LoveTruyen.Me

Thương Em Nghen, Cô Út [ Tự Viết - Thuần Việt Bách Hợp ]

Chương 2.

ha0124

Ngọc Trúc lấp ló ngoài cửa nhà chưa dám vào nàng sợ chị hai sẽ thấy mấy vết thương trên mặt mà lo lắng. Nhưng cứ đứng ngoài này cũng không được nàng không biết nên làm sao cho đặng nữa.

"Trúc, em về rồi hả đa?"

Giọng vừa rồi là của Phan Thị Ngọc Lan chị hai của Ngọc Trúc, nàng thì mười bảy còn chị hai đã mười chín tuổi rồi. Nhà nàng chỉ còn mỗi chị hai là người thân thôi, cha nàng vốn ham mê cờ bạc rượi chè nên nhà nàng đã nghèo giờ lại nợ thêm tiền cờ bạc, má của nàng vì phải lo cho chị hai và nàng nên phải làm rất nhiều việc để có tiền mua gạo có tiền trả nợ rồi cuối cùng kiệt sức mà mất, không lâu sau cha nàng cũng mất vì một lần uống rượi mà té sông chết mất xát.

Từ đó chỉ còn lại hai chị em nàng nương lựa lẫn nhau mà sống. 

"Sao em không vào nhà mà đứng ở đó mần chi."

Nàng đang rối rắm thì người bên trong lần nữa cất tiếng nói vọng ra làm nàng có đôi chút giật mình, nàng bước vào nhà mà mặt vẫn cúi xuống chứ chẳng dám ngước lên.

"Dạ hai, em mới dìa."

chị hai mà biết nàng bị đánh thì thế nào chị cũng sẽ buồn cho coi.

Ngọc Lan thấy em mình đi vào mà cứ cúi gầm mặt thì hơi khó hiểu mà tiến lại gần hỏi.

"Em sao vậy đa, ngước mặt lên nhìn hai coi."

Nàng nghe chị hai hỏi thì lưỡng lự, giấu cũng không nổi nên nàng chầm chậm mà ngẩn đầu lên. Thấy biểu cảm trên mặt chị hai nàng biết chị cho lo nàng lắm.

Đúng như nàng nghĩ chị hai thấy mặt nàng sưng đỏ thì hoảng hốt hỏi.

"Trúc mặt em sao bị sao mà xưng hết lên rồi, có chuyện gì em nói chị hai nghe đi ai đánh em."

Ngọc Lan lo lắng xoay người em qua lại để xem còn chỗ nào bị thương nữa không rồi lại đỡ em ngồi xuống chiếc giường tre cũ kỹ.

Nàng bị chị hai xoay tới xoay lui như chong chóng thì phì cười nói.

"Em không sao mà, hai đừng có lo nghen."

Thiệt tình nàng thương chị hai lắm, từ khi cha má mất chị hai một tay chăm sóc cho nàng có đồ ngon gì cũng nhường cho nàng tất.

"Mặt em sắp bầm tím hết lên rồi, còn mạnh miệng bảo là không sao."

Nàng mỉm cười nhìn chị hai như để trấn an chị vậy.

"Em không sao thật mà, hai xem em còn bán được hết cá có tiền mua gạo rồi đó, hai thấy em có giỏi không."

Nàng chìa mấy đồng tiền ra khoe với chị hai, sáng nay hên là có nhiều người tới mua cá của nàng lắm. Ngọc Lan nhìn đứa em mình vậy thì vừa thương vừa lo.

"Em ngồi yên đó nghe chưa, để chị hai vào lấy thuốc sức cho chớ để vậy là không hết sưng đâu."

"Dạ."

Nàng ngoan ngoãn đáp lời rồi cũng ngồi đó chờ hai lấy thuốc sức cho nàng.

...

Mới sáng sớm mà trước cổng nhà ông tỉnh trưởng đã náo nhiệt, tiếng ai cứ kêu í ới vào tới trong nhà, cô út Vân ở trong này nhíu mày vì cô biết người đang í a í ới ngoài kia là ai. Còn ai trồng khoai đất này ngoài cậu ba Thiện.

"Vân ơi, em ra đây đi anh biết em đang ở trong nhà mà."

Cậu Thiện cứ đứng ngoài kiu um sùm nên cô đành phải ra đặng mà đuổi khéo cậu về chớ mới sáng sớm có biết bao người đang dòm ngó rồi sì sầm với nhau, cô không muốn bị người ngoài nói ra nói vào nên cũng đành bấm bụng mà đi ra.

"Cậu làm gì mà la lối om sòm trước cửa nhà tôi vậy đa."

Cậu Thiện thấy Vân đi ra liền cười cười rồi nói.

"Chuyện hôm bữa má anh có hơi nóng nên mới nói vậy thôi, nay anh qua thay mặt má xin lỗi em."

Cô nghe cậu Thiện nói vậy thì khó chịu chỉ muốn nhanh chóng đuổi cậu ta về thôi.

"Nếu cậu nói xong rồi thì cậu đi về đi nay tôi bận lắm."

Mắt thấy út Vân sắp vào trong cậu bèn nói.

"Út Vân chờ đã, nay anh qua đây còn có một chuyện muốn nói."

"Chuyện gì cậu nói nhanh đi."

Cái người này cô đã tỏ rõ thái độ rồi mà vẫn như không thấy.

"Em đồng ý lấy anh đi anh thương em lắm với lại nhà anh còn giàu có, miễn em chịu lấy anh thì em muốn chi cũng được."

Cậu Thiện tuông một tràng như vậy làm cho khóe môi cô hơi giần giật, nhà cậu có tiền nhà tôi chả nhẽ không có, tiền nhà tôi còn hơn gắp mấy lần nhà cậu đấy.

"Tôi không có thương cậu, nhà tôi cũng không có thiếu tiền."

Không để cậu Thiện kịp trả lời cô đã đi thẳng vào trong nhà, đứng đó nghe cậu ta nói một hồi chắc cô sôi máu rồi thả chó cho nó dí thì nói sao xui.

"Vân, em nghe anh nói đi. Út Vân!"

Cậu Thiện thấy cô út Vân đã vào trong nhà mà không thèm đối hoài tới mình thì trong lòng hơi hụt hẫng nên đành quay lưng ra về.

Ông tỉnh trưởng thấy con gái cưng từ ngoài đi vào mặt mày chù ụ thì bèn hỏi.

"Con mần sao mà mặt mày nhăn nhó khó chịu dữ đa."

Cô khi thấy cha mình liền chạy tới cất giọng nũng nịu nói.

"Cha là con trai nhà hội đồng hôm qua á cha, mới sáng sớm mà la lối trước nhà rồi còn khoe khoang nhà mình giàu đồi lấy con làm vợ nữa chớ."

Ông nghe con gái mình nói vậy liền cười phá lên. Con gái ông xinh đẹp có tiếng, hút hồn biết bao nhiêu trai tráng từ làng trên xóm dưới, biết bao nhiêu nhà tới dặm hỏi nhưng ông nào ưng đâu, ông chỉ có một cô con gái gả đi ông sợ nhà chồng sẽ đối xử không tốt với con ông thì lại khổ đời nó.

"Con không ưng con trai nhà đó sao."

Ông hỏi vậy chớ ông cũng có ưng nổi đâu.

"Con muốn trách còn không kịp nữa là."

Cô đột nhiên nhớ đến người con gái mình gặp ở chợ hôm qua có chút tò mò nên bèn hỏi cha xem coi ông có biết nàng là ai không.

"Cha làng mình cha biết nhà nào có cô con gái tên Trúc không ạ."

Ông hơi bất ngờ vì đó giờ con ông có quan tâm tới ai đâu mà nay lại hỏi ông xem nhà ai có con gái tên Trúc không thì ông lấy làm lạ nên ông nhanh miệng hỏi.

"Bộ có chuyện chi hả con, từ đó giờ cha có thấy con hỏi tới ai đâu nay lại hỏi tới ngó bộ có điều chi rồi đúng không đa."

Cô chột dạ cất giọng nhẹ nhàng có chút giận dỗi nói.

"Có chuyện chi đâu cha tại con tò mò chút thôi, cha nói vậy lỡ người ta nghe được lại tưởng cô út Vân nhà tỉnh trưởng làm chuyện gì xấu không đó."

Ông cười hì hì dỗ dành con gái cưng.

"Ấy cha nào có nói vậy, mà con hỏi chuyện đó chi vậy."

Cô cũng thôi giận dỗi mà kể cho cha nghe chuyện ở chợ lần trước. Ông nghe xong cũng thấy tội, thấp cổ bé họng thì biết làm sao được.

"Nhà bên đó có thiếu tiền nhà mình, mà ngặt nỗi cha má mất sớm nhà còn có hai chị em thì phải."

Cô nghe cha nói thì cũng xót, người con gái xinh xắn đến thế mà lại gặp chuyện bất hạnh. Cô cũng hiểu cảm giác mất người thân vì từ nhỏ xíu cô đã mất má không có tình thương của má nhiều lúc cô thấy tủi thân lắm.

"Chào cha, con mới về. Út Vân, anh tư có quà cho em nè."

Tông giọng trầm ấm từ cậu tư nhà tỉnh trưởng. Cậu mới giao xong đợt hàng lớn cho mấy ông hiệu buôn ở tuốt dưới Cà Mau. Người thương cậu chưa có nhưng người thích cậu tư thì xếp hàng dài đó nghen.

"A! anh tư mới về, anh ngồi xuống đây đi."

Cô út Vân vui mừng khi thấy anh tư liền kéo cậu ngồi xuống ghế rót trà cho anh. Ông tỉnh trưởng cũng hưởng ứng theo cô vui vẻ mà hỏi.

"Sao rồi con, đợt này đi ổn hết hả, có mệt không đa."

"Con khỏe rê à, đợt này đi cũng không có chuyện gì hết ạ. Mọi thứ con đều sắp xếp ổn thỏa rồi cha."

Ông nghe con trai bảo ổn thì cũng yên tâm rồi hỏi tới chuyện khác.

"Con cũng hai lăm rồi có nghĩ tới chuyện cưới vợ chưa đa."

Cô ngồi đây nghe thế thì nhịn cười đến độ hai vai đều run run người anh này của cô sợ nhất là nói tới chuyện lấy vợ. Cậu tư bên này mặt mày chuyển đủ màu sắc rồi nói.

"Cha à, con chưa tính lấy vợ vả lại công việc của con đi đi về về suốt, cưới về lại khổ con gái nhà người ta."

Cậu chưa có người thương mần sao mà đi hỏi cưới được, biết bao năm qua cậu gặp qua rất nhiều cô gái nhưng chưa ai làm cậu xiêu lòng cả. Đôi lúc cậu cũng muốn thử hẹn hò như bao đôi trai gái, biết làm sao được không thương thì sao mà hẹn hò cho đặng. Cậu tư không xấu ngược lại còn đẹp trai nữa là đằng khác gương mặt góc cạnh điển trai, tính cậu hiền lành trầm tĩnh.

"Bây tính cô đơn đến già hay sao mà tới tần tuổi này rồi còn chưa chịu lấy vợ."

"Cha anh tư ảnh còn trẻ mà, lại thêm vẻ đẹp trai ngời ngời vậy cha đừng lo không sớm thì muộn ảnh cũng lấy vợ à."

Bắt được ánh mắt cầu cứu từ cậu, cô cũng lên tiếng thanh minh cho cậu. Ông nghe con gái nói vậy cũng lắc đầu  thở dài đành đi vào buồng nằm nghỉ.

"Anh tư bộ tính ở giá hả?"

Cô bật cười mà chêu trọc.

"Nè nè, ở giá gì mà ở giá."

Ngưng chút rồi cậu cũng nói tiếp.

"Anh còn lo việc mần ăn thời gian đâu mà yêu đương hả em."

Cậu tư luôn cấm đầu vào công việc chuyện hẹn hò trai gái cậu cũng chẳng màng. Cô cũng muốn giúp cậu nhưng chuyện mần ăn cô không rành nên đành thôi vậy, nhưng mà chuyện kím mối cho cậu chắc cô có thể giúp được đó đa.

...

Sau hai ngày thì mặt của Ngọc Trúc cũng đã hết sưng, nên hôm nay khi trời còn chưa tỏ cho đã theo chị mình đi chợ bán cá. Hai chị em bước đi trên con đường đất đỏ trải dài ra phía chợ tuy trời chưa sáng lắm nhưng trên đường đã có lác đác vài người dân trên vai vác cuốn đặng ra đồng.

"Hai ơi, nhà mình hết gạo rồi ấy."

Ngọc Lan cười cười xoa đầu nàng nói.

"Hai biết rồi tí bán xong, hai mua gạo, mua thịt cho Trúc ăn nghen."

Môi nàng cong lên thầm nghĩ. Sau này chắc chắn sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho chị hai.

Đến gần trưa hai chị em mới bán hết cá hai nàng cũng dọn dẹp lại đồ đặng mà về nhà. Từ xa người con trai mặt áo sơ mi trắng quần tây đen có dây yếm đầu đội mũ beret màu be trong nho nhã phong lưu lắm. Dường như cậu ta đang đợi chờ ai thì phải.

"Lan ơi, em mới đi chợ về hả? Anh có mua mấy cái bánh ít nước tro cho em nè"

Ngọc lan nhìn cậu con trai đó ánh mắt có chút dịu dàng, nàng đứng cạnh chị mình cũng nhìn ra được nên ghé tai Ngọc Lan nói nhỏ rằng.

"Chị hai em về nhà trước nghen, hai ở đây nói chuyện với người ta đi em không làm kì đà đâu đa."

Ngọc Lan ngại ngùng đánh lên vai em, nàng cười cười rồi chạy nhanh về nhà chừa lại không gian riêng cho hai người họ. Quay qua người con trai đang cười rạng rỡ thẹn thùng nói.

"Em cảm ơn cậu nghen."

Mắt thấy người nọ ngại ngùng mà gương mặt đã đỏ lên thì cậu cảm thấy dễ thương vô cùng. Cậu là cậu hai nhà hội đồng Trương cậu mới từ sài thành về làng Thông không lâu, vô tình cậu giúp đỡ nàng vài chuyện rồi cả hai cũng có nói chuyện làm thân, dần dà thành thương.

"Em đừng ngại, à sắp tới anh sẽ lên sài thành vì có chuyện làm ăn đợi khi nào về anh sẽ mang trầu cau qua hỏi cưới em."

Ngọc Lan bất ngờ khi nghe cậu nói sẽ mang trầu cau qua hỏi cưới mình, nhìn ánh mắt trân thành kia nàng càng thêm đỏ mặt giọng nói cũng lí nhí mà đáp.

"Em đợi cậu."

Chỉ ba chữ thôi cũng đủ làm lòng cậu vui mừng không thôi.

"Vậy là em đồng ý làm vợ anh rồi đó nghen, đợi anh nha Ngọc Lan."

Cô vén nhẹ sợi tóc qua vành tai rồi gật đầu xong lại ngước lên nhìn cậu. Gương mặt ửng hồng đôi mắt đen lấy, cậu hai nhìn không rời mắt nàng đẹp lắm vẽ đẹp dịu dàng đậm chấp Nam Kì. Đang mân mê cảm khái vẽ đẹp ấy thì Ngọc Lan lên tiếng làm cậu giật mình mới thôi không nhìn nàng nữa.

"Thôi em về đây, em của em còn đang ở nhà đợi cơm đó đa."

"Hì hì, vậy em về đi."

Cậu gãi đầu rồi cũng nhanh chóng nhường đường cho nàng đi. Bóng dáng Ngọc Lan dần dần xa thì nụ cười trên môi khẽ thu lại mà thay vào đó là một gương mặt lộ rõ cái bản chất thèm khát của cậu hai nhà hội đồng Trương. Cậu vừa huýt sáo vừa thong thả bước đi.

Ngọc lan không biết rằng sự việc hôm nay sẽ kéo theo em mình vào một cái bẫy đã được dăn sẵn chỉ chực chờ các nàng mắc câu mà thôi.

_____

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me