LoveTruyen.Me

trans/full| chất gây dị ứng là không biết làm nũng nhất

30.

anCC66

"Mẹ ơi, lấy giúp con cái máy ảnh với..."

Liễu Phương cúi đầu nghịch máy ảnh, ngồi xuống bên cạnh Trương Trạch Vũ, hai người bá chiếm chiếc giường của Trương Cực như một lẽ đương nhiên.

"Trong này là cái gì vậy?"

Liễu Phương mở máy ảnh lên, giơ tay ra lấy chiếc thẻ nhớ trong tay Trương Trạch Vũ rồi nhét vào.

"Xem thì mới biết được chứ mẹ."

Trương Trạch Vũ thầm nghĩ, Trương Cực mà dám giấu cậu xem mấy thứ đen tối thì đêm nay anh không xong với cậu đâu!

Liễu Phương ấn nút phát, kéo Trương Trạch Vũ ngồi gần lại cùng xem.



"Bé cưng, nhìn anh này!"

Giọng của Trương Cực lọt vào tai Trương Trạch Vũ, trong khung hình, Trương Trạch Vũ ngồi khóc trên đất, bạn nhỏ còn sún răng nữa, khóc trông đáng thương vô cùng, thế mà người kia còn đang cười cậu.

"Trương Cực, anh còn cười nữa em không chơi với anh đâu!"

Trẻ con giận dỗi mà, miệng còn hơi sữa, mắt trừng lên, hai giọt lệ long lanh treo lơ lửng trên hàng mi dưới, tiếng cười của Trương Cực không ngừng phát ra. Liễu Phương cũng cười bò:

"Đứa nhóc này, lúc này mới mấy tuổi nhỉ, 7, 8 tuổi gì đấy đúng không ta, hahahaha cười chết mẹ rồi hahaha."

Khóe miệng Trương Trạch Vũ khẽ giật, Trương Cực đáng ghét!

Màn hình lại chuyển sang một khung cảnh khác, là ở khu vui chơi, lúc đó đã lớn hơn ban nãy một chút, Trương Trạch Vũ ngồi trên vòng quay ngựa gỗ nhắm mắt cầu nguyện.

"Bé cưng, ước gì vậy?"

"Còn lâu mới nói cho anh biết!"

Còn có học đàn guitar, tham gia trại hè năm lớp 6, tập đi xe đạp năm lớp 7, lần đầu tiên làm bánh ngọt, ước nguyện hôm sinh nhật, tham gia cuộc thi bóng rổ,... Nhân vật chính của tất cả những thước phim này đều là cậu, mà người quay phim luôn là anh, tất cả đều được ghi lại dưới góc nhìn của anh, góc nhìn của Trương Cực. Có một người, luôn cầm lấy chiếc máy ảnh, ghi chép lại mỗi bước trưởng thành của cậu, tất cả, lấp lánh ánh nước. Trương Trạch Vũ trong mỗi bước đi trên cuộc đời của mình, luôn có Trương Cực kề bên.


Rất rất lâu sau khi mặt trời đã khuất sau bóng núi, dư vị vẫn còn đọng lại không phai.



Trương Trạch Vũ đặt chiếc hộp về lại chỗ cũ, thời thơ ấu của cậu, thời niên thiếu của cậu, Trương Cực vẫn luôn thay cậu cất giữ, từng bước từng bước xây Utopia dành riêng cho cậu, là anh cậu, cũng là người cậu yêu.

Trương Trạch Vũ khẽ vuốt ve gương mặt chàng trai trong khung ảnh, hai cậu nhóc trong khung ảnh đứng sát nhau, Trương Cực vẫn cao lãnh lạnh lùng như thế, một tay còn đặt trên đầu cậu, Trương Trạch Vũ cậu miệng cười tươi như hoa.

"Ca ca, phạm quy thật đấy."




Hôm Trương Cực kết thúc tập huấn vừa hay Trương Trạch Vũ đang bận tham gia kì thi giữa kì, cậu về nhà tắm vội rồi thay quần áo đi theo Liễu Phương đến trường đón tiểu tổ tông về. Trương Cực ngồi bên ghế phó lái cúi đầu nghịch điện thoại, Liễu Phương gõ đầu cậu:

"Ngẩng cái đầu lên xem nào! Quốc Khánh hai đứa tính đi đâu?"

Trương Cực nghe vậy ngẩng đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Dẫn em ấy đi trượt tuyết đi."

Liễu Phương cười khẩy:

"Bé con nó người Đông Bắc đấy, dẫn nó đi trượt tuyết?"

Tuy Trương Trạch Vũ được cô nuôi lớn ở Giang Tô nhưng chắc chắn cũng không giống mấy đứa nhóc phương Nam như Trương Cực, thấy tuyết là hò reo vui sướng.

"Đúng rồi, em ấy đã lâu lắm không thấy tuyết rồi, dẫn em ấy đi ôn lại kí ức tị."

Lời vừa dứt Trương Cực liền thấy một túm học sinh chạy ùa ra, cậu vội đẩy cửa bước xuống, đội lên chiếc mũ lưỡi trai đen. Đại soái ca đứng dựa bên xe Benz cúi đầu nghịch điện thoại thật thu hút con mắt a! Trương Trạch Vũ cùng bạn học bước ra, vừa thảo luận đáp án với các bạn vừa lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Liễu Phương. Người bên cạnh không ngừng lắc tay cậu:

"Cmn, giai đẹp! Còn đang nhìn tụi mình kìa!"

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn theo hướng mà bạn học chỉ, Trương Cực đang nâng vành mũ lên, để lộ ra gương mặt không góc chết mỉm cười với cậu. Ánh mặt trời ấm áp rơi xuống, một lớp ánh vàng bao phủ lấy anh.

Trương Trạch Vũ nghĩ cũng không thèm nghĩ liền chạy về phía bạn trai nhà mình, bổ nhào vào lòng Trương Cực. Trương Cực bị cậu làm cho loạng choạng một bước, ôm lấy eo cậu ngửa về sau, đợi cho anh đón vững cậu rồi mới giơ tay lên nhéo má cậu:

"Nhớ anh rồi hả?"

"Một chút."

Trương Trạch Vũ nói xong lại xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, mái tóc mềm mại khẽ lướt qua cằm Trương Cực, ôm chặt lấy eo của ca ca, cắn vào vai anh một cái.

"Ay... không có lương tâm gì cả."

Trương Cực bật cười xoa đầu Trương Trạch Vũ.

Tiếng bíp còi inh ỏi vang lên thật không đúng lúc, còn mang theo bực bội bước nữa, Liễu Phương hạ kính xe:

"Hai vị thiếu gia, chúng ta có thể về nhà được chưa ạ?"

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, nhìn Liễu Phương xấu hổ thè lưỡi, bước lên xe ngồi hàng ghế sau cùng Trương Cực.

"Tối nay bé con muốn ăn gì, mẹ làm cho con ăn"

"Con muốn ăn cua."

"Trời dạo này lạnh rồi, cua tính hàn không được ăn."

"Bắt chó đi cày, lo chuyện bao đồng, mẹ, mau mắng anh ấy!"

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me