LoveTruyen.Me

TAEGYU VER | Ngọt Ngào

Erina trở về

zewhazii

19 giờ 30 phút tại Choi Gia.

Beomgyu sau khi tắm rửa xong rồi thì bước đến bàn học tiện tay cầm thỏi son dưỡng thoa lên miệng mình, vị dâu tây thơm thoang thoảng khiến cậu dễ chịu hơn, phút chốc miệng cậu đã mềm mại hơn một chút rồi, ngồi xuống lật sách ra làm bài tập của ngày hôm nay cho xong để ngày mai cậu còn phải đến chỗ công ty kia một lần nữa, vừa lật được mấy trang thì điện thoại để trên giường reo lên.

" Là Haeun? Sao lại gọi cho mình vào giờ này? ".

Beomgyu vẫn nhấc máy và phía đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc.

" Alo Beomgyu à cậu có muốn đi ăn thịt nướng không bên chỗ nhà mình đang giảm giá nè ".

" Hôm nay mình không đi được để lần sau nhé? Hôm khác hai đứa mình đi ".

" Cậu sao vậy? Sao mình nghe giọng cậu có vẻ không vui, là ai ăn hiếp cậu mau nói mình biết mình thay cậu tẩn cho hắn một trận ".

" Haha cậu nghĩ Beomgyu của cậu dễ bị ức hiếp như vậy sao? Mình chỉ là đang có chuyện cần suy nghĩ nên mới thế thôi, đừng lo lắng ".

" Vậy cậu mau kể cho mình nghe đi biết đâu mình giúp được cậu thì sao? ".

Cậu nghe xong cũng cảm thấy có lý nên suy nghĩ một lúc cậu quyết định kể lại cho Haeun nghe mọi chuyện, sau khi nghe xong thì Haeun mới lên tiếng:

" Theo mình nghĩ không nhất thiết cậu phải gặp trực tiếp chú ấy rồi cãi nhau vì mình tin chắc cậu sẽ thua thôi ".

" ... "

Đây có còn là BFF của mình nữa không vậy? Đáng ra phải theo phe mình mới đúng chứ? Sao lại bảo mình thua được?

Còn lâu Choi Beomgyu này mới chịu thua nhé...

" Mình nói thật đó, bây giờ nếu như cậu đến công ty chú ấy làm loạn lên ầm ĩ thì có khi chú ấy lại ném cậu ra ngoài không chừng nên là ngày mai cậu mà gặp được chú ấy thì nói nhẹ nhàng thôi ".

" Rồi sao nữa? " - Beomgyu kiên nhẫn hỏi thêm.

" Thì nếu như chú ấy vẫn không chịu đền cho cậu thì ta chọn phương án 2 ".

" Phương án 2 là gì? ".

" Ép chú ấy kết hôn cùng cậu ".

" CÁI GÌ CƠ? ".

Beomgyu không tin vào tai mình vừa nghe, Haeun có phải bị ngốc rồi không?.

" Cậu đừng có hét như thế chứ mình là đang nghiêm túc đó, giờ với thân phận này cậu đâu có đòi được tiền đâu lại còn mang hoạ vào thân nữa mà nếu cậu có thể kết hôn với chú ấy vậy thì không phải có thể lấy lại được tiền sao? Vừa được tiền vừa lấy được ông chồng giàu có thì còn gì bằng ".

Haeun phân trần cho Beomgyu nghe những mặt hữu ích khi làm nó và bảo rằng cậu nên tin cô đi, không xấu ngược lại còn rất có lợi.

" Nhưng chú ấy lớn tuổi hơn mình mà "

" Bao nhiêu? ".

" 28 tuổi ".

" Ờm....tuy là có chút lớn tuổi nhưng mà giàu với... "

" Đẹp trai ".

" Đúng đúng, đẹp trai thì già hay trẻ không quan trọng nữa cậu cứ lấy cho mình ".

Vì tiền và có ý định sau này được Choi Beomgyu bao nuôi thì dù có 40 tuổi cô vẫn khuyên Choi Beomgyu lấy.

Người tàn ác thì được sống thảnh thơi...

" Cậu chắc chứ? Có ổn không? " - Beomgyu có chút chần chừ.

" Chắc mà, quan trọng là cậu có làm được hay không thôi bởi vì chú ấy nhìn vào chỗ cậu không kéo khóa quần là chỗ nhạy cảm của cậu mà không xin lỗi đó là phạm pháp rồi ".

" Cũng đúng, thế thì cứ quyết định vậy đi, ngày mai mình sẽ nói chuyện với chú ấy và nếu như vẫn không có kết quả thì triển khai phương án thứ 2 ngay ".

" Ok mình đợi tin tốt từ cậu nha, thôi mình cúp máy đây ".

" Bye ".

Beomgyu cúp máy rồi để lên bàn, cậu suy nghĩ đến những lời của Haeun rồi quyết định thực hiện nó trong ngày mai càng sớm càng tốt bởi dù sao cậu cũng muốn đòi lại một chút tự tôn cho mình, ngang nhiên nhìn vào chỗ khóa kéo của cậu làm cậu xấu hổ không biết chui vào đâu lại còn làm ra bộ mặt cười cợt cậu như vậy thật muốn đấm cho anh ta một trận, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng không có cái gan đi đánh người, còn lại là một tổng tài, nhìn khí chất lẫn đồ mà anh ta mặt trên người thì đích thị là người không đơn giản cậu không thể vô ý đánh anh ta được, phải dùng cách khác thôi mà cách của Haeun cậu cũng muốn thử, cho dù nó có thành công hay không.

Dù có thành công hay không cũng muốn thử một lần, không lấy được hai trăm ngàn won thì cậu sẽ lấy hai triệu

Cốc cốc

" Beomgyu à xuống ăn cơm đi con ".

Cậu bị đánh thức khỏi suy nghĩ bởi tiếng gõ cửa của mẹ, hơi chột dạ nhưng nhanh chóng lấy lại ngữ khí rồi trả lời lại mẹ đang đứng bên ngoài.

" Dạ con xuống liền ".

Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên và chạy nhanh xuống lầu cùng mẹ Choi ăn cơm, Taehyun lúc này cũng đã có mặt ở nhà mình.

Ở Kang Gia.

" Thiếu gia cậu có muốn ăn gì không để tôi chuẩn bị? ".

" Không cần, tôi ăn rồi ".

" Vâng vậy tôi đi làm việc khác ".

Taehyun bước thẳng lên lầu mở cửa phòng rồi đặt áo khoác của mình xuống sofa, gọi người đi chuẩn bị nước nóng cho mình còn anh thì sang phòng rượu chọn cho mình loại rượu vang đỏ không quá mạnh, rót ra rồi đứng trước cửa kính nhìn ra, từ phòng rượu nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy cả một thành phố trong tầm mắt.

Anh nâng ly rượu đưa lên miệng rồi uống một hơi xong ngồi xuống.

Reng reng reng

Cầm điện thoại lên nhìn thấy người gọi đến là mẹ thì anh cũng biết mục đích mà mẹ gọi đến làmuốn nói về chuyện gì, dù không muốn bắt máy nhưng anh biết với tính của mẹ thì nếu anh không nghe máy thì đêm nay anh đừng hòng ngủ.

" Alo mẹ hả? Mẹ gọi con có việc gì sao? ".

" Con còn hỏi mẹ sao? Không phải lúc sáng mẹ bảo trợ lý Gwa nói với con đi đón Erina sao? Con lại để con bé đi về một mình như thế không thấy có lỗi à? ".

" Con bận đến giờ còn chưa làm xong việc thì thời gian đâu mà đi đón cô ấy? Cô ấy lớn rồi không phải trẻ con nữa đâu mà phải đi đón như vậy? ".

Taehyun hơi khó chịu với việc này, hôm này tuy công việc không quá nhiều nhưng anh lại không muốn đi đón Erina, anh không thích việc phải đi đón một ai đó mà không có lý do, Erina đi được thì về được, vậy thôi.

" Con thì lúc nào chả bận có lúc nào con nói là con rảnh hả? Để chút thời gian đi đón con bé cũng không được nữa là sao? ".

" Không nói chuyện đó nữa con phải làm việc rồi có gì nói sau nha mẹ, còn việc của Erina thì lúc nào cô ấy có thời gian thì đến chỗ con rồi con dẫn cô ấy đi ăn xem như bù lại ".

" Này là con nói đó không được nuốt lời đâu? ".

" Không nuốt lời, mẹ yên tâm rồi chứ? Con cúp máy đây ".

Taehyun bấm nút kết thúc cuộc gọi rồi đặt điện thoại sang một bên đứng dậy sang phòng ngủ đi tắm, anh mệt mỏi cả ngày rồi giờ chỉ muốn ngâm mình trong nước thư giãn thôi.

Buổi tối đầy sao pha chút gió thổi qua thành phố có nơi ồn ào nơi yên tĩnh và nơi đây có người chìm đắm trong những suy nghĩ mà không ai đoán ra được người thì bù đầu với đống bài tập làm chưa xong, kẻ sầu người lo không biết ngày mai lại phải đối diện với những câu chuyện như thế nào và giải quyết ra sao.

6 giờ 45 phút.

Buổi sáng đầy sương cùng với ánh nắng nhẹ đã đánh thức Beomgyu, báo hiệu cậu phải đến trường rồi, sau khi đánh răng rứa mặt xong xuôi thì khoác áo đi xuống lầu, vừa xuống đã nghe thấy tiếng của ba gọi mình.

" Beomgyu mau lại đây ăn sáng cho ba nhanh lên, vẫn còn thời gian để ăn một chút đấy ".

" Con lên trường rồi ăn sau cũng được ba không cần lo ".

" Không lo sao được thân thể thì nhỏ sức khỏe thì không tốt mà cứ bỏ bữa như thế là không tốt đâu ".

Ông khuyên con trai mình không được bỏ bữa sáng không tốt cho dạ dày nhưng cái bệnh lười của cậu lại không bỏ được, toàn để gần giờ đi học mỗi chạy rồi quên cả ăn sáng, đã bao nhiêu lần nhắc nhở những cậu vẫn để ngoài tai, chỉ " dạ " rồi bỏ qua.

" Con không có bỏ bữa đâu lên trường con sẽ ăn ngay tại vì hôm nay con có bài kiểm tra ở trường không thể đi trễ được nên ba ăn trước đi ".

" Để ba gọi người đưa con đi con không được nói " không cần " đâu, đây là lệnh, cứ đi xe buýt như thế còn đâu phong thái thiếu gia nhà họ Choi nữa ".

" Ba à... "

" Đi đi ba gọi người đưa con đi, đến nơi nhớ ăn sáng ".

Beomgyu dù không muốn nhưng trong nhà ba là người có quyền lực nên cậu cũng không dám nói lời nào nữa dù sao cũng chỉ đưa đi có một ngày thôi không có vấn đề gì.

" Vậy con đi học đây, tạm biệt ba ".

Ở công ty, trong phòng của Taehyun.

Cốc cốc

" Vào đi ".

Vừa nghe tiếng Taehyun cho vào thì người bên ngoài đẩy cửa bước vào phòng, là một phụ nữ vóc người đầy đặn thêm nước da trắng ngần làm tôn lên vẻ xinh đẹp của mình, tiếng giày cao gót bước vào làm Taehyun phải ngước nhìn lên xem là người nào.

" Chào anh Taehyun anh còn nhớ em chứ, muốn em chào bằng tiếng Hàn hay tiếng Pháp đây ".

" Ra là em sao? Giờ anh nên gọi em là Ryeona hay Erina đây? "

" Miễn là anh thích thì tên gì cũng được ".

" Vậy gọi Erina đi, em đến tìm anh có chuyện gì không? ".

" Bộ có việc mới được đến tìm anh hả? Hôm qua còn không đi đón em làm em phải đi về có một mình em còn chưa trách anh nữa đó ".

" Anh rất bận và cũng không có nghĩa vụ phải đến đón em, ở bên đấy 5 năm nhưng tính em vẫn không thay đổi gì vẫn cứ ngang bướng như thế ".

" Em không có anh đừng hiểu lầm, em chỉ đùa cho vui thôi, em đến rủ anh đi ăn cơm xem như ngày em với anh gặp lại nhau có được không? ".

" Giờ anh phải đi họp còn đi gặp đối tác nên chắc không cùng em ăn cơm được đâu thôi để lần sau đi ".

" Anh thực sự không muốn cùng em ăn cơm sao? Anh thật là khô khan mà ".

" Ừ ".

" Ừ? Anh chỉ Ừ một cái vậy thôi hả? Không nói gì thêm nữa sao? ".

" Giờ anh phải họp rồi nếu thích thì em cứ ngồi chơi nhưng đừng động vào bất kỳ thứ gì trong phòng này hoặc em có thể về nhà nếu muốn, anh đi trước đây ".

" Taehyun... Kang Taehyun... "

Erina dậm chân tức giận nhìn Taehyun mở cửa bước đi còn không ngoảnh lại nhìn cô một cái, khó khăn lắm cô mới hoàn thành công việc bên Pháp để trở về hâm nóng tình cảm của mình với anh mà anh lại chẳng ngó ngàng gì đến cô hết.

" Ryeona phải nhịn không được tức giận, chẳng qua lâu ngày không gặp nên có chút xa lạ thôi đừng nghĩ nhiều quá, không sao đâu ".

Cô tự trấn an lòng mình rồi lại nhìn xung quanh, bây giờ trong phòng chỉ có mình cô thôi thì nên làm gì bây giờ? Hôm nay cô dự định đến gặp Taehyun rồi cùng anh ấy đi ăn nhưng mà bây giờ anh không có ở đây thì cô ở trong này làm gì nữa?.

" Thôi để lần sau vậy, bây giờ mình sẽ đến gặp Kang phu nhân để thăm hỏi bà ấy trước đã ".

Nghĩ xong Erina liền quay đầu đi ra ngoài rồi đi thang máy xuống đất cùng lúc đó Beomgyu cũng đang trên đường đi đến đây khoảng chừng năm phút nữa sẽ đến, Erina chậm rãi bước ra khỏi cửa công ty để đi đến hầm giữ xe thì vô tình lướt ngang qua Beomgyu mà cậu lúc đó con nhìn chăm chú vào tờ giấy ghi địa chỉ công ty và nhà của Taehyun nên cũng không chú ý đến cô.

" Làm sao để vào đây? Mình không có giấy hẹn hay quen biết ai trong đó thì vào bằng cách nào? ".

Do dự một hồi thì chợt trong đầu cậu nảy ra một ý định táo bạo pha chút " mất mặt ", đó là đứng đối diện cửa ra vào rồi lùi lại phía sau bốn bước sau đó hét thật to :

" KANG TAEHYUN... CHÚ MAU XUỐNG ĐÂY GẶP TÔI NHANH LÊN... THIẾU TIỀN TÔI CÒN KHÔNG CHỊU TRẢ NỮA LÀ SAO?... "

Dùng hết sức hét đến đỏ mặt nhưng vẫn không có động tĩnh gì khiến Beomgyu càng bực tức hơn, đã không vào được mà gọi thì lại không nghe thì biết làm thế nào bây giờ?.

Cậu ngồi bệt xuống đất không quan tâm nó có sạch hay không nữa, nhìn người ra ra vào vào công ty mà cậu lòng cậu nôn nóng.

Chỉ có hai trăm ngàn won thôi có đáng để cho mình đứng đây gào thét như vậy không...

Hmm...

Tất nhiên là đáng rồi, không thử sao biết được...

Cậu quyết định đứng dậy đi trực tiếp vào công ty không màn đến việc có bị đuổi ra hay không mà cứ hiên ngang bước vào rồi đến chỗ cô lễ tân hôm trước.

" Chào chị là em nè chị còn nhớ không? ".

" Là cậu bé hôm qua đúng không? Hôm nay em lại đến nữa sao? ".

" Dạ em đến để gặp ba em á chị, mẹ em nói ba em làm ở đây nhờ em đưa đồ cho ba nên chị cho em vào đi nha? ".

" Ba em làm trong này sao? Vậy em nói tên ba em đi chị tìm phòng giúp em cho ".

" Mẹ nói ba làm gần phòng của chủ tịch á nên chị chỉ đường cho em lên phòng chủ tịch là gặp ba em à ".

" Phòng chủ tịch sao? Chuyện này..."

" Đi mà chị em chỉ muốn gặp ba em chút xíu thôi rồi về liền, nha nha chị xinh đẹp~ ".

Nhìn Beomgyu mắt long lanh nài nỉ nên cô cũng mềm lòng mà chỉ đường cho cậu đi, đến khi nhìn cậu đi lên thang máy rồi thì cô mới sực nhớ ra một chuyện.

" Người làm gần phòng chủ tịch? Ba em ấy làm gần phòng Kang tổng sao? Nhưng mà kế phòng của Kang tổng là phòng của... thư ký Rin mà? ".

Thư kí Rin là con gái, từ khi nào cô ấy lại có đứa con lớn thế kia? Lại còn gọi là ba nữa, có nhầm lẫn gì ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me