LoveTruyen.Me

[TẫnTôHĐ] The Days Without Storms

Part 3

nhactriuyendinh


Lê Tô Tô mặc lại bộ cổ phục mà năm đó cô đã mặc, tóc và phụ kiện cũng là như vậy. Chỉ là trên cổ tay có thêm một sợi dây đỏ treo hình chim phượng hoàng. Đây là vòng dây bản mệnh Lê Tô Tô đeo từ nhỏ, tối qua bé con mệt mỏi, muốn tìm chỗ ngủ, lại không thể trú trong bụng cô, bay vòng vòng tìm lại cảm thấy cái vòng tay này có hơi thở của cô, rất ấm áp, thế là chui vào ngủ luôn.

Sáng nay Lê Tô Tô cũng đeo theo, đề phòng bé con mệt mỏi giữa chừng.

Bé con lần đầu được nhìn thấy mọi thứ, giọng nói yếu ớt lộ rõ phấn khích, cứ hỏi mẹ liên tục đủ chuyện

Lê Tô Tô cảm thấy rất đau lòng cho bảo bối của mình, lần này cô sẽ đưa bé đến thế giới này, một nhà ba người bọn họ nhất định sẽ được ở bên nhau

Lê Tô Tô nhớ rõ khi cô đang xem bức bia mộ bằng đá do vị quân vương bị nguyền rủa kia tự tay khắc cho hắn và ái nhân của mình thì Đàm Đài Tẫn đến bên cạnh cô, đó là lần đầu họ gặp gỡ và nói chuyện cùng nhau

Nhưng lần này do khẩn trương nên Lê Tô Tô đã đến sớm, cô kiễng chân nhìn xung quanh tìm hình bóng Đàm Đài Tẫn. Bé con cũng nôn nóng được gặp ba, cứ di chuyển liên tục hỏi cô

Mami, mami! Daddy đã đến chưa?

Lê Tô Tô dịu dàng dỗ dành

Vẫn chưa đâu bảo bối. Mami đang tìm daddy đây!

Nhưng bé con chỉ là một linh hồn yếu ớt, hoạt động quá nhiều, không đầy 10 phút đã mệt mỏi đáp bên tai cô héo héo ngáp một cái, sau đó chui vào biểu tượng phượng hoàng trên vòng tay ngủ mất.

Bé con của hai người, đến ngáp cũng đáng yêu như vậy đó

Sau khi bé con đi ngủ, Lê Tô Tô lại tiếp tục đợi một mình. Cô nghiêng trái nghiêng phải, ngó tới ngó lui, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Đàm Đài Tẫn đang từ xa đi tới. Cô giả vờ say mê nghiên cứu bia đá, dáng vẻ văn nhã, nhưng trái tim đập như nổi trống. Ở kiếp trước, mỗi một lần chờ anh, cô đều hồi hộp như vậy.

Nhưng Lê Tô Tô đợi mãi đợi mãi, lén lút đưa mắt hết sang trái lại sang phải, quái lạ, Đàm Đài Tẫn đâu? Chẳng nhẽ đi có mấy bước tới chỗ cô mà anh cũng chậm chạp như vậy sao?

Cô bán tín bán nghi, nóng lòng xoay người lại.

Đời người giá như thuở ban đầu vừa gặp gỡ

Hai chữ giá như là đắt nhất thế gian, Lê Tô Tô đã trả cái giá đắt nhất, vạn hạnh thay, quay lại thuở ban đầu

Cách Lê Tô Tô ba bước chân, Đàm Đài Tẫn đứng đó, dáng vẻ cao gầy thẳng tắp như cây bạch dương, bộ suits 3 mảnh màu xanh đen đậm may đo cao cấp. Là anh, dáng vẻ vừa âm trầm vừa lạnh nhạt, đang nhìn cô chăm chú.

Lê Tô Tô bước đến đối diện Đàm Đài Tẫn, cách anh một bước chân, cô nhìn đôi mắt của anh, trái tim lại rung lên. Đôi mắt anh lúc này có một loại như đã trải qua tang thương chia lìa, hơn nữa có thêm một chút khó hiểu mơ hồ, một chút muốn trốn tránh, lại một chút muốn tiếp cận.

Trực giác mách bảo Lê Tô Tô, rất có thể người trước mắt đây chính là Đàm Đài Tẫn của đời trước, rất có thể anh cũng giống như cô...

Cô không phát hiện giọng mình đang run rẩy

Đàm Đài Tẫn, là anh à?

Xin thứ lỗi, Lê tiểu thư, em biết tôi sao?

Không phải anh ấy, nhưng Lê Tô Tô cũng không thể lí giải được thứ cảm xúc phức tạp trong mắt Đàm Đài Tẫn là gì. Nếu thật sự chỉ là Đàm Đài Tẫn, đôi mắt lúc này nên là lạnh nhạt trầm tĩnh, không nên là loại phức tạp đó mới phải.

Khoan đã, Lê tiểu thư, anh ấy biết mình. Lê Tô Tô mừng thầm

Anh biết em tên gì phải không?

Đàm Đài Tẫn gật đầu

Tôi biết em, Lê Tô Tô!

Lê Tô Tô vốn muốn hỏi thêm, nhưng giám đốc viện bảo tàng đã đến gặp bọn họ. Cuộc nói chuyện của hai người tạm dừng ở đây.

Sau đó khi cả hội trường cùng xem vcr quá trình khai quật tàn tích, Đàm Đài Tẫn đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô. Anh chìa điện thoại ra, nói thầm, hơi thở thanh mát vấn vít vành tai cô

Ở đây nói chuyện không tiện. Nhập số của em vào đi, chúng ta sẽ liên lạc sau.

Lê Tô Tô ngây người, Đàm Đài Tẫn khi đang theo đuổi cô tuy lạnh nhạt nhưng rất dịu dàng, đến sau này lại thêm chút tính khí bá đạo, giống như bây giờ vậy

Sau khi có được phương thức liên lạc của Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn lại rời đi.

Đêm đó Lê Tô Tô nằm trên giường dỗ bé con bên cạnh cô mè nheo vì ham ngủ mà không được gặp mặt ba. Đúng là mẹ con liền tâm, cô cũng tiếc nuối vì gặp anh quá ít. Tiếng chuông báo tin nhắn đến cắt ngang tiếng than thở của hai mẹ con

𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒎𝒂𝒊 𝒆𝒎 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈? 𝑻𝒐̂𝒊 𝒎𝒐̛̀𝒊 𝒆𝒎 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖. 𝑻𝒐̂𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒗𝒂̀𝒊 𝒄𝒂̂𝒖 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒉𝒐̉𝒊 𝒆𝒎.

Bảo bối à, phong cách này của daddy con, thật không để người ta có cơ hội từ chối.

Cửa hàng trà chiều mà Đàm Đài Tẫn chọn mang hơi thở của phong cách cottage core nước Anh. Lê Tô Tô nhìn địa chỉ anh gửi tới, nơi này ...

Khi Lê Tô Tô đến nơi, nhân viên phục vụ đã theo căn dặn từ trước, đưa cô đến khu vực ngoài trời.

Khu vực ngoài trời là không gian vườn cây khá rộng, chủ đề secret garden, bố trí bàn ghế cách xa nhau, đảm bảo không gian riêng tư cho từng thực khách.

Bàn của họ được đặt bên cạnh hồ nước xanh mát, gió lay nhè nhẹ, cây dù vải trắng được giương lên, đặt giữa bộ bàn ghế bằng sắt được sơn trắng tinh.

Điển hình cho phong cách cottage core.

Chỉ duy nhất người không hợp với cảnh, chính là Đàm Đài Tẫn.

Anh mặc bộ suit xám lạnh lùng, áo jacket gấp gọn khoác trên cánh tay, chỉ chừa áo gile xám cùng sơ mi trắng vén gọn lên khuỷu tay, đồng hồ kim loại sáng chói dưới nắng.

Đàm Đài Tẫn đứng quay lưng về phía Lê Tô Tô, lặng lẽ nhìn đôi thiên nga trong hồ nước.

.

Đàm Đài Tẫn nghe tiếng động nhỏ sau lưng, từ tốn quay đầu

Chiếc váy hoa tay phồng màu ngọc trai, mái tóc gợn sóng xoã dài khẽ lay trong gió

Một nàng tiên mùa hạ

Lê Tô Tô thấy Đàm Đài Tẫn nhìn cô không chớp mắt, khẽ hắng giọng.

Chào anh, anh đợi em có lâu không?

Đàm Đài Tẫn hoàn hồn, lịch sự gật đầu

Không lâu lắm, tôi vừa mới đến thôi. Em ngồi đi.

Đàm Đài Tẫn lịch thiệp kéo ghế cho Lê Tô Tô rồi quay trở về chỗ ngồi của mình đối diện cô.

Lê Tô Tô nhìn trà bánh trên bàn, đều là món cô thích ăn ở kiếp trước, cô nhìn Đàm Đài Tẫn

Đàm Đài Tẫn xem đôi mắt của Lê Tô Tô, nhẹ nhàng lên tiếng

Tất cả đều là thứ em thích. Em không có gì muốn hỏi tôi sao? ...

Chẳng hạn như ... vì sao tôi lại tự ý chọn những món này mà không cần hỏi ý em?

Lê Tô Tô vì khẩn trương mà lắp bắp

Vì sao?

Người đối diện cô vuốt ve tay cầm ly cà phê bằng gốm men sứ, giọng điệu cũng không thể tin được

Tôi cũng muốn vì sao. Cửa hàng này là lần đầu tiên tôi đến. Nhưng vì sao khi phục vụ đưa thực đơn, tôi đã tự động chọn những món này, giống như tôi đã mua nó rất nhiều lần trước đây vậy. Vì sao tôi lại có loại tự tin chắc chắn em thích những món này?

Chắc là trùng hợp thôi ạ!

Lê Tô Tô, em nghĩ là trùng hợp, nhưng tôi lại không cho rằng như vậy. Hôm qua khi nhìn thấy em, trái tim tôi trong một giây đã co thắt không thở nỗi.

Vì sao tôi lại cảm giác tôi đã từng quen biết em?

Khi em đến trước mặt tôi, vì sao tôi lại có loại cảm giác vừa muốn trốn tránh em vừa muốn đến gần em.

Có thể em sẽ cho rằng tôi điên, nhưng nói thật với em, sáng hôm qua tôi từ giấc mơ tỉnh lại, tôi mơ thấy mình đã chết ở tương lai rồi trở lại thời điểm này. Tôi không thể nhớ bất kì chi tiết nào, nhưng kể từ khi gặp em, cho đến khi nãy, tôi cảm giác chuyện này giống như nằm mơ vậy ...

Tôi đã thấy ánh mắt của em, em không nhìn tôi như một người xa lạ vừa gặp, mà giống như ...

Cửu biệt trùng phùng

Lê Tô Tô thay Đàm Đài Tẫn nói ra bốn chữ cuối cùng.

Cho đến bây giờ cô đã có thể khẳng định, Đàm Đài Tẫn cũng sống lại như cô, chỉ là anh không thể nhớ rõ mọi thứ họ đã trải qua.

Lê Tô Tô cuối đầu nhấp một ngụm hồng trà, nghĩ đến Đàm Đài Tẫn ở tương lai đã chết, trái tim Lê Tô Tô lại đau đớn, em đã xin anh hãy sống mà.

Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Đàm Đài Tẫn, thận trọng từng chữ

Nếu em nói anh không điên, cũng không nằm mơ... thì anh có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me