LoveTruyen.Me

TAEGYU VER | Ngọt Ngào

Chủ động trêu ghẹo

zewhazii

" Khoan đã Taehyun, đứa trẻ này vẫn còn mẹ mà đúng không? ".

Beomgyu thật không tin được là Taehyun làm thật, anh thật sự mang một đứa bé về cho cậu mặc dù không biết đứa trẻ từ đâu mà ra, cậu có một chút cảm động cũng có một chút hoang mang khi thấy anh lại làm điều này chỉ vì muốn cậu vui trong ngày sinh nhật, nhưng " món quà " này cậu thật sự không thể nhận, ngay từ đầu cậu chỉ là mong muốn có mặc dù biết là không thể có ngay lúc này, không ngờ anh lại vì cậu mà đi tìm một đứa trẻ về.

" Em yên tâm đứa trẻ này còn mẹ, anh vô tình giúp họ rồi mẹ của đứa bé nói sẽ giúp anh cho anh mượn đứa trẻ làm quà cho em, qua ngày sinh nhật anh sẽ mang trả lại ngay ".

Anh cũng thật thà nói lại với cậu sợ cậu lại hiểu nhầm là anh bắt cóc nhưng cậu lại không biết Beomgyu đã có cái suy nghĩ đó từ lúc anh mang đứa bé đó về rồi.

" Vậy... vậy giờ em có muốn nhận nữa không? ".

Anh ngập ngừng hỏi chỉ sợ Beomgyu lại buồn bởi vì anh đang làm việc mà chính anh cũng cảm thấy sai lầm.

" Anh mang trả đi không em bé lạc mẹ sẽ khóc lên đấy, em không cần em bé nữa em muốn quà sinh nhật là thẻ của anh cơ, em muốn đổi quà ".

Taehyun nghe xong thì vui như mở cờ, vốn dĩ anh còn lo lắng sợ Beomgyu thấy đứa trẻ vui quá không muốn đem trả thì anh lại không biết ăn nói sao với mẹ đứa bé này nhưng xem ra anh lo nhiều rồi, Beomgyu bắt đầu hiểu chuyện hơn rồi, anh cũng không muốn có đứa trẻ trong nhà quấy rầy anh với Beomgyu ân ân ái ái sẽ rất phiền.

" Vậy em đợi anh, anh đi trả xong sẽ về với em ngay ".

" Ừm, em đợi anh, nhớ đi cẩn thận ".

Nhìn thấy Taehyun bế đứa trẻ đi trong lòng Beomgyu có chút không nỡ nhưng cũng đành mặc kệ chứ biết sao giờ, đi lại ngồi trên ghế sofa than ngắn thở dài một lúc không biết có suy nghĩ gì lại đi gọi cho Haeun.

" Alo mình nghe đây ".

Âm thanh có vẻ như là đang ăn.

" Lúc nãy Taehyun đã mang về cho mình một đứa bé, lúc đầu mình vừa vui vừa hoang mang lắm, nhưng lúc sau mình đã bảo anh ấy đem trả rồi ". - Beomgyu nuối tiếc nói.

Phụt

" Cậu nói gì cơ? Taehyun chồng cậu đem về một đứa bé thật hả? ".

Haeun đến giờ vẫn không tin được Taehyug chỉ vì để Beomgyu vui thì cái gì cũng làm, nhưng mà cái này có phải hai người họ hiểu sai ý cậu cô rồi không? Cô đâu có bảo Beomgyu nói Taehyun mang đứa trẻ bên ngoài về đâu? Là con của hai người cơ mà?. Tay đỡ trán bất lực không biết nền nói gì với họ đây, trong lúc suy nghĩ bỗng lóe lên một sáng kiến, cô lúc đầu chỉ định nói bóng gió chuyện có con của hai người thôi nhưng có vẻ có nói cũng không hiểu thôi thì cô phải để Beomgyu tự mình làm thì mới hiệu quả được thôi.

" Beomgyu, mình có ý này, cậu mà nghe theo mình đảm bảo có em bé ".

" Làm gì? ".

Hai người cứ thế cách nhau một cái điện thoại nói một hồi lâu, không biết cô bạn lại bày ra trò gì mà Beomgyu nghe xong từ khó hiểu chuyển sang lo lắng rồi lại chuyển thành vui vẻ, nghe vừa xong thì tắt máy chạy thẳng lên phòng ở luôn trong đó cho đến lúc Taehyun trở về. Từ đường đi đến chỗ đó về nhà Taehyun phải đi mất nửa tiếng mới đến được, anh cũng đang nôn nóng muốn về đón sinh nhật cùng cậu nhưng cũng không thể mạo hiểm mạng mình mà phóng nhanh vượt ẩu được, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì Beomgyu sẽ bị mấy tên biến thái bế đi mất.

Vừa vào đến cổng nhà Taehyun đã vội đậu xe ở sân rồi chạy thẳng vào nhà ngay nhưng lại không thấy Beomgyu đâu, đèn cũng đã tắt một nửa có vẻ như Beomgyu đã ngủ, anh vẫn mong là Beomgyu còn thức đợi anh về bởi lúc nãy cậu đã hứa với anh rồi, anh nghĩ chắc là Beomgyu trong phòng nên đã đi lên lầu xem thử, mở cửa phòng mình bước vào thì lại chẳng thấy ai, phòng khách phòng ngủ đều không có ai cũng không có nghe tiếng nên anh thấy lạ, không phải mỗi ngày đều ở phòng của anh sao? Hôm nay lại chạy đi đâu rồi?.

" Hay là phòng bên cạnh nhỉ? ".

Phòng của cậu đã lâu không ở những anh vẫn cho người quét dọn mỗi ngày phòng trường hợp hai người cãi nhau không muốn ngủ chung thì Beomgyu sẽ chạy sang đó ngủ, không nghĩ nhiều liền quay đầu chạy qua phòng của cậu rồi gõ cửa:

" Beomgyu em có trong đó không? Em không trả lời là anh vào đó nha? ".

"..."

Không nghe tiếng đáp lại anh liền trực tiếp đẩy cửa bước vào, khi vào phòng ngủ anh bắt gặp cảnh tượng khiến cho người ta có chút cao hứng, trong phòng chỉ bật mỗi đèn ngủ nhỏ nhưng đủ sáng cho căn phòng, chỉ là có chút mờ mờ ảo ảo khiến không gian đi vào cảnh hơi ái muội, điều anh sáng mắt hơn chính là Beomgyu đang ngồi trên giường, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài không đến đầu gối, một bên vai áo lại tụt xuống một nửa làm lộ ra bờ vai trắng ngần khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn, thân dưới cũng chỉ mặc một chiếc underwear đen ngắn trông gợi cảm vô cùng, chỉ cần nhìn vậy thôi cũng khiến Taehyun muốn hung hăng đem cậu ra " chà đạp " dưới thân cho thỏa mãn.

" Beom... Beomgyu... là em hả? Anh....anh không có nhìn nhầm đúng không? ".

Giọng nói bắt đầu có chút khàn phát ra nhưng nước miếng thì sắp chảy ra ngoài rồi.

" Là em..."

Giọng trở nên nũng nịu pha chút nhẹ nhàng lắm tim anh nhảy lên một nhịp, anh không có hoa mắt, anh cũng không phải vì động dục mà sinh ra ảo giác, là Beomgyu, thực sự người đang thực sự gợi tình trước mặt anh là Beomgyu, có vẻ sinh nhật này người gây bất ngờ lại là Beomgyu chứ không phải anh.

" Em là có ý gì? Em không biết là em mặc như vậy là em sẽ bị gì sao? ".

" Em biết, nhưng mà em muốn chủ động một chút cơ~ ".

Beomgyu là làm theo lời Haeun mà làm, từ quần áo đến câu nói đều là cô dạy cho cậu, biết Taehyun thế nào cũng không chịu nổi nên cô còn cố tình dạy cho cậu thêm vài chiêu nữa, cô còn mong cậu bị anh đè sáng đêm luôn càng tốt, như vậy thì Taehyun sẽ không có ý thù địch với Joonhae nữa, một công đôi việc này thì chỉ có Haeun mới dám làm.

" Beomgyu em chắc chưa? Anh nhìn em như vậy là xác định ngày mai em không xuống giường được đâu ".

Trán đã đổ mồ hôi, thân dưới cũng phản ứng mạnh đến mức quần đã chật hơn lúc nãy, con người trước mặt anh bây giờ lại tự nhiên chủ động như vậy không biết muốn gì nhưng anh muốn đem cậu đè trước đã.

" Ông xã~ em muốn có thẻ... nhưng cũng muốn có em bé nữa~...".

Đầu Taehyun lúc này chỉ toàn hình ảnh của Beomgyu hoàn toàn không nghe câu nói của cậu mãi cho đến khi Beomgyu hỏi lại thêm lần nữa anh mới trả lời:

" Được, được hết, nếu hôm nay em ngoan ngoãn vậy em muốn bao nhiêu đứa cũng được ".

Beomgyu vui mừng vì anh không giận lại còn đồng ý nhưng vẫn nói thêm một câu:

" Nhưng mà Haeun nói với em là anh bị yếu sinh lý không thể có em bé được, mà anh bị yếu sinh lý thật hả? ".

Beomgyu thật thà hỏi ngược lại anh, cậu không ngờ rằng câu nói của cậu lí chọc ngay chỗ nhạy cảm của đàn ông, có thể sẽ khiến cậu liệt giường mấy ngày cũng nên.

Mẹ nó, tinh trùng ông đây còn khỏe chán, yếu từ lúc nào mà cô ta nói thế? Để lúc nào gặp cô ta tôi nhất định phải nói với cô ta tinh trùng của tôi còn mạnh hơn động cơ của Lamborghini nữa đấy.

" Em yêu đừng nghe Haeun nói, cô ấy còn chưa thấy của anh bao giờ thì làm sao mà biết được anh có yếu hay không? Chỉ có em cảm nhận mới biết được thôi ".

" Vậy sao? Em còn tưởng anh bị thật xém chút nữa là tin rồi ".

Beomgyu nhún vai giống như là thực sự nghĩ anh như vậy làm anh đen hết cả mặt, tức muốn bóp chết Haeun cho bỏ tức nhưng phải kiềm chế cảm xúc lại, trước hết phải " ăn " con nhím ngây thơ đang dâng đến miệng môi mới được.

" Để anh chứng minh cho em xem, bảo đảm không làm em thất vọng ".

Thế là Beomgyu ngây thơ bị Taehyun đè dưới thân hành chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, từng nhịp nhanh chậm đều khiến Beomgyu vừa sướng vừa đau đủ mọi cảm xúc, đêm đó là đêm sinh nhật khó quên của hai người, một người được nhân vật chính của ngày sinh nhật tặng cho một đêm mặn nồng xem như một lời cảm ơn còn nhân vật chính của ngày sinh nhật thì lại được tặng " tinh trùng thượng hạng hiệu Taehyun không mạnh không lấy tiền " làm cho mệt muốn bở hơi tai, cậu đang có suy nghĩ hối hận về lời nói của mình rồi, chơi ngu như vậy ngày mai làm sao đến trường đây?.

Taehyun ở trên vẫn luân động không ngừng khiến mật đạo nhỏ vừa trơn vừa đỏ lên do bị đưa đẩy nhiều lần, mồ hôi trên trán anh ngày càng nhiều nhưng nhìn kẻ dưới thân mặt đỏ tai hồng cộng thêm cái miệng nhỏ liên tục " đánh vần " như thế sao anh nỡ ngừng cho được? Cúi xuống cho cậu một nụ hôn rồi hỏi:

" Có thoải mái không? ".

" Có..."

" Có thích không? ".

" Có...."

" Muốn nữa không? "

" Có...khoan đã...".

Taehyun cười gian nhìn cậu, mới có vài câu lại trúng bẫy anh nữa rồi ngốc ạ.

" Không đổi ý, anh chấp thuận lời nói của em, chúng ta tiếp tục thôi ".

" Lưu manh...anh là lưu manh...".

" Em nói xem có lưu manh nào vừa đẹp trai vừa giàu như anh không? Còn tốt với em nhiều như vậy em mà em không thích thì phí lắm ".

"..."

Mãi đến khi Beomgyu chịu không nổi sắp ngất đi thì anh mới ngừng lại, con người này đúng là không đủ thỏa mãn thì không chịu dừng thật khiến người phía dưới đánh cho anh một trận ra trò, nhưng đó chỉ là nghĩ chứ cậu giờ đến thở còn không được thì lấy sức đâu mà đánh.

" Sinh nhật vui vẻ nha Beomgyu, mừng em 18 tuổi ".

" Vui cái con khỉ nhà anh ".

Taehyun còn mặt dày vô sỉ chúc cậu sinh nhật vui vẻ nữa cơ? Cậu thà lúc nãy nhân đứa bé chơi cùng nó qua hết đêm nay còn hơn ở cùng một chỗ với tên vô sỉ này, giờ cậu mới thấy mình thật ngu ngốc khi tin lời của Haeun, tự dặn lòng ngày mai nếu cậu xuống giường được cậu nhất định sẽ tẩn cho Haeun một trận ra trò, cứu bạn thì không cứu toàn bán đứng bạn bè.

Taehyun nhìn vẻ mặt tức giận của cậu mà bật cười, cái này là do cậu tự chọn mà trách được ai? Không phải nói mình chủ động sao? Giờ ở dưới thân than khổ khóc lóc gì chứ, anh chơi còn chưa đủ nếu không phải cậu mệt thì còn lâu anh mới ngừng, đã nói anh rất mạnh về chuyện trên giường mà cậu lại không tin, giờ anh chứng mình cho cậu thấy dễ sau này cậu khi thể rêu rao chồng mình bị yếu sinh lý nữa.

" Nhà anh không nuôi khỉ, chỉ nuôi một con nhím vừa ngốc vừa đáng yêu thôi ".

Giọng nói sủng nịnh của anh khiến cậu có chút động lòng nhưng lại không chịu mềm lòng ra mặt, hứ, đè người ta cho đã rồi nói một hai câu ngon ngọt là cậu sẽ nguôi giận sao? Taehyun anh nằm mơ đi.

Hành cậu như vậy cậu nào bỏ qua, đợi qua ngày mai xem cậu trị anh như thế nào cho biết, còn Haeun nữa, mình mà không " đốt nhà " cậu thì mình không phải họ Choi nữa.

Mà cậu nào nhớ...

Cậu bây giờ...

Mang họ Kang...

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me