi xe đạp chung với Thái Hiền làm anh phải dậy sớm hơn bình thường, bởi lẽ tốc độ của cậu làm sao nhanh bằng xe buýt. Nhưng mỗi ngày như vậy anh lại thích ngồi sau yên xe của cậu hơn một chút, thích để gió làm rối mái tóc của mình hơn một chút, để rồi việc dậy sớm mỗi ngày không còn là điều gì quá mệt mỏi.

Cả hai lúc nào cũng tới trường sớm hơn giờ vào học mười phút, Phạm Khuê có ít thời gian để sắp xếp lại giáo án, Thái Hiền cũng có thể tán gẫu với đám bạn. Những lúc ở trường hai đứa cứ như bước vào một thế giới khác, anh là thầy của em, em là học sinh của anh, không có trêu đùa thân mật, chỉ là quan hệ thầy trò bình thường.

Đến tận khi đứng lớp Thái Hiền, anh mới rõ 'học giỏi lắm' trong lời Nhân Thành nói có nghĩa là gì.

"Câu mười hai, ai có thể vẽ hình cho thầy?"

Một câu hình học không gian nâng cao, trong lớp không có ai tình nguyện lên giải, chỉ có duy nhất một cánh tay duy trì phát biểu từng câu từ đầu buổi học.

"Khương Thái Hiền."

Anh ngồi ngay bàn giáo viên chừa bảng cho cậu giải. Viên phấn trắng cùng cây thước lớn trên mấy ngón tay thanh mảnh, cậu học sinh tỉ mỉ vẽ từng đường nét chắc chắn lên chiếc bảng đen. Mắt Thái Hiền cách một cái kính chăm chú lia theo đầu phấn, không lệch chút nào. Cậu không cầm sách lên bảng, dường như đã vẽ trước lúc ở dưới để rồi ghi nhớ hết tất thảy.

Chẳng mất bao lâu để cậu hoàn thành cái hình vẽ mà ai nhìn vào cũng ngán ngẩm. Mấy nét đứt với liền cứ xiên ngang xiên dọc. Nếu quay lại cái hồi mười hai thì Phạm Khuê chắc cũng khó có thể nhanh như vậy vẽ được hình này một cách chính xác.

"Ừm tốt lắm. Nhưng đường ME là đường bên ngoài hình chóp, che mất DO nên chỗ này vẽ nét đứt nhé."

Dùng đầu ngón tay bôi đi một vài chỗ của đường phấn trắng để tạo thành nét đứt. Một lỗi nhỏ xíu xiu giữa hàng tá những đường thẳng lẫn lộn. Phải nói Thái Hiền rất giỏi để có thể giải được, bởi lẽ chưa cần đến nâng cao, chỉ cần nhắc đến hình học không gian thôi cũng đủ ám ảnh với bao đời học sinh rồi. Chỉ là cẩn thận thêm một chút liền có thể lấy trọn điểm.

Cậu ở phía cuối lớp học nghe anh giảng xong cũng cầm gôm bôi lên trang giấy một tí, có chút không hài lòng khi mình vẫn chưa phát huy được hoàn hảo. 

Kết thúc tiết học khô khan của môn toán hình, anh vẫn như thường lệ phát cho mỗi người một viên kẹo vì đây là buổi đầu tiên gặp mặt. Đến từng bàn để đưa, chiếc hộp kẹo dần vơi bớt. Có lẽ anh chủ quan quên đếm, hôm nay vậy mà thiếu một viên. Mỗi lớp tầm khoảng ba mươi học sinh, một hộp kẹo vừa hay là ba mươi viên, nhưng mà lớp Thái Hiền lại có tận ba mươi mốt người.

"Thầy ơi, kẹo của em đâu?"

Bối rối không biết phải làm sao, Phạm Khuê đành đem viên kẹo đáng lí ra là của Thái Hiền cho cô học sinh bàn bên cạnh. Cậu ngơ ngác nhìn anh bỏ qua mình, có chút giận dỗi. Anh chỉ đành chấp tay lẳng lặng xin lỗi cậu từ xa, nhưng cái chấp tay này chẳng làm cậu nguôi giận tí nào.

Phạm Khuê làm sao biết được, chỉ vì một viên kẹo của mình mà cậu bơ anh nguyên ngày luôn chứ.

"Anh xin lỗi, anh không mang đủ kẹo."

"..."

"Này, em giận anh đó hả?"

"..."

"Thái Hiền. Khương Thái Hiền!"

Cậu vẫn đèo anh trên con xe đạp cũ kĩ như thường lệ, chỉ là chẳng thèm nói với anh câu nào nữa.

Phạm Khuê giật giật góc áo sơ mi của cậu nhưng vẫn không nhận lại được bất kì chữ nào. Anh bị bơ lâu quá nên cũng hoảng không nói gì nữa. 

"Ôm cho chắc vào."

Cậu nói năng cụt lủn với anh, vừa thấy anh buông lỏng góc áo đã vội nhắc nhở. Giận thì giận chứ, cậu chẳng muốn chịu trách nhiệm cho việc anh té rồi trầy xước ở đâu đâu. Phạm Khuê cũng ngoan ngoãn vòng tay qua eo cậu, mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi. 

Hai đứa cứ vậy im lặng về đến nhà. Thái Hiền hùng hổ bỏ vào nhà trước, giống như một đứa trẻ đang dỗi muốn gây sự chú ý. Suy cho cùng cũng chỉ là một cậu nhóc chưa tròn mười tám mà thôi.

Giữa trưa, Thái Hiền cứ nghe mấy âm thanh đùng đùng sau vách tường. Mấy âm thanh kì lạ đó là tại Phạm Khuê đang lục tung nhà lên để tìm một hộp kẹo nguyên vẹn.

Chẳng mấy chốc khi thứ âm thanh lặt vặt đó dừng lại, cậu lại bị giật mình bởi tiếng cái gì rớt mạnh ngoài ban công. Mở cửa nhìn ra, Thái Hiền tìm thấy một hộp kẹo trái cây nhỏ làm bằng thiếc, là mấy viên kẹo ngậm anh hay ăn.

"Xin lỗi em, mấy viên kẹo ban sáng anh hết mất rồi, cả nhà chỉ còn mỗi loại này thôi. Vì nếu là em thì anh có thể tặng sau nên mới để em thiệt thòi một chút. Anh xin lỗi, thật đó..."

Phạm Khuê đứng ở ban công bên cạnh đang cầm sợi dây mỏng đính trên hộp kẹo, bối rối giải thích lí do cho hành động của mình. Khẽ bật cười vì sự đáng yêu của anh, dường như Thái Hiền đã đủ hài lòng với hộp kẹo trên tay mất rồi.

"Nhưng mà này, anh dán sợi dây lên nắp làm gì thế?"

"Anh sợ anh ném lệch, có thể cầm sợi dây kéo về."

"Cảm ơn anh nhá, em lấy cả hộp."

"Ừm, không sao, em hết giận anh là được rồi."

Phạm Khuê không để ý việc Thái Hiền bơ anh chỉ vì viên kẹo cỏn con ấy đâu, thậm chí còn thấy có chút tội lỗi. Hộp kẹo đó là hộp kẹo cuối cùng trong nhà cũng nguyện ý cho cậu mất, chỉ cần cậu hết giận là được.

Chiều buông cậu lại xách chiếc xe đạp chạy đi đâu đó, đến tối mới trở về. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc anh đang soạn giáo án, là Thái Hiền gọi tới. Hai đứa ở chung nên cũng lưu số nhau phòng hờ có việc gấp.

"Anh cứu em với, em quên mang chìa khóa cổng rồi."

Ban nãy Phạm Khuê thấy cậu lâu quá không trở về nên đi khóa cổng lại, giờ cậu mới bị nhốt ở ngoài. Vội vã chạy xuống cùng với chùm chìa khóa, anh thấy cậu đang vừa chống xe vừa cầm cái túi giấy to đùng trên tay.

"Em mua gì thế?"

Tiếng ổ khóa lạch cạch vài tiếng rồi mở ra. Thái Hiền đưa túi giấy cho anh, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Anh nói nhà hết kẹo mà, em mua cho anh. Loại anh hay ăn khó tìm quá, em phải qua huyện bên cạnh mới thấy nên đi có chút lâu."

Giờ anh mới để ý thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, tóc cũng rối tinh rối mù.

Kẹo anh mua từ lúc còn ở thành phố rồi cơ, tất nhiên là khó tìm. Thái Hiền vậy mà đi qua mấy con phố, lật tung mấy tiệm tạp hóa ven đường để mua đúng hãng đó.

Chỉ vì anh thích.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me