Chương 40: Đừng lại quên anh... (2)
Phó Hàn bịt miệng cô lại, nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng, nói với vẻ bất lực: "Yêu Yêu, em nói nhỏ chút..."Hình ảnh trong đầu càng ngày càng rõ ràng, Giang Yêu Yêu nhìn thấy đôi mắt cong cong và đôi mày sâu thẳm.Phó Hàn dừng xe xong bước xuống, vừa đóng cửa lại, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Yêu Yêu đang đưa tay ra đón những bông tuyết ở phía bên kia. Anh ngừng lại một chút, thoáng như thấy lại một cảnh tượng từ nhiều năm trước.Anh mím môi, đi vòng qua bên kia, giơ tay bao lấy bàn tay đang đưa ra trên không trung và kéo xuống.Những bông tuyết lấp lánh trong tay Giang Yêu Yêu tan chảy ngay lập tức.Bàn tay lạnh lẽo được một bàn tay ấm áp khác bao lấy, Giang Yêu Yêu hoàn hồn. Cô nghiêng đầu nhìn qua, nhìn đôi mắt sâu thẳm dưới kính, cô đột nhiên ôm lấy người trước mắt."Phó Hàn, chúng ta thật sự đã thích nhau, em nhớ ra rồi, vào ngày tuyết đầu mùa, chúng ta đã có nụ hôn đầu."Phó Hàn nghe vậy thì biểu cảm khựng lại. Anh cúi đầu.Giang Yêu Yêu ở trong lòng anh cũng ngẩng đầu lên, không rời mắt khỏi anh, trái tim anh đập mạnh một cái và hỏi: "Em nhớ ra rồi sao?"Giang Yêu Yêu gật đầu thật mạnh, "Em nhớ ra rồi, lúc đó anh đang hôn em."Nói xong, mặt cô đỏ bừng lên, dùng ngón tay chọc vào ngực anh, "Anh còn cắn lưỡi em nữa""......"Giang Yêu Yêu thấy Phó Hàn không nói lời nào, cô nhìn anh hỏi: "Vậy chúng ta đã ở bên nhau rồi, nhưng tại sao sau đó em lại ở bên cạnh Cố Phóng vậy?""Sau đó chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Dường như em không nhớ nổi."Phó Hàn ngừng lại, giọng nói mang theo chút trầm tư, "Anh cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra."Anh ngừng lại một chút, đưa tay xoa đầu cô, "Về phần Cố Phóng, đó là lỗi của anh.""Lỗi của anh? Là sao? Em không hiểu ý của anh", Giang Yêu Yêu ngạc nhiên nhìn anh.Phó Hàn nhìn những bông tuyết đang không ngừng rơi xuống người cô, lòng bàn tay khép lại bao lấy tay cô, nhẹ giọng nói, "Bên ngoài này lạnh, chúng ta về nhà trước, chờ sau này anh sẽ nói cho em nhé."Giang Yêu Yêu: "Được."Nói xong cô nở một nụ cười, tựa đầu vào cánh tay Phó Hàn, nhẹ nhàng nói: "Phó Hàn, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, đúng không?"Nghe vậy, Phó Hàn hơi khựng lại một chút, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói mang theo ý cười, "Phó Hàn, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, đúng không?"Anh mím chặt môi, trong lòng như bị một vật sắc nhọn xẹt qua, một hồi lâu anh mới nhẹ giọng đáp lại: "Ừ, sẽ như vậy."Sau khi về đến nhà, Phó Hàn bảo Giang Yêu Yêu đi tắm trước, anh thay quần áo ngủ, vùng giữa lông mày bắt đầu đau nhói từng đợt. Mỗi lần ngủ không đủ giấc, chỗ này đều sẽ đau.Mà nghề nghiệp này của anh, thiếu ngủ là chuyện thường xuyên xảy ra.Anh tháo kính ra, day ấn giữa lông mày rồi dựa vào ghế sofa muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Anh không nằm trên giường vì chỉ cần nằm xuống là sẽ ngủ ngay."Sau khi tắm rửa xong, anh không được nói mà không giữ lời đâu đấy, phải dỗ em ngủ nha."Phía sau vang lên giọng nói của Giang Yêu Yêu, anh bỏ tay khỏi giữa lông mày, mở mắt ra, khóe môi hơi cong lên, đáp: "Ừ, anh biết rồi."Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh chậm rãi nhắm mắt lại và tựa vào ghế sô pha.Nửa giờ sau, Giang Yêu Yêu từ phòng tắm đi ra. Cô vừa bước ra đã gọi một tiếng "Phó Hàn". Sau khi không thấy anh đáp lời lại, cô vừa định đi qua phòng ngủ xem thử, thì nhìn thoáng qua thấy anh ở trên ghế sô pha.Anh nằm nghiêng người, mắt đang nhắm, đã tựa vào ghế sô pha mà ngủ thiếp đi.Cô lấy một chiếc chăn từ phòng ngủ đem tới ghế.Dưới hàng lông mày sâu thẳm là đôi mắt thâm quầng, lần này không chỉ là một màu nhạt mà đã đậm hơn nhiều, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi không giấu được.Giang Yêu Yêu rón rén đắp chăn lên người anh. Sau đó cô mở điện thoại ra, gửi tin nhắn wechat cho Trần Viễn.[Anh Trần Viễn, hôm nay Phó Hàn đi làm có mệt lắm không?]Rất nhanh Trần Viễn đã trả lời tin nhắn,【Vất vả chứ, anh ấy từ trưa hôm qua đến chiều nay hầu như không chợp mắt, làm phẫu thuật gần mười tiếng, chắc là vừa chạm giường là có thể ngủ ngay.】Giang Yêu Yêu im lặng một lát rồi trả lời tin nhắn: [Em biết rồi, cảm ơn anh Trần Viễn.]Để điện thoại xuống, cô ngồi xuống sô pha bên cạnh Phó Hàn, lẳng lặng nhìn anh. Ban ngày cô có bao nhiêu không vừa ý thì giờ lại có bấy nhiêu đau lòng.Anh vất vả như vậy mà vẫn phải đặc biệt tới dỗ dành cô.Cô đưa tay muốn sờ mặt anh, lúc sắp chạm vào thì khựng lại, "Nhưng lỡ đánh thức anh ấy thì sao..."Nhưng ngủ như vậy, lát nữa anh tỉnh lại chắc chắn sẽ không thoải mái, tay cô dời xuống phía dưới, nhẹ nhàng chạm vào vai anh, nhỏ giọng nói: "Phó Hàn, anh tỉnh lại đi, chúng ta trở về phòng rồi ngủ..."Lời còn chưa nói xong, tay cô đã bị nắm chặt, bất ngờ bị kéo một cái.Đến khi cô kịp phản ứng thì người đã được ôm vào trong lòng.Cô ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm đối diện.Môi Giang Yêu Yêu giật giật, nói: "Anh đột nhiên ôm em làm gì, mau đi ngủ đi."Vừa dứt lời, bàn tay ấm áp đã chạm vào đỉnh đầu cô, vuốt từ trên xuống đến đuôi tóc, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên: "Yêu Yêu ngoan, đừng sợ, anh ở đây."Nói xong anh nâng lên mặt Giang Yêu Yêu lên, cúi đầu, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến chóp mũi cô, cuối cùng dừng lại.Giang Yêu Yêu nhìn thẳng vào ánh mắt anh, không biết có phải do không có kính che chắn hay không, đôi mắt sâu thẳm giờ đây hiện rõ vẻ chân thành và cháy bỏng, trong mắt anh chỉ có khuôn mặt cô.Giang Yêu Yêu bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, cô nhỏ giọng nói một câu, "Anh nhìn chằm chằm em như vậy là muốn..."Cô chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị anh chặn lại.Khoảnh khắc môi Giang Yêu Yêu bị chạm vào, cô theo bản năng siết lấy áo ngủ Phó Hàn.Lúc vừa mới bắt đầu, anh hôn rất nhẹ, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô.Chỉ là không lâu sau đó, hơi thở của anh càng ngày càng nặng nề hơn, nụ hôn cũng càng ngày càng sâu, môi và lưỡi quấn quýt, hơi thở hoà quyện vào nhau.Chẳng bao lâu, Giang Yêu Yêu bị hôn đến mức khó thở, đầu óc choáng váng, bàn tay buông áo ngủ ra, muốn đẩy anh ra, nhưng trong khoảnh khắc đó, gáy cô lại bị giữ chặt.Đầu lưỡi của cô bị ngậm lấy, cô thậm chí còn không kịp phản ứng, thì đã bị đẩy lùi đến mức không còn đường lùi nữa. Mỗi lần cô vừa nảy ra ý muốn rút lui thì ngay lập tức bị cuốn lấy mãnh liệt hơn.Hô hấp càng ngày càng mỏng manh, đầu óc trống rỗng, trong lúc ý thức mơ hồ, cô đột nhiên được buông ra, rồi liền sau đó, cả người cô bị áp xuống ghế sô pha.Cô bị anh đè lên ghế.Yêu Yêu ngước mắt nhìn người phía trên, thở hổn hển, cảm giác đau nhói trên môi và lưỡi, tứ chi mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ ngây ngốc nhìn anh.Không biết qua bao lâu, bên tai Giang Yêu Yêu chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của mình, cô nhìn môi anh, mấp máy, "Phó Hàn, hôm nay phải đi ngủ sớm một chút..."Đáy mắt sâu thẳm chợt tối sầm lại.Đột nhiên, Giang Yêu Yêu cảm thấy trên người có một sức nặng đè lên, cô bị anh ôm chặt lấy. Không đợi cô phản ứng thì đã nghe thấy bên tai là giọng nói đè nén trầm thấp, "Giang Yêu Yêu, đừng lại quên anh nữa được không..."Nghe vậy, trong nháy mắt Giang Yêu Yêu trở nên ngơ ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me