LoveTruyen.Me

Thích Khách Liệt Truyện - Đam Mỹ Đồng Nhân

[Trọng Mạnh] :Đốt đàn nấu hạc

bangnhi1211

Edit: Shalya.

                           Chương 1

Tiếng vó ngựa lộc cộc chạy từ ngoài thành vào, đến chỗ buộc phải xuống ngựa trong vương thành, người cưỡi ngựa bội kềm dây cương, ngựa hí to một tiếng mới xem như ngừng lại. Giờ đã là nửa đêm, trăng sáng treo cao giữa trời xanh, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng ngựa thở nặng nhọc, ngoài ra chẳng còm âm thanh nào các.

Ba bốn nội thị mặc cung trang tối màu cầm đèn cung đình đứng chờ, thấy có người đi tới vội chạy ra đón, nội thijddi đầu thần sắc vội vàng khẩn trương nói, "Trọng đại nhân, ngài cuối cùng cũng đã về tới rồi, vương thượng đã đợi ngài hồi lâu. "

"Vương thượng , giờ sao rồi? Trước khi ta đi rõ ràng người còn khỏe mạnh mà, sao chỉ mới hai tháng mà đã bệnh nặng đến vậy?" Người nọ vừa nghe nội thị nói, vừa dẫn ngựa bước nhanh vào, tùy tay ném dây cương cho một thị vệ đứng cạnh, bước nhanh vào vương cung.

Nội thị chạy đuổi theo giải thích :"Hồi đại nhân, vương thượng từ đầu tháng đã bắt đầu nhiễm phong hàn, lại vì chỉ ho khan vài tiếng thấy không quá nghiêm trọng, nên bảo thái y nấu thuốc an thần như bình thường cho người uống, người uống hai ba ngày thuốc vốn là cũng sắp khỏe rồi, chẳng ngờ hai hôm trước, người ở ngự thư phòng cãi nhau với Tô đại nhân một trận, ngay đêm đó người bắt đầu sốt cao, làm sao cũng không bớt, sáng hôm sau người lại nhất quyết muốn vào triều, chúng nô tài ngăn không được, đành để vương thượng làm theo ý mình, nhưng ai biết được người ra khỏi đại điện còn chưa ngồi lên kiệu mềm đã té xỉu."

Nghe xong nội thị nói,  nhịn cơn tức suốt một đường, cuối cùng Trọng Khôn Nghi nhịn hết nổi, dừng chân quay lại chỉ vào đám nội thị đằng sau mắng to. "Vô liêm sỉ! Vương thượng đang sốt còn dám để người ra gió ngồi kiệu mềm! Các ngươi chết hết rồi à? Sao không đổi qua kiệu đông, mất nhiều thời gian lắm hả? Không cẩn thận hầu hạ thì thôi đi, còn đổ hết lỗi lên người vương thượng! Các người làm nô tài như vậy à! Ai cho các ngươi lá gan đó? "

Từng tiếng rống giận vang lên, làm đám nội thị, thị vệ đi theo sau quỳ đầy đất, lạnh run đón gió, không ai giám lên tiếng biện giải, sợ chọc giận Trọng đại phu. Mà Trọng Khôn Nghi nhìn đám nô tài chẳng được tích sự gì kia cực kỳ thất vọng, không muốn tiếp tục tốn thời gian ở đây, nên chỉ trừng mắt nhìn đám nô tài đang quỳ một lượt, rồi lập tức đi tới tẩm cung của vương thượng, về phần đám người này, muốn quỳ thì cứ để chúng quỳ đi.

Chờ Trọng Khôn Nghi đội gió lạnh bước vào tẩm cung, thì đã là giờ hợi, trong tẩm cung vẫn để đèn sáng trưng, thái giám hầu hạ bên ngoài thấy hắn tới, chạy lại, thay hắn cởi áo khoác làm bằng lông chồn xuống, dùng khẩu hình miệng im lặng nói cho hắn biết vương thượng đã ngủ say.

Trọng Khôn Nghi cách một tầng màn che nhìn vào trong, dù xem không rõ, nhưng hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang nằm trên giường, hắn do dự đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi vào xem, dù sao cũng đã lo lắng một đường chạy đến đây, nếu cứ thế mà đi, sợ là tối nay hắn cũng chẳng ngủ ngon nổi.

Phất tay cho nội thị kia lui ra, lại ra hiệu cho những người trong điện im lặng, hắn cẩn thận hít thở nhẹ nhàng, bước tới bên giường.

Người nọ lẳng lặng nằm trên giường, hô hấp mong manh, môi tái nhợt, hai má lại đỏ ửng, hẳn là vì còn đang sốt cao, dù đang ngủ say nhưng đôi chân mày của y vẫn chau chặt như chừng đang lo lắng chuyện gì đó.

Trọng Khôn Nghi nhìn vương thượng còn chưa cập quan của hắn, người y mỏng manh tới thế, nhỏ bé tới thế, giấu mình trong đệm chăn, không khác gì một cái bóng mơ hồ, như ngay giây tiếp theo y sẽ biến mất không còn một giấu vết. Hắn nhớ không rõ lần cuối cùng vị vương thượng này mỉm cười thoải mái là lúc nào, suy nghĩ đó làm lòng hắn nảy lên một cảm giác khó nói thành lời, lúc lâu sau chỉ đành thở dài một tiếng, rõ ràng người nọ có một đôi mắt thích hợp để cười rộ lên tới vậy mà.

"Trọng khanh? " Trên giường truyền tới một tiếng gọi khẽ, kéo lại suy nghĩ không biết đã kéo tận đâu của Trọng Khôn Nghi.

"Vương thượng, thần trở về rồi." Hắn khẽ lên tiếng đáp lời y, bước lên trước vài bước quỳ xuống chân đạp bên giường.

"Trở về là tốt rồi." Hai mắt Mạnh Chương khép hờ, nghe vậy mỉm cười, rút tay ra khỏi chiếc chăn khoác lên bàn tay đang đặt bên mép giường của hắn, vỗ nhẹ vài cái, bàn tay y vì sốt cao mà nóng cháy.

"Vương thượng nếu đã ngủ, vậy vi thần xin được cáo lui trước, để tránh quấy rầy giấc ngủ của người." Trọng Khôn Nghi nhìn bàn tay đang khoác lên tay mình kia một lúc, mới chậm rãi mở miệng cáo từ, đồng thời lặng lẽ rút tay về, người nọ còn đang bệnh, tay không có sức hắn rút tay ra rất dễ.

Trọng Khôn Nghi cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho y, khi hắn đứng dậy chuẩn bị đi, lại thấy tay áo mình nhẹ nhàng bị kéo lại, "Trọng khanh,  ở lại thêm lát nữa đi."

Tiếng bấc đèn thiêu đốt tách tách, làm bừng tỉnh căn phòng yên ắng, thi thoảng lại nghe thấy tiếng thở nhỏ vụn của vị quân vương đang nằm trên giường.

Thái giám gác đêm ló đầu vào trong nhìn, thấy không ai đi ra, liền đứng ngay ngòai cửa, mắt xem mũi mũi xem chân, không dám cử động mạnh.

                             Chương 2

Cả căn phòng lúc này đang chìm trong im lặng, màn rèm trùng điệp rũ xuống, ngăn cách ánh đèn ngòai điện chiếi vào trong.

Trọng Khôn Nghi nằm phía ngoài giường đắp chăn gấm, mắt hắn đã dần thích ứng bóng đêm, hắn mơ hồ nhìn thấy mặt Mạnh Chương, hai hàng lông mày chau chặt, mũi cao ngất, môi tái nhợt, y còn quá nhỏ, mặt mũi chưa nảy nở hết, vào ban ngày y luôn nghiêm mặt, trông rất trầm ổn, lúc này đây y bỏ hết mũ miện, long bào lại mới lộ ra dáng vẻ trẻ con này.

"Trọng khanh, lần đi sứ Thiên Toàn này , có tìm hiểu được gì không? " Hắn nhìn thấy môi Mạnh Chương khép mở mấy lần, rồi tai nghe câu hỏi nhỏ tới gần ngư không nghe thấy kia.

Hắn suy sét một chốc , cuối cùng vẫn mềm lòng.

Hắn đương nhiên biết Mạnh Chương lúc này muốn nghe gì nhất, nhưng giờ hắn không thể nói, ít nhất không thể nói lúc y đang bệnh.

"Hồi vương thượng, vi thần lần này ở lại Thiên Toàn hai tháng, dừng chân tại phủ phó tướng, ban ngày ra ngoài đi lại, đa phần đều là tiếp khách, nếu bảo có tìm hiểu được gì, thì hầu hết đều là biết được từ chỗ Công Tôn đại nhân." Trọng Khôn Nghi cố ý dùng ngữ  khí thoải mái trấn an, chậm rãi kể cho Mạnh Chương nghe, đồng thời đặt tay phải lên lớp chăn dày đang bọc lấy y khẽ vỗ về dỗ dành.

Động tác này cực giống với ký ức ít ỏi về người mẹ mà y còn nhớ, bà luôn kiên nhẫn dỗ dành y ngủ thế này.

"Vi thần lĩnh mệnh đi Thiên Toàn, tốn hết nửa tháng đi đường, thời gian còn lại đều ở trong quý phủ của Công Tôn đại nhân.

Chắc vương thượng cũng từng nghe nói, Công Tôn đại nhân xuất thân từ một thế gia nổi tiếng ở Thiên Toàn, tổ tiên huynh ấy từng có không ít đạo nho, nhưng giờ người nhà đã không còn nhiều như trước nữa, tới thế hệ của Công Tôn đại nhân thì gần như lụi bại, vì trọng chấn cửa nhà, Công Tôn đại nhân đã trở thành môn nhân của Ngụy thừa tướng Thiên Toàn. "

"Nếu nói vậy, Trọng khanh cũng chỉ có một môn nhân là bản vương nhỉ."

"Vi thần không giám... "

"Sau đó vì làm việc đắc lực, huynh ấy được thừa tướng dẫn tiến cho Thiên Toàn vương.

Sau nữa vì huynh ấy quả thật có tài năng, giúp Thiên Toàn giải quyết không thiếu chuyện, nên liên tục thăng chức, cuối cùng trở thành phó tướng. "

"Ha, càng nghe lại càng thấy giống Trọng khanh."

"Công Tôn đại nhân ngực đầy tài học, học thức và ý chí của huynh ấy vi thần không cách nào sánh kịp.

May mà, vi thần chỉ một lòng vì vương thượng xuất sinh nhập tử, cũng chiếm được sự thưởng thức của người, mới có địa vị như bây giờ, ước nguyện lớn nhất của cả đời thần chỉ là muosn giúp vương thượng giữ cho giang sơn này thái bình.

Nhưng mà điều này đặt lên người Công Tôn đại nhân, lại là một quang cảnh khác.

Dân chúng Thiên Toàn đều nói Công Tôn đại nhân rất được lòng vua, son theo vi thần quan sát thì hình như không phải thế, nói Công Tôn đại nhân ôm đồm nhiều việc, bận rộn chính vụ không sai, bảo huynh ấy được làn vua cần phải xem lại. Vì vi thần thấy Công Tôn đại nhân rất ít khi vào cung bạn giá, dù có việc khẩn cấp cũng gọi người báo cho thừa tướng đại nhân , rồi hai người cùng vào cung. Lúc ấy thần không nghĩ nhiều, giờ cẩn thận nghĩ lại, hình như huynh ấy không muốn mình có quan hệ quá thân thiết với Thiên Toàn vương "

"Hắn muốn làm thuần thần à? "

"Có một ngày duyên phận đưa đẩy, vi thần may mắn vào thư phòng của Công Tôn đại nhân , huynh ấy không hổ là xuất thân từ thế gia, trong phủ đầy ắp tàn thư,  thứ làm thầm chú ý ngay từ lúc bước vào lại là một bức tranh bị bọc trong gấm vóc treo giữa phòng.

Vi thần từng hỏi Công Tôn đại nhân, bức họa này vẽ gì, chẳng lẽ là di tác của tiền triều, mới cần bảo tồn bằng cách đặc biệt thế, huynh ấy lại cười bảo, bức họa đó chỉ là thứ huynh ấy vẽ gần ba năm vẫn chưa xong, không dám để người ngoài nhìn thấy, lại không nỡ vứt bỏ, nên mới cất đi.

Vi thần muốn hỏi kĩ, nhưng hình như Công Tôn đại nhân không muốn nhắc tới nó, nên vi thần đành thôi."

"Họa? "

"Phải, vương thuợng, đó là một bức họa."

"Sau đó không lâu, Công Tôn đại nhân nghỉ ở nhà, mời vi thần thưởng trà chơi cờ, ban đầu thần chỉ cho rằng kỳ nghệ của huynh ấy bất phàm, lại chẳng ngờ, Công Tôn đại nhân cũng tinh thông trà đạo, "khéo cát trắng sáng nhuộm nước màu xanh, khẽ xoay năng mỏng tô mây xanh", uống một ly trà huynh ấy pha, không chỉ giữ được tính khí, càng bồi bổ được tâm tình. "

"Nếu là thật sự ngon như Trọng khanh nói, bản vương cũng muốn nếm thử một lần. Bản cương cũng từng nghe nói Thiên Ki quốc thượng tướng quân pha trà cực ngon, rất được Kiển Tân yêu thích, ban ngày rảnh rỗi Kiển Tân thường đến bái phỏng, chỉ mong được một bình trà ngon, giờ nghe ngươi khen Công Tôn kia vậy, thật không biết so ra hai người họ ai pha trà ngon hơn nhỉ? "

"Kỳ thật, Công Tôn đại nhân không chỉ giỏi văn giỏi cờ, thông chính sự, rành pha trà, mà cả kiếm đạo huynh ấy cũng rất có kiến giải.

Vi thần từng được Ngự Sử đài của Thiên Toàn tặng cho cây giao cầm, lúc vi thần thử đàn trong phủ của Công Tôn đại nhân, vừa lúc gặp huynh ấy tan triều, vi thần ngẫu hứng gảy một bản, liền thấy Công Tôn đại nhân rút kiếm múa theo, một khúc kết thúc thật khiến người ta bay bổng, uyển chuyển vô cùng.

Vi thần chỉ từng thấy câu chuyện về tri âm tri kỷ qua sách vở, vẫn luôn không hiểu nổi câu chuyện này, nhưng vào ngày đó, thần lại hiểu, hóa ra cái cảm giác tìm được tri âm nó rung động đến vậy... "

"Bản vương tới giờ còn chưa may mắn nghe được Trọng khanh đàn. "

Lời này nói ra, Trọng Khôn Nghi trầm tư thật lâu, lại chẳng thể đáp lời.

Người hỏi ta cũng chẳng hỏi lại, căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe tiếng vỗ về khi cố khi không của Trọng Khôn Nghi.

Một lúc lâu sau, Trọng Khôn Nghi lấy lại tinh thần, như muốn nói gì đó, nhìn Mạnh Chương,  lại thấy vương thượng đã ngủ rất say .

Hôm sau sắc trời còn chưa sáng tỏ, Trọng Khôn Nghi đã tỉnh lại, hắn xoay người xuống giường, nhỏ giọng gọi nội thị vào, bảo nội thị chuẩn bị thuốc cho Mạnh Chương, đợi khi chén thuốc ấm áp được bưng lên thì Mạnh Chương cũng vừa tỉnh lại.

Trọng Khôn Nghi cầm chén thuốc, quỳ trước chân đạp, tự mìn đút Mạnh Chương từng muỗng thuốc đắng chát.

"Vương thượng hôm nay còn sốt, cứ kiên trì vào triều, bệnh sẽ nặng hơn đó, vi thần khaarnn cầu vương thượng, dù người không vì mình, cũng hãy vì vi thần, nếu người xảy ra chuyện gì, thế gian này còn ai đáng để vi thần đi theo phò tá?" Trọng Khôn Nghi cầm một cái khăn ấm, vừa lau vết thuốc còn đọng lại bên môi Mạnh Chương, vừa dịu dàng khuyên nhủ.

Mạnh Chương nghe xong, do dự một chút, sắc mặt khá hơn, nhìn vào đôi mắt thân thiết của Trọng Khôn Nghi, khẽ gật đầu bấy đắc dĩ đáp, "Chắc ngày hôm qua ái khanh vội vàng tiến cung, còn chưa về phủ dọn dẹp hành trang gì nhỉ, giờ bản vương sẽ ngủ thêm chốc nữa, ái khanh mau về phủ rửa mặt nghỉ ngơi một chút đi."

Trọng Khôn Nghi nghe vậy, chỉ muốn lập tức về phủ xử lý cho xong mọi việc rồi quay vào cung tiếp tục thị tật, hắn đỡ Mạnh Chương nằm nghỉ, rồi quỳ xuống cáo lui.

Lên ngựa về phủ, Trọng Khôn Nghi vừa chóng ngựa đã bảo hạ nhân tháo hành lý xuống dọn dẹp, còn mình thì bước vội vào phủ đi thay bộ quần áo khác.

Lúc thay đồ, hắn ngẫu nhiên thấy dao cầm đặt trên bàn cạnh cửa sổ, đó là dao cầm hắn mang về từ Thiên Toàn, chắc là hạ nhân thấy nó quý trọng không dám đặt lung tung, đànhmang vào phòng ngủ, hắn nghĩ tới một chuyện, quần áo chưa kịp thay xong, áo ngoài còn chưa thắt dây, đã bước tới trước dao cầm.

Bên tai chợt vang lên lời Mạnh Chương nói hôm qua, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn - -

"Bản vương tới giờ còn chưa may mắn được nghe ái khanh đàn... "

Dao cầm đột nhiên vang lên một tiếng, Trọng Khôn Nghi cả kinh hoàn hồn, cúi đầu nìn xuống đã thấy dao cầm đứt dây.

[ (*) .  Ghi chú: Trọng Khôn Nghi thấy Mạnh Chương bị bệnh, chỉ chọn ba truyện của Công Tôn để kể,  họa , trà, kiếm, đối ứng chính ba nút thắt trong lòng Công Tôn, một cái quân, một cái mình, một cái bạn, ba nút thắt quấn vào nhau, Công Tôn giỏi cỡ nào cũng không thể giải được. Trọng Khôn Nghi kể cho Mạnh Chương nghe, muốn làm Mạnh Chương thả lỏng, nói cho y biết trong lòng Trọng Khôn Nghi hắn cũng ba nút thắt này, nhưng khác với Công Tôn, ba nút thắt này đều Mạnh Chương. Nhưng Mạnh Chương còn đang bệnh, đầu óc hồ, càng về sau càng nghe không , chỉ nghĩ được một chuyện Trọng Khôn Nghi chưa từng đàn cho y nghe...]

                            Chương 3

Đã bảo vô tình lại có tình.

Qua loa tẩy sạch một thân gió cát, vộ vàng xử lý công việc trong phủ, còn chưa kịp ăn gì, Trọng Khôn Nghi đã sai người chuẩn bị ngựa, chạy vào cung phục mệnh.

Hắn bước vào tẩm cung, quả nhiên thấy Mạnh Chương phủ áo khoác tựa vào đầu giường, tay cầm tấu chương cẩn thận phê duyệt, Trọng Khôn Nghi chau mày, không còn cách nào khác, chỉ đành cung kính quỳ xuống hành lễ thu hút sự chú ý của người nọ, "Vi thần tham kiến vương thượng."

Mạnh Chương đọc tấu chương vô cùng chuyên tâm, không thấy Trọng Khôn Nghi vào, giờ nghe hắn hành lễ cả kinh tới run tay, làm rớt tấu chương xuống chăn, ngó sang người nọ đang cung kính quỳ dưới đất, đầu bạn đất, sống lưng lại thẳng tắp, y chau mày hỏi, "Trọng khanh sao lại vào cung sớm vậy? Không phải bản vương đã bảo ngươi nghỉ ngơi đủ rồi mới vào cung phục mệnh à? "

Trọng Khôn Nghi nghe vậy không đáp, chỉ hỏi ngược lại, "Vương thượng chẳng phải đã hứa với vi thần, nghỉ ngơi đủ rồi mới vào đọc tấu chương à?"

Lời này mang theo chút oán giận đầy đại nghịch bất đạo, nhưng vào tai Mạnh Chương lại vô cùng ấm áp, y tự biết mình đuối lý, không tranh luận với hắn nữa, chỉ nhỏ giọng bảo, "Trọng khanh lại đây đi, đừng quỳ. "

Trọng Khôn Nghi lúc này mới quỳ thẳng dậy, nhưng không đứng lên, mà cứ thế quỳ đi đến cạnh giường Mạnh Chương dịu dàng khuyên nhủ. "Vi thần biết vương thượng lòng mang thiên hạ, cần chính yêu dân, nhưng vi thần cũng biết việc gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của người, nếu vương thượng muốn xem tấu chương, vậy vi thần cả gan giúp người xem một phen. "

Mạnh Chương nghe vậy, chút ưu sầu vương nơi khóe mắt lại càng đậm hơn, hỏi: "Trọng khanh muốn giúp bản vương thế nào? "

Trọng Khôn Nghi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy mây đen của Mạnh Chương đáp: "Vi thần giúp người đọc tấu chương này, như vậy có thể giúp người đỡ mệt nhọc hơn."

"Cũng được." Mạnh Chương im lặng một khắc , cười nói.

Lần đọc này tới tận lúc ăn trưa, vì vương thượng không xuống giường, nên nội thị đặt thức ăn lên bàn nhỏ bưng lên giường,  để vương thượng tiện dùng cơm. Lại thêm những lúc có Trọng đại phu ở, các nội thị đều quen mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, không quấy rầy quân thần hai người, những thứ như thử độc gắp thức ăn đều do một mình Trọng Khôn Nghi làm.

Vì thế Trọng Khôn Nghi vẫn cứ quỳ gối trên bàn đạp cạnh giường Mạnh Chương, thấy hai tay y mệt mỏi không nâng dậy nổi, tự mình cầm lấy bát đũa, đút y ăn cơm.

Đầu tiên hắn dùng một chiếc đũa làm bằng bạc gắp mông đũa ăn thử, sau một lúc xác định không có vấn đề gì, mới dùng một đôi đũa khác gắp thức ăn đút cho Mạnh Chương ăn, mỗi một món ăn, mỗi một ngụm cơm đều làm như vậy. Mạnh Chương nửa nằm trên giường, an tĩn nhìn hắn làm mỗi một việc, mây đen trong mắt tán đi không ít, thậm chí còn ánh lên chút ý cười.

Bữa xơm im lặng kết thúc, gương mặt táu nhợt của Mạnh Chương cũng có thêm chút máu, Trọng Khôn Nghi lại hầu hạ y uống ít nước trà tiêu thực, rồi mới gọi nội thị bưng chén thuốc đã nấu sẵn lên, đút Mạnh Chương uống từng muỗng một.

Thuốc trị thương hàn gần như có tác dụng an thần, Mạnh Chương uống thuốc vào không bao lâu đã mệt mỏi, y mơ màng bị đỡ nằm xuống giường, nhưng lại không cam tình mình cứ thế ngủ đi, kéo áo Trọng Khôn Nghi, muốn hắn đọc sách cho y nghe.

Trọng Khôn Nghi cũng chỉ dịu dàng cười, chiều ý y, vươn tay cầm một tập sách để đầu giường, mở ra kẽ khàng đọc lên.

– – Ngày ấy ấm áp đẹp biết bao, mà giờ cảnh đẹp vui vầy bên ai?

"Trọng khanh, lạnh quá. "

"Vi thần đã sai người đóng hết cửa sổ."

"Trọng khanh, vẫn còn rất lạnh. "

"Vi thần sẽ sai người mang thêm vài chậu than. "

"Trọng khanh, lạnh"

"Vậy vi thần kéo rèm xuống hết để chắn gió có được không?"

"Lạnh. "

"... "

Trọng Khôn Nghi cau mày, nhìn Mạnh Chương vùi mình trong một đống chăn đệm, vẫn không ngừng nói mê, vô cùng sốt ruột. Lú sâu, hắn hết cách, chỉ đành cởi giày ra, nghiêng người lên giường, ôm thiếu niên vào long, nhỏ giọng hỏi: "Vương thượng còn lạnh không? "

Mạnh Chương nghe hắn nó, nhưng vẫn không ngừng nỉ non. "Lạnh, lạnh quá. "

Trọng Khôn Nghi chau chặt mày, hai tay ra sức ôm chặt lấy y, như muốn y tan vào xương thịt mình, hắn để vầng trán nóng bỏng của Mạnh  hương vào hõm vai mình, lát sau lại hỏi: "Vương thượng có còn lạnh không? "

Hắn không đợi được cây trả lời của y, mà đáp lại hắn là tiếng hô hấp đều đều lại ấm phả lên cổ hắn.

Mạnh Chương đã ngủ.

Lại thêm chốc nữa,  Trọng Khôn Nghi cũng ngủ.
.
.
"Hoàng thượng?  Hoàng thượng? " Bên tai truyền đến tiếng nội thị, như ruồi bọ không ngừng lải nhải bên tai, Trọng Khôn Nghi không ngủ được nữa mở to mắt ra, "Hoàng thượng, ngự thư phòng gió lớn, người ngủ ở đây sẽ sinh bệnh, nếu người mệt, xin hãy về tẩm cung nghỉ ngơi thì hơn."

Hắn vỗ mặt, xoa vần cổ đau buốt,thở dài một hơi, để nội thị nâng mình đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ, hắn vươn tay đẩy cửa sổ ra, đập vào mắt hắn là một màu trắng vô biên vô tận của tuyết.

Vai bỗng nhiên nặng hơn,Trọng Khôn Nghi kinh ngạc quay đầu nhìn,
hóa ra nội thị vừa rồi đi lấy áo khoác làm bằng lông cừu phủ lên vai hắn, có lẽ nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt hắn, nội thị cúi đầu điều chỉnh áo khoác, nhỏ giọng giải thích "Vừa rồi nô tài luôn nghe bệ hạ, nói mớ rằng người thấy lạnh, nên cố ý bỏ thêm chậu than, đóng của sổ, cầm áo khoác tới, vốn nô tài cũng không định đánh thức người, nhưng bệ hạ cứ không ngừng nói mớ, nô tài sợ bệ hạ gặp ác mộng, nên mới cả gan đánh thức người. "

Trọng Khôn Nghi nghe nội thị giải thích, không đáp lại, chỉ mặc đối phương giúp hắn chỉnh lại áo khoác, quay đầu ngắm tuyết ngoài cửa sổ, yên tĩnh lại bao trùm không gian.

Một lúc sau, hắn đọt nhiên mở miệng hỏi, " Người hôm trước phái đi đất cũ Thiên Xu tuần tra, đã về hay chưa? "

"Hồi bệ hạ, Lạc Mân đại nhân sáng nay đã trở về. " Nội thị cung kính đáp.

"Vậy tuyên hắn yết kiến đi, trẫm có chuyện muốn hỏi hắn. "

"Vâng"

"Năm nay mùa đông đến sớm, ở đất cũ Thiên Xu đã đóng băng gần hết , bão tuyết không ngừng , may mà phủ nha các nơi có chuẩn trước, dù thời tiết lạnh hơn năm rồi, nhưng vẫn chưa bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng, có mấy tuyến chắn kín đường , thiếu lương thực, thần cũng đã cho người mở đường , kịp thời cứu giúp. " Lạc Mân đứng dưới bậc khom người hồi báo, Trọng Khôn Nghi ngồi trên ngự án lien tục gật đầu, mặt dầy tán dương, lại nghe Lạc Mân nói tiếp, " Duy chỉ có một chuyện, còn cần hoàng thượng tự mình quyết định. "

"Chuyện gì? " Trọng Khôn Nghi đột nhiên rùng mình, cảm thấy bất an, liền hỏi lại.

Lạc Mân nhấp môi, giấu đi biểu ti hf dư thừa trên mặt, càng thêm cung kính đáp: " Lăng tẩm của Mạnh Chương vương, vì tuyết động quá nhiều mà đã sập một góc, linh cữu bị lộ ra ngoài, quan viên trong quận không biết nên xử lý thế nào, vi thần không giám tự quyết định, chỉ phái người đi tìm nguyên liệu xây lại lăng mộ rồi dọn dẹp tuyết động, sau đó cho người cẩn thận bảo vệ linh cữu, còn việc xử lý cụ thể ra sao, xin đợi chỉ thị của hoàng thượng. "

Nói xong, hắn không giám ngẩng đầu nhìn sắc mặt hoàng thượng, Trọng Khôn Nghi cũng im lặng không nói gì.

Hồi lâu sau, mới nghe được tiếng hắn vọng xuống, "Khó trách y nói lạnh. "

Nửa là cảm khái, nửa là thở dài.

Sau đó hắn lại im lặng, Lạc Mân lui xuống, Trọng Khôn Nghi trở về tẩm cung, lệnh nội thị tìm ra cây dao cầm đã đứt dây, hắn vươn tay phủ cầm, tiếng đàn như nức nở, như khóc lóc oán than, vang vọng suốt đêm thâu.

Bấy giờ từ lúc Mạnh Chương chết bệnh, Trọng Khôn Nghi khoác hoàng bào, tiêu diệt năm nước thống ngự thiên hạ, đã tròn hai mươi năm.

Lâm triều hôm sau, hoàng thượng hạ mọt thánh chỉ rất khác thường, thánh chỉ lệnh Lạc đại nhân dẫn người d chuyển linh cữu của Mạnh Chương đã sớm qua đời kia về hoàng lăng trong kinh đo, lần nữa an táng vào đế lăng.

Bách quan ồ lên, lại không ai dám mở miệng phản đối.

-Hoàn-

(*)  Cái gọi đốt đàn nấu hạc, chẳng qua khi ấy một người tình nghĩa sâu đậm, một người mắt điếc tai ngơ, mang những năm tháng tươi đẹp nhất, mang bao tình ý quấn quít si bỏ vào lửa thiêu tàn.

Lỡ mất thời gian, lỡ mất người.

mộng? Hay tỉnh?







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me