LoveTruyen.Me

[trans] 𝐨𝐳 〉 chờ đợi

03.2;;

notgoodperson_

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hyeonjun cảm thấy căng thẳng.

Cảm giác ấy bao trùm khoảnh khắc này, sự căng thẳng dâng cao giữa họ dường như đã biến mất, dường như đã bị lãng quên vào hai năm trước. Cái cách ánh mắt của họ từ chối việc cắt đứt liên lạc, từ chối đầu hàng.

Vấn đề đã quay trở lại, khi ánh mắt anh lại dán chặt vào vô lăng, quan sát đường đi, chấp nhận thất bại và né tránh rủi ro. Omega không chắc, bằng cách nào và tại sao, nhưng em cảm nhận được điều gì đó, cảm thấy rằng mình đã đến gần với chiến thắng, rằng vấn đề ở đây chỉ là sự kiên nhẫn.

Nhưng em đã mệt mỏi vì phải chờ đợi.

"Minseok huyng, làm thế nào mà anh lại khiến Minhyeong hyung đụ anh vậy?"

Người chơi hỗ trợ gần như phun ra đồ uống của cậu. Giữa những cơn ho và nghẹn ngào, cậu cố gắng trả lời, "Gì cơ?!" Cậu không thể nói gì hơn vì Minseok vẫn đang hồi phục sau câu hỏi chấn động vừa rồi.

Họ đang ở trong một quán cà phê; Wooje đã mời omega đến tâm sự, em gọi đó là 'vấn đề về omega'. Em không muốn gây ra sự nghi ngờ hoặc khiến những người còn lại trong đội cảm thấy bị loại trừ mà không có lý do.

"Như những gì em đã nói á. Làm thế nào mà anh lại khiến Minhyeong huyng... 'hẹn hò với anh' vậy... Ý em là nếu câu trước làm anh khó chịu?" Wooje hỏi lại.

"Ồ, điều gì khiến em nghĩ tụi anh đang...'hẹn hò'?" Minseok cố gắng làm chệch hướng câu hỏi. Tất cả đều quá mới mẻ đến nỗi việc này bị phơi bày như thế này ở nơi công cộng khiến anh lo lắng.

"Làm ơn, Minseok huyng, đừng có coi em là đồ ngốc mà. Em có mắt, em có đeo kính, nhưng mà em không có bị mù nhé," Wooje giải thích một cách thờ ơ, như thể họ đang thảo luận về vấn đề về thời tiết. "Hơn nữa, tường của mỗi phòng không có dày lắm đâu, và tất cả đồ trang điểm trên thế giới cũng không thể che được vết cắn đó đâu anh," em nói, cầm muỗng lên và chỉ vào cổ của omega kia, Ryu Minseok lập tức lấy tay che nó lại.

"À, thật táo bạo, như được trẻ lại vậy đó~, chỉ có người như em mới có thể hỏi thẳng thắn như thế, Zeus-ssi," cậu nói như thể mình là một linh hồn già nua, chứ không phải ai đó chỉ lớn hơn omega kia vài tuổi. "Dù sao thì, nếu em thực sự cần biết thì anh hầu như không làm gì cả. Cậu ấy thì cố tạo dấu ấn lên anh, còn anh chỉ chớp mắt thôi, thế là xong, omega ạ. "

"Omega?" Wooje là một trong những người cuối cùng trong lớp tiết lộ giới tính phụ của mình. Trong gia đình em, hầu hết mọi người đều là beta hoặc alpha, và em vào học viện từ khi còn trẻ, một nơi hiếm có omega. Vì vậy, trải nghiệm của em với giới tính thứ hai của mình khá hạn chế.

"Ừ, omega. Em biết đấy, 'ồ không, mình không thể làm việc này, cậu có thể giúp mình được không, alpha? Ồ, cậu mạnh mẽ quá, cảm ơn cậu ~' Và em giao cho họ nhiệm vụ nhỏ nhất mà em có thể nghĩ ra để khiến cho họ cảm thấy hữu ích?" Wooje không biết Minseok đang nói về điều gì, và sự bối rối của em chắc hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt "Nào, Zeus-ssi, đừng nói với anh là em không biết anh đang nói về điều gì... Ai đã nuôi dạy em vậy hả, nhóc cưng?"

Theo cách phản ứng của omega, có vẻ như người chơi đường trên thiếu thông tin quan trọng về việc trở thành một omega. Sự thật không làm em ngạc nhiên. Em hiếm khi có cơ hội khám phá giới tính thứ hai của mình ngoài những quy tắc cơ bản của xã hội Hàn Quốc, chẳng hạn như xưng hô với một alpha trong môi trường chuyên nghiệp. Nhưng nghệ thuật giao tiếp xã hội của một omega hoàn toàn xa lạ với em.

"Ah~ Wooje, đây có phải là... về Hyeonjun không?" Không cần phải trả lời; đôi má phính của em đã phản bội em khi nó đang dần đỏ bừng lên. Một tiếng thở dài từ omega kia; có vẻ như em có tác động như vậy đối với mọi người, không chỉ với alpha của mình. "Được thôi. Đây là điều mà em sẽ làm."

Minseok đưa cho em một bộ quy tắc, "Hướng dẫn cơ bản để chiếm được trái tim (hoặc là mò vào quần, như người lớn tuổi hơn đã nhắc đến) của một alpha". Một phần trong em cảm thấy đây về cơ bản là những thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng kiên nhẫn chưa bao giờ là đức tính tốt nhất của em, và Wooje đã chờ đợi hai năm để xuất hiện trong tầm ngắm của alpha và vài tháng nữa để em ra tay. "Cơ thể yếu đuối," em đã từng nghe ai đó nói. Và chúa ơi, họ có đúng không?

"Đầu tiên, alpha là những sinh vật đơn giản, Wooje à. Nếu người đó quan tâm đến em, em có thể sẽ biết điều đó; họ không phải là kiểu người tinh tế đâu" Minseok nói với em khi cậu nhấp một ngụm cà phê cappuccino của mình. "Những gì em thấy là những gì em sẽ nhận được."

Omega kia đã đảm bảo với em rằng em chỉ cần tin tưởng vào bản năng omega bên trong mình, rằng trực giác của nó sẽ cho em câu trả lời. Vì vậy, Wooje đã tận tâm quan sát cách Hyeonjun nhìn em. Và Wooje nhận ra rằng khi em  nằm trên giường với hai chân bắt chéo hoặc duỗi thẳng, để lộ phần đùi trắng nõn, alpha luôn liếc nhìn em đến lần thứ hai. Đó là một phần triệu giây, như thể em đã ngắt kết nối với thực tế và quay trở lại ngay lập tức. "Tinh thần có phần đi xuống rồi đấy," Minseok đã nhắn tin cho em khi omega bình luận về phát hiện của mình.

Khi Hyeonjun thuyết phục em đi tập gym cùng anh, em có vẻ rất phấn khích. Nếu Wooje có kế hoạch khác, Hyeonjun có vẻ thất vọng. Nó không nhiều, nhưng nó là một cái gì đó; rõ ràng là Hyeonjun có một mối quan tâm nào đó.

"Bản chất của các alpha là có tính lãnh thổ rất cao. Em thậm chí không cần phải có mùi giống một alpha khác; chỉ cần nhắc đến một người nào khác thì mấy thằng alpha ấy lên cơn ngay," Sự khôn ngoan của Minseok được thể hiện vô cùng rõ ràng. Trong khi nói, cậu đang gọi đồ ngọt, bánh ngọt và thỉnh thoảng gọi một tách cà phê. "Ồ, và thậm chí đừng đề cập đến việc em có sử dụng đồ của tụi alpha hay không. Nếu em  có bất kỳ quần áo nào của alpha, thế là xong, trò chơi kết thúc! Em có thể lấy trộm thứ gì đó từ tiệm giặt nếu cần." Cách cậu nói khiến Wooje nghĩ rằng cậu đã từng làm điều đó trước đây. Minseok thực sự đáng sợ, cả trong lẫn ngoài Summoner's Rift.

Omega đã khuyên em nên tìm những bộ quần áo rộng rãi hoặc oversize, vì alpha thích cảm giác to lớn, nó kích hoạt bản năng bảo vệ của họ. Cậu cũng nói với em rằng tốt nhất là em nên tỏ ra "gợi cảm một cách vô tình", đừng cố gắng quá sức. Càng đơn giản càng đẹp. Họ thích lấp đầy khoảng trống. Sử dụng một số trí tưởng tượng. Có sự cân bằng giữa da thịt mà em để lộ ra và nó sẽ được coi là quyến rũ. Sự thật là Wooje không hiểu rõ điều đó lắm; nó có vẻ hơi ngớ ngẩn với em. Cứ khỏa thân không phải tốt hơn hả, cởi ra hết và thế là xong? Làm thế nào mà điều đó không quyến rũ hơn việc che một nửa cơ thể? Em có thể nghĩ rằng mình đang xúc phạm mẹ mình nếu xét theo phản ứng của Minseok trước câu hỏi.

Rõ ràng, cuộc thảo luận đó đã dẫn đến luận điểm thứ ba của cậu. "Anh phải làm cho họ tin rằng đó là ý tưởng của họ đấy, Zeusy à. Họ phải nghĩ đó là ý tưởng của họ chứ không phải của anh. Đó là cách mấy người ấy biết đó là một ý tưởng hay, bất kể mọi thứ đã được lên kế hoạch hay chưa; anh hành động như thể nó khiến anh bất ngờ cho đến phút cuối cùng." Em vẫn còn nhớ tiếng chiếc cốc rỗng chạm vào bàn, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc của người bạn đồng hành. "Hãy mang nó xuống mồ nếu cần thiết, Wooje à!"

Một phần trong em cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải đối mặt với mọi thứ xung quanh quá trình xã hội hóa omega, chẳng hạn như phải là tất cả nhưng không quá lố, gợi cảm nhưng không gợi cảm, có đường cong nhưng không quá cường tráng hay mập mạp. Với vẻ ngoài dịu dàng, không nói ra điều họ thực sự tin tưởng. Phần đó của em vẫn chưa được khám phá do hoàn cảnh thuận lợi, như xuất thân từ một gia đình có ít kinh nghiệm về omega, nên không có nhiều kỳ vọng vào giới tính của em. Ngoài ra, làm việc trong một lĩnh vực gần như không thể biết được danh tính của em và điều đó cũng không quan trọng. Trở thành bạn tốt với một alpha luôn chăm sóc và luôn ở bên cạnh mình nên mọi người hiếm khi thắc mắc về em. Đó chắc chắn là một cảm giác kỳ lạ.

Wooje thực sự biết ơn, nhưng em không thể không cảm thấy bị tách biệt khỏi giới tính của mình. Như thể một phần của em đã mất đi. Sự giao tiếp giữa em và bản năng omega bên trong em là rất ít. Wooje không có trực giác của một omega, cũng như không biết cách tương tác với người khác một cách tự nhiên. Mọi thứ mà em biết, em đều học bằng cách quan sát và sao chép mà không thực sự hiểu tại sao.

Em cảm ơn Minseok và có cơ hội được gần gũi hơn với một omega khác. Có rất ít omega trong ngành thể thao điện tử này, thậm chí còn ít hơn trong bối cảnh chiến tranh. Theo một cách nào đó, em cảm thấy như mình đã có được một đồng minh - một người không chỉ hiểu hoàn cảnh của em mà còn có thể dạy em cách thoát khỏi nó. Đến quán cà phê đã trở thành một thói quen, họ có thể có những giây phút riêng tư với tư cách là omega và trao đổi với nhau về những điều mới mẻ trong cuộc sống, mối quan hệ của họ đang diễn ra như thế nào, ý tưởng cho trò chơi và quan trọng nhất là những tin nhắn ủng hộ.

"EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC, ZEUSY!!~"

À, có lẽ em có thể làm được gì đó, nhưng ăn trộm quần áo ở tiệm giặt là một điều kì cục. Wooje thực sự cân nhắc, thậm chí còn lên kế hoạch lấy vào ngày nào và sẽ lấy món đồ nào; nó phù hợp với mọi thứ Minseok đã đề cập. Tuy nhiên, cuối cùng, sự căng thẳng đã khiến em trở nên bối rối và cuối cùng là đã bỏ luôn cái kế hoạch ấy.

Em bắt đầu lục lọi đồ đạc của mình, tìm kiếm một bộ quần áo cụ thể mà em đã sở hữu hơn hai năm nhưng chưa bao giờ mặc. Hồi đó, em không muốn trả lại; mùi hương của alpha đã giúp Wooje ngủ được trong những đêm đầu tiên sau vụ việc. Sau đó, khi em cảm thấy mình có thể vượt qua rồi thì đã quá muộn để trả lại bộ quần áo thể dục mà alpha đã cho em mượn. Và kể từ đó, đống đồ ấy sống dưới đáy mớ đồ của em, trong một chiếc túi vải đã bị lãng quên từ lâu. Sự thực là em không nghĩ chúng sẽ có tác dụng gì; hồi đó, chúng hơi to một chút nhưng không rộng như cái kiểu quần áo mà Minseok gợi ý. Bây giờ em đã lớn, chúng có lẽ sẽ vừa vặn như bất kỳ bộ quần áo nào khác. Nếu lấy được thứ gì đó từ Oner của ngày hôm nay thì ít nhất em cũng có được lợi thế là người đi rừng đã tận tâm cải thiện và tăng khối lượng cơ bắp trên người, khiến trang phục của anh to hơn một chút. Nhưng bây giờ? Omega chắc chắn rằng mình đã lớn gần bằng Hyeonjun của những năm đó.

"Và anh có chắc là nó sẽ hiệu quả không, Minseok huyng?" Em nhớ mình đã hỏi trên đường về nhà sau khi chi một số tiền nhỏ cho omega kia.

"À, đó mới là phần thú vị đấy, Zeusy thân yêu của anh. Người đó sẽ đồng ý, miễn là đối phương là một alpha bình thường. Nhưng thằng Oni thì chẳng bình thường chút nào. Nó là người duy nhất chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến anh, hoàn toàn không có gì cả, nada. " Điều đó chẳng hề an ủi em chút nào. Nếu anh miễn nhiễm với Min-seok, người có tiếng là thu thập những bảng chữ cái đã in dấu ấn vào anh như Pokemón, thì điều đó để lại gì cho Wooje? Em thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu có đáng để chi nhiều như vậy cho một chuyến đi chơi không nếu cuối cùng mọi thứ em học được từ chuyến đi đó sẽ không hữu ích với alpha cụ thể của mình. "Nếu không có em, anh nghĩ thằng đấy thậm chí còn không thích omega. À! Nhưng đừng nản lòng, Wooje à. Chỉ cần tin tưởng vào bản năng omega của em thôi; nó sẽ không bao giờ khiến em lạc lối."

Tin tưởng bản năng omega của mình; nếu chỉ có điều đó là dễ dàng. Hoặc có thể là vậy, nhưng không phải đối với em.

Hyeonjun chưa bao giờ đánh dấu ai trước đây. Khái niệm này có vẻ khủng khiếp đối với anh, vì anh không thể tưởng tượng được có bao nhiêu người phải trải qua những mối quan hệ độc hại hoặc với trái tim tan vỡ chỉ vì lợi thế tiến hóa lỗi thời trong thế giới hiện đại. Anh thích được lựa chọn, săn đón và cần đến bởi ý chí tự do của chính mình. Không có gì quyến rũ hơn một omega biết chính xác họ muốn gì và họ muốn anh. Chà, có thể là một số alpha, nhưng đó không phải là vấn đề chính.

Dưới tác động của dấu ấn, Wooje chưa bao giờ khiến anh cảm thấy mình cần phải hôn em một cách tuyệt vọng và đánh dấu em cho đến khi không còn nghi ngờ gì về việc alpha của em là ai. Không có gì. Có lẽ hơi liên quan đến bản năng alpha bên trong anh, nhưng với Hyeonjun? Không, thực ra thì vẻ mặt như cún con của em làm được gì hơn ngoài việc khiến anh muốn ôm nhóc ấy cho đến khi mọi chuyện trôi qua. Nhóc ấy thích sự chú ý, một chút thôi, nhóc ấy cũng sẽ không nói dối, nhưng thay vì thu hút anh, điều đó lại khiến anh cảm thấy... khó chịu. Được một chàng trai gần như không biết mình đứng ở đâu mong muốn đièu gì chỉ vì cái liên kết? Nó dường như chẳng hấp dẫn anh chút nào.

Nhưng một Wooje biết mình muốn gì? Vâng, đó là một vấn đề đấy.

Lần sinh nhật, đó là lần đầu tiên anh thấy omega bị hấp dẫn. Đôi mắt anh nhìn từ trên xuống dưới, đầy khao khát. Điều đó cho thấy em đã sẵn sàng vượt qua ranh giới như thế nào. Em khao khát anh như thế nào vì em muốn, vì em có thể, chứ không phải vì một phản ứng xuất phát từ bản năng kì cục nào đó. 

Ồ, điều đó đã tác động đến tâm trí anh, những điều anh thỉnh thoảng lặp lại trong giấc mơ.

Có điều gì đó tiềm ẩn về sự hấp dẫn, về sự tự tin mới có được của nhóc cưng. Em không biết đó là vì bây giờ em đã trưởng thành hay vì vị trí mới của em với tư cách là người mới, bắt đầu trong đội hình hạng nhất. Nhưng Wooje có một cái gì đó. Những tháng sau sinh nhật em thật là đau khổ. Dường như từ ngày này sang ngày khác, Wooje đã nhận ra cách Hyeonjun nhìn mình và quay lại nhìn. Và em cũng nhận ra rằng mình có một mối quan hệ mới với omega bên trong mình mà em chưa từng thấy trước đây, một sự bộc phát về bản năng. Em luôn gặp khó khăn khi nói chuyện với mọi người, ngay cả với đồng đội khi kết thúc trận đấu. Nhưng bây giờ? Em có thể đi chơi với Minseok hầu như mỗi tuần, trò chuyện với Sanghyeok khi trước đó em lên cơn hoảng loạn nếu ở một mình với thần tượng Faker của mình, và tệ nhất là em nói chuyện thoải mái với Minhyeong trong bếp vào giờ ăn tối. Khẽ đưa cổ cho hắn xem, như thể em không biết điều đó sẽ ảnh hưởng gì đến một alpha như anh - nghĩa là rõ ràng không phải anh, Hyeon-jun, mà là hắn, Min-hyeong. Hyeonjun không rơi vào những điều đó. Không, hoàn toàn không.

Có lẽ cọng rơm làm gãy lưng lạc đà chính là chiếc áo phông. Dường như anh nhớ đã cho em mượn vào mấy năm trước. Một thứ mà anh coi như đã mất. Chiếc mà Wooje đang mặc lúc này.

Khi bước vào phòng, anh không ngờ lại nhìn thấy omega đang mặc áo phông và ngồi trước gương. Dựa vào biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt của omega, có lẽ em cũng không ngờ mình lại bị anh nhìn thấy như thế này. Anh đã nhận ra bộ quần áo đó ở đâu; đó là một trong những món đồ yêu thích của anh, và lần cuối cùng anh nhìn thấy nó là khi Wooje mặc nó, trong căn phòng nghỉ rẻ tiền đó. Anh nhớ mình đã ngủ trên ghế dài trong phòng, với Wooje trên giường; anh có thể thấy cơ thể mình chuyển động theo nhịp thở chậm rãi và bình tĩnh khi cuối cùng anh cũng ngủ được. Hyeonjun nhớ lại tấm vải rơi xuống người đứa trẻ như thế nào; chiếc áo sơ mi quá rộng so với em, khiến em trông thật nhỏ bé, mong manh, quý giá—thứ mà alpha phải bảo vệ bằng mọi giá. Anh mừng vì đã trò chuyện với omega trong khi vẫn quấn chiếc khăn tắm cũ của nhà nghỉ chứ không mặc quần áo; ồ còn Wooje thì nghĩ bản thân sẽ không thể không cố gắng nép mình vào vòng tay anh và chìm đắm trong hơi ấm của cơ thể anh nếu có. Nhưng đó chính là Wooje hồi đó, hình ảnh trước mặt anh chẳng có vẻ gì là mỏng manh hay yếu đuối chút nào. Đó không phải là một omega cần được bảo vệ, ngay cả khi trái với ý muốn của anh. Chiếc áo phông bây giờ vừa vặn với em một cách hoàn hảo, không còn rộng thùng thình và ngột ngạt nữa, chiếc áo yêu thích của anh, hiện đang ở trên người mà anh yêu thích. Hình ảnh đó đã khiến một thứ gì đó gợi lên trong anh, không chỉ với Hyeonjun mà còn với bản chất nội tâm của anh.

"Đừng nhìn em như thế. Em tìm thấy nó ở phía sau tủ quần áo và quyết định mặc thử nó. Em nghĩ nó không còn vừa với anh nữa nên em định giữ nó luôn." Wooje nhìn thẳng vào mắt anh, tìm cách đối đầu, yêu cầu anh chứng minh em là kẻ nói dối, hoặc nói điều gì đó như kiểu ép buộc, bắt em  tự cởi áo chẳng hạn, nếu đó là điều anh muốn. Nhưng mà đối phương là Choi Wooje, là người mà anh thích, người không ngại nhìn em và nói thẳng với em những gì anh muốn, người luôn mỉm cười với Hyeonjun, yêu cầu những điều kì lạ mang tính thử thách.

"Được rồi nhóc con. Em có thể giữ nó..." Lần này, vấn đề là ở bên trong; anh không thể từ chối em nữa vì không có lý do gì để làm như vậy. Không có rủi ro để chạy trốn, không có gì ngăn cản họ ngoại trừ việc Hyeonjun phải chờ đợi. Và chờ đợi điều gì? Anh đã không còn biết nữa. "Em chỉ có thể mặc nó khi ở bên anh thôi."

"Khi em ở một mình với anh? Em nghĩ em có thể giải quyết được việc đó đấy, Hyeonjun huyng." Em trả lời, đôi mắt ẩn sau hàng mi như mời gọi anh hỏi thêm. Em quỳ gối ngồi trên sàn, mở tủ ra và quần áo thì vương vãi, như thể em đang tìm kiếm bộ quần áo dành riêng cho việc này. Alpha hy vọng việc em đang làm là trường hợp anh nghĩ đến.

"Và, hiện tại thì em không mặc gì khác ở bên dưới cả."

Một chiến thắng hoàn toàn. Sự chờ đợi đã kết thúc.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me