LoveTruyen.Me

Tin đó tôi đồn

46. Về nhà

epiphanylv

Khi Son Siwoo và Jeong Jihoon đến nơi, bên ngoài đoàn phim đầy người hâm mộ đứng đợi, mục đích là để đợi khi thấy Lee Sanghyeok bọn họ sẽ ném rau ném cải chửi bới anh, nhưng chưa tìm được Lee Sanghyeok ở đâu, bọn họ đã ngây người khi thấy Son Siwoo và Jeong Jihoon vừa gấp vừa lạnh mặt nghiêm túc tiến vào đoàn phim.

Lee Sanghyeok vẫn chưa tỉnh, anh vẫn đang trong khách sạn của đoàn phim. Khi Jeong Jihoon đi vào phòng của anh, đạo diễn còn giật mình vì sự hiện diện của cậu.

Trợ lý đứng một bên vẫn còn lo lắng lắm, từ lúc Lee Sanghyeok ngất đi cậu đã hoảng tới mức không biết phải làm sao.

"Cuối cùng là có chuyện gì đang xảy ra?" Jeong Jihoon đưa mắt về phía trợ lý hỏi, cậu trợ lý thấy ánh mắt của Jeong Jihoon lại càng sợ hơn, hai tay nắm nào góc áo.

Son Siwoo đẩy nhẹ vào vai Jeong Jihoon ý tứ trách móc, sau đó hướng trợ lý mà nói: "Từ từ không sao cả, em cứ từ từ mà nói."

Cậu trợ lý này từ ngày đầu đến làm việc với Lee Sanghyeok đã được giao trọng trách phải chăm sóc thật kỹ cho anh rồi, cậu biết đây là người quan trọng của ông chủ vậy nên chuyện thành ra thế này cậu mới sợ đến nói một câu trọn vẹn cũng thấy khó khăn.

Cậu trợ lý cố gắng bình tĩnh mà kể lại, chợt cậu mới nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng: "A! Bút ghi âm... bút ghi âm vẫn chưa ấn ngừng, mọi người có thể nghe được rốt cuộc bên trong đã có chuyện gì xảy ra."

Hoảng quá nên quên mất bằng chứng thép quan trọng nhất, cậu trợ lý nhớ ra vội vàng nói cho mọi người hay. Jeong Jihoon tìm kiếm được bút, mất chút thời gian để có thể nghe lại.

Ban đầu trợ lý chuẩn bị khá kỹ lưỡng, còn nghe rõ những lời dặn dò của cậu trước khi Lee Sanghyeok sang đó vì vốn cậu cho rằng không thể tin tưởng bất cứ ai trong thời điểm hiện tại.

Từ từ rồi từ từ, càng lúc càng không thể nghe lọt tai nữa. Đạo diễn cùng những người trong tổ sản xuất nghe đến phát sợ, Jeong Jihoon cố gắng bình tĩnh mà nghe cho trọn, nghe tiếng nôn của anh, nghe tiếng khóc điếng người của anh, nghe luôn tiếng anh khe khẽ run rẩy mà gọi "Jihoon à...".

Jeong Jihoon đau đớn vô cùng, càng nghe cậu càng không thể kiềm được mà đỏ mắt, vừa tức vừa xót anh. Jeong Jihoon nắm tay thành nắm đấm hỏi: "Thằng đó đâu?"

Nhận được con số phòng, Jeong Jihoon điềm tĩnh đi ra ngoài, thật sự mà nói thì bây giờ không một ai có thể cản được cậu mà quan trọng hơn cả là không ai muốn cản cậu ấy, loại người như gã Yun Jaebin vốn không nên tồn tại trên đời này, vừa bẩn vừa chật đất.

Jeong Jihoon đến căn phòng đó, cửa thậm chí không đóng kín nên cuộc đối thoại bên trong thoáng chốc lọt hết vào tai cậu.

"Mới nhiêu đó đã sợ đến ngất xỉu, không biết thằng kia ch*** nó được bao nhiêu lần nhỉ, mới hai phút là ngất à, ha ha ha. Đợi đó đi, rồi cuối cùng cũng phải nằm dưới tao thôi, làm màu gì chứ..."

Jeong Jihoon đưa tay gõ cửa, bên trong liền lên tiếng: "Vào đi."

Hắn nằm trên giường, thấy cậu vào thì nói: "Ồ, hoá ra là cậu chủ Jeong à. Có phải cậu đến xin lỗi vì diễn viên nhà cậu không biết nặng nhẹ không?"

Gã cho rằng hiện tại Lee Sanghyeok đang dính một scandal lớn như vậy, dù là Choker đi nữa cũng không muốn bênh vực, gã tự tin mình nghĩ như vậy là đúng vậy nên cũng chẳng thèm kiêng dè gì người dưới trướng Choker nhưng gã không biết chính gã mới là kẻ không biết nặng nhẹ, dám cho là mình giỏi, mặc kệ người khác mà mở miệng nói như thế.

Jeong Jihoon bật cười, đáp: "Phải, đúng là không biết nặng nhẹ..."

Jeong Jihoon đi đến gần hắn hơn: "... khi nãy anh ấy ra tay hơi nhẹ, giờ tôi bù lại nhé."

Gã ta còn chưa kịp thắc mắc thì đã bị Jeong Jihoon nhấc người lên rồi đấm liên hồi vào mặt, phải nói cậu dùng đến 100% sức mạnh vốn có của mình mà đấm, cuộc đời Jeong Jihoon cứ ngỡ lần trước khi Lee Sanghyeok bị hại trong đoàn đạo diễn Nam đã là giới hạn cuối cùng, nhưng không, lần này còn khủng khiếp hơn cả thế, cậu tức giận tới mức đánh người không gớm tay, mặt mũi Yun Jaebin đầy máu, bất tỉnh nhân sự nhưng cậu vẫn nhất quyết không tha.

Son Siwoo thấy cũng phát sợ với độ điên của Jeong Jihoon. Anh vội vàng chạy đến can ngăn cậu ra: "Jeong Jihoon, dừng lại đi, em đánh nữa thì chết người đó."

"Anh tránh ra, anh nghĩ em sợ sao?" Jeong Jihoon đỏ mắt mà quát lớn.

Son Siwoo nhanh chóng kiềm tay cậu lại, nói với những người gần đó phụ giúp ngăn cậu ra. Xe cấp cứu cũng nhanh chóng đến đoàn phim, đưa Yun Jaebin đến bệnh viện.

Son Siwoo không biết đã chửi thề bao nhiêu lần trong ngày nữa, không cần Jeong Jihoon nói, anh đã nhanh chóng gọi cho anh hai Jeong Jihoon, đại ý nói sơ qua một lượt, sau đó tập đoàn nhanh chóng vào việc. Son Siwoo biết trong cái giới này chẳng có gì trong sạch cả nhưng chính người mà mình xem là người thân bị nhắm vào như thế thì làm sao mà không điên lên được cơ chứ.

Lee Sanghyeok mê man đến xế chiều mới tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy người bên cạnh mình là Jeong Jihoon, anh cũng không kiềm được mà vội bật dậy rồi ôm chặt lấy cậu.

"Không sao không sao. Em đây, em ở đây." Jeong Jihoon vừa nói vừa xoa vừa vuốt tấm lưng gầy om của anh.

"Jihoon..."

"Em đây."

"Jihoon à..."

"Ừm, em đây."

"Jihoon..."

"Em ở đây với anh mà, em ở đây nè. Ngoan nhé không sao nữa rồi, em ở đây."

Lee Sanghyeok siết chặt người cậu hơn, Jeong Jihoon xót vô cùng cùng vô tận. Ở bên cạnh cậu, cậu chiều chuộng hết mực, vừa tách ra một chút đã có nhiều chuyện như vậy xảy đến. Lee Sanghyeok từ trước đến nay đã bao giờ tiếp xúc với những thứ tởm lợm thế đâu, áp lực dư luận ở bài báo kia còn chưa giải quyết, sau lại gặp phải tên điên đó toàn nói những thứ tục tĩu đến gớm ghiếc. Thử nghĩ một ngày nào đó bản thân bị nhắm vào trực tiếp rồi phải nghe những câu nói như vậy và ý đồ rõ mồn một ngay ban ngày ban mặt thì làm sao mà chịu nỗi được chứ.

"Jihoon... anh muốn về nhà."

"Ừm, giờ mình đi luôn nhé, em đưa anh về nhà ngay đây."

17:22 11/06/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me