LoveTruyen.Me

【𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫】❛ Thịt Cuộn Trứng ❜

Rindou

_mote_

Nhuộm tóc màu của bạn trai là thể loại cảm giác gì?

Hạnh phúc ư? Vui vẻ? Hay lãng mạn tăng thêm tình yêu? Gì chứ với Rindou thì hoàn toàn ngược lại luôn ấy! Anh ấy thật sự, ngốc.

Tôi là Y/n, năm nay tròn 19 tuổi, vì đã học đại học nên tuyệt nhiên trường cho nhuộm tóc chứ, đắn đo suy nghĩ, tôi thấy mái tóc bạn trai tôi - Rindou đẹp quá nên ăn cắp bản quyền của anh ta luôn!

"Rindou nè, sẽ ra sao nếu em nhuộm tóc giống anh?"

"???Em nói gì cơ?"

"Em muốn nhuộm tóc, giống anh!" Tôi hét vào tai Rindou, anh nhăn mặt quay đi theo phản xạ, nhìn tôi bằng con mắt bán tính bán nghi.

"Em muốn làm gì thì làm đi, xấu anh không chịu trách nhiệm đâu." Phũ thế cơ đấy.

Ngày tôi soạn đi nhuộm tóc, Rindou hôn vào má tôi chào tạm biệt, còn dặn tôi nhớ về trước sáu giờ tối để ăn cơm, ừ thì cũng không phũ lắm.

///

Tôi lê bước chậm rãi trên con đường về nhà, chỉ biết cuối gằm mặt mà đi, bây giờ là năm giờ rưỡi, về vẫn kịp lúc, chỉ có điều...

Tóc tôi thuộc kiểu layer ngang vai nhưng ngắn hơn một chút, nhuộm xanh vàng xen kẽ như Rindou thì có hơi...

Tôi mong anh ấy sẽ không hốt hoảng rồi lăn đùng ra đất, chờ Ran kêu dậy bằng cục gạch mới tỉnh đâu!

[...]

-Cạch!
Tôi hé đầu vào nhìn, cứ tưởng cố gắng về sớm sẽ được ngắm nhìn bạn trai nấu cơm làm đồ ăn nhưng không, trước mắt là một Rindou đang loay hoay ăn cơm trước, chả thèm chờ tôi.

"Eto... anh à."

Nghe tôi gọi, Rindou quay đầu qua nhìn, tôi cơ hồ tháo chiếc mũ xuống, ngước mặt lên nhìn anh bằng một nụ cười tự tin chuẩn tỉ lệ kim cương (giả trân). Miếng gà chiên trên tay anh ấy rớt xuống sàn.

"Ôi má ơi!" Rindou hét lên.

"???...?"

Anh đứng phắt dậy khỏi ghế, bấm điện thoại gọi rồi nói chuyện gì đó với mọi người trong khi tôi vẫn còn bơ vơ đứng ngay cửa khó hiểu. Ủa anh? Khoan khoan, tự nhiên lại gọi điện?

Tôi định chìa tay ra hỏi Rindou có việc gì, ngay sau đó thì chưa kịp để tôi mở miệng nói câu nào anh đã kéo tôi vào nhà, anh ấy cười tươi hì hì nhìn tôi, và từ nãy đến giờ tôi trông chả khác gì một con thiểu năng luôn!

Hai mươi phút sau hầu như tất cả thành viên của Thiên Trúc đều xuất hiện, có cả Shion và Kakuchou.

Tôi:"..."

"Yo mấy anh em, nhìn nè! Đây là người em song sinh của tôi đó nha! Tên là Y/n! Cấm ai giành!"

"Đù hợp phết!" Ai đó.

"Nhìn được đó cho chụp cái!" Ai đó.

Ran:"Ủa người anh em mày quên anh mày rồi à? Nhưng mà cũng hợp phết, máy ảnh đâu?"

Khoan dừng khoảng chừng là 2 tỉ năm!!

Kakuchou:"Giống quá tao không phân biệt được đâu là Rindou thật luôn!" Có lố quá không vậy?

"Máy ảnh máy ảnh mấy đứa!"

Kokonoi:"Để tí tao đặt cho tụi mày chụp, trông được đó Rindou!"

Tôi:"..."

"Haha cảm ơn cảm ơn, giống nhau như hai giọt nước luôn đó! Còn xinh nữa!"

Anh đang khen em sao Rindou?

Vài phút sau mớ hỗn độn ầm trời của chúng tôi thì máy ảnh cũng được ship tới nhờ Kokonoi chu cấp, ngay tức khắc, ánh đèn flash chiếu vào mặt tôi với anh người yêu bên cạnh, chụp không ngừng. Ủa rồi mình thành idol hồi nào vậy?

"Quá đẹp Rindou sinh đôi!"

"Trông hài vãi."

"Còn không đưa tao chụp với!"

Dừng lại!!!

Aaa im lặng hết đi! Về nhà mà cãi nhau! Tôi bất lực rồi!

Thề đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi nhuộm tóc nữa!!

—————————————————————————-

P/s: =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me