LoveTruyen.Me

[TaeKook] Luân Hồi 1 [Hoàn]

Chương 34: Quan tài treo trên hẻm núi 10

pelakix

Chờ cho bóng dáng của hai người tộc Quán hoàn toàn biến mất, Điền Chính Quốc mới buông tay đang che miệng của Đào Bán ra, chầm chậm từ phía sau con thuyền gỗ đứng lên.

Cậu nhìn cái khung đang trôi xuôi theo dòng nhíu mày nói: "Lên thuyền."

"Hả?" Tiểu Mẫn cũng mới vừa từ phía sau thuyền gỗ đứng lên, nghe vậy liền nghiêng đầu khó hiểu.

Nhưng cậu ấy vẫn phản ứng nhanh nhạy, quay đầu nhìn về phía mặt nước nói: "Quan chủ, anh muốn đuổi theo cái khung kia xem bên trong có gì đúng không?"

Điền Chính Quốc gật đầu.

Cậu liếc mắt nhìn Đào Bân một cái, tạm thời không hỏi anh ấy tại sao lại ra ngoài vào nửa đêm.

Đào Bân đứng đối diện với Điền Chính Quốc, nói: "Tôi cũng muốn lên thuyền."

Điền Chính Quốc vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ để anh ấy ở lại, nên lập tức đồng ý.

Lúc sau, ba người cùng nhau hợp lực đẩy một con thuyền gỗ xuống sông, vừa đi lên đã nhanh chóng chèo thuyền di chuyển, không bao lâu đã đuổi theo cái khung đang trôi theo dòng nước.

Tiểu Mẫn vươn tay, dùng mái chèo xuyên qua khe hở của cái khung kéo về, lại đi tới bên cạnh thân thuyền, cùng Điền Chính Quốc và Đào Bân cùng nhau giữ chặt cái khung.

"Trong đây là cái gì.." Đào Bân lẩm bẩm nói.

Tiểu Mẫn buông mái chèo thuyền ra, nói: "Là rác? Hay là thi thể mà hai người ở tộc Quán đã đem vứt xuống bờ sông, tôi đoán bên trong chính là thi thể."

Cậu ấy nói xong còn vươn hai tay hù dọa Đào Bân.

Đào Bân lắp bắp nói: "Sao, sao có thể được."

Lúc này, Điền Chính Quốc ở một bên bỗng chốc nói:" Cũng có thể, vì bên trong khung này đúng thật là người."

Cậu nghe thấy bên trong cái khung phát ra một tiếng rất nhỏ, hơn nữa bên trong khung có cái bao tải hình dạng giống người.

Đào Bân nghe vậy, khó khăn mà nuốt nước miếng.

Không cần nhiều lời, Tiểu Mẫn và Đào Bân kéo lấy cái khung, Điền Chính Quốc đưa tay vào bên trong tháo dây thừng quấn quanh miệng bao tải ra, bên trong "đồ vật nợ" cuối cùng cũng hiện rõ ra trước mắt ba người.

"Ha."

Trong phút chốc nhìn thấy vật kia, Đào Bàn lập tức bị dọa cho buông tay ra vội lui về sau.

Bởi vì động tác quá mạnh này của anh ấy, thân thuyền cũng bị chao đảo một chút, mà "đồ vật nọ" ở trong bao tải bên trong khung cũng lắc lư theo.

Tiểu Mẫn lập tức đặt tay lên vai Đào Bân, đôi mắt màu xanh biếc nheo lại, mỉm cười nói: "Đừng, cử, động, nữa, nha.

Đào Bân ngây ngốc gật đầu, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm về phía cái khung.

Chỉ thấy bên trong bao tải đã được mở ra, một xác người đang nằm trong đó, phải nói đúng hơn là đã không thể tính là người.

Vì "nó" đã không thể nhìn ra được là nam hay nữ, toàn thân phủ đầy vây cá.

Nhất là ở vị trí trên đầu, đã hoàn toàn biến dạng, đầu bị bẹp dí không có tóc hình dạng giống như đầu cá, miệng mở ra có thể thấy được thấp thoáng hai hàng răng nanh.

"Nó" vốn đang nhắm mắt lại, cũng không biết chết hay sống.

Nhưng bởi vì Đào Bân vừa lay động, cái khung cũng lay động theo thân thuyền, cuối cùng "nó" bị đánh thức.

"Nó" mở to mắt, hai con ngươi rất tròn, đen trắng rõ ràng, ở trong hốc mắt đảo một vòng, giống như mắt của con cá chết bị lồi ra, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Lúc này, cũng không có ai dám cử động, cái khung và thuyền nhỏ cứ trôi theo dòng nước.

Điền Chính Quốc vẫn nắm lấy bao tải bên trong cái khung, chưa có buông ra, trong phút chốc mày nhíu lại, cậu nói: "Thứ này, người...Không có đường hô hấp."

"Nó" không có mũi ở trên mặt nhưng cũng không tìm thấy vây ở nơi nào, lúc này miệng không ngừng khép mở để hút khí.

Nhưng điều này dường như là uổng phí.

Bởi vì vẻ mặt của thứ này càng ngày càng đau đớn, vì không thể hít thở được mà khuôn mặt lại càng trông dữ tợn và khó chịu.

"Nó" đã kề cận đến cái chết, vì bị kinh động đến nên giống như hồi quang phản chiếu, không tốn bao nhiêu thời gian đã dần dần không còn sống nữa, không cử động, thân thể cứng ngắc ở bên trong bao tải.

"Đã chết." Tiểu Mẫn nói: "Thứ này chẳng lẽ là từ người biến thành quái ngư sao? Không đúng, chẳng lẽ đêm đầu tiên ở tộc người Quán, đã phải chịu kích thích đến như vậy?"

"Này... có phải là của tộc người Quán không?" Đột nhiên Đào Bân hỏi.

Hai tay anh ấy nắm chặt ở mép thuyền, vừa nói xong liền mím chặt môi, giống như đang kìm nén cảm xúc.

"Đúng." Điền Chính Quốc nói.

Cậu đã đưa ra câu trả lời khẳng định.

Bởi vì, dường như trên người quái ngư vẫn còn mặc quần áo và trang sức riêng biệt của tộc người Quán.

Vả lại, tộc người Quán ngoài bọn họ là người bên ngoài ra, hẳn là không còn ai là người từ bên ngoài đến, mà người trong khung có thân phận thế nào cũng không thể biết.

Điền Chính Quốc nói xong liền buông tay, mặc cho khung và quái nhân trong bao tải đã chết trôi xuôi theo dòng, chầm chậm vượt qua thuyền gỗ của bọn họ trôi về phía trước.

Điền Chính Quốc nói: "Chúng ta đi theo cái khung này"

Xem cái khung này trôi về hướng nào.

Có phải trôi ra khe núi bên ngoài?

Khung ở phía trước, thuyền gỗ trôi theo sau.

Tiểu Mẫn gật đầu, đem mái chèo đặt ở bên hông mình, một tay đặt lên trên, một tay chống đầu nhìn về phía Đào Bân hỏi:

"Buổi tối anh ra ngoài để làm gì? Không ngủ được sao?"

Lúc này, Đào Bân ngồi ở chính giữa thuyền gỗ, hai bên thân thuyền là Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn.

Đào Bân hoàn hồn, lắc đầu qua lại nhìn hai người bọn họ, giọng nói có chút khàn khàn, nói: "Chẳng phải hai người cũng không ngủ đó sao? Còn ra đây làm gì? Dựa vào cái gì chỉ hỏi mỗi mình tôi?"

Điền Chính Quốc: "Dựa vào việc vừa rồi tôi cứu anh, không thì anh đã bị hai người trong tộc Quán phát hiện."

"Đúng rồi, đúng rồi." Tiểu Mẫn cười tủm tỉm nói thêm vào: "Hai chúng tôi cũng không phải không ngủ, mà là đi ra ngoài để đi vệ sinh, kết quả lại trùng hợp nhìn thấy anh đang lén lút đi ra ngoài."

"Còn không phải là do chúng tôi lo lắng cho anh sao, cho nên mới đi theo, anh xem, anh đúng là không thể làm cho người ta bớt lo." Tiểu Mẫn cũng buông lỏng tay nói.

Điền Chính Quốc nhìn Tiểu Mẫn một cái, không phủ nhận.

Khóe miệng Đào Bân không kiềm được giật giật, hỏi: "Hai người đi vệ sinh còn phải đi cùng nhau?"

"Đều là đàn ông với nhau, cùng nhau đi vệ sinh thì có gì, buổi tối không an toàn có người đi cùng trong lòng cũng sẽ bớt lo sợ." Tiểu Mẫn nhìn theo hướng cái khung bĩu môi nói.

Điền Chính Quốc nói: "Chúng tôi nhìn thấy anh đứng ở bên bờ sông kéo dây thừng của thuyền gỗ, anh muốn dùng thuyền đi đâu?"

"Con sông này chỉ có chảy một hướng, chẳng lẽ anh biết khung củi này sẽ chảy về đâu sao?"

"Tôi không biết." Đào Bân im lặng một lúc nói.

Anh ấy đang ở trên thuyền, xung quanh cũng không có thể rời đi, càng không thể nào trốn tránh, cuối cùng vẫn là ở dưới ánh nhìn chăm chú của Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn mà nói ra: "Tôi chỉ là...Tôi chỉ đi theo bản đồ."

"Nơi này ngoài con sông bên ngoài ra thì cũng không có đường để đi, tôi đương nhiên là muốn chèo thuyền đi dọc con sông tìm"

"Bản đồ? Không lẽ là bản đồ trong tay của giáo sư Triệu?"

Điền Chính Quốc nhíu mi, hỏi: "Đào Bân, nếu như tôi không đoán sai chắc chắn trong tay anh có bản đồ của tộc người Quán, cuối cùng thì anh và tộc người Quán có mối quan hệ gì?"

"Hay vẫn nên nói...Anh cũng là người của tộc Quán?"

Đào Bân ngẩng đầu, trong phút chốc không trả lời.

Nhưng nhìn vẻ mặt này của anh ấy, cũng không có phủ nhận câu hỏi của Điền Chính Quốc.

"Anh thật sự là người của tộc Quán sao?" Đến lượt Tiểu Mẫn

hỏi.

Đào Bân cười khổ nói: "Cũng không tính là vậy, xem như tôi là một nửa tộc người Quán, mẹ tôi chính là người của tộc Quán....

Mẹ của Đào Bân tên là Tô Mạn.

Bà ấy cũng có tên họ trong tộc Quán, tên là Tô Đạt Ni Mạn, cũng không biết vì sao lại rời khỏi tộc người Quán. Sau khi gặp gỡ cha của Đào Bân, hai người kết hôn rồi sinh ra Đào Bân.

Nhưng sau này, bởi vì cha của Đào Bân bất ngờ qua đời.

Vốn dĩ hai mẹ con sẽ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng Tô Mạn lại mất tích không nguyên do, đến nay cũng đã tròn hai năm.

Đào Bân khổ sở tìm không thấy mẹ mình, nhưng bởi vì một lần vô tình chỗ ở cũ của bọn họ bị phá bỏ và dời đi nơi khác, Đào Bân lúc này mới phát hiện trong nhà có một tầng hầm.

Mà tầng hầm này đã được sửa đổi thành một phòng thí nghiệm, bên trong còn một ít tư liệu và một quyển bút ký.

Đào Bân nói: "Cha tôi là một giáo sư y khoa, trong ghi chép của ông ấy, có ghi mẹ tôi mắc một căn bệnh kỳ quái, với điều kiện y tế hiện tại thì không thể chữa trị khỏi."

"Mà mẹ tôi cũng không bằng lòng để người khác phát hiện ra bệnh của bà ấy."

"Vì thế, cha tôi liền vì mẹ mà trộm sửa đổi tầng hầm, sau đó ở bên trong nghiên cứu thuốc có thể chữa trị căn bệnh này của mẹ tôi."

"Nhưng cha tôi lại bất ngờ qua đời, mẹ tôi lại tiếp tục viết ở trong sổ ghi chép... E là bà ấy đã sợ hãi nên mới lập tức quay về chỗ của tộc người Quán sinh sống, tìm bằng được thuốc để điều trị căn bệnh kỳ quái này.

"Nhưng mà không biết lần này đi có quay trở về được không, nếu như chưa trở về...Chính là đã chết."

Cho nên, Tô Mạn trước khi đi cũng không có nói cho con mình biết, bà ấy đi không lời tạm biệt, cho đến hai năm sau, Đào Bân tình cờ phát hiện ra tầng hầm kia.

"Vào lúc tôi mười bốn tuổi, sau khi mẹ tôi mất tích, tôi vẫn sinh sống cùng ông bà nội." Đào Bân từ trong lồng ngực lấy ra một quyển bút ký cũ nát.

Bản bút ký này ngoài việc cha của anh ấy đã ghi chép lại tình trạng bệnh, còn được mẹ của anh ấy ghi chép không nối liền về những chuyện ở tộc người Quán, bản ghi chép này là kể lại cuộc sống mà bà ấy từng ở nơi này.

Mà Đào Bân sau khi phát hiện ra bút ký này, liền nổi lên tâm tư muốn đi đến tộc người Quán tìm mẹ.

Không có tận mắt xác nhận thì anh ấy vẫn sẽ không tin mẹ mình đã chết.

Mà giáo sư Triệu chính là người bạn thân từ nhỏ đến lớn với cha của anh ấy.

Cha mẹ của Đào Bân một người đột ngột qua đời, một người thì mất tích, cho nên giáo sư Triệu luôn chăm sóc cho anh ấy nhiều hơn.

Cũng bởi vì giáo sư Triệu mê mẩn việc nghiên cứu văn hóa mai táng theo kiểu quan tài treo của tộc người Quản, vì vậy, Đào Bân liền cầm theo bút ký đi tìm giáo sư Triệu.

Sau đó, hai người đều suy nghĩ quyết định đi tới tộc người Quán.

"Mẹ của anh mắc bệnh lạ, sao lại không đi bệnh viện?" Tiểu Mẫn thay đổi tư thế, một tay vừa dựa vào thành thuyền vừa hỏi.

Đào Bân muốn nói nhưng lại thôi.

Điền Chính Quốc liếc nhìn cái khung ở phía trước, hỏi: "Trên người của mẹ anh có phải cũng có vẩy cá đúng không?"

Đào Bân chợt đưa mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc, miệng há hốc, cuối cùng yếu ớt nhún vai, nói: "Đúng vậy...Là giống như vậy."

"Ở bản ghi chép trong bút ký của cha tôi về tình trạng bệnh của mẹ, đúng là có nhắc đến vảy cá, ông ấy viết, vảy đầu tiên xuất hiện ở trên cánh tay hoặc trên đùi, sau đó sẽ lan dần đến những nơi khác."

"Cuối cùng là mới đến đầu, đồng thời hô hấp cũng sẽ kém đi, từ từ sẽ xuất hiện cảm giác nghẹt thở, không có sức lực."

"Lúc trước tôi còn không hiểu đây là loại bệnh gì, cho đến vừa rồi khi nhìn thấy được dáng vẻ của vật ban nãy.

Đào Bân che mặt, nói đến đây anh ấy đã không còn chịu nổi, thanh âm không kìm nén mà có chút sụp đổ: "Tôi rất sợ, sợ mẹ mình cũng sẽ biến thành như vậy..."

Bọn họ trôi theo dòng sông, khoảng cách lúc ban đầu bên bờ

sông đến hiện tại đã trôi đi thật lâu, xung quanh im lặng vắng vẻ, chỉ có tiếng nước chảy róc rách.

Với ánh trăng treo cao trên bầu trời đêm, làm cho không khí tăng thêm cảm giác tịch mịch.

Đợi cho tâm trạng Đào Bân dịu đi bớt, Điền Chính Quốc mới hỏi:

"Anh có biết về tình hình căn bệnh của mẹ anh, trước khi bà ấy mất tích không? Sao anh lại chắc chắn bà ấy sẽ trở về tộc người Quán?"

Đào Bân lau mặt nói:

"Tôi chắc chắn, ở trong ghi chép mẹ tôi đã viết, chỉ có tộc người Quán mới có loại thuốc có thể khống chế được căn bệnh kỳ quái này."

"Nhưng gia quy của tộc người Quán rất nghiêm khác, bọn họ cấm người từ bên ngoài đi vào nơi này, đồng thời cũng không cho phép người ở tộc Quán rời khỏi nơi bọn họ đã sống mấy đời nay."

"Nếu rời đi thì đã đồng nghĩa với việc phản bội lại tộc người Quán, chắc chắn sẽ bị trừng phạt..."

"Mẹ tôi viết bà ấy trở về đây để trộm thuốc, nếu như không trở lại, vậy thì đã chứng minh bà ấy đã bị bắt ở lại, còn không thì.......Cũng có thể đã bị xử tử."

Giọng nói của Đào Bân càng về cuối càng giảm nhỏ.

Giống như anh ấy không muốn nói nhiều về đề tài này, ngược lại nói: "Tôi không biết, tình trạng về bệnh tình của mẹ mình đã bộc phát đến mức nào trước khi bà ấy mất tích, nhưng ở bản ghi chép cuối cùng....thì các vảy ở trên người mẹ tôi đã bắt đầu lan khắp cơ thể."

Tô Mạn mất tích hai năm.

Hai năm này đều không có tin tức gì, hoặc là đã bị tộc người Quán phát hiện vây bắt, hoặc chính là....Lành ít dữ nhiều.

Trong lòng của Đào Bân có lẽ cũng hiểu rõ.

Chỉ là không làm rõ đến nơi đến chốn trước khi có thể xác định được gì, anh sẽ không cam lòng.

Bầu không khí trên thuyền gỗ rơi vào trầm lặng, ba người cũng không ai mở miệng nói chuyện.

Đúng lúc này, thuyền gỗ đột nhiên vang lên âm thanh "cộc cộc", sau đó thuyền gỗ đong đưa một chút...Cũng rất nhỏ, không quá dữ dội, giống như dưới thân thuyền vừa đụng vào một vật gì vậy.

Điền Chính Quốc lấy ra một cái đèn pin nhỏ, chiếu rọi xuống thân thuyền.

Mặt sông một mảnh tối đen, cũng không thể thấy là vật gì.

Nhưng mà, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, nước dưới

sông giống như có hơi cạn, thuyền gỗ có lẽ đã đụng vào hòn đá lớn ở đáy sông nổi lên hoặc là một thứ gì đó.

Ba người họ cũng không có quá để ý.

Sau một lúc, bọn họ nhìn về phía trước, theo con sông bọn họ dần tiếp cận một bên ngọn núi.

Mà quan tài treo ở trên núi giống như gần trong gang tấc, mặc dù đang ở ban đêm tối đen, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy.

Khi từ từ đến gần ngọn núi, ánh trăng bị che lại một nửa, ánh sáng bắt đầu dần tối xuống.

Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn rọi đèn pin vào những quan tài treo trên ngọn núi.

Đúng lúc này, lại một tiếng "cộc cộc" vang lên, thân thuyền cũng chỉ lay động rất nhỏ, Điền Chính Quốc lập tức cúi đầu nhìn, nhíu mày khi thấy mọi thứ vẫn như cũ, không phát hiện ra điều gì.

"Những quan tài bên trong núi lại khác với những quan tài ở bên ngoài." Tiểu Mẫn đột nhiên nói.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn, rồi nói: "Bên trên những quan tài treo ở đây đều được quấn dây xích..."

Dường như bên trên mỗi một quan tài đều có, từ quan tài này sang quan tài khác rồi lại buông thống xuống.

Cậu nói xong liền nhìn trở về nước sông, mặt sông ở ban đêm có chút tối và đục ngầu.

Có phải là hai lần va chạm liên tiếp trước đó, thứ khiến chiếc thuyền chao đảo chính là sợi xích sắt kia?

Từng sợi xích sắt quấn chặt trên quan tài treo, mỗi một sợi đều kéo dài đến bên trong nước sông.

Nếu mặt nước thấp thì sẽ dễ dàng nhìn thấy, mấy cây cọc và mấy tảng đá lớn, tiếp đó mới chạm đến thân thuyền.

"Nhưng tại sao phải quấn dây xích sắt ở trên mặt quan tài treo?"

Đào Bân không nhịn được lẩm bẩm nói: "Dường như, dường như có mấy dây xích sắt xuyên qua bên trong mặt quan tài, cái này phải tốn bao nhiêu nhân lực mới có thể chế tạo được."

Điền Chính Quốc đưa tay rọi đèn pin về phía xa xa.

Sau khi đến gần ngọn núi bên này, mặt sông bắt đầu chuyển đổi từ rộng thành hẹp dần và dài ra, sau vài cú va chạm ở đáy thuyền, mực nước ở mặt sông cũng dần dâng lên cao.

Cảnh tượng hai bên bờ sông đối lập rõ ràng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường sườn núi dần dần thay đổi thành vách đá dựng đứng.

Mà mặt sông càng ngày càng hẹp dần, cuối cùng nằm ở giữa hai mặt vách đá, cũng chỉ còn lại một cái khe hở giữa hai vách núi rộng chừng năm thước.

Cái khung ở phía trước, phía sau là thuyền gỗ, đều đang chậm rãi theo nước sông tiến vào bên trong khe hở của ngọn núi.

Quan tài treo ở trong khe hở có vẻ ít đi, nhưng số lượng vẫn còn khá nhiều.

Vị trí thấp nhất của quan tài treo gần như là ở ngay trên đỉnh đầu của ba người Điền Chính Quốc, Tiểu Mẫn và Đào Bân, cao nhất thì nằm ở trên đỉnh vách đá.

Trên mặt của quan tài treo vẫn được treo nối liền bởi dây xích sắt.

Một số sợi thậm chí còn do năm tháng lâu dài mà được chôn vùi vào trong núi, trên sợi dây đều bị rỉ sét, xung quanh mọc cỏ dại.

Mặt sông rộng khoảng năm mét, khi vào giữa khe núi lại trở nên thu hẹp.

Chỗ bị thu hẹp không đến ba mét, thân thuyền gần như là kề sát vách đá xuôi theo dòng đi về trước, cho đến khi sắp tới lối ra phía trước, mặt sông mới dần dần rộng lớn trở lại.

Mà khi gần đến lối ra, Điền Chính Quốc quan sát thấy ở trên hai bên vách đá dần xuất hiện những bông hoa có màu đỏ tươi như máu.

Từng bông hoa nhỏ kia ước chừng có kích cỡ bằng bàn tay, cánh hoa rất nhỏ, vừa có gió thổi qua đã đung đưa theo.

Ban đêm không thấy rõ lắm, nhưng vẫn có thể cảm thấy được những bông hoa này xinh đẹp và mê người.

Đào Bân nhịn không được mà muốn đưa tay sang thử đụng vào một chút, tay đưa đến nửa đường lại chần chờ rụt trở về, dù sao nhìn hoa này xa lại như vậy, anh cũng không biết.

Lỡ như có độc thì sao, tốt hơn hết vẫn là không nên chạm vào.

Thân thuyền theo nước sông tự nhiên trôi nổi, ở tại khe hở trong núi chầm chậm trôi về phía trước.

Điền Chính Quốc đập đập đèn pin trong tay, lượng điện bên trong dường như không còn nhiều, ở trong đêm đen, dưới ánh sáng mờ mờ không thể thấy rõ lắm màu đỏ tươi ở trên đóa hoa, cổ gắng lắm thì mới có thể thấy rõ được những thứ xung quanh của đóa hoa.

Hoa mọc ở trên vách đá rất khó khăn để sinh trưởng, cho dù là cánh hoa hay là rể cây cũng đều rất nhỏ, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một cái cũng sẽ làm nó gãy, yếu ớt không chịu được.

Mà bùn đất ở vách đá trên núi có hơi ẩm ướt, dưới ánh sáng trong tay không lớn lại lộ ra vẻ trong suốt trơn bóng.

"Sao lại thấy trông thấy hơi quen mắt... Một tay Tiểu Mẫn nắm cầm, nhỏ giọng nói.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, nói: "Ban ngày mới ăn qua.

Tiểu Mẫn ngẩng đầu: "Hả? Ăn qua?"

Cậu ấy nhớ lại một chút, sau đó mới giật mình trợn mắt: "À, đây không phải là hoa Lạc Cấn dùng để trang trí trên đĩa thịt bò sao."

Nhìn lại lần nữa, đúng là càng nhìn càng thấy quen mắt, càng xem càng xác định.

Đúng vậy, hai bên vách đá chính là hoa Lạc Cấn, tộc người Quán nói nó có thể dùng ăn kèm với thức ăn, chẳng lẽ đều là đến nơi này để lấy sao?

Điền Chính Quốc nhìn cái lồng sắp trôi đi đến lối ra, sắc mặt có chút khó coi.

Những bông hoa này hẳn là không có tiếp xúc với thi thể, nhưng mọc ở trên mặt sông này suy cho cùng vẫn làm cho người ta cảm thấy có chút khó chịu.

Những bông hoa màu đỏ trải dài đến lối ra nhưng vẫn không giảm bớt, mà ngược lại mọc càng ngày càng nhiều, sinh trưởng cũng dày đặc hơn.

Cho đến khi, con thuyền gỗ nhỏ dần trôi ra khỏi ngọn núi, thế giới bên ngoài kẽ hở dần hiện ra trước mắt của ba người Điền Chính Quốc, Tiểu Mẫn và Đào Bân.

Đây hoàn toàn là một hồ sâu được bao xung quanh bởi vách đá của ngọn núi, thuyền gỗ ở trong đó lại càng nhỏ bé.

Nếu như từ phía trên quan sát, có thể phát hiện chỗ hồ sâu này thật ra là được bao quanh bởi hai mặt vách đá của hẻm núi Thiên Huyền, lộ ra một vịnh hẹp hình tròn.

Dòng sông giữa khe núi Thiên Huyền một bên chảy vào vịnh hẹp, một bên khác lại theo kẽ hở của ngọn núi chảy ra.

Lối ra mà chiếc thuyền gỗ của ba người Điền Chính Quốc vừa trôi xuôi theo dòng, chính là khe hở nằm chính giữa lối vào và lối ra của dòng sông.

Ngay khi con thuyền gỗ trôi qua lối vào rộng lớn hình tròn của vịnh hẹp, ba người họ đều kinh ngạc mở to mắt, vòng tay của Đièn Chính Quốc và Tiểu Mẫn thoáng chốc đã nóng lên, và tin tức mới xuất hiện ở trên màn hình.

[Chúc mừng hành khách đã phát hiện vịnh Khốn Long, thu được tin tức liên quan đến....Lời nguyền của tộc người Quán (đợi tìm hiểu)].

Điền Chính Quốc không nhịn được cùng Tiểu Mẫn liếc mắt nhìn nhau.

Vịnh Khốn Long?

Lời nguyền của tộc người Quán?

Liệu lời nguyền có liên quan đến quái ngư và căn bệnh kỳ lạ của mẹ Đào Bân?

Lại nhìn vịnh nước sâu, dường như được ánh trăng thiên vị vô cùng, ánh trăng soi sáng nơi đó, rọi vào phía trên mặt sông, nổi lên những ánh sáng lấp lánh.

Mà trên những vách đá,xung quanh vịnh nước sâu, nở đầy hoa Lạc Cấn từ trên xuống dưới, thậm chí có một số nở trên mặt của quan tài treo, theo gió lay động hiện ra vài phần yêu dị.

Khi thuyền gỗ sắp trôi đến lối ra, Điền Chính Quốc dùng mái chèo chỉ vào khe hở giữa đây xích sắt và vách đá.

Ba người bọn họ ngồi ở trên thuyền nhìn theo cái khung trôi càng ngày càng xa, cho đến khi nó dần dần đến gần giữa vịnh nước sâu.

Nhìn nước sông sâu không thấy đáy, lông mày của Điền Chính Quốc càng nhíu chặt, trong lòng cậu luôn có dự cảm không tốt.

Cậu không nhịn được lấy "Mảnh nhỏ mai rùa màu bạc" từ trong vòng tay ra, vừa mới đặt ở trong lòng bàn tay, mảnh nhỏ kia bỗng nhiên nóng lên.

Nóng đến mức trong phút chốc Điền Chính Quốc không kịp đề phòng, thiếu chút nữa đã lỡ tay làm rơi mảnh nhỏ xuống thuyền.

Cậu dùng sức nắm chặt, nói: "Đi, chúng ta mau chạy nhanh ra khỏi nơi này."

Đào Bân nghe vậy liền hoảng hốt, hỏi: "Tại sao vậy? Chúng ta không đi đến giữa vịnh xem thử sao? Ngoài ra một bên còn chưa có....."

"Không, hiện tại phải rời đi." Điền Chính Quốc nói chen vào lời anh, rồi nhìn về phía Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn lập tức hiểu được ý của Điền Chính Quốc, cậu ấy cũng không nói gì, xoay người cầm lấy mái chèo cùng Điền Chính Quốc thay đổi hướng đi của thuyền gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me