LoveTruyen.Me

[Tổng Mạn] Đầu Gỗ

28

-Rosetta

Rock Lee nghiêm túc, cậu sờ cằm suy tư.

Rock Lee khi phát hiện ra nhiệm vụ, nếu cái nào có thể làm thì cậu cũng ráng làm xong để lấy tài nguyên. Nhưng Rock Lee cảm thấy, nhiệm vụ này rất khó làm.

An bài Fushiguro?

Fushiguro Toji thì kệ đi, nhưng đứa nhỏ này... nếu đã an bài, chắc chắn không được qua loa. Nó còn nhỏ, rất cần một môi trường sống tốt để lớn lên. Có mỗi ông cha bất ổn là quá tội nghiệp cho đứa bé này rồi.

Cậu không thể ở thế giới này chăm sóc cho nó, nên việc sắp xếp phải thật chu toàn.

Gojo Satoru bước tới, ưu thế chiều cao khiến Rock Lee và Gojo Satoru trông cứ như hai cha con. Gojo Satoru vỗ đầu Rock Lee bem bép, ngạo nghễ hếch cằm:

"Xời, tưởng chuyện gì khó mà mặt mũi cứ như đưa đám. Chuyện này dễ mà, cứ để Gojo Satoru tôi ra tay. Có đại ca Gojo Satoru ở đây, thách mười nhà Zenin tới đòi người."

Getou Suguru nhướng mày: "Vậy cũng được sao?"

Gojo Satoru khinh thường hừ lạnh: "Chứ sao, tớ là ai cơ chứ? Được rồi, thằng cha nhóc thọt tôi vài cái đau điếng nên nhóc sẽ chịu sự giám hộ của tôi mà lớn lên. Hiểu chưa?"

Gojo Satoru ngoắc tay với Fushiguro Megumi. Rock Lee do dự khi nhìn thấy trên gương mặt thằng bé ấy vô thức hiện lên sự chống cự. Thật đáng tiếc, cậu cũng thấy đây là cách an bài ổn thỏa và đơn giản nhất. Có Gojo Satoru chống lưng, cuộc sống của Fushiguro Megumi chắc chắn sẽ được đảm bảo.

Vậy thì chỉ còn cần an bài chuyện của Fushiguro Toji là được.

Fushiguro Toji ngáp một cái dừng tay lại, rùng mình vì ánh mắt của Rock Lee.

"Satoru, Suguru, Chuuya, giữ anh ta lại!"

Fushiguro Toji: ??

Quân tử động khẩu, không động thủ.

Fushiguro Toji gồng tới mức gân xanh hiện lên, hắn cười đầy dữ tợn khi Rock Lee dùng sức nắm lấy cánh tay của hắn.

"Đừng có đụng vào cơ thể đẫy đà này của ta, nhóc háo sắc quá rồi đó."

Rock Lee một bên phỉ nhổ, một bên ép Fushiguro Toji lăn vân tay lên tờ hợp đồng: "Xàm ghê má, làm như có mỗi má đẫy đà ấy. Tui cũng đẹp nè."

Fushiguro Toji cười nhạo: "Chỉ bằng cái cơ thể nhỏ bé ấy á? Một đêm thôi nhóc cũng chịu không được!"

Ieiri Shoko hốt hoảng bịt tai Fushiguro Megumi: "Đừng nghe, sẽ biến thành bé hư đấy."

Nakahara Chuuya gương mặt đỏ lên, vừa tức vừa thẹn. Hắn dữ tợn không kém Fushiguro Toji, Chuuya trực tiếp sử dụng trọng lực ấn Toji lăn vân tay xuống tờ giấy hợp đồng. Nakahara Chuuya nổi giận mắng:

"Ăn nói dơ bẩn, Rock Lee còn nhỏ, đừng có nói bậy."

Rock Lee cũng giận dữ không kém, mồm nhanh hơn não phản bác:

"Hừ, chỉ một đêm á? Cỡ mấy tên to xác như anh, tôi chấp 10 đứa, 10 đêm luôn!"

Mọi người: "..."

Đây là thứ mà cậu có thể nói ra sao Rock Lee!!??

***

***

***

Vẻ mặt Fushiguro Toji tràn đầy chán đời, ngồi ngửa cổ trên ghế sofa. Hắn bị ép ký vào bản hợp đồng, nội dung đơn giản, là làm việc cho ngôi trường này và hưởng lương. 7 giờ có mặt, 3 giờ tan ca, 25% tiền lương phải giao cho Fushiguro Megumi.

Fushiguro Toji: "Nếu ta không làm theo thì sao?"

Nghe Toji hỏi, Rock Lee cầm bản hợp đồng lên đọc:

"Nếu làm trái hợp đồng, anh sẽ phải hôn môi người mà anh ghét nhất và múa cột giữa trường trong vòng 3 tiếng đồng hồ."

Ieiri Shoko nhăn mặt: "Ew..."

Fushiguro Toji: "..." Sát thương vật lý không cao, sát thương tâm lý cao ngất ngưỡng.

Gojo Satoru đọc điều khoản hợp đồng xong cười nắc nẻ, cười té ghế, nằm lăn ra sofa mà cười. Getou Suguru sờ cằm, hắn hoài nghi nheo mắt:

"Này, người mà ngươi ghét là ai vậy?"

Fushiguro Toji bình thản chỉ tay về phía Gojo Satoru.

Gojo Satoru tắt nụ cười, vẻ mặt hắn đáng sợ cực kỳ, vội vã túm cổ Fushiguro Toji để cảnh cáo: "Liệu hồn làm đúng theo hợp đồng dùm." Cậu cự tuyệt hôn một thằng khốn nạn như tên này.

Bọn họ ngồi trong phòng hiệu trưởng nói chuyện, Rock Lee nói về những con quái vật xuất hiện. Đó là sinh vật du tẩu trong không gian, bọn chúng sẽ bị thu hút bởi những người có năng lực du hành thời không như Rock Lee. Tiêu diệt đám quái vật đó cũng nằm trong danh sách nhiệm vụ của cậu. Bởi một khi bị thu hút, đám quái vật ấy sẽ xé rách không gian, khiến thế giới trở nên không ổn định.

Rock Lee nhìn thông tin cá nhân của bản thân, cậu đã trải qua bài kiểm tra. Hiện tại thông tin của cậu đã hiển thị thêm vài cái mới, ví dụ như chuyên ngành đặc trưng.

[Tên: Rock Lee.

Thân phận: Người du hành.

Nghề nghiệp: Ninja.

Chuyên ngành: Thợ Săn Ma Vật, Supporter.

Cấp bậc: Bug II.]

Hmm… cái này để sau đi, hôm nay là ngày cuối cậu ở lại thế giới này. Không cần quan tâm quá nhiều đến hệ thống.

Rock Lee nghĩ như thế, và mọi người cũng nghĩ như vậy. Rock Lee sắp rời khỏi thế giới này, thế nên mọi người có ý định tổ chức bữa tiệc nhỏ ngoài trời.

"Gọi năm nhất tới luôn đi, dạo này thấy Haibara với Nanami cực quá."

Ieiri Shoko cùng hai đứa năm nhất là Nanami Kento và Haibara Yuu đi ra ngoài mua thức ăn. Gojo Satoru và Getou Suguru ở lại cùng mọi người chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc ngoài trời.

Riêng Rock Lee là khách nên không cần làm gì hết. Cậu ngồi dựa trên lưng lên một thân cây anh đào, thẫn thờ nhìn đám mây.

Hôm nay bầu trời… đẹp quá.

Nó làm Rock Lee nhớ về những ngày tháng nằm ở bệnh viện.

Bố luôn bận việc, mẹ cũng vậy, họ ít đến thăm Rock Lee. Nhưng ký ức tươi đẹp nhất của Rock Lee là những ngày đẹp trời, hộ sĩ sẽ mở những bộ phim hoạt hình cho Rock Lee coi. Tiêu biểu nhất, chắc là bộ Thủ Lĩnh Thẻ Bài.

Âm nhạc, màu sắc của bộ phim ấy đẹp, nên Rock Lee rất thích. Nhất là những khung cảnh bầu trời trong đấy, khiến Rock Lee đôi khi nảy sinh khát vọng được tự do đeo đuổi bầu trời.

Tiếc là cậu isekai qua "Naruto".

Ừ thì "Naruto" cũng có bầu trời đẹp, nhưng thế giới đó nguy hiểm quá. Rock Lee không có thời gian ngắm mây.

Hoặc nói cách khác, "mây" trong ký ức tuổi thơ là đám mây đẹp nhất, không nơi nào có thể so được.

Rock Lee hoài niệm nghĩ, lại không khỏi nhớ đến thế giới của mình.

Cậu rời đi bất ngờ như vậy, không biết có gì bất ổn không… Có thể này là do linh hồn cụ thể hóa thành, nên xác của cậu chắc là đang nằm ở trong hang động. Mong rằng…

Mong rằng Gaara không vứt xác cậu đi.

Rock Lee không có nhiều lòng tin lắm.  Dù sao tình bạn mà cậu ngộ nhận nó chỉ vừa bắt đầu được một ngày. Nếu Gaara thấy cậu đã chết rồi tìm chỗ nào đó chôn hoặc vứt xác, âu cũng là điều dễ hiểu.

Nên việc Rock Lee hi vọng nhất vẫn là cơ thể của mình có đầy đủ biểu hiện của người sống để khỏi bị xác nhận tử vong.

"Lee, thịt nướng đã chuẩn bị xong rồi, ăn thôi."

"Tới liền!"

Nakahara Chuuya tìm thấy Rock Lee đang nằm dài trên thảm cỏ. Rock Lee bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu lên, vội đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi chạy theo Nakahara Chuuya.

Rock Lee chớp mắt, nhìn phần gáy của Nakahara Chuuya từ phía sau, cậu chợt nhớ ngày hôm qua. Khi mà cậu và Chuuya gặp nhau lần đầu, cậu đã kéo Chuuya đi xem phim. Nakahara Chuuya ban đầu còn kháng cự, nào đâu lúc vào xem phim lại rơi nước mắt mà khóc thút thít.

Rock Lee nghĩ tới, sau đó bị chính bản thân mình chọc cười. Tiếng cười khẽ của cậu ta bị Nakahara Chuuya nghe thấy, Chuuya nghi hoặc quay đầu lại nhìn Rock Lee:

"Cậu cười cái gì vậy?"

Rock Lee hắng giọng, nếu nói cho Chuuya biết rằng cậu cười chuyện anh ta khóc thút thít khi xem phim. Thế nào Nakahara Chuuya cũng thẹn quá hóa giận, sau đó đánh cậu chui vào đất cho coi.

Nên Rock Lee chỉ cười trừ, cậu lắc đầu, nói qua chuyện khác:

"Không có gì, chỉ là…"

Nakahara Chuuya nhíu mày: "Chỉ là?"

Rock Lee cong mắt cười, nhẹ giọng đáp:

"Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ tiếp tục đi coi phim nhé?"

"Được không?"

Ngày hôm đó, Nakahara Chuuya nhớ rằng mình đã hứa hẹn với Rock Lee về một điều khó mà làm được. Không phải khó về việc xem phim, mà là khó về việc họ có thể gặp lại nha hay không. Nhưng Nakahara Chuuya vẫn chấp nhận lời hẹn của Rock Lee.

"Được, mong rằng… À không."

Nakahara Chuuya nhấp môi, sau đó tràn đầy tự tin mỉm cười:

"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại."

"Tới lúc đó, tôi sẽ là người mời cậu đi xem phim."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me