LoveTruyen.Me

[Tổng Mạn] Đầu Gỗ

14

-Rosetta

Dù Rock Lee không muốn hiểu, nhưng cậu vẫn nghiêm túc tìm hiểu nốt thông tin về năng lực mới của bản thân. Một phần là do Fushiguro Toji và Gojo Satoru đánh nhau không giống con người, cậu theo không kịp nên đi nghiên cứu võ hồn của mình.

Tuy cậu không tin được bản thân sẽ bén duyên với ngành "vú em". Tại từ trước đến giờ Rock Lee cũng không thích hợp cho mấy việc tỉ mỉ này. Haruno Sakura phù hợp với nó hơn.

Nhưng bây giờ đói quá mà cơm đã đưa đến trước mặt, cho dù không biết ăn cũng phải ăn.

Võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, võ hồn hệ hỗ trợ. Cho dù có bao nhiêu hồn hoàn thì chỉ có một kỹ năng: trị liệu. Chỉ cần không chết là có thể chữa trị sống. Cho dù bị biến dị thì hồn kỹ vẫn là liên quan đến trị liệu.

[Ngài không cần săn hồn thú lấy hồn hoàn. Tới mức độ thông thạo, kỹ năng sẽ tự tăng lên.]

Bởi vì quá nhập tâm, đến lúc Rock Lee ngẩng đầu lên, phát hiện Fushiguro Toji bị Gojo Satoru dùng chiêu đánh bay nửa người, sắp chết.

Rock Lee: ??

Rock Lee cả kinh, vội xông đến chỗ Fushiguro Toji.

"Hai, hoặc ba năm nữa. Con trai tao sẽ bị bán cho Zenin. Mày muốn làm gì thì làm."

Có cả lời trăn trối luôn rồi cơ á?!

Rock Lee rùng mình nhìn nửa người máu thịt be bét của Fushiguro Toji. Cậu căng thẳng nói:

"Nếu lo cho nó, xin hãy tự nuôi dưỡng con trai mình."

Rock Lee không hiểu lắm. Dù ngay cả cậu cũng suýt bị Fushiguro Toji giết chết, nhưng Rock Lee không hề ghét hắn hay thù hằn gì. Có lẽ là do bản tính thiện lương của cậu ta. Có lẽ Fushiguro Toji là một gã sát thủ hết thuốc chữa. Rock Lee không hi vọng có người chết trước mặt mình một cách thảm thiết.

Fushiguro Toji trông tương tự Ameyuri Mujo, khốn khổ, tự buộc mình vào khốn khổ, kết thúc cuộc đời bằng sự khốn khổ. Nhưng Fushiguro Toji trống rỗng hơn cả Ameyuri Mujo. Rõ ràng có người nhà, có nhà để về, lại vứt bỏ tất cả để linh hồn buông  thả, nhuộm đen.

Gojo Satoru nhìn thoáng qua thằng nhóc đang chắn phía trước Fushiguro Toji. Hàng lông mày đậm của nó nhăn lại, nghiêm túc và cố chấp nhìn thẳng vào mắt Gojo Satoru.

Gojo Satoru không vui hừ lạnh một tiếng, hắn ghét nhất kiểu người lương thiện tới ngu ngốc như thế này đây.

"Đừng xen vào, cậu chủ nhỏ."

Fushiguro Toji rũ mắt, lạnh nhạt nói một câu. Cho dù người này sắp chết, sống lưng vẫn thẳng tắp, kiên cường một cách kỳ lạ, ngoan cố.

Rock Lee mím môi, thở dài:

"Đừng nói như vậy, tôi bỏ tiền mua anh. Còn chưa xài được ngày nào lại tốn thêm tiền để làm tang lễ? Xui xẻo."

Gojo Satoru lạnh nhạt không kém, như không thèm quan tâm nói:

"Hắn sắp chết, tình huống như vậy, hắn không thể sống nổi."

Rock Lee ngược lại không để ý, chakra trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, một đóa hoa hải đường màu tím nhạt.

Trong mắt Gojo Satoru thoáng hiện lên chút sửng sốt, gắt gao nhìn chằm chằm Rock Lee. Mà Fushiguro Toji nâng mắt lên, nhíu mày.

Rock Lee lúc này phải tập trung cao độ. Trước mặt cậu là một mạng người, cho dù ác hay thiện thì vẫn là sinh mạng.

Hồn kỹ: Trị liệu.

Cánh hoa mềm mại bị bứt ra, đáp lên người Fushiguro Toji, chảy xuôi dòng khí ấm áp. Nét mặt Fushiguro Toji có chút hồng hào trở lại.

Rock Lee sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt. Cậu nhìn cơ thể đối phương chỉ mọc ra một nửa da thịt. Rock Lee cắn răng, lại kéo ra thêm một cánh hoa thả xuống.

Cả người Fushiguro Toji đều được chakra bao phủ, đem cơ thể như nuôi dưỡng lại, chữa lành toàn bộ thương tổn.

Tiếng Fushiguro Toji khẽ thở dài nhỏ đến mức trừ bản thân hắn không ai nghe thấy. Fushiguro Toji đưa tay đón lấy cơ thể ngã ập vào người hắn, dùng tay đè lấy cái ót Rock Lee không cho cậu ta ngã xuống đất.

"Nhãi con quả nhiên rất phiền."

Gojo Satoru khó chịu tặc lưỡi một tiếng, quyết định rảo bước về phía đồng bọn Getou Suguru của mình. Trước khi đi còn không quên nói:

"Xì, mạng dai như thế thì ráng giữ. Lần sau sẽ chẳng có ai ra mặt cứu ngươi đâu."

Fushiguro Toji không thèm nhìn Gojo Satoru, hắn bận dùng tay vác Rock Lee lên vai, rời khỏi nơi này.

"Quá ngu ngốc, cậu chủ nhỏ. Cậu có thể đợi tôi chết rồi thì lấy lại 15 triệu cơ đấy."

"Ngu ngốc."

***

***

Mà đối tượng bị mắng ngu ngốc lúc này đang nằm một cục, không nhấc nổi ngón tay.

Cứu mạng, cảm giác xài cạn chakra quá đáng sợ. Đầu óc choáng váng, có chút buồn nôn, tứ chi tê mỏi, bụng đói cồn cào. Mắt không tài nào mở lên được, như bị ai dùng tay bịt lại.

Fushiguro Toji nhận ra đối phương bắt đầu lên cơn sốt. Hắn đi được nửa đường thì phát hiện, quyết định quay lại tìm Gojo Satoru.

Hắn không biết chăm sóc người khác, mà trên người Fushiguro Toji cũng không có giấy tờ tùy thân để làm thủ tục nhập viện cho Rock Lee. Hơn nữa, hắn không rõ bệnh viện có thể giúp gì cho những bệnh nhân có triệu chứng do sử dụng năng lực đặc biệt.

"Hả? Vì sao bọn này lại phải giúp ngươi??"

Gojo Satoru hằn hộc hỏi thế, Fushiguro Toji ghét bỏ trả lời:

"Xét đúng, cậu chủ nhỏ vẫn là ân nhân của các ngươi."

Gojo Satoru không cãi lại, chỉ khó chịu quay mặt sang chỗ khác.

Amanai Riko cũng đã xuống nước mong Gojo Satoru giúp đỡ Rock Lee. Nên bọn họ chấp nhận việc chăm sóc cậu ấy. Ieiri Shoko đã đến, nhận công việc này.

Gojo Satoru và Getou Suguru đã quyết định làm thủ tục cho Amanai Riko xuất ngoại. Cô ấy sẽ được Getou Suguru đưa tới sân bay cùng người hầu Kuroi vừa được tìm thấy của mình. 

"Nếu cậu ấy tỉnh lại, hãy thay tôi nói lời cảm ơn."

Đây là lời Amanai Riko trước khi lên máy bay đã nói. Thật đáng xấu hổ khi ngay cả tên ân nhân cô lại không biết. Getou Suguru cũng nghĩ như vậy, hắn cất tâm sự nặng nề trong lòng, cười nói:

"Được, tôi sẽ chuyển lời."

Ở một bên khác, Gojo Satoru nhận được thông báo từ gia tộc rằng không tìm được thông tin tương quan về Rock Lee. Năng lực, ngoại hình, vật dùng tìm được từ trên người cậu ta hoàn toàn không có thông tin. Như không tồn tại trên thế giới này.

[Thời gian còn lại là 15 giờ.]

****

****

****

Tài khoản Momo: 0363576975.

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 😢 500 đồng, 1000 đồng, ít nhiều lòng thành đều nhận. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me