LoveTruyen.Me

Thư ký ! Em gả cho anh đi

Lựa chọn ?

jenn_diep

Căn phòng mà Trì Vĩnh Thanh bước vào giống như một phòng làm việc bình thường với bốn bức tường màu xanh nhạt, hai ba khung cửa sổ, một vài chiếc ghế. Điều khác lạ duy nhất là cả căn phòng to đùng chỉ có một chiếc laptop nhỏ đặt chính giữa cùng dòng chữ chạy trên màn hình

' Welcom here. Are you ready ? '

Trì Vĩnh Thanh tìm một chiếc ghế tựa ngồi xuống, ấn ' OK '. Màn hình liền hiện ra bảng đếm ngược ' 5...4...3...2...1... ' rồi chợt tắt đen. Một giọng nói lạnh băng vang lên đều đều từ loa máy

" Tất cả đã sẵn sàng cho vòng cuối. Đây là thể lệ. Không như những cuộc tuyển chọn thông thường, muốn làm việc ở Cố thị, hãy chứng minh mình hơn tất cả, hãy chứng minh mình xứng đáng. Hãy đột nhập vào mạng thông tin mật, lấy cấp tài liệu cần thiết cho hướng phát triển của Cố thị trong vòng năm năm tiếp theo, lưu vào USP của các bạn. Thời gian là 90 phút. Bạn sẽ thất bại nếu trong quá trình lấy cắp dữ liệu bị chương trình bảo mật phát hiện hay lấy nhầm tài liệu. 5 phút sau sẽ bắt đầu tính giờ. Bây giờ hãy hướng vào camera bên trên cửa, giới thiệu sơ về các bạn. "

Sau khi nói hết một lượt thì máy tính lại sáng lên, hiển thị một chiếc đồng hồ đếm ngược năm phút. Lúc này đây Trì Vĩnh Thanh không khỏi cảm thán, chỉ ứng tuyển thư kí thôi mà làm như tuyển bảo an cho tổng thống đấy. Tên tổng tài này đúng là có bệnh.

Mắng thì mắng nhưng việc cần làm thì đương nhiên không thể bỏ qua. Trì Vĩnh Thanh duỗi chân, đứng dậy, đi đến cạnh cửa. Tự cho mình là soái, là tri thức, Trì Vĩnh Thanh sửa lại chiếc cà vạt, tằng hắng vài cái rồi nhìn vào camera. Nhưng mà hình như... là không thấy cái camera nào nha. Trên cửa không có, tay cầm không có, xung quanh cửa cũng không có nốt ! Cậu có chút bực mình nga. Không phải nói ở đây có camera hay sao?. Giờ nó đâu ? Ở đâu hả ???

Đang một thân bực tức, Trì Vĩnh Thanh theo bản năng đá cánh cửa. Ai ngờ một vật nho nhỏ rơi vào đầu cậu, tạo một tiếng 'bing' rõ to. Trì Vĩnh Thanh cúi người nhặt lên, lật qua lật lại kiểm nghiệm 'vật thể lạ'. Cái quái gì đây nga ? Cả thân màu đen, tròn tròn, trên mặt hình như có một màn hình nhỏ rất giống màn hình chiếc camera nhà cậu. Chỉ có điều cái này nhỏ hơn tận 6-7 lần.

Đằng này Trì Vĩnh Thanh chỉ lo loay hoay với chiếc camera nhỏ xíu trong tay, nào đâu nghĩ rằng ở đầu bên kia, chủ nhân chiếc camera đang nhìn thấy mọi hành động ngu ngốc của cậu, khóe miệng đã không nhịn được khẽ nhếch lên

" Cố...Cố Tổng? Có cần nhắc nhở không?" - Diêu Phi thấy Trì Vĩnh Thanh như vậy thì thật không biết nên nói gì. Biết rõ Boss sẽ theo dõi qua camera mà còn làm hành độc ngu ngốc như thế. Không muốn đậu thì ban đầu đừng đăng kí làm gì a...

Cố Văn không trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.

Diêu Phi không nói hai lời trực tiếp nhấc chiếc mic lên. Đi theo Cố Văn nhiều năm như vậy, anh đương nhiên hiểu khi nào y đồng ý hay không. Tỷ như lúc này, im lặng ... nghĩa là đề nghị đã được thông qua.

" Thí sinh phòng số 5 - Trì Vĩnh Thanh mời đặt camera về vị trí. "

Mic mà Diêu Phi vừa dùng được kết nối với toàn bộ loa trong tòa nhà. Vì vậy lời này vừa thốt lên, từ một người không ai biết, Trì Vĩnh Thanh thoáng chống trở nên nổi tiếng với việc làm 'thiếu muối' của mình.

Trì Vĩnh Thanh còn đang nghịch camera thì nghe nhắc nhở, lúc này cậu mới nhớ bên kia màn hình là Cố tổng.  Cố tổng thấy việc làm ngốc hết chỗ nói của cậu aaa. Không những vậy, giờ cả Cố thị cũng biết luôn rồi. Cậu thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Trì Vĩnh Thanh nhón chân, đặt camera về chỗ cũ. Vỗ vỗ mặt vài cái, ép bản thân trở nên tự nhiên hơn, không nhanh không chậm nhìn vào camera.

" Xin lỗi vì hành động vừa rồi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Trì Vĩnh Thanh. Trình độ cùng học lực thì chắc Cố tổng đã xem qua hồ sơ cá nhân, tôi sẽ không nhắc lại. Rất mong có cơ hội được làm việc chung với ngài. Xin hết "

Có lẽ do cảm thấy bản thân vừa ngu ngốc xong lại làm ra vẻ tri thức khiến Trì Vĩnh Thanh nhịn không được bật cười. Nụ cười ngô nghê như trẻ lên ba chưa trải sự đời, thuần khiết, đẹp đẽ. Nụ cười không chứa đựng mưu mô, giảo hoạt , càng không có ý nghĩ âm hiểm, gạt người. Cũng chính nụ cười này, khiến một người tâm lạnh như băng bỗng chốc rung động rồi tan chảy.

" Thời gian còn lại : 10...9...8..."

Tiếng nhắc nhở lạnh băng từ máy tính lại vang lên. Trì Vĩnh Thanh lúc này đã thôi nhìn chằm chằm camera, trở lại bàn làm việc. Mắt như vô thần nhìn vào màn hình, tay thả lỏng cứ như đang miên man suy nghĩ - các bạn thường chọc cậu cứ làm như siêu nhân, tập trung năng lượng. Nhưng thật ra, chỉ khi làm như vậy cậu mới bỏ hết suy nghĩ không cần thiết, hoàn toàn tập trung vào việc quan trọng nhất.

" 5...4...3...2..."

Tay Trì Vĩnh Thanh thôi buông lỏng, khẽ đặt vào bàn phím, khóe miệng nhếch lên, như một vương gia, cao ngạo, đắc ý.

" ...1...0...START ! "

Ngay khi có lệnh bắt đầu, máy tính trên bàn chuyển về màn hình chính, tùy ý Trì Vĩnh Thanh điều khiển.

Tay cậu khẽ lướt trên bàn phím, cứ như một nhạc sĩ chơi dương cầm, nhẹ nhàng, uyển chuyển, hết gõ mã code lại viết chương trình. Nhìn thì tưởng đơn giản, rất dễ lần vào mạng lưới Cố thị nhưng chỉ có Trì Vĩnh Thanh mới biết, chương trì bảo mật của một trong những tập đoàn hàng đầu Thế giới, nếu như dễ đột nhập thì sẽ không có Cố thị ngày hôm nay. Chương trì lồng chương trình, mặc dù đã nói trước rằng giảm mức độ bảo mật xuống 50% để thích hợp với ứng viên, nhưng mà cái này cũng quá khó rồi đó.

Một phút... hai phút... mười phút... rồi lại ba mươi phút. Mồ hôi Trì Vĩnh Thanh tuông ra đã thấm ướt cả áo, tay cũng bắt đầu run vì tốc độ gõ quá nhanh. Nhưng tất cả không quan trọng. Điều quan trọng là cậu tốn không ít công sức mà chỉ mới lọt vào mạng lưới tầng 1. Cứ đà này thì muốn hoàn thành phải mất khoảng 4 giờ.

Theo nhịp tích tắc của đồng hồ, tốc độ gõ phím của Trì Vĩnh Thanh ngày càng nhanh. Cậu đã đi được đến đây, không lý nào lại từ bỏ. Ước mơ của cậu, phụ thuộc vào lần này. Tương lai của cậu, cậu phải nắm bắt cơ hội. Không được buông tay, không được từ bỏ.

Thời gian còn lại: 40 phút... 20 phút... 5 phút... 2 phút...

Tay Trì Vĩnh Thanh ra mồ hôi nhiều đến mức ướt cả bàn phím. Cậu viết chương trình cuối cùng, cũng đồng thời phá vỡ bảo mật hệ thống. Tư liệu công ty lần lượt lần lượt hiện lên màn hình. Trì Vĩnh Thanh nháy đúp danh mục năm nay, 2 văn bản Word hiện ra trên màn hình

' Tư liệu phát triển đến năm 2023'

' CJV.doc'

Tay Trì Vĩnh Thanh di chuyển chuột đảo quanh hai thư mục. Đây có thể gọi là hai con đường cho tương lai của cậu.

' Thư kí của Cố tổng - tổng giám đốc Cố thị '

' Giám đốc Marketing của CJV '

Nhấm mắt, ngón trỏ của Trì Vĩnh Thanh khẽ nhấp nhẹ, lưu thư mục vào USP. Trì Vĩnh Thanh hít một hơi thật sâu, duổi chân bước ra khỏi phòng. Cậu sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Cái nào quan trọng, cái nào là nơi cậu muốn, nơi cậu thuộc về. Bước vào thang máy, hướng đến nơi quyết định - Trì Vĩnh Thanh chọn tầng 50 - văn phòng tổng giám đốc.










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me