LoveTruyen.Me

Tin đó tôi đồn

45. Jihoon à...

epiphanylv

Lee Sanghyeok nhìn Yun Jaebin không đáp, Yun Jaebin trông vậy thì bật cười: "Em là mẫu người mà anh rất thích nhưng mà hiện tại em cứng đầu không phải là ý hay, lúc em có mặt tại chỗ này thì đương nhiên biết rõ anh sẽ nói chuyện gì mà."

Lee Sanghyeok vô cùng vô cùng cảm thấy mắc ói, đồ ăn ban sáng đã nhợn tới cổ họng rồi đây này.

"Tôi không biết."

Yun Jaebin cười to đến rợn người: "Thôi không dài dòng nữa, anh vào thẳng vấn đề, em thấy rồi cái tin tức đang rầm rộ trên báo đó, em tính sao?"

Thấy Lee Sanghyeok lặng thinh, Yun Jaebin cười càng thêm đê tiện: "Tên đó cũng hay thật, chẳng hiểu sao có thể xơi em được sớm như vậy, đẹp đến tươi ngon mọng nước thế này... không biết ăn vào có vị gì nhỉ."

Mắc ói đến mức Lee Sanghyeok không thể chịu nổi: "Ông ăn nói cho cẩn thận."

Hắn cười to, tiến lại gần Lee Sanghyeok hơn: "Không cần biết là thằng đó đã xơi em được bao nhiêu lần nhưng mà hắn cũng vô trách nhiệm quá nhỉ, à... có khi người ta còn có gia đình để chăm nom, người ta đâu có thể nào vì em mà phá đi hạnh phúc của mình, nhưng mà về với anh, anh sẽ tẩy trắng mọi thứ cho em, cho em nhiều nguồn tài nguyên thơm ngon khác nữa. Thế nào, em có đồng ý không?"

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok trải nghiệm cái thứ cảm giác tởm lợm này, anh không thể chịu nổi được nữa: "Tôi tôn trọng ông vì ông là người trong giới nhiều năm, nhưng..."

Không đợi anh nói hết câu, hắn đã chen lời: "Nào, sao lại nói thế, cái người mà ôm chặt lấy em kia làm em sướng một vài đêm chỉ đổi lại được một vai phụ trong 'Tranh chấp', một vài vai nhỏ lẻ không tên tuổi và một vai chính trong 'Tội phạm' rồi để em lăn lóc chịu trận một mình ở đây thì sao em không về với anh, anh sẽ cho em nguồn tài nguyên dồi dào, không bao giờ phải chịu cái cảnh cô đơn trên các bài báo rồi bị hàng trăm người chỉ trích mắng nhiếc như thế..."

Hắn vừa nói vừa tiến bước lại gần Lee Sanghyeok hơn: "... quan trọng hơn là của anh rất to, anh sẽ trói em lại và mạnh bạo đâm vào, anh sẽ cho em sướng mỗi đêm đến phê pha quên trời quên đất, em nằm dưới thân anh và rồi rên rỉ theo từng cú thúc. Mông em vừa to vừa tròn đầy như vậy ch*** sẽ thích lắm nhỉ."

Yun Jaebin vừa nói xong thì ập tới chộp lấy hai vai Lee Sanghyeok, anh dùng hết sức mà vùng ra rồi nhanh chóng phản đòn bằng cách đá mạnh vào hạ bộ của hắn, sau đó nhanh thật nhanh mở cửa chạy ra ngoài.

Trợ lý thấy Lee Sanghyeok vội vàng chạy về phòng mình thì cũng hấp tấp chạy theo, từ lúc anh mạnh chân đá vào hạ bộ của hắn thì hắn đã lớn tiếng chửi um lên những lời lẽ thô tục nhất. Đến nỗi những người ở các phòng xung quanh cũng phải mở cửa tò mò chạy ra nhìn rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra

Lee Sanghyeok chạy về phòng mình, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn tới mật xanh, anh nôn tới mức trong người không còn gì cả, khuôn mặt vừa trắng vừa xanh, nước mắt giàn giụa không biết là do vì nôn quá nhiều hay vì quá sợ hãi nữa.

Lee Sanghyeok đang sợ, anh khóc vì quá sợ và nôn vì phải tiếp xúc với thứ tởm lợm này bấy lâu nay.

Trợ lý trông thấy anh như vậy thì cũng hoảng hốt không kém, cậu chạy vào muốn đỡ anh nhưng vừa chạm vào thì anh đã giật mình đẩy ra, sau đó phát hiện là trợ lý của mình thì không biết phải làm sao nữa. Anh cứ ngồi bệt trong nhà vệ sinh mà khóc tức tưởi lên như thế.

Thế giới này đáng sợ quá, thật sự đáng sợ vô cùng. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà với ba mẹ, anh muốn về nhà với Jihoon của anh, ba mẹ hay Jihoon thì lúc nào họ cũng cưng chiều anh, một câu nói nặng cũng chưa từng có. Jeong Jihoon là người yêu anh, chưa từng dùng một câu nói tục tĩu nào để nói với anh, ngày đó khi em ấy đến đề xuất việc ở chung cũng thế, mặc dù có thể nghĩ theo hướng bao nuôi và quy tắc ngầm nhưng câu nào của em ấy nói với anh đều giống như năn nỉ anh về ở cùng, chưa bao giờ khiến anh có cảm giác bất an hay lo sợ gì cả, luôn luôn cho anh cảm giác an toàn khi ở bên cạnh em ấy mặc dù lúc đó chẳng có quen biết được bao lâu.

Jeong Jihoon... em ấy chỉ đến ôm anh một cái vì anh lỡ lời nói nhớ cậu nhưng cuối cùng trong mắt những người đó lại thành cái gì đây.

Anh nhớ Jihoon, anh muốn về với Jihoon của anh thôi.

"Jihoon à..."

Lee Sanghyeok khóc càng dữ hơn, vừa khóc anh vừa run rẩy mà gọi tên Jihoon, từng câu nhỏ từng câu nhỏ, trợ lý không biết rốt cuộc bên trong đã nói cái gì nhưng nhìn hình ảnh anh ấy khóc đến mức như này làm cậu cũng không thể kiềm lòng được mà khóc theo.

"Anh Sanghyeok!" Chợt thấy Lee Sanghyeok ngất đi, trợ lý hoảng loạn đỡ anh, sau đó gọi nhanh cho Wang Taehye đến giúp đỡ, Wang Taehye đến mới bắt đầu gọi cho nhân viên đoàn phim đến.

Thấy có vẻ sự việc đã bắt đầu nghiêm trọng, cậu trợ lý không còn cách nào khác gọi ngay cho Son Siwoo trình báo tình hình.

Son Siwoo nghe xong cũng sợ hết hồn, vì chưa rõ lý do vì sao Lee Sanghyeok lại nôn đến như vậy khi quay trở về nên lúc Son Siwoo nói lại cho Jeong Jihoon, cậu cũng chỉ lo lắng không biết anh có bị làm sao không. Hai người vội vã đến sân bay, đặt ngay chuyến đi gần nhất, đi liền trong tức khắc.

16:34 11/06/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me