LoveTruyen.Me

TAEGYU VER | Ngọt Ngào

Làm " ba " một ngày

zewhazii

Mười lăm phút sau

" Beomgyu à mở cửa đi mà...cho anh vào cùng với...anh sợ ma ".

Tiếng xả nước bên trong bỗng tắt đi, giọng nói khinh bỉ truyền ra ngoài:

" Anh không nhai đầu con ma là đã phúc đức cho nó lắm rồi ở đó mà " anh sợ ma ".

" Thôi mà đừng trêu anh nữa anh biết sai rồi, em ra ngoài đi rồi chúng ta làm lại có được không? ".

Chờ hồi lâu không thấy cậu trả lời anh liền mèo nheo ngoài cửa:

" Nhím à mở cửa đi~ ".

"..."

" nhím ơi~ ".

"..."

" nhím àaaaa..."

" ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ CÁI TÊN NÀY ".

Beomgyu nghe anh gọi đến nổi hết cả da gà liền không chịu được mà quấn đại một cái khăn tắm lớn rồi mở cửa hét vào mặt anh, nhưng còn chưa kịp mắng thêm một câu nữa thì cậu hét lên:

" Áaaaaa...anh làm gì vậy mau bỏ em xuống ".

" Cuối cùng cũng chịu ra, giờ chúng ta cùng tắm thôi anh đợi lâu lắm rồi ".

" Lưu manh, em tắm xong rồi anh muốn tắm thì tắm một mình đi, thả em xuống " - Beomgyu đánh mạnh vào ngực anh.

" Em tắm vẫn chưa sạch đâu để anh giúp em tắm " - tên nào đó vẫn vô sỉ đòi tắm.

" Không, em không thích, mau bỏ em xuống ".

" Em nói gì cơ? ".

" Bỏ em xuống ".

" Được rồi anh biết rồi, để anh chà lưng cho em ".

" Em nói anh bỏ em xuống mau, đừng có đánh trống lảng ".

" Biết rồi, lát vào anh massage cho em phải không? ".

" Kangggg Taeeee Hyunnnn "

" Anh nghe đây, cục cưng của anh nóng lòng cùng anh tắm vậy sao? Vậy để anh giúp em nha? ".

" Aaaa... có biến thái... Kang Taehyun là tên biến thái ".

" Biến thái với mình em thôi đó, cảm ơn anh đi ".

Thế là Choi Beomgyu phải tắm thêm một lần nữa, lần này là cùng cái tên vô liêm sỉ kia tắm cho cậu, hai người thuận thế " mây mưa " trong đó thêm một tiếng mới chịu ra ngoài, lúc này mặt Beomgyu đỏ hơn trái cà chua không biết là do xấu hổ hay là do tức giận với cái con người kia nữa.

" Vô sỉ ".

" Ừ ".

" Anh còn Ừ? Anh quá đáng lắm luôn á ".

" Em nói gì cũng đúng hết, em là số một nên là đừng giận nữa dù sau lúc nãy anh cũng bù cho em rồi còn gì? ".

Cậu nghe mà mặt đỏ ửng ném mạnh cái gối vào người anh tức giận nói:

" Ra ngoài ".

" Đây là phòng anh ".

" Vậy em ra ".

" Mật khẩu? ".

" Anh..."

Taehyun nhún vai tỏ vẻ bất lực làm cậu cũng câm nín trước anh, đi lại phía cậu cười cười nhìn cậu nhưng cậu lại nằm xuống lấy mền trùm kín người không thèm để ý đến anh.

" Được rồi đừng giận nữa, giờ đi xuống ăn cơm đi rồi anh đưa đi chơi được không? ".

"..."

" Thịt nướng nhá? ".

"..."

" Vậy cho em thẻ, quẹt bao nhiêu tùy thích ".

Con người nhỏ trên giường nghe đến tiền thì lập tức ngồi dậy mắt sáng rỡ nhìn anh:

" Thật sao? ".

" Thật ".

" Hì hì vậy được, ăn xong phải đưa cho em đó ".

" Được, nhưng với một điều kiện ".

" Điều kiện gì? ".

" Hôn anh một cái ".

"..."

Biết ngay anh sẽ không tốt bụng như vậy mà, có ý đồ hết, nhưng mà vì cơ hội mua sắm ngàn năm có một như vậy cậu không thể bỏ qua được, dù sao cũng chỉ là một cái hôn thôi mà, cậu làm được.

Chụt

Hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi ngồi dậy bỏ chạy làm anh ngồi cười như được mùa, cái con người này đã sống chung với nhau lâu như vậy rồi mà còn mắc cỡ đến như vậy, hôn chồng mình còn chưa cảm nhận được gì đã bỏ chạy rồi, chắc lúc về anh lại phải dạy lại cậu cách hôn thôi.

Đưa Beomgyu cùng với chiếc thẻ đen bóng nhoáng rồi quay xe đi đến công ty, định bụng nếu không có gì quan trọng thì anh sẽ đến trung tâm mua sắm cùng Beomgyu đi chơi, dù sao thì từ lúc kết hôn đến giờ hai người chưa có cùng nhau đi chơi một bữa lãng mạn cả nên đây cũng là cơ hội tốt cho hai người đi cùng nhau, ấy thế mà công việc lại dồn dập làm anh xoay vòng vòng không biết làm đến bao giờ mới xong, cùng lúc đó Beomgyu lại vui vẻ ở trung tâm mua sắm lấy hết cái này đến cái kia không quan tâm giá cả, đi gần một tiếng đồng hồ cậu mới tìm chỗ nghỉ chân rồi gọi cho mình một cốc trà sữa ngồi nhâm nhi nhìn người qua lại, bỗng điện thoại reo lên là số của Haeun gọi đến, cậu giờ quên mất chuyện Haeun " bán đứng " cậu nên vẫn vui vẻ nghe máy trả lời lại cô bạn " tốt " này.

" Alo Haeun, có chuyện gì sao? ".

" Hôm qua sao mình nhắn tin rủ cậu với chồng cậu sang nhà mình ăn lẩu mà không qua vậy? Bộ nhà có việc gì sao? ".

" Nhớ đến hình ảnh " trẻ trâu " của anh khi nhìn thấy tin nhắn đó mà bật cười, cậu cũng không thể nói hôm qua hai người làm gì mà không đến được chỉ đành đánh trống lảng cho qua chuyện.

" À mình bận thật nên không thể cùng cậu ăn lẩu được, cậu nói lại với anh Joonhae giúp mình là lần sau mình sẽ mời hai người đi ăn bù lại nhá? ".

" Vậy được, lần sau là cậu mời đấy ".

" Ừ ".

" À mà Beomgyu này, hôm nay là sinh nhật của cậu vậy cậu đã nghĩ ra được quà gì chưa? Mình với anh Joonhae đã chuẩn bị quà cho cậu rồi, ngày mai mình sẽ mang lên trường cho cậu ".

" Vậy sao? Mình xém thì quên mất, cơ mà mình vẫn chưa nghĩ ra được nên lấy quà gì nữa ".

Vậy chồng cậu đã tặng quà gì cho cậu chưa? ".

" Taehyun á? Hình như chưa, anh ấy nhớ ngày sinh nhật của mình nhưng vẫn không thấy anh ấy hỏi là mình thích quà gì để tặng, cậu mau nghĩ giúp mình xem là để Taehyun tặng quà gì cho mình bây giờ? ".

Haeun cũng tốt bụng giúp bạn nghĩ xem là quà gì nhưng mà nghĩ mãi cũng không ra bởi vì giờ Beomgyu là đại gia rồi cái gì cũng có thì cần gì nữa chứ? Cô quay sang cầu cứu Joonhae xem thử anh có nghĩ ra được cái gì không, chỉ là nhìn thấy anh suy nghĩ được một lúc thì anh diễn tả bằng hành động làm ra một cái gì đó khiến Haeun nhận ra liền nói với Beomgyu.

" Beomgyu à không phải cậu rất thích em bé sao? Lần trước trường cho đi đến trại trẻ mồ côi cậu đã nói cậu thích em bé lắm luôn, vậy cậu nghĩ sao khi để Taehyun " tặng " cho cậu một em bé nhỉ? ".

" Em bé? ".

" Đúng rồi, em bé rất đáng yêu còn gì, sau này khi Taehyun đi làm hay đi công tác thì sẽ có người chơi với cậu mỗi ngày không sợ buồn nữa, cậu thấy có được không? ".

Ý của Haeun rõ ràng như vậy nói sơ qua thì ai cũng hiểu nhưng với cái đầu chỉ toàn sách vở với tiền bạc thì câu của cô lại khiến cậu nghĩ theo một hướng khác.

" Cũng được ha? Hay mình nói Taehyun tặng mình một em bé đi, sau này sẽ không sợ buồn nữa ".

Đầu dây bên kia Joonhae ghé sát tai mình vào điện thoại nghe ngóng cho đến khi Beomgyu trả lời câu đấy hai người lập tức bật cười đập tay nhau xem như vừa làm một chuyện tốt vậy.

" Được được, vậy cậu nhớ nổi lại với Taehyun nha, mà cậu phải nhớ " chủ động " một chút, làm hứng khởi một chút để anh ấy xiêu lòng mẹ tặng quà cho cậu, em bé không phải nói có là có đâu ".

" Mình biết rồi, cảm ơn cậu nha giờ mình có việc nên cúp máy trước đây ".

" Bái bai cậu ".

Tút

Beomgyu tắt máy suy nghĩ xem có nên nói cho Taehyun biết việc mình muốn " tặng quà " chính là một em bé không? Có lẽ đây là món quà độc nhất mà từ trước đến nay cậu chưa từng được tặng nên cũng muốn thử xem, lấy điện thoại tìm số của Taehyun rồi nhắn tin:

Gửi:

Chồng già:

" Taehyun em có chuyện muốn nói ".

Ting

Cục cưng đã đổi tên bạn thành Kang ve chai

Cục cưng:

" Anh đang bận họp rồi, có gì họp xong anh gọi lại cho em nhé? ".

Kang ve chai:

" Cũng được ".

Cục cưng:

" Yêu em ".

Kang ve chai:

" Da gà mới nổi nè ăn không chia cho miếng = . = ''' ".

Cục cưng:

" Nếu nó nằm trên người em thì anh ăn ".

Kang ve chai:

" Hạ lưu ".

Anh bật cười khi trêu được cậu, trong khi anh vẫn nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm tình mọi người trong phòng họp nhìn anh bằng con mắt khó hiểu, không biết có cái gì thú vị mà khiến chủ tịch của họ lại phải ngừng giữa chừng để xem rồi cười như vậy nữa, gần đó có một vị cổ đông trẻ lên tiếng hỏi anh:

" Là bông hoa nào mà khiến Kang tổng của chúng ta cười vui vẻ như thế nhỉ? ".

Anh nghe xong thì ngước lên nhìn rồi cười trả lời:

" Cậu có vợ đi rồi biết ".

" Nhưng tôi đã kết hôn được một năm rồi có thấy gì đâu ạ? ".

" Là do cậu không có số hưởng thôi, đừng buồn ".

"..."

...

7 giờ tối

Beomgyu sau khi lượn lờ trong trung tâm thì cuối cùng cũng chịu ra về, tay xách một đống đồ mới mua tuy nặng nhưng lại rất vui bởi vì rất vừa ý cậu, đi được một đoạn thì điện thoại cậu vang lên bài nhạc thân thuộc sau đó là cái tên quen thuộc hiện lên, cậu dừng lại nghe máy:

" Em nghe đây, anh rảnh rồi sao? ".

Ừm anh họp xong rồi đang chuẩn bị về, lúc chiều em nói có chuyện muốn nói với anh đó, là chuyện gì vậy? ".

" Ờm...hôm nay sinh nhật em á..."

Ừm anh có nhớ, anh định lát đi mua quà cho em nè, em muốn anh tặng quà gì? ".

" Ờm...em muốn anh tặng... ờm tặng..."

" Tặng gì? ".

" Một em bé được không? ".

" Cái gì cơ? Em bé á? ".

" Đúng rồi, tại em thích em bé lắm mà không ai tặng cho em hết nên là anh tặng cho em được không? ".

"..."

Beomgyu cậu đòi cái gì không đòi đi đòi em bé vậy anh biết lấy đâu ra em bé cho cậu bây giờ? Đầu dây bên kia đợi anh trả lời hơi lâu nên tò mò hỏi anh:

" Sao vậy? Không được hả? Vậy thôi..." - giọng có chút buồn bã.

" Đợi anh, để anh suy nghĩ đã, nếu như có anh sẽ tặng cho em được không? ".

" Thật sao? ".

" Thật ".

" Vậy được, em về nhà trước đợi anh, tạm biệt ".

" Tạm biệt ".

Taehyun bất lực trước cái đòi hỏi quà này của cậu ngay lúc này, em bé đâu phải nói muốn là có được huống chi anh lại chẳng muốn có một đứa bé ở trong nhà của mình chút nào cả, giờ biết tìm đâu ra em bé mà " tặng " ?. Đi dọc trên con đường suốt cả tiếng anh vẫn chưa tìm được cái cách gì để mang " quà về thì anh nhìn thấy ở công viên gần đó có một bóng dáng đang ngồi một góc vẻ mặt lo lắng nhìn ngó xung quanh, anh dừng xe gần đó rồi đi bộ lại xem thử có chuyện gì, đến gần anh mới thấy đó là một phụ nữ gần 30 tuổi trên tay đang ẳm con nhỏ chắc cũng tròn được một tháng tuổi đang khóc không ngừng, hỏi thì mới biết cô là người vô gia cư bởi vì có con nhỏ nên cô không thể tìm việc làm, thằng bé đỏ hỏn trên tay đang khóc vì đói nhưng cô lại không có tiền khiến anh có chút xót xa, anh lấy trong túi ra 50 ngàn won rồi đưa cho cô xem như giúp đỡ cho cô mua sữa, người phụ nữ không ngừng cảm ơn anh mừng rỡ. Nhìn cô xong lại nhìn đứa bé đang khóc bỗng anh nghĩ ra điều gì đó liền quay sang nói với cô:

" Này cô, tôi sẽ giúp cô thêm một việc nữa nhưng cô cũng phải giúp tôi một chuyện, chúng ta trao đổi một chút hai bên cùng có lợi cô thấy sao? ".

Người phụ nữ khó hiểu nhìn anh, hai người cứ thế trong công viên, ở thời điểm đó Beomgyu cũng đã về nhà được một lúc lâu thì nhìn thấy bánh kem và rất nhiều đồ ăn được bày trí trên bàn, là do Taehyun đã dặn người làm chuẩn bị trước cho Beomgyu mừng cậu sinh nhật 18 tuổi, cậu vui mừng ra mặt nên đã ngồi đợi anh về cùng nhau đón sinh nhật, cậu chờ mãi đến gần cả tiếng sau anh mới về nhà, nghe thấy tiếng xe thân thuộc cậu chủ động muốn đi mở cửa để đón anh nhưng khi vừa mở cửa ra thì cậu đứng hình vài giây. Là Taehyun đã về nhưng trên tay anh đang bế một đứa bé đã ngủ từ bao giờ, cậu hoang mang không biết mình có bị hoa mắt không nữa nên đã hỏi lại anh cho chắc:

" Taehyun... này là..."

" Quà sinh nhật của em nè ".

"..."

[ Phần sau ] Jungkook " bán " chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me