LoveTruyen.Me

[THARNTYPE - Quyển 3] - 7 năm yêu

Không gì là tầm thường giữa vợ chồng - (1)

Vy3278

"Mày chắc ăn gan hùm mật gấu rồi nên mới dám đụng vào người của tao đúng không?"

"Anh ấy có nói câu nói thừa nhận mình là người của mày chưa?"

"Ahhhhhhhhhhhhhh !!!! Mày còn dám lớn tiếng với tao?"

"Chứ mày nghĩ tao đang làm gì?"

Bốp!

"Thật là buồn cười khi phải tranh giành một tên người đàn ông như thế!"

Bầu trời bên ngoài ngôi nhà đã tối sầm lại cũng khá lâu rồi, Type, người đã đi làm về sau một ngày dài mệt mỏi, lấy bàn ủi ra để ủi bộ quần áo mà cậu muốn mặc cho ngày mai. Phòng khách dường như rất vắng vẻ, ngoại trừ chiếc tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình ăn khách sau bản tin.

Bộ phim đó đang chiếu đến cảnh giành giật giữa hai đồng nghiệp nữ và một người đàn ông. Hai người phụ nữ đó đã đánh nhau đến mức không thể nhận ra hình thù ngay trước mặt tên đàn ông bội bạc kia. Nội dung chẳng mấy mới mẻ.

Nhưng đừng tưởng rằng Type sẽ đổi kênh sau khi lên tiếng chửi bới, cậu không làm thế và vẫn vừa ủi quần áo vừa xem nó một cách mê mẩn.

"Chà, coi cũng không tồi ... nam chính trông cũng khá ok."

Type không khỏi suy nghĩ khi xem những nhân vật đang đánh nhau trên TV.

"Hai người phụ nữ đó sẽ như thế nào khi biết được sự thật rằng nam chính đó vốn dĩ không muốn có vợ mà là muốn có một người chồng nhỉ?"

Người có kinh nghiệm về tình yêu đồng tính cười khúc khích khi nói. Cậu không hề thấy ghê tởm hay thắc mắc tại sao mình lại nghĩ như vậy. Vì cậu hẹn hò với một chàng trai đã nhiều năm, nên không có gì lạ khi gặp những người giống như mình ... Trạng thái quan hệ của hai người họ bây giờ so với việc công khai giới tính chẳng khác nhau là mấy.

Kể từ khi ở bên Tharn, Type lại biết thêm rằng người bạn thân nhất của cậu cũng là người đồng tính. Một đứa tưởng chừng thẳng hơn thép như No lại bắt đầu yêu đương với con trai. Đã vậy cậu ấy còn là thụ nữa. Hàng loạt "thay đổi" này đã tạo nên một Type đặc biệt sắc sảo, nhạy bén về khoản nhận biết gay. Nhận thức của cậu về dân đồng tính cũng không còn khắt khe như trước. Chỉ cần không khiến cho ba mẹ phải đau lòng đến mức khóc và treo cổ tự tử, thì cứ yêu hết mình là được.

Đàn ông yêu nhau hay là phụ nữ yêu nhau thì có gì sai? Miễn là tình yêu của họ không gây phiền hà cho người khác là được, đúng chứ? Đôi khi đàn ông yêu nhau còn đối xử thâm tình hơn cả việc nam nữ yêu nhau nhiều!

Bởi lẽ khi con trai yêu nhau thì không cần nghĩ đến chuyện con cái và sau này lỡ như chia tay cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai.

Nếu ai đó hỏi Type rằng cậu có muốn có con không thì cậu sẽ rất kiên quyết mà trả lời rằng - Không!

Dù là nhận con nuôi hay là tìm người mang thai hộ, cậu cũng đã nói rõ với người chồng tốt của mình rằng cậu không muốn có con. Việc sống thế giới hai người với nhau cũng đã là chuyện quá sức khó khăn rồi nên cậu không muốn tự tạo thêm áp lực bằng cách gánh vác trách nhiệm với người khác nữa. Type cũng từng nói điều này với Tharn bằng giọng điệu đùa cợt.

''Cho nên nếu trong tương lai, mày không còn hứng thú với tao và chúng ta cũng không bị con cái ràng buộc thì cứ việc nói thẳng với tao khi mày muốn chia tay.''

Khi đó, cả hai đã cãi nhau to tiếng đến nỗi mái nhà cũng sắp sụp xuống vì Tharn thực sự rất để tâm tới lời nói đùa đó của Type. Cậu ấy đã lên tiếng cảnh cáo Type không được đùa như vậy nữa. Và chuyện gì đã xảy ra tiếp theo sau đó?

Tharn đã "hành hạ" Type cả đêm và khiến cậu kiệt sức đến mức toàn thân rã rời. Cuối cùng thì Tharn đã ôm cậu trong tay và thì thầm vào tai cậu ...

[Đừng bỏ rơi tao!]

Ngay khi nghe Tharn nói lời nuông chiều như vậy ... cậu lập tức mềm lòng.

[Được rồi, tao hứa với mày!]

😊😊edit by Buff😊😊

Hiệu quả của việc vừa ủi quần áo vừa xem phim truyền hình vẫn khá cao. Tất cả quần áo dùng để mặc cho cả tuần đều được Type ủi xong xuôi, đâu vào đó, và khi mắt của cậu quét đến một nơi...

"Quần áo của thằng Tharn!"

Ba mẹ Type luôn dạy cậu tính tiết kiệm và siêng năng. Vì vậy, cậu đã tự giặt và ủi quần áo từ khi còn đi học. Điều này giúp cậu tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Chết tiệt! Phải chăng mày đã quên rằng bây giờ mày không còn sống nhờ vào tiền của ba mẹ nữa mà phải tự thân vận động rồi hay không?

Type không kìm được tâm lý phỉ báng vào người bạn trai của mình và ném rổ quần áo đó xuống sàn. Bình thường, Tharn sẽ mang quần áo của mình đến tiệm giặt ủi, nhưng lần này, do công việc bận rộn, Type không rảnh để tách quần áo của họ ra mà ném tất cả vào máy giặt nên quần áo của tay trống cũng vô tình mà xuất hiện ở đây.

"Thôi quên đi, sẵn tiện ủi cho nó luôn rồi về tính tiền nó."

Type đang có tâm trạng vui vẻ vì hôm nay trưởng phòng của cậu đi vắng nên bắt đầu ủi áo phông cho bạn trai và tất nhiên cậu sẽ không lấy tiền như đã nói.

Ở bên nhau lâu như vậy, Type phải thừa nhận rằng Tharn là người đã hi sinh cho cậu nhiều hơn. Mặc dù Tharn vẫn luôn nói rằng Type mới là người thiệt thòi vì cậu.

"Mình ở nhà nó miễn phí, nó còn trả luôn tiền điện nước, mình chỉ việc trả tiền ăn ... vậy thì mình thiệt thòi chỗ nào?"

Type tự cười một mình rồi ủi chiếc áo đầu tiên trên tay, tiếp đến là chiếc thứ hai và thứ ba ... Kim đồng hồ vô thức chỉ đến mười giờ, đống áo quần cuối cùng cũng được ủi ngay ngắn từng cái một. Type chuẩn bị đem chúng cất vào tủ thì...

"Mày về sớm ghê ha."

Với một tiếng cót két, cánh cửa được mở ra từ phía bên ngoài, Type liền hỏi người vừa đi vào. Sắc mặt người kia đỏ bừng, nhìn thoáng qua liền biết ngay cậu ấy đã uống rượu.

"Hôm nay không bị kẹt xe. À mà chị Jeed có hỏi thăm mày đó."

Sau khi tốt nghiệp, Tharn thỉnh thoảng đến quán của chị Jeed chơi nhạc với ban nhạc cũ của mình. Hầu hết là vì lời mời của chị Jeed, và hôm nay cũng vậy, chị Jeed đã gọi cho tay trống đẹp trai và cậu ấy đã đến đó.

Thật ra thì chị Jeed cũng có gọi cho Type nhưng vì dạo này tâm trạng cậu không tốt nên không đến vì sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người.

"Mày lựa lời nói với chị ấy dùm tao. Tao sẽ đến khi có thời gian."

Type vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ, nhưng đột nhiên người kia lại ôm lấy cậu......

"Mày không định hỏi chị Jeed đã hỏi gì về mày sao?"

Người say rượu kia tiếp cận cậu và một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

"Có lẽ cũng giống câu hỏi lần trước thôi, hỏi tao đang ở đâu."

Type nói, còn Tharn thì cười toe toét.

"Không, chị ấy hỏi người vợ thân yêu nhất của tao đã chạy đi đâu rồi."

Type đã quá quen với việc mọi người gọi cậu là vợ của Tharn đến nỗi chai sạn với nó. Mặc dù ba của cậu vẫn không biết vị trí của cậu là trên hay dưới.

Type cười đáp:

"Ờ! Ờ! Rồi mày trả lời chị ấy thế nào?"

Tharn cười theo, và sau đó ... vùi mặt vào cổ Type.

"Ngay sau khi chị ấy nhắc đến mày thì tự nhiên tao thấy nhớ vợ của tao nên lập tức chạy về đây nè."

Tharn vừa nói vừa luồn tay vào chiếc áo phông cũ của Type đã bị sờn rách, và rồi ... bị Type đẩy mạnh ra.

"Say rồi muốn làm chuyện xằng bậy thì đi chỗ khác. Không thấy tao đang cầm một đống quần áo sao? Nếu nó bị rơi xuống sàn và nhăn nhúm lại thì tao sẽ ném mày xuống lầu ngay lập tức!"

Type tung một cú đá mạnh vào bắp chân của Tharn, tránh xa người kia và cau có nhìn lên.

"Đó là quần áo của tao mà."

Tharn vừa nói vừa nhấc ống tay áo phông màu xanh lên xem.

"Ừm, tao ủi cho mày."

"Sao mày lại ủi đồ cho tao?"

"......."

Type sững người mất một lúc rồi quay lại nhìn Tharn, thấy người kia vẫn đang cau mày thật chặt và nắm chặt tay áo phông như đang nghiên cứu những nếp gấp trên đó.

"Tại sao hả? Tao không được phép ủi đồ cho mày hay sao?"

"Mày không cần phải giúp tao làm việc này. Tao chỉ cần đem nó tới tiệm giặt ủi là được rồi."

Chân mày của Type nhíu lại, cảm thấy lòng tốt của mình đã bị đặt sai chỗ và không thể không nắm chặt tay để cố gắng kiềm chế, ngăn bản thân phát điên.

"Sẵn lúc tao đang ủi đồ của mình và thấy đồ của mày cũng không nhiều nên nhân tiện ủi giúp luôn."

"Sau này không cần giúp tao làm mấy việc này đâu. Tao sẽ đem chúng ra tiệm."

"......."

Type im lặng, nhìn Tharn không nói một lời. Khi cậu ấy buông tay áo phông ra, miệng vẫn lầm bầm không ngớt, hoàn toàn không để ý đến gương mặt của Type đang tệ như thế nào.

"Sau này, mày không cần phải giặt giũ cho tao đâu, đem ra tiệm cũng không tốn bao nhiều, tao đủ khả năng......"

Bang!

Tharn chưa kịp nói hết câu thì đống quần áo trên tay Type đã đập thẳng vào mặt cậu ấy với lực mạnh đến nỗi khiến Tharn không kịp phản ứng mà loạng choạng lùi về sau vài bước, gần như không kịp bắt được đống quần áo bị ném vào người mình.

"Đồ khốn nạn!"

Bang!

Chỉ riêng việc Type lên tiếng mắng chửi Tharn là "đồ khốn nạn" cũng đủ cho thấy sự tức giận của cậu ấy vào lúc này ra sao rồi. Sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh, vì Type sợ rằng nếu cứ tiếp tục đứng đó thì sẽ không ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt của Tharn một lần nữa.

Tao đã vì mày mà làm tất cả những chuyện này còn mày thì lại nói năng kiểu gì vậy hả, thằng khốn!

Nếu ai đó hỏi rằng ban đầu Tharn có say không thì câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng nếu bây giờ hỏi cậu ấy đã tỉnh táo hay chưa .... thì câu trả lời là.. tỉnh đến mức không thể tỉnh hơn!

Mặc dù Type đã đi vào phòng ngủ, nhưng tay trống vẫn đứng im ở ngưỡng cửa như cố lấy lại tinh thần. Trong tay thì ôm một đống quần áo, đầu óc vẫn còn đang vật lộn với men rượu, tự hỏi bản thân ... đã nói sai điều gì?

Tharn vừa nghĩ vừa đặt chồng quần áo xuống ghế sô pha rồi kinh ngạc nhìn khi thấy Type đã ủi cho cậu chẳng thiếu thứ gì... tất cả những thứ mà cậu cần phải mặc trong cả một tuần.

Vào năm thứ nhất, Tharn đã thường mang quần áo của mình đến tiệm giặt ủi vì nó sẽ thẳng thóm và ít tốn thời gian hơn so với việc cậu phải tự tay làm. Vì vậy cậu nghĩ điều đó rất ổn. Và nếu trả cho Type cả trăm baht chỉ để cậu ấy ủi giúp một cái áo thôi thì chắc chắn cậu ấy sẽ không làm. Chẳng những vậy, lúc đó Type cũng sẽ mắng cậu vì đã xem cậu ấy như người hầu.

Nhưng tại sao bây giờ Type lại thay đổi như vậy? Chẳng phải trước giờ Type luôn rất rạch ròi hay sao? Cậu đối với Type thế nào thì Type sẽ đáp lại cậu như vậy. Chuyện quần áo cũng không ngoại lệ, Tharn biết bạn trai muốn đối xử tốt với cậu nên đã ủi chúng nhưng quả thật cậu không muốn bạn trai phải vất vả vì những việc đó. Có lẽ do cách nói chuyện của cậu không được ý tứ.

Thật tâm mà nói, cậu có cảm thấy hạnh phúc hay không? Tất nhiên là cậu rất vui. Nhưng có lẽ vì họ đã ở bên nhau lâu rồi nên cậu không còn để ý đến lời ăn tiếng nói và tông giọng cũng chưa được điều chỉnh cho phù hợp.

Khi mới bắt đầu hẹn hò, ai cũng sẽ cẩn thận hơn trong lời nói vì sợ làm tổn thương đến tình cảm. Nhưng một khi đã thân thiết và bên nhau mỗi ngày đến mức hiểu rõ tường tận những thói quen của đối phương, như kiểu thấu hiểu của đôi vợ chồng già thì đôi khi họ quên chú ý đến từ ngữ khi nói chuyện với người thân yêu và xem xét cảm xúc của đối phương.

Cuộc sống đã dạy Tharn rằng: Những lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại được ... nhưng vẫn có cơ hội để sửa chữa và bù đắp những lỗi sai.

😊😊edit by Buff😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me