LoveTruyen.Me

[trans] 𝐨𝐳 〉 chờ đợi

03.1; căng thẳng

notgoodperson_

vì chap này dài nên mình xin phép cut ra làm 2 phần nha ạ ;;^;;

.

Ngày sinh nhật của Wooje luôn giống nhau. Bọn họ trải qua mỗi năm mà không có nhiều sự phô trương hay phấn khích.

Wooje chào đời vào cuối mùa đông, trong tuần cuối cùng của kỳ nghỉ trước khi trở lại trường học. Cha mẹ em luôn dành cả tuần đó để lên kế hoạch, mua đồ dùng học tập và chỉnh sửa đồng phục học sinh cho em cho học kỳ mới. Các bạn cùng lớp của em còn quá nhỏ để tổ chức bất cứ bữa tiệc nào, và bố mẹ Wooje cũng vô cùng bận rộn nên cũng không ai tổ chức hay đến dự tiệc sinh nhật của em cả.

Cuối cùng, khi đến tuổi có thể bắt đầu đi chơi với bạn bè và lập kế hoạch, Wooje  đã trải qua đợt phân hóa đầu tiên, có phần muộn màng và bất ngờ. Sau đó, em vào học viện và có dấu ấn đầu tiên, nỗi đau đầu tiên, và điều đó kết thúc sau một năm không có nhiều kỷ niệm gì mấy. Rồi tiếp đó em được ra mắt và trở thành người của công chúng. Các fan cũng như những người thương em, các phương tiện truyền thông xã hội tổ chức sinh nhật cho em còn nhiều hơn Wooje tự tổ chức nữa. Sau đó...

Sau đó là sinh nhật thứ 18 của em, của Choi Wooje.

Một ngày bắt đầu với việc Hyeonjun đánh thức Wooje một cách đột ngột. Rèm cửa trong phòng được kéo ra, để ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt em, một chiếc khăn ẩm được ném nhẹ tới với mục đích duy nhất là làm em khó chịu, và tiếng động của cậu bạn cùng phòng khi đang thay quần áo. Độ ẩm ấm áp trong không khí tỏa ra từ phòng tắm; em nhận thấy Oner đã dậy sớm hơn mình và thậm chí còn đi tắm.

"Dậy, dậy, hôm nay là sinh nhật em mà! Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm lắm đấy" alpha chỉ nghe thấy tiếng càu nhàu đáp lại, omega kéo chăn lên tận mặt để giấu mình đi.

"Ugh... còn quá sớm cho việc này, Hyeonjun huyng~"Nếu là một người khác thì chỉ sẽ cố lay em một chút, có thể là kéo chăn của em ra, hoặc thậm chí để Wooje tiếp tục ngủ. Nhưng alpha thì không bình thường chút nào. Chăn được kéo ra một cách nhanh chóng, khiến toàn bộ cơ thể em lộ ra dưới cái lạnh buổi sáng. Wooje ngay lập tức cảm thấy bàn tay của alpha tóm lấy mắt cá chân mình và bắt đầu kéo em ra khỏi giường.

"Moon Hyeonjun, anh đang làm gì vậy hả?!" Wooje hiếm khi la hét, nhưng đây là một trong những thời điểm thích hợp để làm vậy. Em để mình bị kéo đi cho đến khi cảm thấy mình đã ngồi hẳn dưới sàn. Tiếng cười của alpha vang vọng khắp phòng.

"Tsk, được rồi, được rồi, em tỉnh rồi này, vui quá à? Chúa ơi, Hyeonjun huyng, anh bị sao vậy?" Vẫn ngồi trên sàn, em cố với lấy cặp kính trên tủ đầu giường. Em không thể nhìn rõ gì nếu không có chúng. Bỏ qua điều đó, Wooje gần như là bị mù nếu không đeo kính.

"Chuẩn bị sẵn sàng nhé nhóc! Chúng ta sắp ra ngoài nên hãy mặc thứ gì đó thoải mái vào nhé." Alpha không chỉ đưa cho em chiếc kính mà còn đeo chúng lên sống mũi em, sau đó điều chỉnh cho đến khi vừa vặn. Bây giờ em có thể thấy rõ Hyeonjun đang ngồi xổm trước mặt mình và mỉm cười. "Anh sẽ đợi em trong bếp để ăn sáng và chúng ta sẽ rời đi ngay khi em ăn xong." Ugh, lúc đó là 8 giờ sáng; tốt hơn hết alpha nên làm bất cứ điều gì đáng giá. "Ồ, còn nữa Wooje à. Chúc mừng sinh nhật."

Em cảm thấy bàn tay của alpha làm tóc mình rối tung cả lên. "À, cảm ơn anh... hmm em đoán vậy," nhưng alpha đã rời khỏi phòng chung của họ rồi.

Trong suốt hai năm kể từ... vụ việc đó, họ đã trở thành bạn bè. À còn hơn thế nữa, những người bạn tốt nhất, ừ là bạn thân đấy, siêu thân luôn. Họ không thể tách rời. Wooje lại theo anh đi khắp mọi nơi, nhưng lần này, Hyeonjun để em đi bên cạnh mình. Họ cùng nhau đi khắp mọi nơi, và alpha đã nỗ lực lên kế hoạch, hỏi những người bạn của mình về những nơi mà anh và Wooje có thể đến. Và nếu điều đó là không thể? Không thành vấn đề; Wooje không còn là cái bóng của anh nữa. Em có thể đi chơi với nhóm bạn của riêng mình. Wooje không còn phụ thuộc vào anh nữa. Và cảm xúc của Hyeonjun sao? Về cái nhu cầu mà luôn muốn Wooje ở bên cạnh anh, là của anh, anh giấu thật sâu trong lòng. Nơi mà cả anh và omega của anh đều không thể nhớ được.

Các huấn luyện viên ở học viện của họ đã không bỏ qua sức mạnh đoàn kết mới mà họ có. Người đi rừng cho phép người đi đường trên chơi an toàn, khi Wooje ở phía sau, anh bỏ lại đi rừng nếu điều đó khiến em có thể đi đường ngang bằng với đối thủ, một sự đánh đổi mà anh chỉ làm với omega chứ không với người đi đường trên nào khác, mặc dù sau trận đấu anh đã trêu chọc Wooje về việc farm trộm rừng của anh mãi. Zeus đã phải trưởng thành rất nhiều; em có tài, có năng khiếu về LOL nhưng vẫn thiếu tự tin vào khả năng phán đoán của chính mình. Em ấy còn trẻ và dễ nản lòng, nhưng sự hiện diện của Oner có tác dụng xoa dịu em ấy. Nếu họ tiếp tục đi theo con đường này, họ có thể đưa đội vào chung kết Giải vô địch Thế giới. Họ có tiềm năng. Cùng nhau. Có lẽ đó là lý do họ ra mắt cùng nhau và không cần đợi omega có thêm kinh nghiệm ở học viện.

Gió tạt vào mặt, tay em để ngoài cửa sổ, là một cảm giác bình yên có một không hai.

Hyeonjun đã đưa em đi bằng ô tô của mình. Kể từ khi được lên đội hình chính của T1, họ thường được đưa đi bằng xe chung của cả đội nên xe riêng của anh ít được sử dụng, đặc biệt là ở Seoul; thậm chí việc tìm nơi đậu xe cũng là một cơn ác mộng. Nhưng đó là một trải nghiệm tự do, có thể lên xe và lái đi bất cứ nơi nào mà gió đưa họ đến. Người đi rừng đã chở em qua những con đường mà map chỉ ra là ít tắc nghẽn hơn đến một điểm đến nào đó mà Wooje không biết.

Âm nhạc bao trùm lên cả bầu không khí, giọng hát của họ hòa vào nhau khi cả hai cùng hát đoạn điệp khúc những bài hát yêu thích của mình. Ở bên Hyeonjun khiến em cảm thấy dễ chịu, hoang dã và tự do. Khi ở bên anh, dường như trọng lực không tồn tại, như thể không có gì đè nặng lên em. Lần đó, khi anh hỏi em có thực sự biết anh không, em nghĩ là có. Em đã bị thuyết phục rằng mình đã làm. Không còn nghi ngờ gì nữa, rằng em đang ở trong lo- em thích alpha và biết mọi thứ mình cần biết về anh. Hai năm này đã chứng minh điều ngược lại.

Lúc đó em không biết gì cả, nhưng emlại tưởng mình biết tất cả. Hôm nay, Wooje đã hiểu rằng mình không thể sai lầm hơn được nữa. Em không biết tiếng cười của alpha vào lúc ba giờ sáng khi họ vẫn còn chơi cùng nhau, cách anh nén tiếng hét khi họ chơi game kinh dị để tránh đánh thức đồng đội, cảm giác được ôm, được bao bọc trong vòng tay sau một trận đấu như thế nào, sau khi họ giành chiến thắng. Em không biết mình thích thể loại nhạc gì, cũng không biết giọng hát của mình như thế nào khi tắm vào buổi sáng. Em không biết mùi của alpha ra sao trong lúc đi theo anh. Cũng không phải những đường cong và đường nét của anh mà là những giọt mồ hôi in trên cơ thể anh khi anh trở về từ phòng tập. Em không biết cảm giác nhìn thấy anh cố gắng không khóc khi T1 chịu thất bại là như thế nào. Cũng không phải nụ cười của anh đã làm mắt anh nheo như thế nào khi anh ấy cố gắng cổ vũ cho cả đội.

Không, Wooje không biết người đó. Em tưởng mình đang yêu nhưng thực ra đó không phải là tình yêu. Hôm nay, em có thể nói rằng bản thân đã sai vì giờ em đã biết thế nào là yêu một cách trọn vẹn, tuyệt đối và điên cuồng.

Em biết cảm giác muốn Hyeonjun bất chấp tất cả mọi thứ, bất chấp người đi rừng mắng em trong khi call, không bao giờ trả lời điện thoại trong lần gọi đầu tiên, luôn để đồ tập thể dục của anh khắp trong phòng, để lại bát đĩa bẩn cho ngày hôm sau vì chúng cần được "ngâm mình." Em biết mình yêu anh ấy mặc dù Hyeonjun không phải là một đầu bếp giỏi và chỉ biết làm các loại mì ăn liền khác nhau. Em yêu anh dù luôn có vài tiếng động kì lạ trong phòng. Rằng anh ấy làm phiền em quá nhiều và anh thích làm rối tóc em. Việc Hyeonjun gọi em là cún con mặc dù biết điều đó khiến em bực bội. Tuy nhiên, bất chấp thư, em  vẫn yêu Hyeonjun.

Hôm nay, em biết rằng bất chấp tất cả, em có thể nói với Hyeonjun rằng em yêu anh; mọi điều thuộc về anh, em đều yêu thích.

Họ đã đồng ý làm bạn bè. Và họ đã thành công; Wooje biết rằng hai người đang thực hiện một cách hoàn hảo như hiện tại. Em biết alpha yêu mến em, biết rằng nếu em cần giúp đỡ, em có thể tin cậy vào Hyeonjun. Em biết rằng mình đã nhìn thấy Hyeonjun lúc tồi tệ nhất và em chọn ủng hộ anh. Nhưng em cũng biết rằng nếu cho em một cơ hội, nếu em cho phép điều đó ngay cả trong những giây phút yếu đuối, Wooje sẽ chớp lấy cơ hội được ở bên anh, bên cạnh Hyeonjun.

"Wooje à, em có đói không?" Giọng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Khi Wooje quay lại nhìn anh, ánh mắt của alpha vẫn đang nhìn đường, em biết mình vẫn phải đang chờ đợi. "Em có," nhưng trong hai năm luyện tập, em đã trở thành chuyên gia trong việc che giấu cảm xúc của mình, che giấu chúng với cả bản thân mình và cả alpha nữa.

Hyeonjun đưa em đến một quán cà phê nhỏ có vẻ vắng người. Trước khi em có thể đến gần để mở cửa, bàn tay của alpha đã che mắt em lại, đẩy cả kính lên. Wooje để bản thân mình được hướng dẫn, nghe thấy tiếng cửa mở, cảm thấy hai người đã bước vào trong do có sự thay đổi nhiệt độ, và khi bàn tay che mắt em của Hyeonjun hạ xuống, em đã nghe thấy tiếng mọi người: "Chúc mừng sinh nhật, Wooje!" Có sự cổ vũ của các đồng đội của em, một số người bạn ở học viện, các tuyển thủ đội khác và những nhân viên thân thiết nhất. Minseok cầm bánh trên tay. Mùi nến cháy kèm theo tiếng vỗ tay và bài hát chúc mừng sinh nhật. Omega không biết phải nói gì, cố gắng nhìn alpha để tìm sự hỗ trợ; em không quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý hoặc phát biểu trước đám đông. Alpha chỉ đẩy em một cái, động viên em thổi nến và ước điều gì đó, nụ cười của anh xua tan mọi nghi ngờ. Hyeonjun biết chính xác những gì em mong muốn thực hiện.

Khi buổi tiệc mừng kết thúc và đến lúc trở về trụ sở của đội, hầu hết mọi người đều chọn quay trở lại trên xe của công ty; một số tự mình rời đi, hy vọng tiếp tục bữa tiệc ở nơi khác. Nhưng Wooje chỉ muốn tiếp tục là tà xế phụ của alpha và lái xe đến bất cứ nơi nào anh muốn đưa em đi.

"Và? Nhấp ngụm rượu đầu tiên của em với tư cách là một người trưởng thành đã có thể tự chịu trách nhiệm với bản thân đi, cảm thấy thế nào?" Người đi rừng hỏi khi họ rời khỏi bãi đậu xe, radio trên xe giảm xuống mức tối thiểu.

"Ừm, mùi vị vẫn rất kinh khủng." Các nhân viên đã mua sâm panh cho emnhân dịp này và họ đã đưa nó cho những người tham dự. Em nhấp một ngụm và gần như phun ra. Rất tiếc, em chắc chắn sẽ không uống nhiều hơn trong ngày hôm nay. Đến cuối đêm, ly rượu của em vẫn còn đầy; Wooje nhấp từng ngụm nhỏ khi mọi người mời em nâng ly chúc mừng khi họ đến mừng sinh nhật. "Anh không biết những gì em nhìn thấy trong đó."

Nhẹ nhàng cười một tiếng, em không khỏi nhìn về phía alpha.

"Em vẫn có sở thích giống như khi còn là một chú cún con phải không, Wooje?" Alpha nhéo má em, và mắt họ chạm nhau; nụ cười của Hyeonjun chạm tới mắt em. Omega không thể không nuốt chửng anh bằng ánh mắt ấy. Sở thích giống nhau nhỉ? Đúng, Wooje có thể thấy điều đó.

"Có lẽ vậy ạ." Và lần đầu tiên, khi em nhìn Hyeonjun, anh ấy cũng nhìn lại em. Nụ cười thay đổi, môi em lúc này hơi hé ra. Biểu hiện của Hyeonjun  là không rõ đối với anh ta. Có điều gì đó trong bản alpha thay đổi; không rõ là cái gì, nhưng hắn không khỏi thích; omega của anh thì thầm trong tâm trí.

Wooje đã trưởng thành; trong hai năm, em đã cao gần bằng alpha, cơ thể đầy những đường cong khiến anh không thể phủ nhận em là một omega. Một nụ cười nửa miệng đầy thái độ và kiêu ngạo, sự tự tin mà những người đi đường ở vị trí của em dường như luôn mang theo. Đôi mắt nhỏ của em dường như không còn lạc lõng nữa; chúng mang một đến cho Hyeonjun một cảm giác lạ lẫm, anh chưa từng nhìn thấy những điều ấy trong mắt em vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Cách em nhìn anh qua hàng mi. Wooje có luôn nhìn anh như vậy không?

.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me