LoveTruyen.Me

Taegyu | Cách vách

Thích em

cbgpabo

Phạm Khuê tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, mí vẫn còn ẩn ẩn đau. Cảm giác lành lạnh trên cánh tay truyền tới, anh lật chăn ra, chỉ thấy một lọ thủy tinh nhỏ.

Điên mất thôi.

Tối qua anh thật sự nghe lời Thái Hiền, vô thức thay đồ, vô thức chui vào trong chăn ấm. Lọ thủy tinh cậu đưa Phạm Khuê đã ôm cả đêm, không khí bên ngoài lạnh nên sau một đêm lúc chạm vào thủy tinh cũng mang tới cảm giác lạnh ngắt.

Đáng lẽ nếu không có nó, anh vẫn còn nghĩ mấy chuyện hôm qua đều là mơ. Việc Thái Hiền nói thích anh quá đỗi vô thực, ánh dương sẽ chịu để ý một đám mây tầm thường giữa hàng tá những đám mây khác sao?

Xoa lấy đôi mắt vẫn rát lên của mình, Phạm Khuê bắt đầu hoảng loạn sau khi đã nhớ được hết mọi chuyện ngày hôm qua. Lọ thủy tinh nằm lăn lóc trên giường làm ga giường lún xuống một chút. Phạm Khuê vươn tay rồi lại rụt về. Mắt anh vẫn mờ mờ, thật sự không nhìn rõ là thứ gì, chỉ xác định được là màu đen.

Phạm Khuê chầm chậm bật nắp gỗ, dần dà nhìn được vật nhỏ bên trong. Không phải thứ gì lạ lắm, chỉ là giấy, mảnh giấy đen được gói gọn vào viên con nhộng trong suốt. Anh cầm lấy một viên lên ngắm, nhìn thì giống thật nhưng không phải là mấy viên để đựng thuốc. Vỏ viên này to hơn, bên trong chứa một cuộn giấy đen nhỏ xíu.

Mở đại một viên, Phạm Khuê vẫn đọc được dòng chữ dù cho mi mắt anh đang cố sụp xuống. Chữ bên trên đều viết bằng mực trắng, đặc biệt nổi bật.

'Anh cười xinh lắm.'

"Hả?"

Tờ giấy nhỏ xíu được cuộn tròn nên nội dung bên trên cũng đơn giản thôi, riêng bốn chữ đã chiếm gần như hơn nửa khoảng trống. Anh có hơi giật mình vì dòng chữ ấy, tim cũng đập nhanh hơn đem máu trong người anh nóng bừng.

'Thôi Phạm Khuê trông yêu thế nhỉ?'

'Anh khoác áo măng tô dễ thương chết mất.'

'Thích nhìn anh giảng bài.'

'Thôi Phạm Khuê làm gì cũng giỏi.'

...

Anh nhìn mấy dòng chữ trên đó, hoang mang tột độ. Tay anh cứ mở từng viên nhỏ xíu, luống cuống cầm lấy tờ giấy mỏng. Mỗi dòng chữ đều được Phạm Khuê đọc đi đọc lại rất nhiều lần, đơn giản, nhưng trân quý bao nhiêu đều được lưu lại qua mấy con chữ nhỏ.

'Em rất thích anh.'

Em rất thích anh.

Chẳng biết anh mở được bao nhiêu tờ giấy rồi, lọ thủy tinh dường như đã vơi bớt một nửa. Phạm Khuê mở trúng một câu này, giống y với ngày hôm qua cậu nói. Chỉ là thích anh, không nói là thích điểm nào, là thích, thích tất cả.

Phạm Khuê gom vội mấy mảnh giấy nhỏ lại, gấp gáp lao ra khỏi phòng, đến dép bông cũng quên mang. Sao có thể không gấp? Tim anh sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Sàn nhà lạnh mấy, anh còn có tâm trí nào để ý đến nữa?

Phạm Khuê cố giữ mấy mảnh giấy lại bằng hai tay, lộn xộn hết cả. Chân trần của anh đạp lên tầng tuyết trắng, cái lạnh làm làn da mỏng đỏ rát, nhưng điều anh quan tâm bây giờ là gặp Thái Hiền dù cho anh chắc mẩm mình sẽ chẳng thể nói gì nữa.

Mới sáng sớm mà chuông cửa nhà Thái Hiền đã kêu inh ỏi, có một người đang gấp muốn điên đứng lóng nga lóng ngóng, chân cứ nhón lên rồi lại đặt xuống vì lạnh.

"Anh..."

Cậu vừa mới tỉnh ngủ, mở cửa ra đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc mình vẫn luôn ngắm trộm hằng ngày. Phạm Khuê giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, lấp lánh chút nước đọng lại từ sau tối hôm qua. Anh mấp máy môi định nói gì đó rồi lại không biết mình nên nói gì. Mấy tờ giấy đen vẫn nằm trên tay được anh nhẹ nhàng đối xử giống như báu vật.

"Vào nhà trước đã."

Thái Hiền kéo anh vào ngay khi thấy đôi chân trần ửng lên của anh còn vương chút tuyết. Cậu chỉ sống một mình, làm gì có đôi dép nào khác nữa, chỉ có thể thành thục đưa anh đôi dép bông mình đang mang.

"Sao vậy? Anh phải quan tâm bản thân chút chứ."

Cậu chạm lên gò má lành lạnh của anh rồi xoa nhẹ lấy mi mắt vẫn còn đang đỏ. Thái Hiền đứng rất gần, gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong tròng mắt đen láy của cậu dù đã ẩn sau một lớp kính.

"Em biết từ ban công nhà anh ngó sang sẽ thấy được ngay bàn học của em. Đôi khi anh nhìn em đang cặm cụi viết gì đó, chắc anh chẳng đoán được em làm mấy cái này đâu nhỉ?"

Cậu luôn biết, bởi vì từ ban công nhà cậu cũng có thể ngó sang phòng anh. Thái Hiền thừa nhận rằng có vài lần cậu ra ban công, chỉ để nhìn anh yên lặng đọc sách trên giường hay gõ lạch cạch lên bàn phím máy tính. Ấy vậy mà cậu lại không ý thức được rằng anh cũng làm thế với mình.

"Hiền, em..."

"Em thích anh, có vấn đề gì sao?"

Thái Hiền nhìn anh ngơ ngác giữ đống giấy mình viết trên tay từ nãy đến giờ thì khẽ cười. Câu tỏ tình Phạm Khuê được nghe lần nữa, lần nào cũng làm tim anh xốn xang, giống như tuyết đầu mùa, đẹp đẽ lại êm dịu.

"Anh...anh lớn tuổi rồi, không đẹp."

"Nói bậy gì đấy? Anh đẹp nhất."

"Anh không giỏi..."

"Nhưng anh mới là người giảng bài cho em mà?"

"Anh..."

"Thôi Phạm Khuê, đừng nói nữa."

Cậu cầm lấy tay anh đặt lên ngực mình làm mấy mảnh giấy đen rớt sạch. Phạm Khuê vậy mà lại không để ý, có thứ khác di dời sự chú ý của anh mất rồi, chính là nhịp tim của cậu. Ra là tim Thái Hiền cũng đập nhanh như vậy, giữa không gian yên tĩnh càng rõ ràng hơn.

"Anh hiểu mà nhỉ?"

Thái Hiền không cười nữa, tròng mắt đen sâu thăm thẳm nhìn anh làm anh chẳng còn đường nào để tránh.

"Anh không cần gấp, em chờ anh."

Phạm Khuê ngơ ngác, đầu óc mơ mơ hồ hồ, cuống đến phát điên. Anh tiến tới chút, chóp mũi chạm phải gọng kính của Thái Hiền rồi chợt tỉnh. Má anh bắt đầu đỏ lên, lần này không phải vì lạnh.

"A...anh..."

Chưa kịp để anh nói gì, Thái Hiền nhanh tay gỡ xuống cặp kính vướng víu, vội vã cướp lấy môi anh. Xúc cảm mềm mềm trên môi truyền tới làm anh theo bản năng muốn né, gáy lại bị cậu vòng tay giữ chặt. Đầu óc Phạm Khuê trống rỗng, chỉ còn mỗi người trước mặt đang nhẹ nhàng hôn lấy mình, chiếm đoạt từng tấc mềm mại đầu môi.

"Tiếc thật, không chờ được nữa."

Thái Hiền tách ra, khẽ cười khi thấy anh hoang mang với gò má ửng đỏ. Phản ứng này thật sự là ngoài tầm mong đợi của cậu, vốn chưa từng nghĩ tới khả năng Phạm Khuê sẽ luống cuống đứng trước mặt mình, cái gì cũng không dám làm.

"Yêu đương sẽ ảnh hưởng việc học..."

"Em lấy giải quốc gia về cho anh nhá?"

Phạm Khuê biết cậu sẽ lấy về thật. Mà dù cho không có anh, Thái Hiền vẫn cầm chắc giải thưởng trong tay thôi. Điều kiện này, không khó, với cậu là vậy. Nhưng nhiêu đó cũng đủ chứng minh cậu dư sức học, anh chẳng còn đường nào để trốn.

"A, giấy rơi hết rồi."

Giờ anh mới để ý, bối rối nhìn mấy mảnh nhỏ đen đen rớt loạn dưới sàn. Có thể nó chỉ là giấy nhưng đối với anh, thật sự rất quan trọng. Thái Hiền đã cất công vậy mà...Anh thậm chí còn chẳng nỡ để nó nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu biết tỏng ý anh, có ai từng nói cho anh biết rằng mắt anh đã thành thật biểu lộ hết cảm xúc anh chôn giấu không nhỉ? Phạm Khuê vừa định cúi xuống nhặt đã bị Thái Hiền ôm chặt vào lòng. Trên người anh vẫn là bộ đồ ngủ dài tay, ban nãy ở bên ngoài nhiễm thêm một tầng hơi lạnh. Cậu ôm, vậy mà thấy rất ấm.

"Nếu anh muốn, em còn có thể viết cho anh. Anh muốn bao nhiêu đều được."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me