Chương 3
"Nhưng, ta có thể cho ngươi một cơ hội." Trác Dực Thần đứng ở cửa phòng giam, nhớ tới lời Văn Tiêu từng nói với hắn trước đây
"Sau khi con bất tỉnh, Thừa Hoàng tự dùng yêu lực của mình hồi sinh những con rối kia." Văn Tiêu nhớ tới yêu lực màu vàng tràn đầy tản ra trong không khí, "Hơn một nghìn ba trăm người, Triệu Viễn Châu nói, yêu lực này dường như lấy nửa cái mạng của Thừa Hoàng."Người chết không thể sống lại, những con rối này cũng không thể sống lại, Thừa Hoàng chỉ cho bọn họ cơ hội có thể hóa thành người, nhưng bản chất vẫn là rối gỗNhưng đối với những người vô tội này và người nhà của bọn họ, đây đã là kết cục tốt nhất rồi"Ngươi dùng một nửa yêu lực hồi sinh những người kia, tuy không thể bù đắp tất cả tội danh, nhưng có thể miễn đi một phần hình phạt.""Còn lại.... ngươi là người quản lý lệnh bài Bạch Trạch đời đầu, nên biết rõ lệnh bài Bạch Trạch đã mất tích từ lâu, Đại hoang sụp đổ, chúng ta cần tới Côn Luân cứu lại Đại hoang. Ngươi có chịu đi cùng chúng ta, lấy công chuộc tội không ?"Trác Dực Thần xoay người lại, trong đôi mắt nhiễm màu lam không còn lạnh như băng, sắc mặt cũng nhu hòa hơn rất nhiềuThừa Hoàng nhìn người quen thuộc lại xa lạ trước mặt, rũ mắt xuống, "Ta bằng lòng.""Được, vậy thì....""Tiểu Trác, cần ký khế ước không ?" Văn Tiêu không biết từ lúc nào đi tới phía sau Trác Dực Thần, cầm khế ước từng ký với Triệu Viễn Châu, vẫy Trác Dực ThầnTrác Dực Thần cười, ánh mắt lại vô cùng kiên định, "Không cần, nếu y có tư tâm khác, kiếm Vân Quang của ta tự sẽ không tha cho y."Nếu muốn cùng đi núi Côn Luân, vậy thì là đồng đội, cũng không tiện tiếp tục nhốt Thừa Hoàng trong địa lao nữa, vì vậy Thừa Hoàng được sắp xếp ở trong phòng sát vách Trác Dực ThầnNgày hôm sau phải xuất phát tới núi Côn Luân, Trác Dực Thần có chút mất ngủ, vì vậy đi tới trước cây hồng ở sân sau, lúc nhỏ ca ca thường múa kiếm ở sân sau, mà hắn vừa ở bên cạnh ca ca, vừa giơ tay hát quả hồng chín mọng treo đầy cànhLúc đó hắn vẫn là một thiếu niên vô ưu vô lự, còn chưa biết tương lai sẽ xảy ra biến cố gì, những ngày tháng này hắn từng cho rằng rất bình thường, lại biến thành hy vọng xa vời cả đời này hắn cũng không thể với tới được nữaBây giờ cảnh còn người mất, cây hồng cũng vì không có người chăm sóc mà héo rũTrác Dực Thần vừa tới sân sau, liền phát hiện đã có người ngồi ở đấyThừa Hoàng mặc bạch y, cực kỳ nổi bật ở trong bóng đêm"Tiểu Trác đại nhân không ngủ được sao ?" Thừa Hoàng dựa vào cây hồng, trong tay cầm một vò rượu nhỏ, giơ lên lắc với Trác Dực ThầnTrác Dực Thần đứng tại chỗ một lúc, đi tới ngồi xuống bên cạnh Thừa Hoàng"Không phải ngươi cũng không ngủ sao.... Rượu này ngửi không tệ, lấy đâu ra ?""Ta sống nhiều năm như vậy, luôn có chút đồ tích trữ chứ." Thừa Hoàng lại lấy ra một vò khác, đưa cho Trác Dực ThầnTrác Dực Thần cầm lấy vò rượu, nhưng không uống, hắn xuất thần nhìn vò rượu trong tay, không biết đang nghĩ cái gìNhất thời chỉ có tiếng rượu trong tay Thừa Hoàng đập vào thành vò rượu"Lúc ban ngày, xin lỗi." Trác Dực Thần đột nhiên lên tiếng, lúc đó tâm tình của hắn bị kích động, đương nhiên không thể tính là khách khí với Thừa Hoàng"Vì sao tiểu Trác đại nhân xin lỗi ta, người xin lỗi nên là ta mới đúng."Trác Dực Thần hiểu y nói với chuyện coi mình là Cung Viễn Chủy"Có thể kể cho ta chuyện của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy không ? Còn nữa, ngươi và Cung Thượng Giác.... có liên quan gì."Kỳ thực hắn muốn hỏi nhất nên là liên quan giữa hắn và Cung Viễn Chủy đi. Thừa Hoàng hiểu trong lòng, nhưng đáp án này, y cũng muốn biếtVì vậy hai người bọn họ, một người không muốn hỏi, một người không nói được, ăn ý bỏ qua vấn đề nàyKỳ thực tính toán qua lại, y và Cung Viễn Chủy sống nương tựa vào nhau cũng chỉ mới mười nămMười năm rất ngắn, chỉ như muối bỏ biển với sinh mạng hơn mười vạn tuổi dài đằng đẵng của y, nhưng mười năm cũng rất dài, dài tới khiến y nhớ mãi không quên, khiến y mỗi lần ký ức ùa về cũng lòng đau như cắt"Ta lúc đấy, vì thần nút nhiễm bệnh dịch, tìm kiếm thuốc giải có thể chữa được cho cô ấy khắp nơi."Kỳ thực đoạn ký ức này đối với Thừa Hoàng đã trở nên cực kỳ mơ hồ, y chỉ nhớ thần nữ bị bệnh, y tìm rất nhiều cách cũng không thay đổi được cái gì, vì vậy, y thậm chí giết rất nhiều người, sau khi thần nữ phát hiện, thất vọng tước đoạt quyền quản lý lệnh bài Bạch Trạch của y"Sau này, ta nghe thấy một giọng nói, nói với ta rằng, ba nghìn đường lớn, thế gian này không có, nói không chừng có thể tìm được ở thế gian khác.""Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của nó, ta rút ra một phần hồn phách, đưa nó tới thế giới khác tìm cách cứu thần nữ."Đáng tiếc giữa đường xảy ra sai sót, hồn phách đi tới thế giới khác lại mất đi ký ức của thế giới này, y trở thành Cung Thượng Giác, sống cuộc sống của một người phàmMãi tới khi Cung môn xảy ra biến cố, y mất đi người quan trọng nhất, kích thích quá lớn khiến y tìm lại ký ức của mình, thoát khỏi thế gian kiaTrước khi rời đi, y không cam lòng, vì vậy rút lại một tàn hồn của Cung Viễn Chủy mang theoNhưng thần nữ lại không chờ được thuốc giải của y, uống thuốc độc tự sát, bản thể của y cũng theo đó mà tự tửChỉ còn lại y mang theo chấp niệm của Cung Thượng Giác sống tới nayCó lúc y cảm thấy mình là Thừa Hoàng, y ở lại vì cứu thần nữ, có lúc y lại cảm thấy mình là Cung Thượng Giác, sống vì tìm Cung Viễn ChủyY mơ hồ như vậy sống hơn mười vạn năm, mãi tới khi gặp được Trác Dực Thần, thần trí của y đột nhiên tỉnh táo lại, y cảm thấy may mắn lại khổ sở, may mắn vì y lại nhìn thấy dung mạo quen thuộc này, khổ sở vì người trước mặt chung quy không phải là người cũThừa Hoàng kể lại vắn tắt quá khứ của bọn họ cho Trác Dực Thần, Trác Dực Thần nghe rất nghiêm túc, cuối cùng gật đầu khẳng định, "Ngươi yêu hắn."Thừa Hoàng sửng sốt, nhưng lập tức mỉm cười, "Đúng vậy, ta yêu Viễn Chủy." Những lời này dễ dàng nói ra với Trác Dực Thần, nhưng y lại chưa từng nói với Cung Viễn ChủyY luôn cảm thấy Viễn Chủy còn quá nhỏ, cảm thấy bọn họ là người cùng huyết thống, cảm thấy chuyện này trái với luân thường đạo lý, vì vậy y chưa bao giờ dám bước thêm một bước, mãi tới cuối cùng, Cung Viễn Chủy cũng không biết tâm ý của yThừa Hoàng có dung mạo rất đẹp, mày như kiếm phong, đôi mắt sâu thẳm, không cười tự mang theo uy áp của kẻ thượng vị, lúc cười lên lại giống như hàn băng ngàn năm tan chảy, trăm hoa đua nở. Trái tim Trác Dực Thần khẽ động đậy, hắn lén đè lại tâm tình của mình"Mảnh tàn hồn này bây giờ ở trong người ta ?" Lúc rối gỗ Cung Viễn Chủy vỡ vụn, một vầng sáng đã dung hòa vào trong người hắn"Đúng." Ánh mắt Thừa Hoàng nhìn hắn mang theo chút quyến luyến, khiến Trác Dực Thần khó hiểu cảm thấy khó chịu "Nhưng ta không phải là hắn." Trác Dực Thần đứng dậy, không cẩn thận đánh đổ vò rượu bên chân, rượu đổ vào trong đất, để lại một mảng sẫm màu"Đừng lãng phí tình cảm ở sai người. Đêm đã khuya, sớm nghỉ ngơi đi."
Trước khi đi Côn Luân, mọi người đi tới thủy trấn Tư Nam trước, trấn nhỏ vốn cực kỳ náo nhiệt, lúc này lại tràn ngập tử khíTrấn nhỏ đột nhiên xuất hiện bệnh dịch, đã chết rất nhiều ngườiVăn Tiêu và Triệu Viễn Châu dùng lệnh bài Bạch Trạch để kiểm tra, phát hiện tất cả nơi này đều bị yêu quái quấy phá, mà nguồn dịch bệnh chính là sơn trang Linh TêĐường đi sơn trang Linh Tê cũng không dễ, khắp nơi đều là sương mù dày đặc, không nhìn thấy bất cứ cái gì ở ngoài khoảng cách hai bước, hơi bất cẩn là sẽ bị tụt lại phía sauTrác Dực Thần vẫn đi đầu tiên, Thừa Hoàng hơi lo lắng đi sát theo phía sau hắn, đổi lấy ánh mắt khó hiểu của Thừa Hoàng"Ta có thể bảo vệ tốt bản thân, nếu ngươi thật sự lo lắng, không bằng giúp ta bảo vệ tốt đám Văn Tiêu."Thực ra Thừa Hoàng cũng không quan tâm tới sống chết của những người này lắm, y kỳ thực cũng không quá thích những người này, nhưng Trác Dực Thần quan tâm bọn họ, coi bọn họ là bạn, cho nên y cũng chịu bố thí cho bọn họ một ít sự chú ý"....Được, ngươi cũng cẩn thận." Vì vậy Thừa Hoàng gật đầu, đi tới bên cạnh Văn Tiêu ở giữa đoàn ngườiTriệu Viễn Châu đi cuối cùng, nhìn Bạch Cửu thất thần đi phía trước yTiểu đội này thoạt nhìn tin tưởng nhau, không thể tách rời, kỳ thực tràn đầy mơ hồ, mỗi người đều mang tâm tư riêng, chạm nhẹ là vỡThừa Hoàng không biết vì sao tiếp cận Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh luôn trầm mặc, ít nói, không ai biết nàng đang nghĩ vì, trong lòng Văn Tiêu có bí mật, ngay cả thỏ trắng Bạch Cửu cũng giống như bánh gạo nhân mè đen, dường như chỉ còn lại tiểu sơn thần chen vào góp vui và tiểu Trác đại nhân chính khí Cũng may y cũng không tính là người tốt, Triệu Viễn Châu cười, theo nhu cầu của bản thân mà thôi, chỉ cần không quấy phá kế hoạch của y là đượcDường như sắp tới sơn trang Linh Tê, sương mù xung quanh càng dày đặc, bóng người Bạch Cửu cũng không nhìn rõ lắm, Triệu Viễn Châu thầm thấy không ổn, vừa định tiến lên liền nghe thấy tiếng hét chói tai của Bạch Cửu "Tiểu Cửu !" Cách đấy không xa truyền tới tiếng của Trác Dực Thần, dường như đang chạy tới chỗ Bạch Cửu"Tiểu Thần !" Là Thừa Hoàng, cả đội chỉ có y gọi Trác Dực Thần như vậyTriệu Viễn Châu bước nhanh tới, chỉ thấy còn lại ba người Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi, bọn họ nhìn nhau, quyết định cùng đuổi theo xem
Lúc bị kéo vào sơn trang Linh Tê, Trác Dực Thần cũng không bất tỉnh, hắn chỉ tương kế tựu kế, muốn xem rốt cuộc là ai đang đứng phía sau giở trò quỷNgười đeo mặt nạ mở miệng, giọng nói bị làm giả không thể nhận ra, nhưng thói quen nói chuyện của một người là không thể thay đổi, Trác Dực Thần không biết sao cảm thấy quen quenSau đấy là một giọng nữ, mang theo chút non nớt, chắc là rất trẻHai người dường như vẫn cho rằng hắn bất tỉnh, lên kế hoạch ở trước mặt hắn, đơn giản chỉ là muốn mượn tay hắn giết Triệu Viễn Châu lấy nội đanTrác Dực Thần cảm thấy nực cười, không biết những người này vì sao coi trọng hắn như vậy, mặc dù hắn tự nhận mình có vài phần thiên phú, nhưng còn xa so với lão yêu sống mấy vạn năm như Triệu Viễn Châu, nhưng bọn họ dường như có lòng tin khó hiểu với hắn, cảm thấy hắn nhất định có thể chém chết Triệu Viễn ChâuNói xong vài câu, người đeo mặt nạ rời đi, chỉ còn lại nữ tử trẻ tuổiNhân lúc nữ tử xoay người đi, Trác Dực Thần mở mắt quan sát xung quanh. Hắn dường như đang ở một đại điện, bên trong điện sạch sẽ, gọn gàng, tuy lớn nhưng cũng không trống trải, khắp nơi đều mang khí tức có người sốngCách đó không xa đặt một cái bàn, trên bàn có giấy và mực, hai tấm đệm được đặt bên cạnh, rõ ràng đã được sử dụng, chắc là có người quanh năm ngồi ở đấy viết vẽKiếm Vân Quang đặt ở góc bàn, Trác Dực Thần có chút buồn cười, đám người này vừa cảm thấy hắn lợi hại, vừa lại không có chút phòng bị nào với hắn, không biết là thật sự cảm thấy thủ đoạn của mình tốt hay là khinh thường tiểu Trác đại nhân là hắnTrác Dực Thần cầm lấy kiếm Vân Quang, lại bị tờ giấy trên bàn thu hút sự chú ý, hắn cầm giấy lên, thấy trên viết chữ mỏng nhẹ, bay bổng, hiển nhiên là bút tích của nữ tử"Thế gian muôn vàn pháp lý, khó địch một câu cam nguyện."Trác Dực Thần có chút xúc động, trong đầu hiện lên rất nhiều người, cuối cùng dừng lại ở một bóng người màu trắng"Sao lại nghĩ tới y." Trác Dực Thần tức giận, lắc đầu muốn hất người này ra khỏi suy nghĩ, y chỉ cho rằng là mảnh hồn từ thế giới khác trong người ảnh hưởng tới hắn càng lúc càng lớnĐột nhiên, một tiếng rất nhỏ vang lên, là nữ tử kia đã quay lại, Trác Dực Thần nhét lại giấy vào trong tay áo, trốn ra phía sau bình phongNữ tử vừa bước vào phòng liền phát hiện không thấy Trác Dực Thần đâu, nàng sửng sốt, thầm cảnh giác, đột nhiên một hàn quang hiện lên, kiếm đâm thẳng tới gương mặt nàng, nàng ném xiềng xích trong tay ngắn lại, tránh ra phía sau, lại nhân lúc Trác Dực Thần hoảng hốt, bắn một viên đan màu đỏ như máu raTrác Dực Thần ngay lúc nhìn thấy gương mặt của nàng liền thoáng hoảng hốt, kết quả đúng một khắc ngưng đọng này lại khiến hắn không cẩn thận hít vào độc khí tràn ra từ viên đanHắn lùi ra phía sau một bước, quỳ sụp xuống, chống kiếm Vân Quang mới không khiến mình ngã xuống đấtHắn cẩn thận quan sát dung mạo của nữ tử này, oánh nhuận như ngọc, mày liễu mắt hạnh, giống như một con chim tự do tự tại bay trong rừng, không khác gì với nữ tử trong ký ức của Cung Viễn Chủy từng gặpVân Tước !Trác Dực Thần không hiểu có chuyện gì, đầu óc cũng vì thuốc mê mà bắt đầu mơ hồ, hắn cắn răng cố chống đỡ, hy vọng có thể kéo dài tới lúc đám Văn Tiêu tìm tới đây, cứu được Bạch Cửu"Cô rốt cuộc là ai.""Thanh Canh." Nữ tử cũng không che giấu thân phận của bản thân"Thanh Canh...." Điển tích có ghi, có một loài chim trông giống như chim ác, thân xanh mỏ trắng, mắt trắng đuôi trắng, tên là Thanh Canh, có thể xua đuổi dịch bệnh, "Là yêu.""Đúng vậy, ta là yêu." Thanh Canh cười nhạo một tiếng, nhân loại luôn chú ý tới những thứ không cùng loài với mình, nghe thấy là yêu liền hận thấu xươngNhưng yêu giết người, người cũng giết yêu, người và yêu có gì khác nhau, nếu thật sự so sánh, lý do yêu giết người trái lại đơn thuần hơn người nhiều"Nhưng Trác Dực Thần tiếng tăm lẫy lừng không có kiếm Vân Quang, còn không phải là mặc yêu xâu xé sao."Thanh Canh tiến lên một bước, đá văng kiếm trong tay Trác Dực Thần, Trác Dực Thần mất đi điểm tựa, ngã xuống đất"Thực ra Trác đại nhân, chúng ta cũng không cần làm khó xử nhau như vậy, ta mời ngươi tới đây, là hy vọng ngươi có thể giúp ta giết Triệu Viễn Châu."Thanh Canh nhấc cằm Trác Dực Thần, giọng nói như mê hoặc, "Ta biết, ngươi có thù với Triệu Viễn Châu, mà ta cũng cần nội đan của Triệu Viễn Châu. Ngươi giết ác yêu, vừa báo được thù, vừa có thể cứu vớt sinh linh, mà ta cũng có thể đạt được mong muốn, một mũi tên trúng ba đích như vậy, cớ gì không làm ?"Trác Dực Thần nhìn vào mắt Thanh Canh, đáy mắt màu lam cũng dần nhiễm thành màu xanh biếc, ngay lúc Thanh Canh cho rằng pháp thuật của mình có tác dụng, Trác Dực Thần đột nhiên bật cười, khóe miệng mang theo một chút trào phúng như có như không"Đại yêu lợi hại hơn ngươi mê hoặc, ta cũng trải qua rồi, pháp thuật nhỏ của ngươi căn bản không có tác dụng với ta.""Ta đương nhiên sẽ giết Triệu Viễn Châu, nhưng cũng không phải do ngươi thao túng, ngươi cũng đừng hòng lấy được nội đan của Triệu Viễn Châu."Đáy mắt Thanh Canh hiện lên tức giận, nàng giơ chân đạp Trác Dực Thần ra"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Thanh Canh giơ tay lấy ra một pháp khí, xông tới chỗ Trác Dực ThầnTrác Dực Thần muốn tránh, nhưng thân thể lại không thể động đậy, chỉ có thể trở mắt nhìn pháp khí kia đâm vào người mìnhThoáng cái, Trác Dực Thần cảm nhận nỗi đau thấu xương, giống như có vô số người cầm dao vạch vào từng tấc da thịt của hắn, rắc muối lên vết thương, lại lần nữa vạch vào da thịt của hắn, lặp đi lặp lại không ngừngTrác Dực Thần đau tới run rẩy, ngay cả xương cũng đau thấu, sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng vẫn không kêu lên một tiếng, môi bị răng cắn tới loang lổ vết máu"Dây là gai của yêu thú Khâm Nguyên ở Đại hoang, lại bị con người làm thành vũ khí. Nghe nói kim này đâm vào trên người sẽ khiến người thống khổ, lại không thể trực tiếp lấy mạng người, khiến người muốn chết cũng không được. Người ta nói yêu quái máu lạnh vô tình, nhưng con người các ngươi mới thật sự ác độc."Thanh Canh nhấc khóe miệng, đáy mắt lại không có ý cười nào, "Không hổ là Trác đại nhân, đau như vậy cư nhiên cũng có thể giữ tỉnh táo, chỉ là không biết Trác đại nhân có thể kiên trì tới cái kim thứ mấy ?"Thanh Canh giơ tay lấy ra một cây kim khác, Trác Dực Thần nhắm mắt chờ đau đớn tới, đột nhiên một trận gió nhẹ mang theo một mùi hương quen thuộc đập tới, Trác Dực Thần được kéo vào trong một cái ôm ấm ápHắn đột nhiên nhớ ra đây là mùi gì, là mùi nguyệt quế
Lúc Trác Dực Thần đuổi theo Bạch Cửu, Thừa Hoàng liền cảm thấy trong lòng trầm xuống, y dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo, lại vẫn không thể theo kịp bước chân của hai ngườiY bắt đầu hối hận, vì sao lại nghe lời của Trác Dực Thần, bảo vệ Văn Tiêu mà không đi sát theo Trác Dực ThầnTrác Dực Thần giống Cung Viễn Chuy, luôn thích đi đầu tiênKhác với Cung Viễn Chủy trẻ tuổi dễ kích động, Trác Dực Thần luôn thích ôm trách nhiệm lên người mình, khiến y cảm thấy có chút giống mình lúc là Cung Thượng GiácThế nên y luôn quên, tiểu Trác đại nhân bình tĩnh ổn trọng, quyền cao chức trọng này, cũng mới chỉ vừa trưởng thànhHối hận bắt đầu nổi lên, bi kịch của Cung Viễn Chủy vẫn hiện ở trước mắt, y sao có thể không nhớ chứKhông quen tâm tới những người khác, y xông vào trong màn sương mù dày đặc, tìm kiếm theo ấn ký y lưu lại trên người Trác Dực ThầnẤn ký cuối cùng xuất hiện ở cửa sơn trang Linh Tê, y nhìn cánh cửa đóng chặt, nhận ra đây là phong ấn của lệnh bài Bạch Trạch, phong ấn này chuyên để giam giữ ác yêu, không có tác dụng với con người, nhưng chỉ cần yêu quái đi vào, mãi mãi sẽ không thể ra đượcThừa Hoàng không chút do dự đẩy cửa ra, vừa bước vào, cánh cửa phía sau liền đóng sầm lạiY phát hiện Bạch Cửu bất tỉnh ở trong sân, thấy cậu không sao liền không quan tâm nữaĐối với đứa trẻ này, y có chút phức tạp, cậu luôn khiến y nhớ tới Tuyết Trùng TừGương mặt giống như đúc, nhưng lại là hai người hoàn toàn khác nhauNếu chỉ có Trác Dực Thần, có lẽ là sự trùng hợp, nhưng sự xuất hiện của Bạch Cửu không khỏi khiến Thừa Hoàng bắt đầu nghi ngờ hai thế giới này có liên quan gì khôngChỉ là bây giờ y không có nhiều thời gian để suy nghĩ những thứ nàyThừa Hoàng theo ấn ký tìm tới quan tài có mật đạo, xoay người nằm vào trong quan tài, vừa mở mắt liền tới một đại điện rộng lớn, chắc là nơi này mới là sơn trang Linh Tê chân chínhTrong đại điện thờ phụng một tượng thần nữ, Thừa Hoàng lại gần, phát hiện là Thanh CanhThanh Canh cùng lắm chỉ là một tiểu yêu có thể tự tránh dịch, không tính là ác yêu nhưng cũng không phải là yêu thú may mắnThừa Hoàng không hiểu nàng có cái gì đáng để cung phụng, cũng không biết nàng có thể làm loạn bao nhiêu mà bị phong ấnẤn ký tới đây liền biến mất, Thừa Hoàng vô cùng lo lắng, sợ Trác Dực Thần có bất trắc gìĐột nhiên, một bóng người màu trắng chợt thoáng qua, Thừa Hoàng vội đuổi theo, không biết rẽ trái rẽ phải bao nhiêu lần, lại tới một đại điện khácVừa vào cửa, Thừa Hoàng liền thấy Trác Dực Thần không còn huyết sắc nằm trên mặt đất, Thanh Canh cầm trong tay một cây kim nhọn hoắt, sắp đâm vào Trác Dực ThầnThừa Hoàng khí huyết dâng lên, khóe mắt như muốn nứt ra, y thoáng cái phi tới bên cạnh Trác Dực Thần, đau lòng ôm người vào trong lòng"Ngươi là ai, ngươi vào bằng cách nào !" Thanh Canh cực kỳ sợ hãi, Thừa Hoàng lại đâu có lòng dạ nào để chú ý tới nàngY nhìn một lượt vết thương trên người Trác Dực Thần, ánh mắt dừng ở trên cây kim đâm vào vai hắn"Gai của Khâm Nguyên, cô dám làm tổn thương hắn." Thừa Hoàng cẩn thận gỡ cây kim ra, lại vẫn không tránh khỏi động vào vết thương của Trác Dực Thần, đau tới hắn kêu thành tiếngThừa Hoàng đau lòng tới tột đỉnh, hai mắt đỏ bừng, lúc ngẩng đầu lên, thần sắc ôn nhu chợt biến mất, đáy mắt điên cuồng như muốn tiêu diệt tất cảYêu lực của y hất bay Thanh Canh, cây kim Khâm Nguyên cũng theo đó mà đâm vào vai Thanh Canh, Thanh Canh kêu một tiếng thảm thiết, sau đó ngã xuống đất như chim gãy cánhThừa Hoàng nhặt một cây kim khác Thanh Canh đánh rơi, chậm rãi đi tới chỗ nàng, Thanh Canh không kiềm chế được mà run lên, giọng nói vang vọng trong cả đại điện, "Ngươi là yêu, ngươi cũng là yêu, chẳng lẽ ngươi vì một con người mà giết ta sao ?! Ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với hắn ! Ha ha, trên thế gian này cư nhiên có yêu chịu vì người mà chủ động xông vào phong ấn của lệnh bài Bạch Trạch....Thanh Canh nhắm mắt chờ đợi cái chết của mình, đau đớn trong dự đoán lại không xuất hiện, nàng được ôm vào trong lồng ngực quen thuộcCái ôm này thay nàng chịu một chưởng phẫn nộ của Thừa Hoàng, Thanh Canh chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau, hai yêu quái đều bị hất bay ra ngoài"Phỉ ---- !" Thanh Canh lau máu tươi chảy ra ở khóe miệng Phỉ, trong lời nói không kiềm chế được lo lắng, "Ngươi sao vậy, ngươi sao vậy !"Phỉ lắc đầu không nói, nhân lúc Thừa Hoàng ngây người, ôm Thanh Canh nhanh chóng trốn thoátThừa Hoàng lúc nghe tới tên Phỉ, thoáng sửng sốt, y không nghĩ có thể nhìn thấy lại Phỉ, năm đó thần nữ Bạch Trạch chính là vì dịch bệnh của Phỉ mà chết, cũng khó trách một Thanh Canh nhỏ nhoi lại rơi vào phong ấn của thần nữ Bạch Trạch"Mặc kệ ta, mau đuổi theo." Trác Dực Thần vẫn dựa vào trong lòng y, hơi lui ra khỏi y, giọng nói suy yếu"Tới lúc nào rồi còn cậy mạnh như vậy." Thừa Hoàng lần đầu không quan tâm tới yêu cầu của Trác Dực Thần, lần nữa ôm người vào trong lòng, yêu lực ấm áp bao bọc lấy Trác Dực Thần, khiến hắn cảm thấy không đau như vậy nữa"Ngươi !" Trác Dực Thần muốn thoát khỏi lòng y, nhưng không còn khí lực, chỉ có thể mặc kệ Thừa Hoàng ômKỳ thực không phải cậy mạnh, Trác Dực Thần nghĩ, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của hắn, từ lúc hắn cầm kiếm Vân Quang, từ lúc hắn trở thành thống lĩnh của Tập yêu ti, từ lúc hắn trở thành người đứng đầu tiểu đội, đây là trách nhiệm hắn nên gánh vácNhưng vào lúc này, dựa vào lòng Thừa Hoàng, cảm nhận độ ấm và nhịp tim an ổn của y, hắn lại khó có khi muốn lười biếng một lần. Hắn nhớ tới lúc ca ca còn ở bên cạnh, hắn vẫn là tiểu thiếu gia vô ưu vô lự của Trác gia, không cần gánh tất cả cực khổ và giày vò trên thế gian nàyKhông biết là đau đớn hao hết tất cả tinh lực của hắn hay là yêu lực của Thừa Hoàng quá ấm áp, Trác Dực Thần đã lâu không an tâm và đầu óc không có một tạp niệm như vậy, giống như hắn có thể không quan tâm tới bất cứ cái gì, chỉ cần Thừa Hoàng ở đây, y có thể giúp hắn xử lý tất cảHắn không biết sự an tâm này tới từ đâu, chỉ quy tội cho sự mê hoặc của đại yêu này, vì vậy hắn trầm tĩnh lại, tìm một vị trí thoải mái trong lòng Thừa Hoàng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủLúc sắp ngủ, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đấy, giọng điệu giống như làm nũng. Thừa Hoàng lắng nghe tai, sau khi nghe được lời của Trác Dực Thần cũng chỉ mỉm cười, ôm càng chặt người vào trong lòng, trân quý hôn xuống trán hắn"Đại yêu này, chỉ biết mê hoặc lòng người."----------------------------------Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me