LoveTruyen.Me

THIÊN SỦNG

Chương 40: Đừng lại quên anh... (1)

duongduong0309

Phó Hàn trầm mặc một lúc, dùng ngón tay vén sợi tóc rối bên má Giang Yêu Yêu sang một bên, nhỏ giọng nói, "Em cứ ở chỗ anh mãi, việc này giải thích với anh Bùi không dễ đâu. Hôm nay để anh đưa em về nhà nhé."

Nghe đến đây, đôi mày của Giang Yêu Yêu nhíu lại. Đột nhiên, âm thanh rung nhẹ vang lên.

Cô buông Phó Hàn ra, lấy điện thoại ra xem, sau khi nhìn thấy tên trên đó, cô bĩu môi.

Là anh trai cô, nhất định là sẽ hỏi khi nào cô về nhà.

Không muốn nghe điện thoại lắm.

Giang Yêu Yêu trừng mắt nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay lơ lửng trên màn hình mà không nhúc nhích.

Phó Hàn cũng nhìn về phía màn hình, nhìn tên trên đó, anh trầm ngâm hỏi: "Sao em không nghe điện thoại?"

Nếu nghe thì không thể về nhà của anh nữa.

Giang Yêu Yêu lườm anh một cái mới bấm nhận cuộc gọi.

"Alo, Yêu Yêu, sao em lâu như vậy mới trả lời điện thoại?"

Trong điện thoại, giọng Giang Bùi trầm hơn bình thường một chút. Giang Yêu Yêu Triết nghe xong bĩu môi, trả lời không mấy hứng thú: "Thì không phải em nhận rồi sao."

"Tối nay anh không về nhà được, em ở nhà nhớ cẩn thận nhé, gọi điện cho cô Trương hoặc chú Lý đi."

Giang Phí rất hiếm khi qua đêm bên ngoài, trừ khi có việc gấp.

Nghe vậy, ánh mắt Giang Yêu Yêu sáng lên, lập tức hỏi: "Anh, nếu anh không về, vậy em ở lại nhà Phó Hàn nhé?"

"Sao lại đến chỗ Phó Hàn? Cậu ấy nhiều công việc lắm, em đừng làm phiền cậu ấy mãi chứ."

Trong điện thoại, giọng Giang Bùi tạm ngừng một lát mới truyền đến.

Giang Yêu Yêu nghe vậy ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Phó Hàn, anh đang nhìn cô với ánh mắt như thể muốn nói, "Anh đã nói gì với em rồi, em nhớ chứ?".

 Cô bặm môi lại, nói với giọng nũng nĩu qua điện thoại: "Nhưng anh không ở nhà, em sợ lắm, dạo này em hay gặp ác mộng, sang chỗ Phó Hàn ngủ là ổn nhất."

Ở đầu cuộc gọi bên kia, Giang Bùi nghe được giọng nói có vẻ đáng thương của Giang Yêu Yêu thì định nói gì đó, giương mắt liền nhìn thấy người ban nãy vừa mới ở bên cạnh giờ phút này đã chạy tới cột điện bên cạnh.

"Giang Bùi, đồ ác quỷ, anh coi thường ai chứ? Hôm nay tôi phải thay trời hành đạo."

Giang Bùi nhìn thấy cô gái đang mang giày cao gót kia đá vào cột điện, một giây sau liền nghe thấy giọng nói ủy khuất, "Cái gì thế này? Sao cứng vậy? Đau chết đi được, hu hu..."

Giang Bùi: "......"

Anh nhìn bộ dáng lê hoa đái vũ trên mặt cô ấy, xoa xoa thái dương rồi nói vào điện thoại: "Sáng mai anh đến đón em nhé, Yêu Yêu, em giữ gìn an toàn."

Anh vốn định nói cô chú ý Phó Hàn một chút, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút lại không nói gì thêm.

Sau khi Giang Bùi cúp điện thoại, anh quay lại thấy cô gái kia đang ôm cột điện mà khóc.

Anh nhắm mắt lại rồi đi đến, kéo cô ấy ra khỏi cột điện. Cô nhìn anh với đôi mắt nhòe lệ, mascara nhòe đen thui dưới mắt, anh không nhịn được mà mỉm cười nhẹ.

"Chưa từng thấy ai uống say mà tệ đến mức này..."

Giang Yêu Yêu bên này cầm điện thoại ra khỏi tai, ánh mắt nhìn về phía màn hình di động, kỳ quái nói: "Vừa nãy em nghe hình như có người đang chửi anh trai mình."

Phó Hàn im lặng một lúc mới hỏi: "Mắng anh trai của em sao? Mắng cái gì thế?"

Giang Yêu Yêu gật đầu, "Ừ, có người nói anh ấy sao mà cứng rắn thế, là giọng của một người phụ nữ, còn kêu là đau chết mất."

Phó Hàn: "......"

Giang Yêu Yêu thấy Phó Hàn không nói lời nào, liền đưa tat nắm chặt tay anh, nghiêng đầu nhìn, "Anh trai em đồng ý rồi, lần này anh không có gì để nói nữa chứ?"

Phó Hàn nhìn cô, đôi mắt cô trong veo sáng lấp lánh, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu mọi điều.

Hôm nay nếu không để cô ở lại, không biết cô sẽ làm ầm đến mức nào, anh nắm chặt tay cô lại và nói, "Đi về thôi."

Giang Yêu Yêu nghe vậy lập tức cong mắt, kéo tay anh lắc lắc hai cái, "Thật muốn được về nhà cùng anh mỗi ngày."

Phó Hàn nghe vậy thì sững người một lúc, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng làm nũng của cô. Từ tối hôm qua đến tận bây giờ, anh bận đến mức gần như không hề chợp mắt xíu nào, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy cô, nghe được giọng nói của cô, những mệt mỏi này liền bị quét sạch.

Anh bao trọn tay cô trong lòng bàn tay mình, "Chúng ta đ thôi, bên ngoài lạnh."

Nói rồi, anh nắm tay cô đi về phía đầu ngõ.

Lúc Giang Yêu Yêu đi ngang qua con ngõ mà lúc nãy cô thấy con mèo hoang, cô chậm lại một chút và có cảm giác lạ. Cô nghiêng đầu nhìn sang lối đi bên cạnh, lối đó đang thi công, một nửa bị bao phủ bởi tấm sắt xanh, đèn đường thì hỏng, ánh sáng yếu ớt và mỗi lúc càng tối hơn khi đi sâu vào.

Giang Yêu Yêu bất giác dùng tay kia ôm chặt cánh tay Phó Hàn.

Phó Hàn nhìn theo hướng cô đang nhìn, khẽ hỏi, "Em sao vậy?"

Giang Yêu Yêu ngẩn ra, quay lại nhìn anh và nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có gì, chỉ cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào em thôi."

Cô dừng lại rồi nhìn Phó Hàn, "Chắc là do em nhạy cảm quá."

Phó Hàn dùng tay kia kéo cô lại gần và nắm chặt, "Ở đó ánh sáng yếu quá, đừng sợ."

Giang Yêu Yêu gật đầu, "Nhưng mà...."

Cô ngập ngừng một chút, chớp mắt ngẩng lên nhìn anh, "Vậy mình mau về nhà nhé, anh ôm em, dỗ em ngủ nha."

Phó Hàn vừa nghe đến mấy từ "ôm", "dỗ", "ngủ" thì lập tức chóp tai lại đỏ lên.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng họ kéo dài trên mặt đường, chẳng bao lâu, bóng dáng hai người dần khuất xa khỏi đầu ngõ.

Con đường vắng vẻ, người qua lại thưa thớt, chỉ thỉnh thoảng có chiếc xe hơi đi ngang. Không biết bao lâu sau, bỗng nhiên vang lên một tiếng mèo kêu chói tai, từ trong ngõ lờ mờ xuất hiện một bóng người.

Dưới ánh sáng yếu ớt, có bóng người đứng cạnh tấm sắt xanh.

"Giang Yêu Yêu, sao cô lại ngu ngốc như vậy, cô không ở nên ở bên cạnh với anh ấy, không..."

Từ trong ngõ phát ra tiếng nói lạnh lẽo, đúng lúc ấy gió cũng thổi qua, kèm theo âm thanh mang theo sự kỳ quái.

Khi Phó Hàn và Giang Yêu Yêu về đến nơi thì cũng vừa đúng giờ cao điểm buổi tối. Khi về đến dưới tòa nhà của Phó Hàn thì đã là chín giờ tối.

Giang Yêu Yêu mở cửa xe bước xuống, trời không biết từ lúc nào bắt đầu lất phất tuyết rơi.

Ban đầu tuyết chỉ rơi nhẹ, rồi chốc lát, những bông tuyết rơi xuống ngày một dày đặc.

Giang Yêu Yêu ngước lên nhìn những bông tuyết bay lơ lửng, trong đầu chợt lóe lên một số hình ảnh.

Một cô gái đội mũ có quả bông trắng đang đưa tay hứng những bông tuyết đang bay trong không trung, cô đột ngột quay đầu lại, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

"Anh có biết khi tuyết đầu mùa rơi, nên làm gì không?"

Ngay gần cô, có một chàng trai cao gầy đứng đó, giọng nói trầm trầm có chút mỉm cười, "Làm gì?"

Cô gái bất ngờ nắm lấy cổ áo chàng trai và chớp chớp mắt, "Tất nhiên là hôn rồi."

Cô nhón chân lên chu môi, nhưng cơ thể lại lảo đảo ngã xuống, nhanh chóng được anh ôm lấy từ eo, bóng họ hòa vào nhau.

Một lúc sau, cô gái mặt đỏ lên lườm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me