LoveTruyen.Me

[Tổng Mạn] Đầu Gỗ

20

-Rosetta

Nói gì thì nói, hình như bạn của Chuuya bị tấn công là thật. Tuy không bị tét đầu, chảy máu hay chết người nào, thay vào đó, họ bị dọa cho sợ teo người.

Nakahara Chuuya đương nhiên không bỏ mặc họ được. Vấn đề ở chỗ, bọn họ sai, nhưng nếu Chuuya vẫn phải cắn răng cắn cỏ bênh cho bằng được thì cậu lại càng sai.

Dù vậy, Nakahara Chuuya đúng là bị buộc cắn cỏ, xách theo Shirase thăm đám Cừu non háu đá nọ. Nghĩ đến việc bị bọn họ oán trách, chất vấn. Nakahara Chuuya chỉ cảm thấy mệt mỏi và nhức đầu.

Cậu nhìn thoáng qua ba người Satoru, Suguru và Rock Lee đang xì xầm. Khi nãy thấy có người lái ô tô đến tìm họ, cũng chẳng biết là họ có chuyện gì.

Khi đến căn cứ của bầy Cừu, đứng trước cửa, khi Nakahara Chuuya còn đang bận bình ổn lại tâm trạng. Từ phía sau lưng cậu, hai cái bóng vụt qua. Nhanh đến mức khiến tóc Nakahara Chuuya bị cuốn theo hai người họ, lay động vài cái.

ẦM!

"Bất ngờ chưa mấy con gà!! Đại ca Satoru ghé thăm nè!"

"Hây dà hấy!"

Nakahara Chuuya: "…"

Getou Suguru: "…"

Con mẹ nó, thiểu năng trí tuệ.

Tuy đã bàn trước rằng sẽ có vụ này, nhưng tận mắt nhìn thấy, Getou Suguru vẫn bị xì trét cmnr.

Getou Suguru đau đầu xoa trán, cùng Nakahara Chuuya trơ mắt nhìn thành viên của Cừu. Bọn họ đều là một đám trẻ vị thành niên chưa quá 20 tuổi. Cả bọn hoảng loạn, giống như một bầy cừu chân chính nép sát vào nhau, tự bao bọc lẫn nhau. Nhát gan, tội nghiệp đến mức đáng thương.

Getou Suguru cảm thán, tên gọi là "Cừu" thật sự rất thích hợp với bọn họ. Một bầy cừu bị nuôi dưỡng trong trang trại, được chó chăn cừu đùm bọc mãi nên sinh hư. Bản chất vẫn là sự nhát cấy và yếu đuối, bất lực.

"M-mấy người là ai? Tại sao lại tấn công chúng ta??"

"Có biết bọn này là ai không? Chúng ta là Sheep! Thủ lĩnh của bọn này là Nakahara Chuuya!"

"Đúng vậy! Nếu bọn này xảy ra chuyện gì, Chuuya sẽ không để yên đâu!"

Rock Lee, Gojo Satoru, Getou Suguru đồng loạt nhìn đám nhóc con. Cái miệng léo nhéo, ồn ào của tụi nó liếng thoắng, tía lia tía lịa. Chỉ giận không thể dán hình Chuuya rồi cầm loa kêu to "thủ lĩnh rất lợi hại" cho cả thế giới biết.

Cả ba dời tầm mắt, quay sang nhìn chằm chằm Nakahara Chuuya.

Mặt mũi Chuuya đỏ lên. Nakahara Chuuya bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân moi ra một cái hố rồi chôn mình vào đó luôn cho rồi.

Rock Lee nháy mắt ra hiệu với Gojo Satoru. Gojo Satoru ngay lập tức nhập vai, ngửa cổ cười to:

"Hãy nhìn đi! Thủ lĩnh của tụi bây đã bị tao không chế!"

Nakahara Chuuya: ??

Cái này không có trong kịch bản!

Nakahara Chuuya ngơ ngác nhìn Gojo Satoru cầm một con dao kề cổ mình. Con dao này chỉ là một con dao giả không hề có lực sát thương được Rock Lee thuận tay mua về.

Sợ Nakahara Chuuya há mồm nói cái gì đó làm lệch kế hoạch, Rock Lee nhanh trí xé băng keo dán miệng cậu ta lại. Rock Lee hùng hổ lôi chân Shirase đã bất tỉnh ném đến trước mặt bầy cừu, hung dữ gầm gừ:

"Tụi mày đã làm chuyện vô cùng có lỗi với tụi tao. Một, là tụi bây quỳ xuống, xin lỗi tụi tao và trả một món tiền là 10 triệu yên. Hai là bán Nakahara Chuuya cho tụi tao với giá 10 triệu yên."

Một cô bé tóc hồng phấn run rẩy lên tiếng: "T-tụi này đã làm gì mấy người mà có lỗi."

Gojo Satoru trợn mắt: "Đ quan tâm, có lỗi là có lỗi. Chọn đi! Không thì đừng trách!"

Diễn đạt thật sự, Gojo Satoru quá phù hợp với vai ác.

Kết hợp với lời nói của Gojo Satoru, lục nhãn nhà Gojo đưa ngón tay lên trời.

Đùng!

Nóc nhà thủng một lỗ.

Nakahara Chuuya: Phá hoại!

Nakahara Chuuya vì nóc nhà mà đau lòng đến mức ê răng. Nhưng cậu chỉ có thể nhịn xuống, chờ đợi kết quả lựa chọn của Cừu.

Cảm đám hoang mang liếc nhìn nhau, rụt rè nhìn Shirase đã ngất đi. Lại nhìn Nakahara Chuuya đang yếu thế.

Nếu dùng đầu óc sẽ thấy, lựa chọn mà Rock Lee đưa ra, không có cái nào sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ai cả. Nakahara Chuuya tưởng rằng tình cảm mấy năm ở chung sẽ khiến Cừu không do dự gì chọn lựa mình.

Nakahara Chuuya sẵn sàng quỳ xuống vì mạng sống của những người quan trọng đối với mình. Cũng sẵn sàng bỏ mặc, không màng tiền bạc vì họ. Đối với Nakahara Chuuya mà nói, yêu cầu đầu tiên quá đơn, cậu có thể chọn ngay đáp án đầu tiên. Nakahara Chuuya thà vứt bỏ lòng tự tôn, kiêu ngạo, tiền bạc còn hơn là bán một người bạn của mình.

Nhưng đó là với Nakahara Chuuya, Cừu lại khác. Một đám ăn cây táo, rào cây sung. Kiêu ngạo, ngu xuẩn, tham lam, ích kỷ, đủ loại đại tội đều có thể xuất hiện trên bầy Cừu này.

Yuan cắn răng, ánh mắt đầy vẻ bướng bỉnh và quyết tuyệt. Giọng nói của Yuan run run, lại đem đến cảm giác lạnh lùng vô cùng.

Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh của nhân tâm.

"Cừu không có số tiền lớn như vậy... Thật xin lỗi, Chuuya."

"10 triệu yên, có thể nuôi sống rất nhiều thành viên, có thể mua thêm vũ khí. Chúng ta có cơ hội đưa mọi người rời khỏi phố Suribachi. Mấy đứa nhỏ sẽ có cơ hội đến trường."

Yuan dùng hết sức để có thể nói lên tương lai đẹp đẽ về 10 triệu yên, thuyết phục Chuuya hi sinh vì bọn họ. Cừu dùng sức chứng minh, bọn họ là bất đắc dĩ, mong Chuuya hiểu cho.

"Được rồi, đừng nói nữa."

Nakahara Chuuya tháo băng keo dán xuống, thều thào một câu rồi im lặng.

Vì sao Chuuya im lặng? Có lẽ là chết lặng, có lẽ cậu ấy không biết nên nói gì, cũng có lẽ cậu ấy không nói nổi điều gì nữa rồi.

Yuan và Cừu cũng im lặng?

Có lẽ là hổ thẹn, cũng có lẽ bọn họ hiểu được rằng, bây giờ họ có nói cái gì, cũng chỉ là làm tổn thương Chuuya thôi.

Một đám sẵn sàng bán bạn bè có gì đáng để nói chứ?

Gojo Satoru khinh thường mà nghĩ. Getou Suguru đi tới trước mặt Yuan, đưa ra một tờ giấy cam kết và một vali tiền.

"Từ nay về sau, Cừu và Nakahara Chuuya sẽ không còn bất cứ quan hệ gì, chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt. Cừu không được phép tiếp cận Nakahara Chuuya dưới mọi hình thức. Nếu làm trái giao kèo, chết."

Yuan bình tĩnh, không nhìn Nakahara Chuuya, chỉ tiến lên lăn dấu vân tay lên hợp đồng. Ngay khi dấu vân tay của hai bên được in lên giấy. Vết mực biến thành một đốm sáng bám lên người thành viên của Cừu và Rock Lee. Tạo nên một nốt ruồi son trên mu bàn tay.

"Chuuya, mọi người đi ra ngoài trước đi."

Rock Lee nhẹ giọng nói.

Nakahara Chuuya không kháng cự, sống lưng cậu thẳng tắp. Chuuya chậm rãi bước ra ngoài cửa, không quay đầu nhìn lại đồng bọn cũ. Đợi tới khi ba người kia rời khỏi căn cứ ở một khoảng cách nhất định, Rock Lee tiến lên trước mặt đám bầy Cừu.

"Hợp đồng này là được tạo nên từ siêu năng lực, chắc mấy người cũng hiểu hậu quả nếu làm trái nó."

Rock Lee nghiêng nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: "Tốt nhất mấy người nên cầm tiền chạy trốn trong đêm. Cừu mất đi Chuuya như rắn mất đầu, cẩn thận một chút."

"Nếu chết sớm quá, Chuuya sẽ buồn lắm."



(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me