LoveTruyen.Me

TAEGYU VER | Ngọt Ngào

Đại chiến cãi nhau

zewhazii

Beomgyu sau khi tìm được ba mình thì giao cho ông ấy tài liệu mà ông để quên, xong việc thì nhờ tài xế đưa mình về nhà bởi vì cậu còn rất nhiều bài tập chưa làm, xe dừng trước khách sạn đợi cậu, Beomgyu bước lên xe ngồi yên vị, đi được một lúc lâu thì cậu lại nhớ chuyện mất mặt lúc nãy cùng với tên Kang tổng gì đó mà mặt cậu chốc lát lại đỏ lên xấu hổ.

" Sao mình lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ, thật mất mặt mà ".

" Cậu nói gì vậy thiếu gia ".

" Hả? ".

Beomgyu bị chú tài xế hỏi bất ngờ nên có chút hoang mang không biết phản ứng sao, nhưng cũng nhanh chóng nói dối rằng mình không nói gì cả chỉ là đang nhẩm bài học hôm nay thôi, thấy chú tài xế không để ý nữa thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn chuyện xấu hổ này để nhiều người biết đến.

Chiếc xe nhanh chóng đưa Beomgyu về nhà, vừa bước vào đã chạy tọt lên phòng không nói đến ai làm mẹ của cậu cũng khá ngạc nhiên không biết con trai mình đã làm gì mà mặt mày lạ thế, định bụng sáng mai sẽ hỏi sau.

Bên này Taehyun đã ngồi yên vị trong phòng, mọi người cũng bắt đầu vây quanh anh chào hỏi, dù sao cũng là CEO của một công ty có tiếng, trẻ tuổi tài cao như vậy chắc chắn không phải người thường nên cũng không dám lên mặt, chỉ trêu đùa vài câu cho không khí vui vẻ một chút.

" Chà, ngọn gió nào đưa Kang tổng đến đây thế? Ngài định đến chấm cô em tiểu thư của nhà nào sao? ".

" Đúng đó, bình thường muốn mời được Kang tổng tôi còn tưởng phải dùng kiệu tám người khiêng ngài mới chịu đi chứ? Lại còn lấy mất vài bức tranh cổ trị giá vài tỷ mà tôi chấm nữa, Kang tổng anh đúng là ngang ngược ".

Kang Taehyun tay nâng ly whisky lắc nhẹ vài cái, ánh mắt có phần không quan tâm đến câu hỏi của bọn họ, đưa lên uống cạn ly rượu rồi mới ngước lên nhìn bọn họ trả lời :

" Thiên kim tiểu thư nhà ai tôi cũng đều không có hứng thú ".

Taehyun nói thẳng ra như thế làm biết bao nhiêu cô tiểu thư đi cùng với ba mình đến đây để chỉ vì nghe được Kang Taehyun anh sẽ đến, nếu may mắn được anh nhắm trúng thì cuộc đời họ lập tức nở hoa, nhưng tiếc thay một câu nói của anh như ngọn lốc xoáy phủi sạch tất cả tâm tư của họ. Họ vẫn chưa biết rằng không phải tổng tài nào cũng ăn chơi với gái hay ăn bánh trả tiền nhanh chóng rời sang cuộc vui mới, Taehyun là ngoại lệ, anh không thích phụ nữ lại gần cũng như quyến rũ anh bằng nhiều hình thức mà anh cho là buồn nôn nhất, không có người nào đến với anh mà không vì tiền, chỉ cần anh quăng cho cọc tiền thì anh có kêu họ sủa vài tiếng họ liền nghe theo, đó là điều anh không thích cho dù người đó có là ai.

Kang Taehyun có thể ăn chơi có thể đi bar, đi casino hay đi đến bất cứ đâu anh muốn nhưng chỉ cần nơi đó có phụ nữ sà vào lòng anh thì anh lập tức nổi giận ngay, chỉ có khi tâm trạng anh vui vẻ mới không chán ghét họ ra mặt thôi. Nhìn những người phụ nữ nhìn anh bằng cặp mắt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống anh thì anh lại cảm thấy có chút buồn cười, muốn anh " đè " bọn họ dưới thân rồi thao cho đến chết vậy thì xin lỗi chỉ cần ngửi mùi nước hoa đầy kích dục thế kia anh cũng không " cương " nổi với họ.

" Ngài thật không biết lãng mạn gì cả, cứ vùi đầu vào công việc thế kia ngài không cảm thấy quá nhàm chán hay sao? ".

" Chỉ có tiền mới khiến tôi vui vẻ ".

Ngắn gọn, xúc tích đó chính là phong thái của Kang Taehyun, nếu không vì tiền anh cũng chẳng lao đầu vào công việc mỗi ngày đâu, nhưng có một điều anh không biết rằng sau này tiền không phải là tất cả đối với anh, nó chỉ có hiệu lực tạm thời lúc này thôi, sau này anh sẽ biết có một thứ sẽ khiến anh thấy quan trọng hơn cả tiền.

Nhà Beomgyu.

Bà Choi thấy bữa tối xong rồi nhưng lại không thấy cậu xuống ăn, bà sợ con trai lo học bỏ bữa nên đã lên kêu cậu xuống và sau nhiều lần gọi thì cậu cũng miễn cưỡng xuống cùng bà ăn cơm, vốn định để ngày mai mới hỏi nhưng sẵn tiện Beomgyu xuống cùng bà ăn cơm nên hỏi luôn:

" Hôm nay có chuyện gì sao hả Beomgyu? Mẹ thấy con lạ lắm, hay là con đến đưa đồ trễ nên bị ba trách mắng đúng không? ".

" Dạ? Dạ không có đâu mẹ,con chỉ là học nhiều nên hơi mệt trong người thôi không có gì đâu ".

" Thì ra là vậy, làm mẹ tưởng ba la con nên con không vui ".

" Ba thương con nhất mà, không có chuyện ba la mắng con đâu nên mẹ đừng nghĩ nhiều nữa ".

Hai mẹ con cùng nhau ăn bữa tối xong hết thì Beomgyu vội chạy lên phòng khóa cửa, bà Choi cảm thấy hôm nay con trai mình hơi lạ nhưng cũng không tìm hiểu nhiều vì bà nghĩ ở độ tuổi dậy thì này thì việc cảm xúc luôn thay đổi thì nó cũng khá bình thường nên bà cũng không quan tâm nữa, đi làm một tách trà nóng ngồi trên sofa đợi ông Choi đi làm về.

...

7 giờ sáng.

" Beomgyu, dậy đi con, trễ rồi đó có cần mẹ nhờ quản gia đưa con đến trường không? ".

" Cho con thêm năm phút nữa đi mẹ, còn sớm mà để con ngủ chút nữa rồi con dậy ngay ".

" Sắp trễ rồi, con mà không dậy thì đi không kịp đâu nhanh lên ".

Bà Choi cố gắng hối thúc con trai mình, lần nào vùng thế thức cho khuya rồi sáng lại dậy không nổi, dù có cài báo thức cũng thấy chẳng ăn thua gì, ngủ là cứ ngủ.

" Được rồi con dậy liền đây mẹ mau ra ngoài đi ".

Nếu để mẹ càm ràm bên tai miết như vậy chắc cậu nhức đầu mất.

Bà Choi thấy cậu ngồi dậy thì cũng yên tâm ra ngoài cho cậu sửa soạn đi học, mười phút sau đã thấy cậu xuống lầu, nhét vội đồ ăn sáng của mẹ làm cho rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay đến trạm xe. Do hôm nay cậu dậy trễ nên đành phải rẽ vào hẻm đi đường tắt ra ngoài đường lớn cách trường cậu không xa.

Beomgyu vừa ra đến đầu hẻm đã chạy nhanh nên vô tình va phải một chiếc xe khiến cậu giật mình mà ngã xuống, người trên xe cũng hoảng hốt mở cửa xuống xem tình hình thì nhìn thấy cậu vẫn còn cử động bình thường chỉ là có chút trầy xước, người đàn ông lái xe nhăn mặt lên tiếng trách móc :

" Này cậu, cậu không biết đây là đường lớn sao hả? Cậu chạy nhanh như thế là muốn chết sao? ".

Beomgyu vừa bị ngã vừa bị mắng nên bắt đầu khó chịu, ánh mắt giận dữ nhìn người đàn ông đó giống như sắp đánh nhau đến nơi vậy.

" Chú cũng chạy nhanh như thế cũng là muốn chết sao? Cũng may tôi không có bị thương nặng không là chú phải cùng vợ chú sinh một đứa giống hệt tôi trả cho mẹ tôi đó ".

" Cậu dám ăn nói như vậy trước mặt người lớn hay sao? Xe của cậu chủ tôi nếu có trầy xước thì cũng đã bắt cậu bồi thường rồi, không biết cảm ơn còn trách tôi? ".

" Gì chứ? Xe của cậu chủ chú quan trọng hơn mạng người sao? Đụng trúng tôi còn bắt tôi bồi thường lại, nè cù chỏ nè muốn không? ".

" Cậu... "

Người trong xe nghe tiếng ồn ô đã lâu mà vẫn chưa giải quyết xong thì leo xuống xem thử, anh bước đến trước mặt cậu rồi nhíu mày lộ vẻ bất ngờ:

" Là em?... "

Beomgyu nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt cũng mở to mắt ngạc nhiên.

" Là chú? Người ở khách sạn đó ".

Ánh mắt nhìn anh hoang mang, thật không ngờ đi học thôi cũng gặp được anh nữa, vậy có tính là xui xẻo không?.

" Là tôi, xem ra lại gặp nhau rồi nhưng mà hai lần gặp nhau đều trong tình huống khó xử như này sao? ".

Cậu tưởng Taehyun đang nhắc về việc cậu hôm đó không kéo khóa quần nên mặt đỏ lên, chột dạ mà lên tiếng nói với anh:

" Khó xử gì chứ, hôm đó chẳng qua là tôi trong lúc vội vàng nên quên mất thôi, chú nhớ làm gì việc đó chứ? Đồ biến thái ".

" Biến thái? Em nghĩ tôi sẽ chú ý đến một cậu nhóc mới lớn đứng mới đến ngực tôi thôi sao? Em đúng là suy nghĩ hạn hẹp ".

Taehyun lười nhác nói, anh không nghĩ bản thân gu tệ đến mức nhắm trúng một cậu nhóc không hiểu chuyện như vậy, đã giúp còn bị mắng là biến thái, còn lâu anh mới thích cậu.

Beomgyu bị nói móc thì tức đến xì khói mà vẫn không thể phản kháng được câu nào nên giận quá hóa ngốc nói với anh một câu:

" Tôi mặc kệ chú có biến thái hay không, nhìn trộm vùng nhạy cảm của tôi là xâm phạm mặc dù là có ý nhắc nhở tôi nhưng nhìn quá lâu cũng không được, chú phải bồi thường cho tôi một trăm ngàn won, thứ hai là xe chú đụng trúng tôi còn không xin lỗi, tuy rằng không bị thương nặng nhưng cũng trầy xước nhiều chỗ nên chú phải bồi thường thêm một trăm ngàn won nữa và không được trả giá ".

" Không bồi thường ".

" Tại sao? "

" Không thích, còn nếu em cảm thấy không phục thì đến đồn cảnh sát kiện tôi đi ".

" Chú... chú đừng có ngang ngược, mau bồi thường đi, nếu không tôi báo cảnh sát thật đó ".

" Cứ tự nhiên, tôi tên Kang Taehyun, 28 tuổi cao một mét tám mươi hai ".

Nói xong thì Taehyun ngoảnh mặt đi bước vào xe không nói thêm lời nào nữa, để Beomgyu đứng đó nhìn xe anh từ từ đi khuất khỏi tầm mắt cậu.

" Cái tên ông chú chết tiệt này đúng là không đánh không được mà, không trả đúng không? Vậy thì cho dù có sứt đầu mẻ trán với chú tôi cũng bắt chú nôn ra hai trăm ngàn won ".

Cậu vừa đi vừa thở hổn hển vì tức, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thấy ai ngang ngược như vậy hết, còn dám thách cậu kiện nữa sao? Vậy cậu cũng sẽ chơi đến cùng xem thử ai mới là kẻ thua cuộc.

Trên xe Taehyun không thèm ngoảnh đầu nhìn cậu một cái, chẳng qua chỉ là một tên nhóc thôi quan tâm làm gì, tài xế thấy cậu như thế thì nói với giọng phán xét:

" Haizz thiếu gia cậu nói xem tụi nhỏ thời nay có phải đều hư hỏng như vậy không? Tính khí đều bốc đồng như vậy thì làm sao mà ra đời sống được chứ? ".

Taehyun ngồi trên xe im lặng không nói gì, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc mà anh vừa đem về từ buổi triển lãm đấu giá, nhìn ra ngoài cửa xe hồi lâu thì lên tiếng:

" Đa số những cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ thì đều như thế càng lớn càng ngông nghênh không xem ai ra gì, điển hình là cậu bé lúc nãy ".

" Nhìn cậu ta lúc nãy giống như một con cún nhỏ vậy, lúc nào cũng muốn cắn người ".

" Không, cậu ta là một con nhím ".

...

Buổi chiều ở nơi đây bắt đầu dịu nắng và thoang thoảng gió nhẹ khiến cho người ta có cảm giác thoải mái và bình yên, nhưng cũng ở nơi đây có một người vẫn còn chạy đi chạy lại trên con đường lớn có vẻ như đang đi đâu gấp gáp lắm, hôm nay cậu không đi xe buýt về hướng Jeon Gia nữa mà đi một chuyến xe khác qua con đường mới, vừa xuống xe là cậu đã chạy thật nhanh đến ngôi nhà phía trước.

Thật ra nó không phải là một căn nhà bình thường mà nó chính là trụ sở cảnh sát.

" Chào cậu, cậu muốn nói chuyện gì sao? Ngồi xuống trước đã ".

" Tôi muốn kiện một người ".

" Cậu muốn kiện ai và lý do vì sao muốn kiện họ? ".

" Kang Taehyun, 28 tuổi cao một mét tám mươi hai và cũng sống ở Seoul này ".

Anh cảnh sát vừa nghe đến tên Kang Taehyun liền phun hết nước trà trong miệng mình ra ngoài, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu giống như mình vừa nghe nhầm hay sao đó.

" Khoan đã cậu muốn kiện Kang Taehyun? Ý cậu là Kang tổng chủ tịch tập đoàn T & B sao? Cậu không kiện nhầm người đó chứ? "

" Không nhầm đâu, người tôi muốn kiện là anh ta nên là anh cảnh sát phải giúp tôi ".

" Lý do cậu muốn kiện ".

" Xâm phạm quyền riêng tư cùng cố ý gây tai nạn cho tôi không chịu bồi thường ".

" Cái này... "

" Sao vậy anh cảnh sát, có vấn đề gì sao? Không lẽ tôi không thể kiện chú ta được sao? " - Beomgyu lo lắng hỏi.

" Không phải không lẽ mà cậu căn bản không thể kiện, người này không dễ đụng với lại những điều mà cậu vừa nói căn bản không quá nghiêm trọng lắm, tôi thấy cậu vẫn bình thường không có gì nặng nên là cậu bỏ qua việc này đi ".

" Không được đâu, có khó khăn thế nào tôi cũng phải kiện chú ta, anh mau giúp đỡ tôi đi ".

" Tôi không giúp được ".

Beomgyu dù có nói ra sao thì cũng không ai trong sở cảnh sát này chịu giúp cậu, nhìn sắc mặt mọi người có lẽ chú ta là một người rất quyền lực không dễ đụng nhưng cậu tuyệt đối không chịu thua được.

" Vậy anh giúp tôi thêm một chuyện nữa đi, đó là có thể đưa cho tôi công ty của chú ấy hoặc địa chỉ nhà chú ấy không? tôi sẽ đến thương lượng lại với chú ấy ".

" Vậy được cậu đợi tôi một chút tôi sẽ tra giúp cậu ".

Anh cảnh sát bắt đầu dò trên máy tính thông tin của Taehyun sau đó in ra giấy rồi đưa cho cậu còn dặn dò cậu sau này tuyệt đối đừng gây sự với anh ta, nếu thương lượng không được thì nên bỏ qua sẽ tốt cho cậu hơn vì cậu hiện tại chỉ là một học sinh trong khi Kang Taehyun là một người có tiếng trong thương trường nên căn bản cậu không thể đấu với anh ta.

Cậu cũng miễn cưỡng đồng ý rồi đứng dậy bước ra khỏi nơi đó, vừa bước ra khỏi cửa cậu liền trực tiếp gọi taxi đi đến công ty của Taehyun để làm rõ ràng chuyện này.

" Tôi nhất định phải bắt chú bồi thường số tiền đó cho tôi dù chú có là người hay quỷ, nếu như không giải quyết bằng lời nói được thì trực tiếp đánh nhau, Beomgyu này không sợ chú đâu ".

Ở công ty.

Taehyun đang ngồi trên sofa kiểm tra lại sổ sách và chồng hợp đồng vừa được mang đến hôm nay, tay anh liên tục viết không ngừng hết tờ này đến tờ khác nhưng không lộ ra chút nào mệt mỏi giống như nó đã là công việc thường ngày mà anh phải làm như một thói quen rồi, chợt có tiếng gõ cửa của trợ lý Gwa đến muốn đưa đồ cho anh.

" Cửa không khóa vào đi ".

" Kang tổng đây là hợp đồng đã được duyệt và trong đó không có bất kỳ vấn đề nào nữa nên ngày mai chúng ta sẽ phải gặp ba vị giám đốc của ba công ty trong hợp đồng được gửi đến vào sáng mai ".

" Được rồi để đó đi "

" Còn một việc nữa là phu nhân ở Kang Gia Phủ đã gọi đến và nhờ tôi nói với ngài là tiểu thư Ryeona ( Erina ) sắp về nước rồi ạ, dặn ngài một tiếng nữa ra sân bay đón cô ấy ".

" Nói lại với mẹ tôi là tôi không rảnh, bảo bà ấy có thời gian thì thay tôi đi đón em ấy đi ".

" Vâng tôi đi chuyển lời ngay ".

" Cậu đi chuẩn bị xe cho tôi đi lát nữa tôi phải đến nhà hàng gặp giám đốc Yang bàn việc ".

" Vâng ".

Ở phía bên này Beomgyu đang ngồi taxi đến Kang Thị thì cùng lúc đó Taehyun đã rời khỏi công ty để đến nhà hàng gặp khách, chưa đầy ba mươi phút sau xe đã dừng trước công ty T & B to lớn cao tận 12 tầng lầu thẳng đứng, từ lâu cậu đã nghe đến tập đoàn trang sức đá quý T & B là công ty lớn có tiếng trong nước nhưng hôm nay cậu mới có cơ hội được đến xem, người ta khen ngợi nó quả không sai.

Cậu đi thẳng vào trong thì gặp ngay cô lễ tân đang ngồi chăm chú nhìn vào máy tính, cô nhìn thấy cậu thì đứng lên chào hỏi :

" Chào cậu cậu tìm ai hay có việc gì vậy tôi có thể giúp cậu không ? ".

" Tôi muốn tìm chủ tịch ".

" Cậu muốn tìm chủ tịch? Vậy cậu có hẹn trước không? ".

" Không có ".

" Vậy thì không được rồi vì lúc nãy Kang tổng vừa ra ngoài ".

" Đi rồi? Đi đâu vậy? ".

" Xin lỗi nhưng lịch trình của Kang tổng tôi không thể tiết lộ, phiền cậu ngày mai lại đến nhé? ".

" Mình vừa đến thì chú ấy vừa đi có phải là quá trùng hợp rồi không? ".

Beomgyu ủ rũ bước ra ngoài, nhìn tờ giấy chỉ đến đây nhưng lại không gặp được người thì đúng là phí công sức của mình thật.

" Hết cách rồi, bây giờ mình không thể ngồi đợi chú ấy quay về được đành phải để ngày mai lại đến thôi, nhìn mình bây giờ chẳng khác mấy tên đòi nợ là bao, biết vậy lúc nãy mình mua tạm cây súng nước mang theo rồi dọa chú ấy là được rồi, thiệt là...".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me