LoveTruyen.Me

[Tổng Mạn] Đầu Gỗ

15

-Rosetta

Rock Lee tỉnh lại, bởi vì mệt mỏi nên khó chịu lăn lộn trên giường bệnh một lát.

Cơn tê mỏi qua đi, Rock Lee lề mề ngồi dậy, xoa xoa trán đau nhức. Điều này làm Rock Lee thấy phiền lòng với vấn đề chakra và năng lực mới.

Ước gì học được Âm Phong Ấn giống Haruno Sakura, như vậy thì cậu có chakra dự trữ rồi.

"Tỉnh?"

Có tiếng nói vang lên cách đó không xa, Ieiri Shoko ngồi một bên hút thuốc, không để ý phủi tay:

"Tình trạng cơ thể không có vấn đề. Chẳng qua là do cố sử dụng cạn năng lượng còn sót lại trong cơ thể nên bị suy nhược. Ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại. Nói chung tình trạng không nguy hiểm, tỉnh lại rồi thì đi đi."

Rock Lee gật đầu, lễ phép cúi chào rồi rời khỏi phòng y tế tạm thời.

Bên ngoài hành lang, Gojo Satoru và Getou Suguru đã thay đổi thành bộ dáng sạch sẽ hoạt bát. Chỉ có mỗi mình Fushiguro Toji là bốc hơi khỏi hiện trường.

Rock Lee nghi hoặc:

"Fushiguro đâu?"

"Hả? Vứt cậu cho bọn này xong thì tên đó biến mất rồi."

Nghe được câu trả lời từ miệng Gojo Satoru, Rock Lee im lặng trầm tư.

Cái gã đó cầm tiền của cậu chạy mất rồi??

Đúng là bạc, bạc bẽo.

Rock Lee thở dài não nề, sau đó nghĩ đến 15 tiếng còn lại ở thế giới này. Rock Lee ngay lập tức đánh lên tinh thần. Cậu muốn đi ăn đồ ăn ở phố Tàu Yokohama. Hồi đợt ở bệnh viện phải ăn thanh đạm nên không có cơ hội, đến thế giới Ninja thì lại càng không. Nhưng nhìn trong tạp chí thì món Tàu có vẻ hấp dẫn lắm.

Đáng tiếc là cậu không biết đường.

Khoan đã.

Rock Lee mặt nghiêm lại, cậu nhận ra một vấn đề bản thân đã bỏ quên.

Nơi này thực sự là thế giới cậu từng sống à? Có khi chỉ là thế giới song song, hoặc nó là một tác phẩm manga mà cậu chưa đọc cũng nên. Cậu không nhớ quê hương mình có đám người pháp sư này.

Càng nghĩ càng thấy có lý. Nhưng mà kệ đi, xác định được ở đây là Nhật Bản thì được rồi. Hơn nữa trông đường xá hiện đại hơn ở thế giới Ninja một chút.

Vấn đề này kết thúc, vấn đề khác được đặt ra.

Cậu còn tiền không?

Rock Lee *báo nhà vừa tiêu xài hết 15 triệu yên cho một tên tra nam cặn bã*: "…"

Haizz, phiền muộn.

Getou Suguru nheo mắt, nhìn biểu cảm trên mặt Rock Lee liên tục thay đổi một cách phong phú và đáng yêu. Getou Suguru kéo khóe miệng, không tự giác mà cười nhẹ một tiếng.

Bên cạnh, Gojo Satoru như thấy thú diễn xiếc, trực tiếp cười phá lên. Hắn chỉ thẳng vào Rock Lee, vì cười mà cong cả bụng. Tay còn lại vỗ vai Getou Suguru liên tục, vui vẻ nói:

"Thấy không Suguru? Cậu ta trông như con husky ấy, buồn cười và hài hước thật sự!"

Rock Lee: "…"

Rock Lee thở dài.

Gặp phải cái tên tóc trắng này, phiền muộn nhân lên gấp 10 lần.

Getou Suguru bất đắc dĩ, đẩy mặt Gojo Satoru đang nhích lại gần. Getou Suguru ghét bỏ nói:

"Ngưng đùa giỡn đi, Satoru."

Getou Suguru nhìn Rock Lee chỉ cao đến ngực mình, một mặt cảm thán người này quá nhỏ bé, một mặt tươi cười ôn hòa:

"Ngày hôm nay cảm ơn đã giúp đỡ. Tôi là Getou Suguru, đây là Gojo Satoru."

Rock Lee gật đầu: "Xin chào, tôi là Rock Lee. Mọi người cứ gọi tôi là Lee."

Gojo Satoru hoạt bát nhảy đến trước mặt Rock Lee, dùng thân cao chắn đi hầu hết ánh sáng của đèn. Nới lỏng kính râm, Gojo Satoru để lộ ra cặp mắt lục nhãn lấp lánh nhìn Rock Lee. Trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý:

"Vậy Lee - kun, cậu là ai?"

"Tôi tìm không thấy chút thông tin nào về cậu. Dù việc sở hữu năng lực chữa trị thì chắc chắn cậu phải có chút tiếng tăm."

Rock Lee dừng một lát, nhưng ngẫm thấy điều này cũng không có gì khó hiểu. Rock Lee thản nhiên đáp:

"Cứ xem tôi là khách qua đường thôi. Không cần lo lắng, hết 15 tiếng đồng hồ, tôi sẽ biến mất."

Không lường trước câu hỏi kiểu này, Getou Suguru và Gojo Satoru trên mặt xuất hiện sửng sốt. Họ không rõ hàm nghĩa của "biến mất" là như thế nào.

Xuất hiện, giúp đỡ, rồi lại rời đi...

"Xì, ai thèm lo lắng chứ. Chúng tôi chính là mạnh nhất!"

Gojo Satoru lè lưỡi làm mặt quỷ, một bộ dáng chế giễu Rock Lee làm người khác sinh ra cảm giác giận sôi gan. Đáng tiếc tuy Rock Lee không thích nhưng cũng không có nổi giận. Ngược lại cậu chú ý đến nét mặt Getou Suguru có chút nặng nề ở phía sau Gojo Satoru.

Gojo Satoru thấy trêu Rock Lee không vui thì từ bỏ. Gojo Satoru chống hông, nheo mắt nói:

"Dù ghét điều này, nhưng tôi nợ cậu một ân tình... Cậu có một điều ước! Hãy nói với Bụt Mạnh Nhất Satoru!"

Ngừng lại một chút, Gojo Satoru kiêu ngạo nói:

"Điều ước này không phải dễ dàng có được, suy nghĩ cho cẩn thận đi."

Rock Lee mắt sáng lên, không hề do dự nói:

"Tôi muốn đi phố Tàu ở Yokohama ăn uống và mua sắm, nhưng tôi không biết đường, cũng không có tiền."

Rock Lee mở to mắt: "Tiền tôi đưa hết cho Fushiguro rồi."

Getou Suguru chột dạ ho nhẹ một tiếng. Mà Gojo Satoru ngạc nhiên, hoài nghi hỏi ngược lại.

"Chỉ vậy thôi."

Rock Lee gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy."

Gojo Satoru hào hứng nháy mắt: "Yêu cầu quá đơn giản, Satoru phê chuẩn! Xuất phát đến Yokohama thôi."

"Yahhh!"

Rock Lee vui vẻ, mắt mở to lấp lánh nhìn Gojo Satoru, cũng phấn khởi giơ tay cao lên.

Lúc này trời đã tối, Getou Suguru dùng chú linh có thể bay lượn, đèo tất cả đi tới Yokohama.

Rock Lee không nhìn thấy chú linh, trong mắt cậu tất cả đều là trong suốt. Rock Lee ngồi kế bên Getou Suguru. Dùng tay bám lấy một góc áo của hắn để có cảm giác an toàn, Rock Lee kinh ngạc nói:

"Thứ này là chú linh sao?"

Gojo Satoru đi tới bá vai bá cổ Rock Lee, lanh lợi cười haha nói:

"Không ngờ Lee lại nhìn không thấy chú linh... Lee - kun, chúng ta chơi một trò chơi đi!"

Thấy gương mặt Gojo Satoru cười trông đê tiện, Rock Lee rụt người về phía Getou Suguru, đề phòng nói:

"Muốn cái gì?"

Gojo Satoru đẩy mắt kính, cong khóe môi tóm lấy Rock Lee. Hắn chớp mắt, kinh ngạc khi bản thân dùng một tay là đã có thể nắm trọn hai cổ tay của Rock Lee.

Quá nhỏ bé.

"Chơi trò mà cậu thấy vui."

Getou Suguru giật mình muốn ngăn lại:

"Khoan đã Satoru!"

Tay Rock Lee bị ép đặt trên đỉnh đầu, cậu bị Gojo Satoru nhẹ nhàng nhấc lên, chân không chạm vào chú linh.

Ơ?

Rock Lee mở to mắt, nhìn bản thân bị Gojo Satoru ném từ trên lưng chú linh ném xuống từ độ cao hơn mấy trăm mét.

"Khoan! Tên này!"

Getou Suguru nhìn Rock Lee rơi xuống, bị dọa cho chết khiếp. Vội điều khiến chú linh bay xuống vớt Rock Lee, một bên không quên đá Gojo Satoru xuống dưới.

"Tên này, con chú linh này là đồ mới, tôi chưa điều khiển được nó thuần thục đâu!"

Đáp trả lại là tiếng cười haha khùng điên của Gojo Satoru.

Còn Rock Lee?

Bị rơi xuống, Rock Lee nhắm mắt, đan tay lại chân thành niệm kinh phật.

Nam mô nam mô, trình cậu chưa dữ đến mức rơi mấy trăm mét mà sống nhăn răng. Kiểu này hai tên kia mà cứu không được thì phải chết thật.

Rồi cái trò này đến lúc vui chưa?

Gojo Satoru cặn bã!

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ. 😢 Ít nhiều lòng thành đều giúp đỡ cuộc sống của toi đôi chút. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me