LoveTruyen.Me

|Takeru x Mako| Dỗ vợ

2

Rinnikim3003

Xui xẻo thật, vừa tan làm thì trời liền đổ mưa như trút nước. Mako đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi tránh mưa, định bụng đợi khi tạnh rồi mới về. Nhưng có vẻ cơn mưa này sẽ còn kéo dài thêm vài giờ nữa, cái lạnh lùa vào khiến cả cơ thể em khẽ run lên..

Cứ đứng đợi thế này không ổn lắm, lấy Shodophone trong túi sách định gọi cho Jii để ông kêu hắc nhân mang dù đến cho mình. Nhưng lại chợt nhớ ra hôm nay Jii đã về nhà thăm con gái và cháu, đến tối mới về lại Gia trang. Mako thở dài, bất lực gập điện thoại lại

- hay..gọi cho Takeru..

Ý nghĩ vừa lóe lên, Mako liền lắc mạnh đầu gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Takeru sẽ lại khó chịu mà nói em phiền phức. Mako không muốn nghe những lời lẽ đó, em không chịu được giọng điệu mỉa mai không kiên nhẫn của Takeru với mình

Nhìn vào màn mưa trắng xóa trước mặt, em mím môi rồi không chần chừ chạy vào trong cơn mưa lạnh lẽo ấy. Em thà để bản thân dầm mưa đến phát ốm cũng không muốn làm phiền chồng mình, không muốn bị anh nói là nỗi phiền phức
của anh

Mối quan hệ của Takeru và Mako ngày càng tệ. Anh vẫn phớt lờ em như trước, và em cũng đang cố không cho bản thân để ý tới anh nữa. Hai người sống chung một mái nhà nhưng dường như chỉ gặp nhau lúc dùng bữa tối.

Nói thật thì, dùng bữa tối cùng anh, Mako cũng cảm thấy rất căng thẳng. Trong lúc ăn em luôn lén liếc nhìn Takeru, vẻ mặt lạnh lùng khó gần đó như muốn đẩy em ra xa. Mako đã cố gắng làm quen với sự thờ ơ, ghét bỏ đó, cố gắng không chú ý tới Takeru nữa..

Mặc dù trước kia Mako rất vui và hạnh phúc với mỗi lần được gần gũi với Takeru dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, vậy cũng đủ khiến bờ má em ửng hồng. Nhưng lâu dần em lại cảm thấy không còn thoải mái mỗi khi ở riêng với anh nữa. Em sẽ thấy bứt rứt với sự im lặng đến đáng sợ mà anh dành cho em, những cái nhếch môi mỉa mai hay cái nhíu mày tỏ ý khó chịu khi em đến gần anh..anh đã thành công chà đạp lên tình yêu của em..

..

Về đến Gia trang trong bộ dạng ướt sũng thảm hại, các hắc nhân trông thấy Phu Nhân của họ như vậy thì đều cuống hết cả lên. Người lấy khăn, kẻ chuẩn bị nước ấm cho em. Dù Mako đã cố trấn tĩnh họ nhưng dường như không có tác dụng mấy

Mặc cho sự cự tuyệt của em, hắc nhân vẫn miệt mài đẩy em vào phòng Thiếu Chủ cho bằng được. Mako biết họ đã chuẩn bị nước nóng để em đi tắm, nhưng họ không biết em đã không còn dùng chung phòng cùng Takeru nữa.

Đến cuối cùng em vẫn bị họ đẩy vào phòng Takeru trong sự bất lực. Xuất hiện trước mắt em bây giờ là hình ảnh vị Thiếu Chủ ấy điềm tĩnh ngồi viết thư pháp ở giữa phòng. Takeru từ từ ngước mặt lên nhìn em, lại là cái ánh mắt lạnh lùng, cái cau mày khó chịu đó. Mako cứng người lúng túng, không gian im ắng như đang bóp nghẹt lấy em..

- cô..

- xin lỗi.. Nay trời mưa nên tôi bị ướt, các hắc nhân lo tôi bị cảm lạnh nên mới gấp gáp đẩy tôi về phòng. Chắc làm phiền cậu rồi..tôi sẽ qua dùng nhà tắm ở căn phòng dành cho hộ vệ...

Em không để Takeru kịp lên tiếng, đã nói một tràng rồi nhanh chóng đẩy cửa bỏ ra ngoài. Mako biết anh sẽ lại phàn nàn về bộ dạng dính đầy nước mưa này của em, em không muốn nghe những lời lẽ đó từ người mà em yêu..

...

Đến giờ cơm tối, Mako thật chẳng muốn ăn chung cùng vị Thiếu Chủ đó một chút nào. Mọi lần còn có Jii ăn cùng bọn họ, hôm nay ông ấy về thăm gia đình đến tối mới về, và bữa ăn đó chỉ còn lại em và Takeru..

- không nuốt nổi cơm mất!..

Mako thở dài, mang tâm trạng căng thẳng đến sảnh chính. Nhưng vừa bước vào thì nghe các hắc nhân nói Takeru sẽ dùng bữa một mình trong phòng. Em trầm ngâm một lúc rồi liền lấy lại vẻ mặt vui tươi hằng ngày, vui vẻ ngồi xuống dùng bữa tối của mình một cách thoải mái

Nói thật tuy biết Takeru cũng chẳng muốn gần gũi với em nhưng Mako vẫn cảm thấy hụt hẫng, bên lồng ngực trái vẫn có gì đó nhói đau..

- đúng là..vẫn chẳng thể từ bỏ chút hy vọng..

Chợt nhận thấy bản thân dù đã rất cố gắng không mong chờ gì vào tình cảm của Thiếu Chủ nhưng sâu bên trong vẫn còn chút gì đó hy vọng vào cuộc hôn nhân này, không khỏi tự bật cười mỉa mai. Hay em nên nói là em đã tự đánh giá cao chính bản thân mình nhỉ? Gì mà cứ chân thành yêu anh ấy thì sẽ được đáp lại chứ, nói thế nào cũng không thể bằng được người con gái anh coi là tín ngưỡng ở trong tim..

Ngoài trời vẫn mưa rả rích không ngừng, em dùng bữa xong cũng chẳng tiện ra ngoài khoảng sân đó như mọi khi. Nhưng hôm nay mưa, có lẽ Takeru sẽ không có ý định luyện kiếm đâu vậy nên em quyết định tiến đến mái hiên đó ngồi ngắm mưa một lúc rồi mới đi nghỉ ngơi

Mako ngồi bên hiên gỗ thích thú với tiếng mưa rơi tí tách thật vui tai, lâu lâu em lại đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa mát lạnh ấy. Không gian buổi đêm yên tĩnh hòa cùng màn mưa lại khiến tâm trạng con người ta thêm phần sâu lắng, những suy nghĩ vẩn vơ không ngừng ùa về trong tâm trí

Mako nhớ đến ngày đầu tiên em gặp Takeru, ngày đầu tiên em động lòng trước người con trai ấy, ngày đầu tiên em về làm Phu Nhân của anh và...giây phút em nhận ra Takeru đã yêu người con gái khác...

Em bất giác co người lại, đưa tay ôm lấy đôi vai gầy của mình. Cảm nhận thấy đôi mắt đang dần đỏ hoe, dường như có lớp sương làm nhòe đi tầm nhìn.. Em cứ để những suy nghĩ mơ hồ đó quấn lấy tâm trí mình, để bản thân mạnh mẽ chấp nhận mọi thứ từ những tổn thương

Một cô gái luôn mơ ước có một cuộc hôn nhân hạnh phúc lại rơi vào tình cảnh vợ chồng không muốn đối diện nhau, cuộc hôn nhân thậm chí chẳng có tương lai..

Mako bừng tỉnh khi nghe loáng thoáng tiếng bước chân và giọng nói của một nam nhân đang tiến gần đến chỗ mình. Em mau chóng đứng lên rồi rời khỏi mái hiên đó, chạy vào căn phòng phía sau để lẩn tránh, đột nhiên em lại cảm thấy bản thân thật nực cười, đó là chồng em mà em lại sợ đối mặt với anh ấy đến vậy sao?

Không..là anh không muốn nhìn thấy em, em chỉ tránh mặt để không làm anh khó chịu thôi..

- vậy nên, Thiếu Chủ, người muốn làm vậy thật sao?

Nghe âm giọng trầm ấm đó, có lẽ Jii đã về rồi

- dù sao sớm muộn cũng phải kết thúc..

- nhưng Mako.. Hơn nữa, Công chúa sẽ đồng ý sao?..

- Jii! Con không thể cứ sống thế này nữa. Con sẽ chấm dứt hôn nhân này càng sớm càng tốt. Jii cũng biết người con yêu là người khác mà? Con muốn có thể đưa vị trí Thiếu Phu Nhân này cho cô ấy..

- chỉ có ở bên cô ấy, con mới thật sự cảm thấy vui vẻ..mới cảm nhận được thế nào là tình yêu...

Nghe rõ được Takeru có chút mất kiên nhẫn, nhưng giọng điệu rất nhanh đã trở nên nhẹ nhàng khi nói về cô gái đó. Không cần nhìn Mako cũng có thể dễ dàng hình dung được ánh mắt đầy ắp sự dịu dàng lúc đó của anh. Cái ánh mắt mà có mơ em cũng chẳng dám nghĩ tới, sự dịu dàng mà em dùng hết sự thấu hiểu quan tâm cũng chẳng thể có được..

Ồ, anh đã nóng lòng muốn kết thúc với em đến vậy rồi sao?

________

Nói cho đã đi he, đến lúc vạ miệng có trời cứu=))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me