LoveTruyen.Me

Thư ký ! Em gả cho anh đi

Trang vở mới mở ra

jenn_diep

" Tiểu Trì, gài tay áo lại "

" Tiểu Trì, vuốt tóc lên "

" Tiểu Trì, có con ruồi trên thắt lưng kìa, để mẹ giết nó "

" ... "

Đã một tháng kể từ khi Trì Vĩnh Thanh tốt nghiệp Đại Học, với học lực của cậu đương nhiên được rất nhiều công ty để ý đến, thậm chí đến nhà đề nghị cậu vào làm việc. Tuy nhiên Trì Vĩnh Thanh vẫn từ chối tất cả. Với năng lực của Trì Vĩnh Thanh đương nhiên sẽ không có chuyện cậu thất nghiệp. Vì vậy, điều quan trọng bây giờ là Trì Vĩnh Thanh cần phải thật cẩn thận lập ra mục tiêu phát triển của mình, tìm một công việc phù hợp chuyên ngành, thích hợp cho cậu vươn cao, vươn xa. Và kết quả của việc đó chính là cậu đăng kí ứng tuyển vị trí thư kí của tổng tài Cố thị.

" Mẹ à, chỉ đi phỏng vấn thôi chứ không phải là gặp mặt tổng thống đâu, đừng làm quá vậy chứ "

" Ngốc tử a . Lần này là lần phỏng vấn cuối rồi. Là tổng tài đích thân kiểm duyệt đó nha. Ít nhiều gì mi cũng phải để lại thiện cảm cho người ta chứ. Có đậu hay không dựa vào ngoại hình rất nhiều "

" Đã biết, đã biết " - Trì Vĩnh Thanh xua xua tay, vẻ mặt bất đắt dĩ. Đợt cuối này nổi tiếng biến thái đó mẹ à. Năm năm mà chỉ có hai người đậu thôi đó ! Kì vọng nhiều, thất vọng nhiều nha...

" Xong. Con cái nhà ai mà đẹp dữ vậy không biết " Xoay một vòng để mẹ ngươi chiêm ngưỡng nà "

" Mẹ...tha cho con đi. Trễ bây giờ " -  Trì Vĩnh Thanh thật hết cách với mẹ cậu. Mới nãy còn hối con trai nhanh nhanh đi, bây giờ thì lại bảo xoay một vòng cho bà ngắm. Haizz....

" Rồi rồi. Con xuống nhà trước đi. Mẹ đi lấy xe " - Mẹ Trì quơ quơ chìa khóa xe trong tay rồi đi xuống gara. Trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu " Đã bảo ba con nghỉ làm để đi với chúng ta rồi mà ổng không chịu. Thật hết nói nổi. Hôm nay là sự kiện quan trọng của tiểu Trì mà không bỏ mớ tài liệu đó được. Tối về mẹ sẽ giết ổng cho coi "

Trì Vĩnh Thanh cười gượng hai tiếng rồi đẩy đẩy mẹ Trì.

" Mẹ tha cho ba đi. Ba còn nhiều việc chưa làm xong mà. Mẹ đi với con là đủ rồi. Con thương mẹ nhất đó nha "

Mẹ Trì làm bộ lạnh mặt nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên " Biết vậy còn được "  

* Chuyến bay tiếp theo sẽ cất cánh sau 30 phút nữa. Xin nhắc lại, chuyến bay tiếp theo sẽ cất cánh sau 30 phút nữa *

" Cổ tổng " - Mười mấy người đàn ông cao to lịch lãm xếp thành hai hàng, đứng đầu là Diêu Phi, đồng loạt cất tiếng.

Cố Văn tiếp tục đi thẳng ra cửa sân bay, cứ ngỡ sẽ ' đánh nhanh diệt gọn ' nhưng ai ngờ bọn người Ý đó dai như gián. Hại anh bận tối mặt tối mũi suốt cả tháng.

Chiếc Ferrari sang trọng đậu ngay cửa chính, một người đàn ông thấy Cố Văn bước đến thì cung kính mở cửa xe cho anh và Diêu Phi.

Cố Văn tháo kính, lấy tay xoa xoa thái dương, trong ánh mắt của anh hiện lên vô số tơ máu, chỉ nhìn thôi thì biết con người này đã bao nhiêu đêm không ngủ. 

" Việc tuyển thư kí đến đâu rồi? " - giọng nói Cố Văn không nghe thấy một tia ấm áp.

" Từ 1289 xuống còn 5. Hiện giờ đang chờ ngài về hoàn thành vòng cuối "

" Gồm?"

Tim Diêu Phi như trật một nhịp, mắt nhìn anh chớp liên tục mấy cái. Ai nha... Sao tự nhiên đại Boss anh lại hứng thú về việc này vậy hả? Mấy năm qua tôi có thấy anh quản đâu? Biết thương chúng tôi rồi à?

Nội tâm gào thét vậy thôi chứ Diêu Phi nào dám nói ra chứ. Ai bảo người này nắm giữ quyền 'ăn mì gói hay nhà hàng' của anh.

" Hai nữ : Lữ Dĩnh, Lưu Kim Nguyệt. Ba nam : Giả Nguyên, Lữ Nhuận và ... Trì Vĩnh Thanh "

Cố Văn khẽ khép mắt, trấn an bản thân phải bình tĩnh. Trì Vĩnh Thanh, lại là Trì Vĩnh Thanh. Cái tên này đã đeo bám anh cả tháng nay. Lúc ở Ý, chỉ cần anh buông lỏng công việc thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh Trì Vĩnh Thanh. Lúc thì đỏ mặt mắng anh 'đại biến thái', lúc thì cười ngây ngô nói 'cảm ơn' anh, lúc thì rạng ngời trên cao như có như không nhìn xuống y, giọng nói cậu lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu anh, giọng nói ấm áp, trầm thấp, gợi cảm. Nhiều lúc giải quyết nhu cầu sinh lý, đến lúc cao trào y lại vô thức gọi tên cậu. Suốt cả tháng nay, vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại dày vò anh, từng bước từng bước khắc ghi cái tên ' Trì Vĩnh Thanh ' vào cuộc đời. Mặc từ bé, anh đã biết tính hướng thật sự của mình, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên loại chuyện này xảy ra. Việc này có gọi là 'yêu' không? Anh không biết. Anh cần thời gian để xác định chuyện này. Cần thời gian để chắc chắn rằng có phải sa vào lưới tình rồi không, Cố Văn anh có yêu Trì Vĩnh Thanh cậu hay không ?

" Cố tổng, mời " - người đàn ông ngồi ghế lái bước xuống xe, không một động tác dư thừa mở cửa.

Cố Văn lúc này mới thoát ra khỏi vòng suy nghĩ của bản thân, đeo lại chiếc mắt kính, bước xuống xe, đi thẳng vào tòa nhà trước mặt.

Tòa nhà trước mặt Cố Văn tọa lạc ngay trung tâm thành phố, có tất cả 50 tầng, là trụ sở chính của Cố thị. Phòng làm việc của Cố Văn ở tầng cao nhất - tầng 50, còn tầng trệt có một sảnh lớn để tiếp khách. Gọi là đại sảnh chứ thật ra nếu nói là 'vườn nhân tạo' cũng không sai. Đại sảnh của Cố thị được bao bọc bởi hàng chục màn hình led, chiếu vô số hình ảnh cây xanh vào 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nền nhà làm hoàn toàn bằng thủy tinh xanh, tạo cảm giác như bước trên mặt biển. Cảnh tượng phải nói là đẹp đến rung động lòng người.

Cố Văn đi thẳng đến thang máy chuyên dụng, bấm nút chọn tầng 50, một chuỗi động tác mạnh mẽ dứt khoác, cả người toát ra khí thế lạnh lùng cao ngạo, không tìm thấy một chút ấm áp an toàn. Nhưng mấy ai biết rằng, từ đầu tới cuối, ánh mắt anh luôn đặt trên người cậu thanh niên ngồi cách đó không xa, người mặc tây trang thẳng tắp, người có giọng nói trầm thấp ôn hòa, người hết hét lớn rồi lại cảm ơn anh...chính anh cũng chưa nhận thức được, trong mắt anh bây giờ chỉ có người ấy - người thanh niên tên Trì Vĩnh Thanh... 

" Xin lỗi đã khiến các vị đợi lâu. Mời đi lối này " - một cô gái nhã nhặn mỉm cười đưa tay mời nhóm người Trì Vĩnh Thanh vào thang máy.

" Mời các vị lên tầng 20. Năm căn phòng đầu tiên đã ghi sẵn tên từng người. Vòng cuối sẽ bắt đầu khi tất cả khởi động máy tính mà chúng tôi đã cung cấp. Chúc may mắn "

Cô gái nói xong thì cửa thang máy cũng đóng lại, như được canh giờ sẵn, không để thí sinh có lấy một cơ hội để hỏi.

" Ây da, ây da. Làm gì căng vậy nhở. Thoải mái xíu đi. Dù gì các người cuối cùng cũng ra về tay trắng, thì hà tất gì phải ở đây nhăn mặt nhíu mày? " - Cô gái tên Lữ Dĩnh lưng tựa vào vách, hai chân đan chéo vào nhau, ánh mắt hiện rõ khinh thường

Giả Nguyên cười cười, trả lời cô không có lấy một chút tôn trọng.

" Em gái Dĩnh à, tuyển thư kí dựa vào năng lực chứ không dựa vào công phu trên giường đâu. Mà dù có thì em đây nghĩ mình leo lên giường Cố tổng được? Cũng không biết tự soi gương xem mình là cái dạng gì nga. Thấy trai là dạng chân, tới anh đây còn chê cưng bẩn thì Cố tổng chẳng phải chỉ nhìn cưng thôi là buồn nôn sao? "

Lời này vừa nói ra, hai người còn lại cũng hùa theo, ngươi một câu ta một câu, không ai nhường ai. Riêng Trì Vĩnh Thanh vẫn chọn cách giữ im lặng. Dù có nói thế nào thì để đi đến vòng cuối cùng, năng lực là chắc chắn phải có.

" Này này, em trai. Sao không nói gì đi ?" Lưu Kim Nguyệt một thân đầy son phấn ghé sát vào người Trì Vĩnh Thanh, đưa tay chọt chọt mặt cậu.

Lữ Dĩnh làm động tác kéo tay cô ra, cười đê tiện.

" Hỏi làm gì ? Người ta không muốn nói thì đừng ép a. Nhìn xem, từ trên xuống dưới xinh thế này, vừa nhìn là biết suốt ngày chỉ lo làm đẹp, một chút tri thức cũng không biết. Vào được đây, chắc chắn là dùng sắc mê hoặc đám người 'đầu hói bụng bia' kia rồi. Cũng không biết đã bị bao nhiêu thằng 'chơi' qua, da vẻ hồng hào láng mịn, đến tôi là con gái mà còn ganh tỵ đây nha"

" Thật à em trai? Để anh đây kiểm chứng xem " Lữ Nhuận đưa tay thuận theo chóp mũi Trì Vĩnh Thanh đến cánh môi mềm mại, khẽ vuốt liền bị Trì Vĩnh Thanh gạt ra.

* Ting *

Cửa thang máy vừa mở, Trì Vĩnh Thanh là người đầu tiên bước ra ngoài. Từ đầu tới cuối không mở miệng lấy một câu. Không phải vì cậu hướng nội, cậu chỉ là cảm thấy, đối với đám người này, tốt nhất nên cách xa một chút. Nói chuyện với họ chỉ làm cậu thêm bận tâm. Giờ phút này, điều quan trọng thật sự đang chờ cậu đằng sau cánh cửa kia...



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me