LoveTruyen.Me

TAEGYU VER | Ngọt Ngào

Đánh nhau ở công ty

zewhazii


Thang máy vừa dừng đèn ở số 12 và cũng là tầng cao nhất trong công ty này, phòng của Taehyun là phòng ở tầng cao nhất và cũng là phòng dễ tìm nhất vì Beomgyu vừa bước ra từ thang máy thì đã nhìn thấy phòng của Taehyun phía đối diện cách chỗ đứng của cậu không xa, trên cửa cũng có đề tên phòng là " chủ tịch Kang " nên cậu chắc chắn phòng này là phòng của Taehyun đang làm việc, đi thẳng đến trước cửa Beomgyu không chần chừ mà trực tiếp gõ cửa.

" Vào đi ".

Nghe được bên trong nói mình được phép vào thì cậu hít một hơi sâu rồi lấy tay đẩy cửa vào rồi nhìn ngó xung quanh căn phòng, nó khá lớn lại rộng rãi tạo cho người khác cảm giác không ngột ngạt, cậu quét mắt một lượt rồi mới nhìn thấy Taehyun đang chú tâm vào đống giấy trên bàn không động đậy cũng không ngẩng mặt lên nhìn cậu, được khoảng vài giây sau thì Taehyun mới lên tiếng :

" Vào rồi sao không nói gì? Có chuyện gì cần báo cáo sao? ".

Dáng ngồi nghiêm chỉnh cộng thêm ánh mắt nghiêm túc cứ nhìn vào tờ giấy trước mặt làm Beomgyu nhìn con người trước mặt cậu chút cảm thán, thì ra người ta nói không sai, đàn ông đẹp trai nhất chính là lúc nghiêm túc làm việc, nhìn Taehyun khá lâu cậu mới giật mình lên tiếng:

" Là tôi Beomgyu đây, chú còn nhớ đến tôi chứ? ".

Taehyun nghe đến tên Beomgyu thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, hôm nay cậu vẫn mặc bộ đồng phục ở trường đó đến gặp anh, có lẽ là vừa tan học nhưng sao cậu lại biết công ty anh?.

" Là em? Sao em lại biết chỗ này lại còn lên tận phòng của tôi nữa? ".

" Tìm địa chỉ của chú dễ thôi với lại tôi không có thời gian đến đây chơi với chú mà tôi đến đây để đòi tiền ".

Nói với gương mặt thản nhiên giống như đó là một việc tất nhiên bình thường nên cũng không có gì phải ngại, tiền của mình thì mình đòi thôi.

" Tiền gì? ".

Ngữ khí có chút ngạc nhiên nhìn con người trước mắt, cậu ngang nhiên đến công ty anh đòi tiền mà con nói với giọng ngang như vậy thật khiến anh muốn đánh mông cậu dạy dỗ.

" Hai trăm ngàn won chú vẫn chưa bồi thường cho tôi nên tôi đến đây đòi, chú mau trả đi ".

" Không ".

" Nè chú... ".

" Không phải tôi kêu em đi kiện tôi rồi sao? Kiện được thì tôi trả tiền cho em ".

Beomgyu nghe đến kiện thì im lặng vì cậu cũng đã thử đi kiện rồi mà kết quả thì không như ý muốn, nếu giờ mà nói ra là cậu kiện không được thì có phải bị anh cười vào mặt hay không?, Tốt nhất vẫn là không nên nói ra, kiện được hay không không quan trọng bởi vì cậu vẫn còn rất nhiều cách khác đối phó với anh.

" Tôi tạm thời chưa muốn kiện chú chỉ muốn chú đàng hoàng đưa tiền cho tôi thôi ".

Giọng nhỏ hơn một chút không nhìn thẳng mặt của anh nhưng không lộ ra chút sợ hãi nào làm anh tưởng cậu đang cố thỏa thuận với anh về việc này.

" Tôi không sai nên em về nhà đi " - cậu nhóc kiên trì này Kang Taehyun thấy hơi phiền.

Beomgyu biết mình bị đuổi thì đã bắt đầu bực mình lên không cần biết xem mình đang ở đâu mà trực tiếp đi đến chỗ Taehyun rồi...

" Áaaaaaa... em làm gì vậy? Buông tóc tôi ra... "

" Nếu không nói chuyện đàng hoàng được với chú thì tôi đành phải dùng bạo lực giải quyết ".

Cậu một tay giựt tóc Taehyun ngược ra sau một tay kẹp cổ anh lại khiến anh trước sau đều không có cơ hội phản kháng.

" Cho chú thêm cơ hội nữa có trả tiền không? ".

" Em... xiết cổ... tôi như vậy... thì sao tôi nói... được ". - Taehyun thở khó khăn vì bị Beomgyu kẹp chặt.

Taehyun vừa nói vừa lấy tay vỗ vào tay cậu ra dấu rằng cậu phải bỏ tay ra, thấy vậy Beomgyu liền thả lỏng tay của mình thì lúc đó Taehyun nhìn thấy cậu buông lỏng cảnh giác liền dùng tay lật ngược cậu lại khiến cậu nằm ngửa trên bàn làm việc của Taehyun.

" Chú....chú định làm gì? ".

" Làm gì? Em còn hỏi tôi làm gì sao? Dám giựt tóc tôi em chán sống rồi đúng không? ".

Nhìn thẳng vào mắt Beomgyu anh thấy mình trong đó, mắt vừa trong vừa to tròn tinh anh như vậy sao cái nết lại ngang ngược như thế, rõ ràng ánh mắt này phải là một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện hoặc nhẹ nhàng không quấy mới đúng, người trước mặt anh sở hữu đôi mắt long lanh to tròn nhưng... hiểu chuyện chỗ nào?.

" Ai mượn chú không chịu trả tiền cho tôi thì tôi đâu có giựt tóc chú làm gì chứ? Tôi còn làm hơn như vậy nữa nè tin có không? " - Cậu lên mặt thách thức.

Vừa dứt câu là cậu đã ngồi bật dậy cắn vào vai Taehyun một cái không chịu nhả ra, bị cắn bất ngờ nên anh chưa kịp phản ứng lại chỉ biết ngồi đó la lên vì đau.

" Áaaaaa... em là chó hả? Nhả ra ngay... đau... áaaaa, đừng có nghiến lại trời ơi... "

Anh càng kêu dừng thì cậu càng cắn không buông, cùng lúc đó trợ lý Gwa cũng từ dưới lầu đi đến để tìm anh thì nghe bên trong có tiếng la của anh nên tưởng có đánh nhau nên anh đã vơ vội cây chổi gần đó cầm lên rồi mở cửa bước vào.

" CÓ CHUYỆN GÌ? AI DÁM ĐÁNH KANG TỔNG CỦA TÔI? KẺ NÀO...".

Trợ giúp Gwa đạp cửa bước vào, trên tay còn cầm đống tài liệu dày cộm, mặt mày hung hãn nhìn vào trong nhưng chưa được vài giây liền thu lại ánh mắt đó ngay.

Cảnh tượng trước mắt mà trợ lý Gwa nhìn thấy chính là Beomgyu đang ngồi trên người Taehyun miệng đang cắn vai anh còn Taehyun thì đang ôm eo cậu một tay ôm đầu cậu giống như đang dỗ dành nhiều hơn là đánh nhau.

" Chuyện này... ".

Trợ lý Gwa hơi lúng túng vì tình cảnh trước mặt hình như không đúng lắm, nhìn kiểu gì cũng không giống đánh nhau.

" RA NGOÀI ".

Taehyun bị bắt gặp với tình huống này thì cảm thấy như đang bắt gian vậy nên có chút khó xử nên lập tức bảo trợ lý ra ngoài mà Beomgyu lại không chịu buông, còn cậu nhìn thấy trợ lý Gwa cứ nhìn trân trân vào mình thì khó chịu mà nhả ra rồi quát anh trợ lý:

" NẾU ANH CÒN KHÔNG RA NGOÀI LÀ TÔI ĐÁNH LUÔN CẢ ANH ĐẤY ".

Trợ lý Gwa bị Beomgyu quát một cái thì có chút sợ rồi nhìn sang Taehyun thấy anh cũng nhìn chằm chằm vào mình nên anh rụt rè lên tiếng:

" À vâng tôi xin lỗi, hai người cứ tự nhiên đi tôi không thấy gì hết đâu, tôi ra ngoài trước đây ".

Nói xong anh đóng cửa cái " rầm " rồi nhanh chân chạy đi thông báo cho mọi người từ trên xuống dưới chuyện Kang tổng ôm ấp một chàng trai nhỏ ngay trong văn phòng mình luôn khiến mọi người trong công ty được một phen xôn xao trong khi hai nhân vật chính thì còn đánh nhau trong phòng chưa ngừng.

" Em bỏ ra cho tôi nhanh lên không tôi lập tức xé hết đồ của em rồi ném ra ngoài ngay ".

" Chú dám? "

" Có chuyện gì mà Kang Taehyun tôi không dám? Em thử cắn tôi phát nữa xem tôi có làm không? ".

Mặc dù không muốn chịu thua anh nhưng Beomgyu vẫn miễn cưỡng leo xuống từ người anh để anh chỉnh trang lại trang phục.

" Chú làm chủ một công ty lớn mà có hai trăm ngàn won cũng dám quỵt, nếu để chuyện này đồn ra ngoài thì chú để mặt mũi ở đâu nên tốt nhất chú mau đưa tiền cho tôi nhanh lên thì tôi sẽ không làm phiền chú nữa ".

" Em thật là phiền phức thật đấy, tại sao có biết bao nhiêu trò lành mạnh ngoài kia lại không chơi mà lại chọn trò ăn vạ này với tôi? Mấy thứ khác không phải vui hơn sao mà cứ nhất định phải là tiền? ".

" Chỉ có tiền tôi mới vui vẻ thôi ".

Taehyun nhìn cậu với ánh mắt không thể bất lực hơn, nhưng vì anh vẫn còn nghĩ rằng Beomgyu cũng chỉ giống như những người ngoài kia luôn tìm cách bào mòn tiền của anh nên anh sẽ không để cậu được như ý muốn của mình đâu.

" Hoặc là em ra khỏi đây một cách yên lặng hoặc là để tôi gọi bảo vệ ném em ra ngoài em tự mình chọn đi ".

Taehyun cảm thấy mình không thể thương lượng với con người trước mặt nên tốt nhất là dùng vũ lực thôi.

Vẫn không có kết quả như mong muốn khiến đầu Beomgyu thực sự muốn nổ tung, nếu như phương án 1 thỏa thuận không thành vậy thì đành chọn phương án 2 vậy.

" Được thôi để tôi tự mình đi không cần đuổi và chú cũng nên nhớ những lời hôm nay chú nói sau này chú sẽ không còn cơ hội hối hận nữa đâu ".

Lườm Taehyun một cái xong ngoảnh mặt bỏ đi không nói thêm câu nào nữa, để Taehyun trong phòng với mớ hỗn độn vừa gây ra khiến Taehyun bực càng thêm bực, lấy tay xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi.

" Kiếp trước tôi có nợ gì em à sao kiếp này tôi gặp lại gặp em nữa vậy? ".

Xoa chỗ Beomgyu vừa cắn in đậm dấu răng đỏ chót khiến anh nhăn mặt rên lên một tiếng.

" Hôm nay ra đường không coi ngày hay sao mà toàn gặp chuyện xui xẻo, vừa bị tông xe lại thêm một tên y hệt cún đè ra cắn, phong thủy ngày hôm nay bị làm sao ấy nhỉ? ".

...

Ngoài công ty Beomgyu quần áo xộc xệch vừa đi ra với biết bao con mắt nhìn vào cậu giống như vừa xem được thứ gì đó lạ lắm, cậu quay lại nhìn họ thì họ lại quay đầu đi ai làm việc nấy khiến cậu hơi khó hiểu.

" Người mình bộ dính gì sao mà mọi người nhìn mình lắm thế? ".

" Quét một lượt từ trên xuống thì ngoài quần áo hơi nhăn nhúm ra thì không có gì bất thường ngoài...

" Mùi gì đây? Nước hoa sao? ".

Beomgyu ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên áo mình nên nghĩ chắc lúc nãy ở trên người Taehyun nên bị lẫn vào nhưng không phải vì thế mà mọi người lại nhìn cậu đầy phán xét như vậy chứ? "

" Người trong công ty này thật lạ ".

Cậu sửa sang lại quần áo rồi đón taxi để đi đến địa chỉ thứ hai đó là nhà của Taehyun, sau 15 phút chờ đợi thì cậu cũng đón được một chiếc taxi nên vội ngồi lên xe rồi đưa địa chỉ cho bác tài xế đưa mình đến đó, chợt điện thoại trong balo cậu reo lên hiển thị số của Haeun.

" Alo mình đây ".

" Sao rồi Beomgyu tình hình ổn không? Cậu đã lấy được tiền chưa? "

" Không ổn chút nào cả Haeun chú ấy lỳ như trâu á không chịu trả tiền cho mình nên mình quyết định chọn thực hiện phương án 2 ".

" Sáng suốt mình ủng hộ cậu nha Beomgyu, mà giờ cậu đang ở đâu vậy? ".

" Đi đến nhà của chú ấy ".

" Cái gì? Cậu đến nhà chú ấy làm gì? "

" Mình sẽ đến nhà trộm vài món đồ của chú ấy để uy hiếp chú ấy nếu được thì mình sẽ chôm nhiều một chút rồi đem bán đổi lấy tiền ".

" Trời ạ không ngờ có một ngày Choi thiếu gia cậu phải trở thành kẻ trộm đồ và như vậy ". Haeun cảm thán người bạn này vì tiền cái gì cũng làm không chừa chút mặt mũi cho mình.

" Nếu như có thể lấy được tiền thì việc nhỏ này mình cũng nguyện làm, hôm nay còn dám đánh mình nên mình không bỏ qua đâu, ép chú ấy kết hôn cho chú ấy đau khổ cả đời luôn ".

" Chậc chậc cậu quá nham hiểm rồi nha Beomgyu " - Haeun cũng phục luôn người bạn này, thâm độc quá.

" Thôi mình không nói nữa sắp đến nơi rồi mình cúp máy đây có gì về nhà rồi nói sau nha? "

" Ok mình cũng cúp đây ".

Beomgyu gác máy rồi nhìn vào bản đồ trên xe thì thấy khoảng chừng tầm năm phút nữa là sẽ đến nơi, bắt đầu thực hiện kế hoạch tiếp theo và cậu muốn nó nhất định phải thành công.

...

Ở Kang Thị.

Trợ lý Gwa lại bị gọi lên lần nữa vì anh tưởng là chủ tịch gọi mình để trách mắng việc lúc nãy nên lòng hết sức lo lắng tay chân muốn run hết cả lên, mở cửa bước vào nhìn thấy Taehyun đang nhìn chằm chằm vào máy tính ánh mắt vẫn còn sát khí khiến anh không dám mở miệng.

" Qua đây đưa hết hồ sơ tôi dặn cậu đem đến đưa cho tôi ".

" Vâng của ngài đây ".

Trợ lý Gwa nhìn sắc mặt của anh khi tốt nên lên tiếng hỏi anh :

" Chủ tịch ngài ổn chứ? Tôi thấy sắc mặt ngài kém lắm ".

" Không sao chỉ hơi mệt thôi ".

" Mệt sao? Cũng đúng ngồi trong tư thế đó lâu như vậy thì mệt cũng là chuyện bình thường ".

Ôm người kia cả buổi như vậy tất nhiên là phải tê tay tê chân rồi, tình tứ thế kia mà...

" Cậu vừa nói gì? "

" Đâu... đâu có gì, tôi định nói ngài nếu không khỏe thì công việc chiều nay để sáng mai làm cũng được ".

" Tôi làm được, à mà tôi dặn cậu chuyện này, ngày hôm nay cậu có nhìn thấy gì hay biết chuyện gì cũng tuyệt đối im miệng cho tôi, không được truyền ra ngoài ".

Giữ bí mật sao? Không được truyền ra ngoài vậy trong công ty vẫn được quyền biết đúng không ta? - trợ lý Gwa thầm suy nghĩ.

" Vậy nếu như lỡ truyền ra ngoài một chút thì phải làm sao hả chủ tịch? ".

" Sa thải, một won lương cũng không được lấy ".

" Vâng " - anh vừa nói vừa lo lắng trong lòng.

" Hết việc của cậu rồi cậu ra ngoài đi ".

" Vậy tôi đi trước ".

Anh cúi đầu chào Taehyun xong điềm tĩnh bước ra ngoài khép cửa lại rồi đứng trước cửa thở dài.

" Tiêu rồi lần này tiêu thật rồi nếu để chủ tịch biết hôm nay mình là người đi kể cho người trong công ty nghe chuyện chủ tịch có " người yêu " mới ôm ấp trong phòng thí có phải ngài ấy sẽ sa thải hay cho người thủ tiêu mình luôn không? "

Nói xong anh rùng mình lo sợ giống như vừa làm chuyện gì xấu xa vậy, đúng là không phải cái gì mình nhìn thấy thì nó chính là như vậy mà nó là một câu chuyện khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me