LoveTruyen.Me

[TẫnTôHĐ] The Days Without Storms

Part 2

nhactriuyendinh

Lê Tô Tô cảm thấy bản thân giống như một sinh vật phù du, trôi nổi bồng bềnh trong không gian, mi mắt nặng trĩu, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng nhưng lại không cách nào mở ra được.

Xúc cảm xung quanh rất quen thuộc, giống như cô đang nằm trên chiếc giường ở nhà vậy

Cô nghe thấy một âm thanh yếu ớt bé nhỏ từ ở nơi xa xăm vọng về, trong đời Lê Tô Tô, đây là âm thanh thuần khiết xinh đẹp, trong sáng nhất mà cô từng được nghe

Giống như, giọng nói của thiên thần vậy

Mami dậy đi, mami!

Ôi Thiên thần đang gọi cô dậy, thật đáng yêu làm sao... Nhưng khoan đã, thiên thần vừa gọi cô là gì?

Mami?

Đây là xưng hô của Lê Tô Tô khi cô biết mình đã có bé con với Đàm Đài Tẫn. Cô biết đến sự tồn tại của đứa bé cách kỷ niệm một năm chỉ vài ngày

Lẽ nào là bảo bối của cô, là đứa bé tội nghiệp của cô còn chưa kịp nhìn thấy thế giới, chưa kịp gặp ba và ông ngoại của nó đã phải theo cô lặng lẽ rời đi.

Bảo bối! Mami xin lỗi con!

Lê Tô Tô mở đôi mắt đẫm lệ, cô muốn nhìn thấy con mình, cô muốn xem đứa bé kết hợp đường nét của cô và Đàm Đài Tẫn, đứa bé dung hoà máu thịt của hai người sẽ có dáng vẻ đáng yêu như thế nào

Nhưng trước mắt Lê Tô Tô không có đứa bé nào cả, chỉ có không gian quen thuộc mà cô đã sống suốt hai mươi mấy năm. Trần nhà là đèn chùm bầu trời sao, vách tường màu xanh nhạt, chăn đệm cũng là mùi hương quen thuộc...

Tâm trí Lê Tô Tô lúc này lại không đặt ở những thứ này, cô muốn tìm con của mình

Bảo bảo, con ở đâu?

Mami, con ở đây, con ở bên cạnh mami!

Bảo bối, để mẹ thấy con được không?

Mami, con cũng không biết làm sao để mẹ thấy con nữa

Bảo bối của mẹ, xin lỗi con rất nhiều, là mẹ không thể đưa con đến thế giới này

Tiểu bảo bối dường như thấy được Lê Tô Tô khóc, giọng nói yếu ớt cuống quít cả lên

Mami, mami đừng khóc, bảo bảo rất ngoan

Lê Tô Tô thật sự rất muốn khóc một trận, nhưng bảo bối của cô cứ liên tục dỗ dành cô, tựa như người ấy vậy

Người ấy ... phải rồi, không có người ấy ở đây, bây giờ hai mẹ con cô đang ở đâu cũng không rõ, cô không thể khóc, không thể yếu đuối, bé con yếu ớt như vậy còn phải dựa vào cô nữa

Lê Tô Tô chớp chớp mi mắt, lại đưa hai tay xoa xoa mặt, hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại

Cô đưa mắt nhìn xung quanh

Bảo bối, mami cảm thấy ở đây rất quen thuộc, giống như phòng ngủ của mami ở nhà ông ngoại vậy. Chẳng lẽ thiên đường cũng giống nơi mình từng ở sao?

Nhưng mà giống, lại cũng không giống, vì những người cô yêu thương chẳng có ở đây

Tâm trạng Lê Tô Tô lại chùng xuống, nhìn cảnh nhớ người, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên

Cô theo quán tính cầm điện thoại bên cạnh giường lên nghe, đầu dây bên kia là giọng nữ phong thái chuyên nghiệp, nhắc nhở cô lịch trình ngày mai cô sẽ thay ông chủ đến thăm buổi trưng bày văn vật vừa được khai quật cách đây không lâu.

Buổi triển lãm? Thay ông chủ đi?

Giọng nói này, lẽ nào, là trợ lý của ba cô?

Buổi triển lãm Đôn Hoàng hôm đó là sự kiện gây chú ý khắp cả nước và thế giới. Cho đến khi cô ra đi, buổi triển lãm đó chỉ tổ chức một lần duy nhất.

Lê Tô Tô kiểm tra lại ngày tháng trên điện thoại, đây là ...

Cô không tin vào mắt mình, lại thử kiểm tra một vài sự kiện, trong đó bao gồm

"LVH và BL công khai chưa?"

Lê Tô Tô nhớ rất rõ khi cô đang ở cùng Đàm Đài Tẫn, cặp đôi mà cô chèo đã cùng đăng hình chụp phong nền đỏ ở cục dân chính. Tin tức khi đó phải nói là rất lớn, hotsearch treo 3 ngày. Còn Lê Tô Tô ôm lấy bạn trai của mình, treo như chuột túi rồi cười ha hả vô cùng sảng khoái, sau đó bỏ mặc người ta qua một bên, leo lên siêu thoại họp mặt ăn mừng cùng hội chị em.

Sau ba ngày, Lê Tô Tô cuối cùng cũng từ siêu thoại couple bò ra, đối diện cô là ánh mắt và vẻ mặt ai oán của Đàm Đài Tẫn.

Nhưng bây giờ tin tức cô tìm vẫn chưa có, một vài sự kiện khác vẫn chưa xảy ra.

Mami, mami làm sao vậy?

Trái tim Lê Tô Tô đập rất nhanh, cô tổng hợp lại tin tức, lý trí cho cô biết đây là chuyện không thể nào, nhưng trực giác lại vô cùng mạnh mẽ nói rằng có thể

Giọng Lê Tô Tô run rẩy, cô đưa tay bịt miệng mình, có gắng nói nhỏ và chậm rãi từng chữ

Bảo bối, mami nghĩ là có thể, rất có thể nhé, mẹ con mình đã sống lại, hơn nữa còn trở về quá khứ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me